AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/08/2015 lúc 11:43.

***Quá Khứ***
Sáng sớm, một ngày đẹp trời với bao nhiêu ý định riêng, còn tôi… tôi chọn ý định là bỏ học. Nhờ bạn điểm danh rồi dảo bước trên những con phố của Hà Nội, cái se lạnh cũng đã về làm tôi phải khoác thêm chiếc áo gió nữa, cảm giác se lạnh đi bộ một mình dưới đường làm tôi càng thêm cô đơn trống trải. Nhiều lúc muốn đi tìm tình yêu thật đấy, mà chẳng biết tìm ở đâu… Vài thằng bỏ học giống như tôi thì sẽ chọn một điểm dừng chân là quán net, hay đi chơi với gấu ra công viên hôn hít nhau, hay tụ tập với đám bạn cafe hút thuốc… Tôi thì lại chọn cho mình cái thú vui là đi bộ trên những con đường Hà Nội trải dài, nếu nói đúng ra thì tôi coi đây như một hình thức ”phượt” quy mô nhỏ. Qua các trường đại học, qua các con đường nổi tiếng, nhiều lúc tôi cũng bị đi lạc phải hỏi đường, xấu hổ quá. Lòng vòng không hiểu sao tôi lại đang đứng trước quán trà sữa ngày nào tôi và Quỳnh còn ngồi đây rồi còn lục đủ 4 túi để giả tiền. Kí ức đấy lại ùa về… Đẹp mắt quá hay sao mà tôi vẫn nhớ mãi… Bước vào quán, gọi riêng cho mình một cốc trà sữa quen thuộc rồi tự kỉ với cái điện thoại bấm lên bấm xuống đến nỗi chẳng thể hiểu nổi tôi đang bấm cái gì nữa.
Bỗng có một dáng người con gái tiến lại quán, ngồi ngay bàn bên cạnh, đeo kính dâm đi giày cao gót, cái dáng đã cao còn đi giày cao gót chi không biết, người đẹp sao lại đi một mình thế này? Có khi lạc chăng.
Tôi nhìn kĩ, sao thấy quen quen như gặp ở đâu rồi, mà có vắt óc ra cũng chẳng thể nhớ được, kì lạ… Tôi cố gắng nhìn vào gương mặt ấy, nhưng vẫn con số 0 tròn trĩnh,… rồi cả 2 nhìn nhau, tôi bất thình lình giữa cái cảm giác nhìn trộm mà bị bắt gặp nó que như thế nào, nhưng không né tránh mà cố nhìn với đôi mắt tò mò. Con nhỏ vẫn nhìn tôi, cười như nhận ra điều gì đó, cầm theo cái kính và túi sách rồi ngồi luôn ở bàn tôi nhưng là phía đối diện. Quái con nhỏ kì lạ, rõ tự nhiên đến tôi cũng phải lo ngại, hay vì tôi to cao đẹp trai mà nó định tán tỉnh, hay là nó định cưa tôi rồi cho tôi dính phốt…
– Anh là anh M đúng không? – Nhỏ hỏi
– Ừ đúng rồi… Sao anh nhìn em quen quen sao ấy – Lại nhìn tiếp.
NHỏ bịm miệng cười:
– Nhìn mặt anh ngu ngơ ngây thơ thế.
– Ơ… thì… tại anh không nhận ra mà…- Tôi lắp bắp
– Em Linh, chị họ con Quỳnh đây, hồi sinh nhật nó anh em mình gặp nhau rồi mà. Nhớ lại công nhận anh cũng hổ báo thật.
Tôi gãi đầu:
– À nhớ rồi… hi
Nói chuyện linh tinh rồi hỏi han sức khỏe, nhỏ này hơn Quỳnh 1 tuổi nhưng kém tôi 1 tuổi, bảo sao nay nó rảnh mà ngồi đây thì mới biết cùng chung lý tưởng là ”chán học đi chơi”. Linh cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng nói chung không ngu như mấy đứa thấy tiền la bu vào. Linh có tiền, có đủ mọi thứ, trai vây quanh như ruồi vây quanh cứt. Chỉ cần nhìn lúc Linh đi vào mấy thằng thèm gái đã đưa mắt nhìn Linh vào tới tận sâu trong quán rồi. Linh và QUỳnh cũng thường hay đến quán này và rồi thành khách quen, vì được cái mặt xinh nên hút khách con trai vào lắm, nên có khi còn chẳng mất tiền. Sướng, mình đẹp trai nhưng sao không hút mấy đứa con gái nhỉ?
– Anh dạo này không gặp Quỳnh nữa đúng không? – Linh hỏi tôi
Đang đâu tự nhiên lòi ra Quỳnh, tôi bị cuống bởi câu hỏi:
– À… Ừ… Thì cũng mấy tuần rồi.
– Dạ, anh biết nó yêu anh không?
– Có – tôi trả lời bâng quơ
Linh hút một ngụm trà sữa rồi nói tiếp:
– Trả hiểu anh cho nó ăn phải bả của hãng nào. mà nó thay đổi đến chóng mặt luôn – Cười nhẹ, điệu cười này khiến tôi bớt lo sợ đi phần nào.
– Là sao? Em nói rõ hơn đi. – Tôi cố hỏi
– Nó không còn đi vào bar hay tụ tập với đám bạn em nữa, nhiều hôm không có cạ nên đến rủ nó thì mẹ nó bảo nó đi học thêm. Em lúc đấy mặt ngu như anh bây giờ kìa – Linh chỉ mặt tôi cười- Không còn son phấn lòe loẹt nữa mà toàn thấy nó để mặt mộc mới ghê. Mẹ nó và ngay cả em cũng thấy thế làm mừng, hôm trước tâm sự với mẹ nó bảo định đến cảm ơn anh, nhưng lại ái ngại vì lần đã làm anh không…
Tôi cắt ngang:
– Thôi, thế được rồi, anh cũng chỉ cần biết có thế thôi, anh cũng mong Quỳnh sẽ không lao vào sa ngã như anh đã từng nghĩ. Cũng muốn biết thêm thông tin hiện tại của Quỳnh nhưng hôm nay anh biết thêm được rồi. Hề – Tôi cười
Hiểu ra chuyện, tôi lại thấy mình lựa chọn ra đi là chính xác, cũng không uổng công thật. Tìm cho Quỳnh một chị gia sư bằng tuổi và là bạn bà My nên cũng yên tâm, chẳng quen biết gì nhau nên chẳng moi móc thông tin gì từ Quỳnh hết. Chán thật.
Xin số điện thoại của Linh, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện rủ nhau đi chơi, có lần còn dẫn tôi đi ăn lúc buồn nữa. Linh sống rất tình cảm, cần nơi nương tựa thật sự, người yêu thì không hiểu Linh rồi lại đi tâm sự với tôi.Một tràng kể khổ trời ơi đất hỡi nên tôi càng hiểu thêm về Linh…
****Trở về hiện tại****
Cái se lạnh lại đến, lạnh lẽo bao trùm, thôi xong… Lại giáng sinh, năm nay ra đường cùng ai, hay lại ở nhà tự kỉ đây… Cũng nhanh, đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa gặp Quỳnh…
**************
Chap 26
Mới đầu tháng 12, cái giá rét đến tê người… Đối mặt với nó là những bài kiểm tra tai quái và vấn đề việc làm sắp tới. Tôi cần một khoản tiền để mua xe máy, cần tiền để trang trải thêm và cần nhất là ai đó quan tâm lúc này. Nhìn lại mấy thằng bạn, sao nó ngu thế không biết, sáng học về trưa ăn cơm chiều đi làm cho đến tối 11h về học bài rồi lại quay lại quá trình đầu tiên. Than vãn cả ngày chỉ ngủ được vài tiếng, ai bảo mày ngu ham việc cho lắm vào, có gấu thì những khoản tiền khác nó sẽ từ đấy mà nổ ra, mà càng thế còn thời gian đâu mà gặp gấu nữa, càng làm rạn nứt tình cảm rồi gấu cũng chán mà chia tay thôi. Ít ra cũng như tôi đây, cả ngày ăn chắc gì hết 50k, có khi còn chỉ mất 10k ăn sáng trưa với tối sang ăn với 2 con chị kia những lúc hết tiền. Mà ăn mãi ăn mãi cũng chẳng thấy 2 bà ý kiến gì, cũng chẳng thấy sang ăn trực tôi bữa nào luôn. Thế mới tài.
Sắp đến noel, cái quãng thời gian này làm tôi nhớ về gia đình nhiều hơn là vấn đề tôi sẽ đi chơi với ai, nó làm tôi nhớ đến con Hồng em tôi, mọi năm cứ tầm này là tôi đã vật lộn ngoài bãi rác, lăn lộn để tìm sắt với đồng gom góp bán sắt vụn được vài đồng để mua kẹo cho cả 2 chị em. Lúc đấy kiếm cũng khó lắm chứ giờ chạy bừa ra đường cũng có. Mà cũng chẳng có gì xấu hổ cả, tự mình kiếm tiền, tự mình mua kẹo cho em nó làm quà sinh nhật, cũng tốt chứ sao. Đến giờ nó vẫn chẳng biết tôi làm điều đấy cũng chỉ để nó có một sinh nhật đầy đủ nhất, một cây kẹo cũng đủ làm cho nó sướng đến ngày hôm sau, nó mà biết khéo tôi còn bị ăn chửi vì ngu ấy chứ.
Tiếp đến vấn đề ở trường lớp, khốn khổ vì thức đêm thức hôm vấn đề ôn bài kiểm tra, mà cứ kết thúc một ngày đầy cực nhọc, phần còn lại tôi nhận được là nửa đến 1 triệu. Cũng bõ công học đấy chứ, đấy cũng là nghị lực khiến tôi học hành nghiêm túc và cẩn thận với bài kiểm tra hơn. Xong kiểm tra thì cũng chỉ ngủ bù thôi, cực nhọc nên chẳng còn sức mà suy tính mấy cái vớ vẩn bên ngoài xã hội, những triết lý của ông giáo đang giảng trên kia….
Mới đầu chiều, thức dậy làm tôi nhớ Mai quá xá nhớ, gần 1 tuần không gặp mà sao lại có cảm giác bất thường thế nhỉ? Thời gian cả 2 đều phải ôn thi, dày vò với mấy môn kiểm tra làm cả 2 đều không có thời gian gặp nhau. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắn tin chúc ngủ ngon và những câu chuyện phiếm bên lề. Thực sự thời gian đó cực kì tẻ nhạt, chẳng có thời gian đâu đi với bạn bè, thấy nhớ quá mà chỉ mong qua nhanh nhanh còn đi chơi. Tôi muốn gặp Mai, thứ 7 rồi thường thường Mai sẽ về quê vào hôm nay, nên phải gọi trước để hỏi không đến nơi gọi ra thì em nó đang ở nhà thì bỏ mẹ. May quá không uổng vài trăm tiền điện thoại, tôi dậy thay quần áo rồi đi xe bus chạy thẳng đến trường Mai, cảm giác nhớ nhung cả tuần không gặp khiến tôi lâng lâng trong nhung nhớ, không biết cảm giác của Mai có giống tôi không. Tôi hẹn nhỏ ở cổng chính trước công viên, mới chiều thôi mà đã có mấy cặp ngồi ghế đá hôn hít. Nhìn mà thấy phát tởm, chả để ý người ngoài nhìn vào chỉ sướng thân trước, phải tôi tôi cũng muốn thế.
Mai đi ra, nay lạnh dữ dội nên Mai khoác cho mình cái áo phao màu hồng nhìn bụ bẫm hẳn ra, tay thì đút tui áo co ro, mặt ngu ngu đơ đơ chắc vừa ngủ dậy, thảo nào bắt tôi đợi ngoài cổng lâu như thế mặc dù tính cả thời gian tôi đi xe bus.
– Anh đợi em lâu chưa? – Nhỏ đứng sát người tôi.
– Đủ thời gian đi 3 vòng Hà Nội – Tôi trả lời tỉnh bơ
Mai cười, cứ nhìn người con gái nào cười là tôi lại thấy xao xuyến, nhỏ cười rất tươi, cả Mai và Quỳnh đều có nét giống nhau và tôi đều thích khi 2 người con gái này cười, trẻ con tinh nghịch nữa. Chả biết phải chị em không nhưng nhiều lúc thấy 2 đứa giống nhau đến phát sợ, tiếp xúc nhiều tôi mới nhận ra…
– Lạnh thế này còn rủ người ta đi đâu không biết? – Nhỏ nói như trách móc
– Thế quay vào đi. – Tôi vẫy tay
– Đạp cho anh cái bây giờ.
Chả biết đạp hay không mà sao cái tay lại khoác vào tay tôi lúc nào nhanh thế không biết, như cần một điểm tựa, đứng đến cằm tôi nên nhiều lúc lấy cái cằm kì kì lên đầu trêu ghẹo cho Mai quê. Công nhận cao cũng có cái lợi riêng của nó chứ bộ, lúc giận dỗi toàn nguýt ngắn nguýt dài , đánh vài cái vào người tôi rồi quay mặt đi chỗ khác ý bảo ‘’Tao không thèm nhìn mày đâu’’.
– Sang lotte xem phim đi? – Tôi hỏi
Biết thừa là Mai sẽ đồng ý rồi nhưng còn giả bộ làm cái mặt đăm chiều băn khoan nữa mới chán. Dắt tay nhau đi bộ sang lotte, thỉnh thoảng nhõng nhẽo bắt tôi cõng, ‘’Anh đẹp nhưng anh không có ngu’’. Đến nơi, đông nghịt người và có cái cây thông giáng sinh to bự ở trước cửa. Đám con gái thi nhau chụp ảnh tự sướng đến phát ngán, chả hiểu sao tôi lại kì thị với những đứa thích tự sướng checkin mọi nơi mọi lúc. Xinh thì cũng còn chấp nhận được nhưng như con cá sấu thì không hiểu nó chụp cho ai xem. Thỉnh thoảng Mai cũng thế, cứ dơ dơ cái điện thoại trước mặt là tôi không có cảm tình đến bực mình rồi.
Tiến vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất, nay ngày nghỉ nến vào đây đông, mà lên megastar còn chết nữa, khủng khiếp thật. Chen mãi vào mới mua được cặp vé phim ma, chủ định là thế, đến cảnh run bần bật có khi Mai lại tự động ôm tôi nắm tay tôi, lúc ý chẳng phải phê bỏ mẹ đi được ý chứ. Mà phim ma thái không biết có nhiều cảnh nóng không ha???
Mua 2 bịch bắp với 2 coca, đi vào rạp chọn vị trí ngồi trước đã, lúc này Mai hào hứng lắm, chẳng thấy vẻ mặt sợ sệt gì cả, kiểu này chắc chả làm nên cơm cháo gì rồi. Chắc Mai xem không sợ mà có mình tôi sợ thì sao? Phim bắt đầu chiếu, đoạn đầu tình cảm thấy ghê, hôn hít ôm ấp nhau làm tôi rạo rực thế, đúng là cảnh chỉ dành riêng cho nam giới và các dâm nữ =)). Quay sang nhìn Mai thì nhỏ bịt mặt với cặm cụi ăn bắp, tôi thì cười thầm chắc ngại tôi đây mà. Cũng qua qua rồi, đến cái đoạn cao hứng, ma méo gì chả thấy ghê đâu mà bọn con gái trong phòng nó la ầm lên như lợn chọc tiết, giờ mới bộc lộ bản chất, tôi đến thủng màng nhĩ với Mai mất, hét gì hét to thế không biết. May quá là vẫn được Mai ôm tay tôi, bỗng thấy sướng tê người. . Phim lại nhiều cảnh nóng, ôi mình thật là thần thánh, chọn ngay cái phim đúng sở thích, mấy bố con trai ngồi bên cạnh như xịt máu mũi hết cả lũ. Tôi cũng không ngoại lệ, mồm há hốc cười dê, Mai nhìn tôi lườm mà tôi giờ chả để ý ngoài cái màn hình đâu thế là bị ăn ngay cái tát(nhẹ thôi).
– Ơ sao tát anh. Ái ui – Tôi ôm mặt, giả vờ như đau lắm.
– Khiếp, tát nhẹ hều mà làm như thể mạnh lắm ấy. – Bắt bài tôi nên lại nguýt đi chỗ khác.
Để ý xuống, hơi bị ngạc nhiên à nha, bắp của Mai hết lúc nào không biết nữa, còn cái vỏ dưới chân rồi còn lấy bắp của tôi lúc nào không hay. Nhìn lên nhìn xuống mặt tôi nghệt ra như thể bị mất tiền, Mai thì cười gian, trời đất ơi tôi mới ăn được có vài miếng thôi mà. Dẫn phải ngay con lợn rồi, không biết Mai ăn xong bịch của tôi có đòi thêm mà bắt tôi ra mua không nữa. Đến nhiều đoạn cảnh ma, tiếng nhạc rùng rợn còn bé hơn cả tiếng đám con gái la hét trong rạp, vẻ mặt chán nản của mấy thanh niên ngồi dưới, trên và cả bên cạnh tôi. Đi xem mà hét toáng như thể cháy nhà đúng là tội cái lỗ tai quá, được mỗi cái sướng tay tôi, vừa được nắm tay Mai nữa chứ. Mới đến có nửa bộ phim thôi, mắt thì díu lại vì trưa tôi chẳng ngủ nhưng vẫn cố để xem hết bộ phim, tại sợ bỏ lỡ những cảnh nóng mà đúng thế, cứ đến cảnh đấy tôi lại tỉnh bơ luôn. Như thể uống cốc café hay được người ta tạt nước vào mặt.
– Anh chỉ có thế thôi, dê cụ – Thản nhiên mà trách móc tôi
– Ơ thì ai mà chẳng thế, hề hề, em cũng xem mà học hỏi kìa – Tôi được đà trêu luôn
– Cái anh này, nói linh tinh em về luôn bây giờ.
Tự nhiên đang cảnh nóng, con bé kia chết luôn, ơ đang hay thì đứt dây đàn, rồi lại đến cảnh rùng rợn. Từ lần đấy cứ xem phim mà với ai, kể cả trai lẫn gái tôi đều phải mang theo cái tai nghe, xem phim có lời dịch ở dưới rồi còn tai tôi nghe nhạc cho đỡ đau tai. Đến kinh khủng.
Bị hành lỗ tai, may quá cuối cùng cũng hết phim, thạt là mệt mỏi quá đi mà. Lúc xem thì khóc không ra tiếng lúc ra thì mặt hớn hở.
– Phim hay quá anh nhỉ, em thấy chẳng ghê bằng mấy phim em xem ở nhà.
Lúc đấy tôi nhìn em, mắt không tin vào những lời tôi vừa nghe. Chả thèm nói gì lẳng lặng đi luôn, ra khỏi lotte tôi hỏi tiếp:
– Đi đâu giờ?
Nhỏ tay vuốt cằm suy nghĩ, nhìn như ‘’người lớn’’…
– Hay về phòng anh đi. – Cười
– Có gì hay ho đâu mà đến chi
– Kệ em, hỏi nhiều.
Hay có khi… Mai tính… tính ấy ấy tôi không… Trời ơi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà…
Đến phòng tôi, cũng chẳng khả khẩm hơn lần trướt và nhà vẫn bừa bộn, quần sịp thì ít hơn rồi còn vài cái, mà nhiều hơn là giấy tờ tôi ném bừa khắp phòng mà chẳng thèm dọn.
– Phòng anh bẩn thế, lần nào đến cũng như cái chuồng lợn ý. – Lườm
– Kệ anh, ngồi đấy anh dọn qua cái đã.
Vơ giấy thì nhanh thôi, nhưng trước tiên tôi phải xử lí mấy cái quần sịp cái đã, cầm đến thôi mà thấy ngại rồi, Mai thì ngồi cười nhưng tôi cứ kệ. Ném hết vào trong nhà tắm rồi tiếp theo là giấy nháp giấy lộn gì đấy, Mai cũng nhảy xuống phụ giúp nên nhanh lắm. Dọn vào một góc rồi nghỉ.
– Chiều tối rồi, ăn cơm ở đây không thế?
Như một lời mời, Mai gật lia lịa, tôi đi luôn sang phòng 2 chị để Mai lại trong phòng. Còn mỗi chị Hương ở nhà chả biết bà My đi đâu, nên gọi ra nói luôn đỡ mất thời gian:
– Tối sáng phòng em ăn nhé.
Mắt bà sáng lên, chắc tối không phải nấu cơm với được ăn trực tôi lần đầu tiên:
– Từ hồi quen mày lần đầu tiên thấy mày mời chị được một bữa đấy, nhưng thôi chị sẽ coi đây là ăn trực vậy. – Bà cười khành khạch
– Ờ thế giờ đi chợ mua đồ cho em nhé.
– Mình tao đi à, mày có điên không? – Quát
Tôi chỉ tay sang phòng:
– Có đứa bạn em ở trong phòng, đi với nó đi
– Ờ thế còn được
Tôi gọi Mai, chạy sang vội theo lời của tôi gọi.
– Em đi chợ với chị Hương nhé? – Tôi chỉ
– Dạ em chào chị – Mai chào
– Ừ chào em. – Bà Hương cũng chào lại
– Thôi 2 chị em tính mua gì thì mua, lấy tiền ra mua đi rồi về em trả.
Nói xong tôi tót về nhà, dọn dẹp lau trùi qua loa mới nhớ đến 3 thằng cờ hó kia, lâu lâu không gặp lần này nhân nhà có tiệc mời luôn. Chạy vội ra ngoài bảo 2 mẹ kia mua thêm đồ ăn không 3 chiến sĩ diệt mồi kia ăn không đủ thì toi luôn. Nhắn tin cho cả 3 thằng 1 lúc ‘’Tối đến nhà anh có tiệc nhé’’, thế thôi cho nó nhanh, bà My cũng vừa về, báo bà ý rồi tí sang nấu ăn, tôi lại tiếp tục công việc dùi mài kinh sử với mấy cái nền nhà. Lâu lắm mới quét với lau nhà, phải nói là bẩn không thể ngửi được…
***************
Chap 27
Dọn dẹp nào thì nấu nướng nào thì bày bừa xong hết rồi, không biết 3 thằng mắc dịch kia nó đi đâu mà phải đợi 30′ chúng nó mới diện kiến được. Mỗi thằng sách 1 thùng to ứ ự chả biết là cái thùng chết tiệt gì, tôi và 3 nàng kia ngó lên ngó xuống còn mấy thằng kia thì cười đắc ý và có chút dâm tà.
– Chúng mày mang cái gì đến đấy – Tôi tò mò hỏi.
Đặt thùng xuống, vẫn không thèm trả lời câu hỏi của tôi rồi đi ra rửa tay rồi ngồi phịch xuống mâm mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến 3 cái thùng kia, tôi cũng mặc kệ không muốn tò mò nhưng 3 bà già kia vẫn làm cái mặt đăm chiêu nghi ngờ nghi hoặc…
Không thể không công nhận được rằng 3 bà già này nấu ăn rất ngon, tôi vẫn không tin là tiểu thư như bà My lại damdang như thế, bù trừ cho cái tính bà chằn đi một chút thì đúng là hoàn hảo. 3 thằng kia thì tòm tem nhìn ngắm bà My với bà Hương, sao giờ tôi mới biết bọn này học lái máy bay từ lúc nào ta…
– Đm ăn đi nhìn cái éo gì nhìn mãi – Tôi chửi
3 thằng mặt nghệt ra, lên chén rồi lại vào những câu chuyện trên trời dưới biển, mọi người cũng quen nhau có mỗi Mai là mới quen 2 bà chị khó tính thôi nên nói chuyện vui vẻ. Mai uống cũng tốt ra phết, được gần 2 chén thì lăn queo ra rồi, mặt đỏ bừng nên tôi bắt Mai ăn chứ không cho uống nữa, tí lại có vụ hấp diêm thì bỏ mẹ.
– Ủa con Quỳnh đâu? – Bà My hỏi
Tôi không biết là bà giả ngu hay là bà ngu thật luôn, bực bội. Không khí đang vui thì bà làm câu lãng toách, đang chuẩn bị uống chén rượu còn đang trên tay thì tôi uông một phát luôn cho nhanh. Đặt chén rượu xuống rồi làm cái mặt đa sầu đa cảm, nhìn thấy thế chẳng ai dám hỏi tôi câu gì nữa, Mai cũng biết rồi nên không ngạc nhiên cho lắm…
– Rót tao chén rượu mày. – Tôi gằn giọng
Bực nha, đang vui mà tụt hết cả cảm xúc, bà My với bà Hương nhìn nhau như vô tội, căn phòng trở nên im lặng hẳn luôn.
– Tí đi hát đê – Thằng Lâm pha trò
Nó pha trò đúng lúc thế, mọi người thì nhao nhao ra ô kê tán thưởng còn tôi thì gật nhẹ cái, mới có hết 2 bát loa mà chả thấy ngấm vào đâu cả, hình như lúc buồn mà uống thì đúng rượu như nước lã. Dọn mâm ra bồn rửa rồi chả ai thèm rửa, lại chết tôi đêm về với cái bãi chiến trường này… Ngu thật biết thế sang phòng chị đi có phải hay không.
Nó đi con lexus nên đóng tất 7 người lên, phi thẳng đến quán karaoke quen thuộc mà thường thường thì chả bao giờ mất tiền. Hôm nay phải ngồi phòng bình dân rồi vì phòng vip có khách ngồi, thằng Nam hét vào mặt con tiếp tân:
– Đuổi khách cho tao vào, quán của nhà tao tao muốn gì mà chẳng được. – Nó quát lên nhìn mặt con tiếp tân xị xuống rõ tội
Tôi thấy thế can:
– Mày điên à, phòng nào chẳng được, cứ làm khó người ta thế.
Rượu mới có tí mà thằng này nó làm như nhà nó cháy không bằng, nóng tính kinh khủng, vẫn khăng khăng quát thêm vài câu mới chịu vào phòng bình dân. Mọi người nhìn cứ như thể người ngoài hành tinh, con tiếp tân nhìn thấy thế thì như bắt được vàng gật đầu như lời cảm ơn vì không dám nói không lại ăn chửi tiếp thì thốn.
Đi qua phòng khác, nhìn qua ô kính hình tam giác ở cửa sao tôi thấy Quỳnh quá, chắc nhìn nhầm vì lướt qua quá nhanh. Thôi kệ chứ biết sao, coi như chưa thấy gì là không phải suy nghĩ nhiều. Hôm nay đi hát cảm giác lạ thật, tôi ngồi im mà chẳng hát bài nào hết, có kéo tôi lên cũng không hát, mặc cho đám kia hát hò bật DJ nhảy ầm lên. Tôi thì vẫn tiu ngiu cầm điếu thuốc lên rồi rít, thấy tôi lạ mọi người cũng biết, nhưng chẳng ai dám hỏi, bọn này có tính giết người rất cao, lạnh gần chết vẫn bật bia ra uống…
Mà uống bia vào thì buồn đi vệ sinh, đi ra ngoài thấy thằng cờ hó tán Quỳnh (tên thắng nhé cho dễ phân biệt). Gặp tôi nó mặt câng câng lên dửng dưng, đi qua còn đẩy vai tôi mà không hiểu sao nó lại bị bật lại ra đằng sau, lườm tôi rồi hét lên một tiếng:
– ĐM muốn chết à?
Cái vẹo gì thế này, kiếm chuyện với người ta rồi lại ăn vạ như Neymar à? Tôi đang mong nó đập tôi ở ngay cái quán này, sao bỗng nhiên thấy ngứa tay thế, bị đẩy ra gần cửa phòng nó, tôi nhìn vào trong thì đúng là Quỳnh rồi, cả 2 đứa nhìn nhau rồi quay ra với thằng Thắng, tôi chỉ mặt nói:
– Mày có ngon thì đánh tao ở đây luôn đi mày.
Nó cười, vẫy vẫy mấy thằng trong phòng ra. Lác đác tầm gần 5 thằng đi ra, bọn con gái vẫn coi như chưa có gì trong đó cả Quỳnh nữa, ra thì thằng nào cũng cười đểu, tôi đang nghĩ về cái tình huống xấu nhất thì…
– À anh Manh, vào uống với em một ly đi anh.
– Sao lại gặp anh ở đây nhỉ, vào đây đi anh
Chúng nó kéo tôi vào, quái thật tự nhiên chúng nó thân thiện thế, kéo tôi vào định úp sọt ở đây luôn thì đúng là chết không ai biết. Lần thì lại gặp Quỳnh, sự trùng hợp ngẫu nhiên và tôi vẫn trong cái nghi hoặc về lần Linh nói. Nếu Quỳnh thay đổi thì sao vẫn giao du với cái bọn vô học này nhỉ? Quỳnh nhìn tôi còn tôi thì chẳng thèm nhèm nhìn lại coi như chưa quen, bọn trẻ trâu này chắt ly rượu phẳn như sony rồi lên. Trong đấy cả Quỳnh nữa mà không phải 1 chén, không biết nhỏ định thể hiện ra với tôi hay thế nào nhưng liên tiếp chắt rồi uống chắt rồi uống. Đến ly thứ 6 thì tôi cầm lấy cái ly trên tay đập thẳng xuống đất.
– Làm cái gì đấy, muốn chết à? Thế hiện cái gì ra ở đây? – Tôi quát
Mắt nhỏ long sòng sọc, như định ăn thua đủ với tôi nhưng cuối cùng chỉ nhận một cái tát. Chả biết tôi đã ăn bao nhiêu cái tát của Quỳnh rồi…
– Anh cút ra cho tôi uống, việc của anh à?
Nhỏ cầm cái chai vodka men 300ml còn 2/3 lên định tu luôn, vừa cho lên miệng tôi giạt lại, đập luôn cái đầu chai rồi tu, tu bằng cái kiểu qua cái lỗ bé tí ý thì bao giờ cho hết. Tu xong tôi đập luôn cái chai rượu xuống sàn, mấy thằng kia nhìn tôi như thần tượng, chả quan tâm tôi đi thẳng ra nhà vệ sinh đi đái luôn. Bực ghê tự nhiên đi đái thôi cũng không xong. Giải quyết xong rồi đi về phòng, thấy con nhỏ nhân viên tiếp tân lúc nãy ở ngoài đi ra từ phòng mấy thằng kia với đầy mảnh sành trong cái hót rác, nghì thầm ”Mình huề nhé em”
Vào phòng vẫn ầm ầm lên, bay nhảy như đúng rồi, thấy tôi mặt đỏ vì nãy làm một phát hết 2/3 chai rượu thấy cũng tê tê thật. Mai ngồi cạnh tôi hỏi:
– Sao anh người mùi rượu thế, nãy giờ có uống rượu đâu – Nói xong còn lấy tay bịt mũi mới sợ chứ
Cũng chẳng nhằm nhò gì với gần 1 chải vodka như thế, chắc vừa kiểm tra học kì xong nên đi chơi cũng là điều đương nhiên, mà quái đi với ai sao lại đi với đám đấy cơ chứ. Nghĩ lại thất bực mình rồi.
– À gặp mấy thằng bạn ý mà. – Tôi cười trừ
Hát hò chán rồi cũng về, mấy thằng uống cũng nhiều tầm hơn 1 két bia rồi, mẹ kiếp uống như uống nước lã không bằng. Như bao lần chả phải trả tiền gì hết, giờ để ý thằng cha Lâm còn được bà Hương khoác tay mới sợ, tôi nhìn chăm chăm thì nó vênh cái mặt lên cười như muốn nói ”Bố mày chăn được rồi đấy”.
Lại thêm một lần trùng hợp nữa, đợi trước cửa cạnh quầy lễ tân thì gặp bọn kia cũng vừa lúc ra, không còn thân thiện mà là nhìn đểu rồi lườm lên lườm xuống. Chả biết nó lườm ai khi tôi đang đứng cạnh bà My và Mai, còn chị Hương với thằng Lâm và 2 thằng nữa ra nói chuyện với con bé vừa nãy. Quỳnh cũng nhìn thấy nhưng chẳng ý kiến, còn khoác tay thằng Thắng như để chọc tức tôi vậy, mà dùng cái bài gì chứ chỉ muốn hét thẳng vào mặt chúng nó ”Bố đéo quan tâm đâu nhé”. Thằng Thắng vẫn lăm le nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chứ sợ cái gì, nó lườm rồi gạt tay Quỳnh ra tiến lại chỗ tôi, tay giữ chặt nắm đấm định ăn thua đủ.
– Mày nhìn tao à? – Nó gằn giọng
3 thằng kia quay sang nhưng vẫn đứng xem rồi cười, từ hồi cấp 3 đến giờ quen chúng nó đều biết tôi nhát, nó để xem tôi sẽ hành sử như thế nào đây mà. Đứng gần Mai nên không thể mất mặt được, tôi đẩy nó ra rồi hét thẳng:
– Rồi sao? Tính úp sọt tao à?
Vừa nói xong tôi quăng nguyên cái đấm vào giữa mặt nó, cái thằng đã lùn rồi còn thích đứng gần tôi mà lại còn phải kiễng chân lên mới tới chán tôi mà thích đua đòi. Cái thời tiết lạnh buốt này đúng là cử động tay chân tí sướng thật, nó thì thốn lắm đám bạn nó hơn 7 thằng cũng định lao vào rồi thì 3 thằng kia mỗi thằng cầm cái ghế nhựa đập tung sới. Như phim ý, 4 thằng cân 8, tôi cũng cầm cái ghế gần quầy lễ tân lên khua khua, miệng mấy thằng đấy chửi:
– Đm có ngon bỏ ghế xuống
Thằng Quang cười nhìn đê tiện ghê luôn, nó nói thầm vào tai thằng Lâm bảo gì đấy rồi bỏ ghế đi thẳng ra xe, chả nhẽ nó định bỏ anh em tôi để đi chốn, mọi người trong quán thì nhốn nháo chạy, con lễ tân như được dặn trước nên không dám báo công an gì hết.
– Haha, một thằng chết nhát chạy rồi, giờ còn 3 thằng mày tính làm anh hùng à? – Một thằng lớn tiếng nói
Đợi một lúc thấy thằng Quang vào cầm theo 4 cái tuýt sắt, từ bao giờ tôi mới biết nó có món này đấy. Vừa vào tới cửa nó đưa mỗi thằng một cái rồi chỉ thẳng sang đám bên kia.
– Thằng nào hôm nay qua được cái cửa này coi như tao con chúng mày.
Sao bỗng dưng thấy thằng này nó… ngu đột xuất vậy trời, dù có đánh chết nó cũng phải đi qua cửa cho nó về nhà xác chứ.
Lẩm bẩm một hồi bọn kia cũng run run rồi, quái vừa thấy nó đứng ngang hàng với mình xong giờ nó nhào lên ăn thua với đám kia lúc nào không biết, tôi cũng bao theo chỉ còn nghe tiếng binh binh cửa tiếng gậy va chạm vào đầu tụi kia. Cảnh hỗn loạn hiện ra và đám con gái đi cùng tôi và đám kia đều sót vó vì đương đâu lại sảy ra đánh nhau. Lại nghĩ lần bị ăn ngay cái chai vào đầu tôi lại thấy nhớ nhỉ, vừa cầm cái gậy choang vào đầu thằng Thắng thì nó nằm lăn quay ra, tôi nhào vào cạnh con lễ tân rút chai rượu ở trên xuống đập bốp phát vào đầu nó như du côn, vỡ tan tành từng mảnh. Giờ mới thấy tiếng can ngăn đấy.
– Thôi ngay – Tưởng ai hóa ra là Quỳnh
Cũng dừng lại luôn, lời nói có trọng lượng phết, bọn kia nằm bẹp dí, thằng Nam thấy thế cũng kỉ niệm thêm cho nó cái nữa. Ôm đầu ôm cổ thấy ghê, đúng là Quỳnh thương tôi thật, để trả thù xong mới can. Thật là xúc động quá đi. Giờ thì tiến lại gần tôi, tưởng ăn ngay phát tát rồi mà hóa ra không phải:
– Giờ tôi biết bộ mặt thật của anh rồi, tôi tưởng anh ngoan học giỏi, con nhà lành hóa ra cũng chỉ là thằng du côn ăn theo mấy thằng nhà giàu này. ANh tưởng anh tốt đẹp hơn mấy đứa này à? Thực ra anh cũng chẳng hơn nó cái gì đâu. Anh hiểu chưa?
Nhỏ quát thẳng vào mặt tôi giữa bao nhiêu người, không thèm để tôi nói thêm lời nào thì đã lao vun vút đi cùng mấy con bạn nhỏ. Hết đến Quỳnh giờ đến Mai, mắt nhỏ hiện rõ vẻ bất mãn, chắc thấy tôi hành sử như vậy chẳng vui vẻ gì rồi, cũng có hiểm khích nên chẳng thể ngăn lại sự nóng giận trong người tôi lúc đó.
– Anh bị sao vậy, sao đánh người ta, nhìn kìa lại còn cầm gậy cầm tuýt đánh người ta nữa. Gọi xe cấp cứu đưa mấy anh ý vào viện đi.
Mai nghĩ đang làm cái quái gì vậy, tự nhiên bênh người ngoài là thế nào, nếu em hiểu tôi từng bị úp sọt một lần thì cũng không đến nối hiểu lầm thế này đâu. Ờ mà lạ, sao mấy đứa bạn nó không gọi xe cho vào viện đi mà lại bỏ đi như chưa từng quen nhỉ? Con gái giờ mất chất quá…
Tôi quay sang bảo con bé lễ tân:
– Gọi xe cho nó vào viện đi.
Nói lạnh te, mấy thằng kia thì cười ha hả, chắc nó cũng quen đối mặt với công an vì mấy vụ này rồi. Tôi thì chưa nên hơi lo lo, tưởng lần trước nó đền bù thiệt hại cái đầu tôi rồi đến công an trình bày nó bị rằn mặt sợ sệt rồi mà vẫn hổ báo. CŨng dạy cho nó bài học biết nhìn trên nhìn dưới luôn, có mấy thằng này nâng bi nên chả ngán cho lắm…
– Đi về đi, ở đây tao giải quyết – Thằng Lâm vỗ vai tôi rồi nói.
Bắt cái taxi về, tôi ngồi dưới với 2 bà chị còn mình Mai ngồi trên với anh tài xế. Không thuận đường qua phòng Mai nên đi thẳng đến trường Mai luôn, lúc đi chẳng thèm nói với tôi một câu, mặt cứ hướng ra cửa kính nhìn vô định. Bù lại được 2 bà kia an ủi, hỏi thăm xoa tay các kiểu, mà đấm vào mặt với đầu chúng nó mấy cái đau hết cả tay.
– Đến nơi rồi mấy anh chị – Anh tài xế dừng xe nói
Cũng muộn nhưng sinh viên vẫn ngồi lê lết ở mấy quán trà đá, Mai vừa mở cửa tôi cũng mở đi ra ngoài luôn, tôi kéo tay Mai lại nói:
– Em giận anh à?
– Không – Chả có biểu lộ cảm xúc gì
Tôi thì vẫn cầm tay Mai lắc lắc rồi nói tiếp, đứng trước cổng sau nên bị mấy con dê ngồi ở quán trà đá dòm ghê lắm. Như có phim Hàn Xèng cho chúng nó xem ý.
– Thế không bận thì là gì đây?
– Chả gì hết
– Ờ, đi về ngủ đi
Tính tôi không thích giải thích nhiều, hiểu ít hiểu nhiều cũng cũng được, không hiểu cũng chẳng sao hết. Đi thẳng vào trong xe ngồi ghế trước, chả biết Mai có ”dỗi bước theo đôi chân ấy” không nhưng giờ mặt tôi lại lạnh te. Ngồi trên xe đi chả ai dám hỏi cứ im im về đến nhà, vừa mở cái cửa phòng thì bà Hương bảo:
– Tiền tao đâu?
************
Chap 28
Sáng hôm sau, y như rằng sẽ có công an sờ gáy, may mà mấy thằng kia lo hết nên tôi không bị gì chỉ gọi là lên uống nước chè khai báo vào cái linh tinh rồi về. Bố mẹ thằng Thắng nhìn thấy tôi vẫn hơi rụt rè nhưng vẫn bộc lộ một nét vui trong đấy, chắc thằng này ”phá gia chi tử” nên bố mẹ nó cười như thể muốn nói cảm tôi đã đánh thằng con nhà 2 ông bà không bằng. Lôi kéo tôi vào bàn rượu bằng được sau khi giải thoát khỏi cái trụ sở, nhưng vẫn phải xin về và kiếm đại cái cớ vô lý nào đó.
Giờ này tôi lại nhớ đến Mai, không biết giờ này em đang làm gì ta? Không biết Mai giận tôi hay nhớ đến tôi không đây? Những câu hỏi băn khoăn không có câu trả lời luôn khiến tôi phải đau đầu. Với cái tính bất cần thì tôi chẳng muốn giải thích gì hết, hiểu hay không thì hiểu vì dù sao tôi cũng đâu có tệ đến như thế.
Ngày noel cũng đến, tôi đi học về nhà thật nhanh như có sức hút vậy, chả hiểu sao tôi lại có cảm giác buồn bực khó chịu và đợi chờ một cái gì đó. Noel thì mấy đôi thường ra nhà thờ, ra hồ gươm hồ tây và cả phố cổ rực rỡ nữa, còn tôi thì sao? Đến người con gái tôi muốn gặp rủ đi chơi thì không thể, còn Mai thì đang giận dỗi mấy hôm nay. Lại một ngày noel lãnh lẽo tẻ nhạt đến nản lòng…
Chiều lạnh buốt ở Hồ Gươm, không gian ồn ào của làn xe bon bon trên đường và tiếng gánh hàng rong, các đôi chụp ảnh cưới ngay bên Hồ, không biết bao giờ tôi mới được làm chú rể đây, không biết vợ tôi là ai… Bỗng dưng cái thèm khát được yêu nó lại nổi lên trong cơ thể, tôi nóng bừng ruột gan vì những cái suy nghĩ chẳng đâu vào đâu như thế. Dạo bước trên hè phố, tưởng chỉ có mình tôi là cô đơn lạnh lẽo ai ngờ cũng rất nhiều người cùng tâm trạng vậy. Mặt tôi thì biểu lộ không cảm xúc còn họ thì như vừa thất tình kèm theo nét mặt đau khổ tột cùng của người vừa chia tay. Còn cả một bé gái cấp 3 ngồi thút thít bên ghế đá một mình, nhìn thấy cũng chẳng biết làm gì cả, sao tôi thấy dày vò vậy… Tôi nhìn cô bé kia lại nhớ đến Quỳnh, chắc thể biết nhỏ đã khóc vì tôi, vì cái tình yêu nhỏ theo đuổi bao nhiêu lần…
Tưởng sẽ kết thúc một ngày noel như bao năm khác, nhưng lại không… Bọn bạn lại rủ đi chơi và kèm theo 2 bà chị già kia. Thất thần ngồi lên xe mà chẳng nói câu gì mặc cho đám kia hò hét bàn bạc đi chơi ở đâu, đi ăn ở đâu và chơi gái ở đâu. Chả quan tâm đến mấy cái chuyện phiếm của chúng nó, tôi nhìn ra khoảng không vô định mà chẳng biết mình đang trôi dạt về đâu. Không biết đêm noel này Quỳnh sẽ đi với ai hay ở nhà onl facebook viết vài dòng status tâm trạng. Sao tôi lại nhớ cả 2 người con gái này đến thế…
Xe dừng lại, tôi bất chợt rời khỏi những suy nghĩ miên man, nhận ra cái không gian quen thuộc qua ô cửa kính xe:
– Đây… đây chẳng phải trường Mai sao
Tôi đang ngỡ ngàng thì chỉ còn nụ cười đê tiện của lũ bạn và cả 2 bà chị kia, không biết đang âm mưu gì nữa đây mà sao lại đưa tôi đến chỗ này, tôi và Mai cũng giận nhau và chẳng ai thèm nói với ai suốt mấy ngày vừa qua. Tôi tưởng rằng sau này có gặp nhau trên đường còn chẳng biết ai với ai cơ mà…
– Xuống xe mà gặp Mai đi hay định để tao dắt may đến nữa – Thằng Lâm lái xe nói
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng hơi e dè và ngại khi phải đứng trước mặt và nói với Mai, rồi lại còn đi lên phòng của Mai gọi ra nữa… Chắc tôi không làm được:
– Thôi thôi tao thấy cứ sao ấy, giờ đi lên phòng Mai tao ngại lắm
Thằng Lâm lắc đầu ngao ngán:
– Trước cổng kia kìa
Đứng từ đây cách cổng chính khá xa, buổi tôi tuy có lung linh và chẳng thiếu đôi uyên ương khoác tay nhau tình tứ để có một noel đúng nghĩa thì tôi cũng mong vậy, mừng thầm nhưng không để bộc lộ ra ngoài. Thằng Lâm nó chơi ác, nó đậu xe ngay trước trạm chuyển xe bus rồi bắt tôi đi bộ vào. Đi gần đến nơi thì tôi nhận ra đúng là em rồi, em mặc quần bò giày thể thao khoác chiếc áo phao, đeo chiếc khăn màu đỏ cùng với chiếc mua len màu đỏ luôn khá nổi bật. Tôi đứng nhìn Mai lưỡng lự một lúc, nếu tiến đến tôi sẽ nói gì với em đây, tôi không thích giải thích và chưa bao giờ muốn thế, dù biết tôi sai nhưng cũng mặc kệ cho người ta nghĩ xấu về mình cũng chẳng sao cả. Rút hết can đảm tôi tiến lại chỗ em, em vẫn nhìn xung quanh ngơ ngác và tôi đã đứng trước mặt em lúc nào không biết, mắt rưng rưng mà chẳng hiểu lí do, tôi cũng xem phim nhiều rồi nếu như trong phim thì nhỏ đã lao vào ôm tôi thắm thiết nhưng không. Chỉ nhận được câu xin lỗi rồi khoác tay tôi ra xe thằng Lâm đậu ngay trước mắt. Tự nhiên tôi căm thù nó thế, nãy sao không dừng luôn ở kia đi bắt tôi đi xa thêm làm gì không biêt nữa.
Ngồi trên xe em chẳng nói gì nhiều, chỉ tay khoác lấy tay tôi nắm chặt ngả đầu vào vai tôi như người yêu vậy. Tôi cũng chẳng bảo gì vì mình đang sướng mà, thỉnh thoảng thằng Lâm vẫn nhìn tôi và em trên gương rồi cười đểu phát rồi quay sang ám hiệu cho 2 thằng kia làm tôi có một vố ngại không biết chui vào đâu rồi đến 2 chị kia cười khúc khích…
– Đi đâu đây – Tôi nói
– Nhà thờ, chắc đông nhưng cố chen chứ năm nào bọn mình chẳng ra đây rồi mới đi ăn – Thằng Quang nói
Noel năm trước tôi cũng đi với bọn nó, mà năm đấy đông hơn và toàn gái là gái, mà gái toàn là gái quen trong bar thì tôi cũng chẳng có thiện cảm lắm, chúng nó sờ soạng đủ kiểu thỉnh thoảng còn làm câu ”Anh nứng…”
Làm ô độc cái đầu óc ngây thơ của tôi, tối noel mà chúng nó cứ như đi dạ hội, mặc đồ sexy hết cỡ mặc cho trời lạnh đến sun hết cả vào trong. Nhìn thì có kích thích mà trong đầu tôi chỉ hiện lên câu ”Cho fang thì fang cho yêu éo yêu”
– Xuống xe hay để bố cho mày ngồi đây – Thằng Lâm nói
Tôi quay sang thì chẳng thấy ma nào trong xe mà đi xuống hết rồi, chỗ cất xe thì xa nhà thờ quá, sao nó không chở bọn tôi đến nhà thờ rồi mình nó đi cất xe có phải bớt khổ hơn không. Nhiều lúc mà tôi chỉ muốn lấy cái tờ rym đập vào mặt nó cho nó khôn ra.
Lại tay trong tay với em, thỉnh thoảng tôi cũng mạnh dạn lấy tay khoác cổ em cho giống người yêu. Hôm nay người đông như đi đánh nhau, các con giời tóc xanh tóc đỏ thì tụ tập một chỗ, gái xinh tụ tập một chỗ và những cặp đôi tụ tập một chỗ. Đi mãi chả có chỗ đứng, 2 bà già kia thì la ó đau chân mỏi chân mãi đau hết cả đầu, mặt em thì nhìn biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhi nhít người thế này cõng cũng chẳng thể nào đi được. Đi mãi cuối cùng cũng tìm được cái ghế đá cách xa xa cái biển người kia, như thở phào nhẹ nhõm thì đập vào mắt tôi là một người con gái rất quen thuộc… Trái đất tròn thật, mà cũng chẳng sao khi noel thì mọi người đổ dồn về nhà thờ cũng là điều đương nhiên. Nhỏ ngồi đối diện tôi, tóc xõa xuống ôm cặp để ở chân rồi cặm cụi làm cái gì đó chẳng ngửa mặt lên nổi một lần nên chẳng thể nào nhìn thấy tôi cả. Dù có gặp một lần rồi nhưng Mai cũng chẳng nhớ nổi đối diện bên kia là ai, chỉ là một cô gái ngồi ở ghế đá đang tự kỷ một cách bài bản, mấy người kia nhìn thấy Quỳnh thì ngạc nhiên, đổ dồn con mắt tò mò về phía tôi, chỉ muốn thốt lên ” Tao không biết” mà chẳng được. Nhỏ ngồi một mình, tôi thấy hơi lạ là tại sao nhỏ lại đi một mình trong ngày này chứ, chẳng thiếu thằng con trai sẵn sàng bỏ cả gấu để đi chơi với nhỏ trong ngày noel này….
– Mai ơi ra đây với bọn chị đi
Bà My nói, trời ơi sao em yêu chị thế chứ, chỉ muốn bay vào ôm chị ôm chùn chụt thôi. Đang lóe lên ánh mắt hạnh phúc thì bà lắc đầu sang phía nhỏ như ra hiệu, mấy thằng kia đợi 2 chị và Mai đi xong cũng lại vỗ vai bảo:
– Sang với em nó đê, bọn tao ra đây chút – Thằng Nam nói
Hơi ngần ngại thật, ai cũng biết tôi và nhỏ chẳng còn gì rồi mà cứ thích làm khó nhau mãi, đến lúc chỉ còn tôi và nhỏ… ngồi đối diện… thì mới chợt nhận ra khoảng cách tôi và nhỏ là quá xa và nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là ôtô cán chết ngay. Giữa 2 thế giới riêng thì làm gì có chuyện tôi và nhỏ lại có thể đến với nhau như trong chuyện cổ tích được. Tôi giật mình khi thấy vai nhỏ run run, rồi lấy tay quệt lau nước mắt mà mắt cứ cúi gằm xuống. Sao tôi cảm thấy hơi xao xuyến, muốn phi sang thật nhanh để ôm lấy nhỏ như sự an ủi mà tôi không làm được chỉ biết đứng nhìn từ xa. Nhỏ rút từ từ cái điện thoại nói chuyện với ai đó, tôi chỉ mong nhỏ gọi cho tôi nhưng khi thấy nhỏ mấp môi nói thì hi vọng ấy liền bị dập tắt. 8h30… Thời gian trôi thật nhanh, nếu tôi không nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng còn lần nào tôi dám nói chuyện với nhỏ nữa, tôi đi sang đường rất chậm, chỉ còn chừng 2m thôi nhưng nhỏ vẫn chẳng nhận ra sự có mặt của tôi cho đến khi tôi ngồi sát nhỏ, ngả người dựa vào thành ghế thì bất chợt nhỏ cũng phải quay sang nhìn tôi thốt len vẻ ngạc nhiên:
– Anh… anh làm gì ở đây…?
Mắt nhỏ vẫn còn đẫm lệ, sau hôm va chạm đấy thì tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp nhỏ nữa nhưng tôi không nghĩ thế, nhỏ đã rất mạnh mẽ khi để tôi đi mà chẳng nói thêm một lời nào, chẳng tìm gặp tôi một lần nào. Tôi không lấy đó làm buồn mà vui mới đúng.
– Sao em ngồi đây?
– Em đang hỏi anh mà…
– Anh đi theo em – Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nói ra cái câu ngủ xuẩn hết mức như thế.
– Sao lại đi theo em làm gì?
– Để nhìn thấy em khóc.
Vừa nói xong tôi bật giác lấy tay lau nước mắt còn vướng lại trên mặt, có người khóc thì xấu, có người khóc lại đẹp hết mức. May quá nhỏ thuộc dạng thứ 2, khóc mà má đỏ hồng nhìn còn dễ thương hơn lúc bình thường, này chỉ muốn chọc nhỏ khóc suốt ngày cũng được.
– Sao em ngồi đây một mình?
Nhỏ như ngượng cái gì ấy, chỉ trả lời ”em…em…” rồi quay mặt sang bên khác.
– Trả lời đi chứ?
– Em muốn đi một mình thôi.
– Sao không gọi anh?
– Anh còn người yêu của anh mà em gọi làm gì?
– Nếu anh nói anh chưa từng có người yêu thì sao?
Lúc đấy chỉ muốn đạp mẹ đầu vào cái ghế chết luôn đi cho nhanh, nghe xong câu đấy nhỏ quay luôn sang bên tôi nhìn tò mò, nếu biết tôi lừa nhỏ không biết chuyện gì sẽ sảy ra đây…
– Anh… thế trước giờ anh lừa em à?
– Thế là em vẫn còn yêu anh à?
Mặt đã đỏ lại thêm đỏ, thoang thoảng mùi hương nước hoa của nhỏ quyến rũ, chỉ khi dám nhìn vào tay nhỏ vẫn đeo chiếc vòng rẻ tiền mà tôi tặng nhỏ thì mới dám nói ra câu đấy.
– Dạ. – Lần này trả lời chẳng còn ngượng ngịu nữa
– Vậy nếu anh với em yêu nhau rồi thì sẽ như thế nào?
– Em không biết…
– Thế mà cũng nói yêu anh à?
– Yêu và làm nó khác nhau mà…
– Vậy em muốn biết rõ hơn không?
– Biết rõ gì cơ.
– Về anh có yêu em không ý.
– Có
– Thực ra lúc đầu anh cũng có thích em, thích với yêu nó khác hoàn toàn nhau, anh cũng rất khó chịu khi đã gắn bó với nhau một thời gian rồi lại phải ra đi theo một cách loãng tếch như thế. BIết em cố gắng học anh cũng rất vui và anh cũng biết anh đi là đúng. Ngay lúc này anh cũng chẳng biết anh đang yêu hay đang thích em nữa, nếu mình tiến với nhau, cũng chỉ được một thời gian em sẽ chán mà bỏ anh và ngược lại, tầm này thì làm có chuyện yêu là cưới được, chỉ đơn giản là ”nuôi vợ tương lai của thằng khác thôi”
Vừa nói xong, nhỏ lao vào ôm tôi liền.
– Vậy… vậy là em biết anh có tình cảm với em rồi nhé. – Lại khóc
– Cũng muộn rồi đấy, để tí nữa anh đưa em về.
– Dạ… Anh đưa em đi chơi được không?
– Đi đâu.
Nhỏ chỉ chỉ ra phía xa mà tôi chẳng biết đang hướng về đâu.
– Như người ta kia,em cũng muốn được hạnh phúc như thế.
Khẽ cười rồi gật đầu cái rụp.
– Lạnh này đi ăn kem thì thích nhỉ. – Tôi nói
Nhỏ chẳng nói gì cười trong hạnh phúc rồi kéo tay tôi đi, đến trước quán kem gần nhà thờ, lấy 2 cái celano rồi lại khoác tay nhau đi tiếp, ăn thì ít mà quệt nhau thì nhiều. Lem luốc cả cái mặt đẹp của tôi toàn là kem và kem, lúc này thì đố bố con thằng nào nhận ra được tôi luôn. Nhỏ lấy ra cái giấy ướt trong cặp rồi lau cho tôi, cười khúc khích từ lúc đi đến giờ, lúc thì khóc lúc thì cười đúng là con gái, khó hiểu?
– Bẩn hết cái mặt anh rồi.
– Mặt anh xấu rồi bẩn thêm có sao đâu. – Nhỏ lè lưỡi
– Xấu mà có đầy người chết mê chết mệt.
Lại biến đổi cảm xúc, từ cười vui rồi đến cười gian và giờ thì lườm… Véo nhẹ vào tay tôi.
– Con nào?
– Ơ con nào hỏi làm gì?
– Cứ thử xem, em bắt cóc anh đi luôn.
– Đi đâu?
– Đi đâu thì đi, chỉ có em với anh thôi.
**************
Chap 29
– Alo
– Chị à? Bảo mọi người em đi có việc nhé, cứ chơi với đi về trước đi không phải đợi em đâu.
– Tao thấy rồi không phải bảo.
Nói xong bà My tắt máy luôn, quay sang Quỳnh thì mặt bí xị sợ xệt như tôi chuẩn bị ăn hiếp nhỏ không bằng. Tiết trời Noel lạnh lắm, tôi thì mặc phong phanh có mỗi một cái áo khoác với áo cộc tay ở trong nên thấy rất lạnh, nhỏ thì mặc ấm hơn chắc phải 3 4 cái áo mất. Găng tay khăn và mũ đầy đủ, ngồi mà lạnh run như muốn đóng băng vậy.
– Anh lạnh à? – Nhỏ quay sang hỏi
– Không, bình thường mà
Làm bộ khó chịu, rồi tiến lại kéo khóa áo xuống rồi lại kéo lên.
– Thế này mà bảo không lạnh, đi mà mặc có 2 cái áo.
– Ơ thì quen rồi mà.
– Mặc tạm áo khoác của em đi.
– Ây, để yên, cấm cởi ra. Nói là không sao rồi mà.
Nhỏ gỡ cái khăn len trên cổ rồi quang vào cho tôi, cái khăn rất dày và ấm, có cả mùi nước hoa của nhỏ nữa. Cuốn hút nên chẳng nỡ mà tháo bỏ
– Đeo vào đi, chừng nào anh về đến nhà mới được tháo ra.
– Ừ.
Rồi tôi và nhỏ đi bộ dạo quanh Hà Nội, nói thế hơi quá nhưng thật sự là tôi cũng không nhớ đã đi qua hết bao nhiêu con phố trên Hà Nội, tay đan vào nhau và đi như muốn bỏ lại tất cả để tìm một thế giới mới. Nhỏ kêu mỏi chân tôi cõng, nhỏ kêu đói tôi đưa nhỏ đi ăn phở, nhỏ kêu thèm kem tôi phải chạy đi mua… Chẳng khác gì một thằng dại gái…
– Anh không mỏi chân à?
– Không
– Ra bên ghế đá kia ngồi đi.
Chẳng biết đã đến Hồ Gươm từ bao giờ, Noel nên trang trí cũng rất đẹp, phù hợp với sự kiện, tuy lạnh và về đêm nhưng mọi người vẫn rất vui. Họ muốn có một noel thật đẹp, an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn tôi, chỉ mong ở bên cạnh người tôi thương yêu nhất là được…
– Học kỳ I được học sinh gì – Tôi hỏi
– Vừa sơ kết hôm qua ạ, em được học sinh tinh tướng nhé
Nói rồi quệt mũi cái ra vẻ tự hào, tôi cũng mừng vì nhỏ có một bước tiến mới.
– Ừ bố mẹ có vui không?
Vừa nói tôi nhận ra nét buồn sâu trong đôi mắt kia, nhỏ im lặng một lúc rồi nói thản nhiên như để dấu một cái gì đó:
– Có chứ anh, từ lớp 10 đến giờ lần đầu tiên em được học sinh tiên tiến đấy. – Cười nhăn răng
– Ừ thế tốt, cố đà này thì cuối năm được tiên tiến ngay mà.
Mọi người đều có mỗi sở thích riêng khác nhau, có người thích cái này có người thích cái kia có người thì thích chung một cái, còn tôi với em thì lại thích chung một cái… Những lúc buồn, tôi thường dấu mình trong phòng chẳng tiếp xúc với ai. Những lúc tôi vui, tôi lại thả hồn vào những con đường, tôi muốn đi đến nơi mình thích, muốn làm việc mình muốn. Chẳng mấy chốc tôi và nhỏ đã ở cầu Long Biên, một quãng đường khá dài rồi cũng đến, mọi người đến đây lúc buồn, muốn hét thật to để vứt bỏ những phiền muộn sau lưng, còn tôi tôi muốn hét lên để xả những thứ mình cảm thấy vui, thấy hạnh phúc để chia sẻ.
Tôi và nhỏ đi dọc cầu, cũng có khá nhiều cặp đến đây trong ngày noel, ở đây rất mát vào mùa hè, nhưng tôi cảm thấy ấm áp vào mùa đông. Ấm áp và hạnh phúc khi có nhỏ ở bên, tuy vẫn giữ khoảng cách nhưng như thế là đủ… Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung ở túi…
– Alo nghe đây – Rút và bấm vội chứ không để ý số
– Anh đi đâu đấy, tưởng ngồi đợi mà đi đâu mất rồi. – Giọng của Mai
– Quên mất không bảo em, anh đi có chút việc, chắc về muộn
– Em đi mua áo cho anh này, thấy mặc phong phanh vậy mà… – Lại làm vẻ dỗi
– Mai đưa cũng được có sao đâu.
– Vậy anh nhớ về sớm nhé, em với anh chị đi chơi đã.
– Ừ, vui vẻ nhé
Rồi quay sang nhìn nhỏ, ánh mắt đầy nghi hoặc, nửa vui nửa buồn như không cảm xúc.
– Nhìn gì nhìn anh ghê vậy?
– Vẫn chị lần đó à?
– Anh hỏi em mà sao lại chơi hỏi ngược thế.
– Thì anh cứ trả lời đi.
– Ừ.
– Vậy anh đi với em làm gì? Sao không đi với chị ấy đi. – Mắt đỏ rực nói như quát vào mặt tôi
– Ơ, làm gì mà căng,… cô ấy đi với bạn rồi mà.
– Đi công việc cơ đây…
Gãi đầu gãi tai, vào thế bí rồi chẳng thể nào mà cãi lại với đài được nữa.
– Anh nghĩ sao vậy, như anh nói và cách anh đang làm thì anh đi với em chỉ là để thương hại em thôi đúng không? Anh thấy em đáng thương rồi nói lời động viên và anh lại tiếp tục biến mất nữa đúng không?
Mọi người đi đường đang đổ dồn những con mắt tò mò về phia chúng tôi, tuy không hiểu nhiều nhưng cũng để bắt sóng được suy nghĩ của đối phương đặc biệt là con gái. Tôi biết nhỏ không giận tôi, chỉ để nói ra những gì kìm nén nhất và như có lí do để xả hết cơn giận bấy lâu nay. Tôi biết nhỏ luôn là người yếu đuối, nhưng có thể giữ cơn giận vậy không hề dễ chút nào.
– Anh xin lỗi.
– Xin lỗi… hơ… anh tưởng xin lỗi là xong à? Anh tương em là con ngốc để anh tiêu khuyển à? Bấy lâu nay em cứ nghĩ sẽ học thật giỏi, sẽ ngoan ngoãn rồi có ngày anh đổi ý, để cho anh thấy anh bỏ rơi em anh sẽ hối hận. Vậy mà…
Cái ”vậy mà…” như xé nát tâm can tôi, nhỏ đâu có hiểu tôi làm tất cả chỉ vì nhỏ. nhỏ đâu có hiểu tôi phải day dứt như thế nào khi phải chọn một cách giải quyết không hề như mong muốn như vậy.
– Taxi
Nhỏ vẫy chiếc taxi gần đấy, chiếc xe tạt vào lề. Tôi phải trố mắt ra nhìn nhỏ lẳng lặng bước vào xe, nếu như lần này tôi để nhỏ đi mà không giải thích, chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó nói chuyện rõ trắng đen.
Tôi chạy đuổi theo, kéo mở cửa bước vào, nhỏ nhìn tôi lạ lẫm, ngạc nhiên, thực sự chưa bao giờ tôi hành xử như thế này, chưa bao giờ tôi chạy theo nhỏ… Lên xe chẳng ai nói với ai một câu, chỉ có tài xế hỏi và nhỏ trả lời đi đâu thôi.
Xuống xe, tôi đùn đẩy nhỏ ra để tranh trả tiền, xe dừng trước cửa khu trọ, lạ… Bao nhiêu câu hỏi tại sao xung quanh đầu, sao em lại dừng trước phòng trọ tôi???
– Đến đây làm gì? Tính ngủ đây tiếp à?
– Xem dạo này cái ổ chuột của anh có sạch sẽ thêm chút nào không ý mà- cười
Đi vào trong, lại thêm một lần bất ngờ nữa, nhỏ lon ton đi trước rút chìa khóa trong túi rồi mở cửa như thật. Mở xong quay sang cười gian, có khi nhỏ vào nhà tôi ăn trộm đồ rồi cũng nên ấy.
– Sao có chìa khóa?
– Thì từ lần đấy mà. – Cười nhe răng
– Vẫn giữ?
– Dạ. Em lúc nào cũng để trong túi này này – Vỗ cái cặp
– Ngồi đi, anh lấy nước.
Tôi đi lấy nước, nhỏ ngó nhìn xung quanh.
– Cũng gọn gàng hơn rồi đấy? – Nhếch mép
Hôm nay noel rảnh, cũng chẳng có việc gì làm nên dọn dẹp lại nhà cửa, giặt đồ bẩn hết nguyên một buổi.
– Tối không được ngủ ở đây đâu đấy nhé. – Tôi cầm theo cốc nước mang ra đưa cho rồi nói.
– Thế em ngủ đâu giờ?
– Ngủ đâu kệ em ai biết.
– Thôi anh ngủ dưới em ngủ trên giường tiếp – Nói xong lăn tròn vào trăn luôn.
– Mùa đông rồi lạnh đấy, không đùa đâu.
Rồi 2 đứa giằng co cái chăn mà suýt rách, rách thì đúng là ”tự tay bóp dờ ái”.
– Hơn 11h rồi, về đi không mẹ lo.
– Mẹ em không có nhà.
– Bố em?
– Không luôn
– Đi đâu mà không có nhà hết thế?
– Kiếm tiền – Nói cộc lốc.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết, tối em ngủ đây, không ngủ một mình đâu sợ lắm.
Tôi cũng đoán được một phần, gia đình em đang gặp chuyện, hoặc bố mẹ nhỏ đi công tác kiếm tiền cùng nhau xa nhà. Nói chung dù là giả thuyết nào thì nhỏ cũng là người thiệt thòi nhất… ”Tiền đâu phải mua được tất cả”… Tôi đang băn khoăn có nên nói cho nhỏ biết sự thật hay không, nói ra em sẽ hận tôi quãng thời gian trước đã bỏ rơi nhỏ, nhưng cũng vui vì tôi đã nói cho nhỏ biết tôi đem lòng thương nhỏ. Haizz… Còn về phía Mai thì sao đây?
Lạch cạch phía dưới, tiếng nói khá to mà hơn 11h rồi bà chủ nhà vẫn cho vào là thế nào nhỉ? Mọi lần giờ này là đóng cửa thả chó rồi, hay bà cũng đến tuổi hồi teen đi chơi noel… Nhận ra tiếng bà chị, nhưng không phải chỉ có 2 giọng nói đó, có cả tiếng của 3 thằng kia nữa, tiếng cười sằng sặc ”tắt nắng” của thằng Nam thì tôi không thể nào nhầm đi đâu được.
– Mấy đứa kia đi về rồi, anh ra ngoài xem thế nào?
– Dạ anh đi đi, em nằm ngủ trước.
– Không thay quần áo mặc thế đi ngủ à?
– Quần áo anh hôi lắm em không mặc đâu.
– Anh mượn đồ 2 bà kia cho mà mặc.
Nói xong đi ra ngoài, đập vào mắt tôi là cảnh say khướt của Mai, tiếng nói linh tinh như người điên dại của bà My đang được dìu bởi thằng Lâm, bà Hương không uống nên tỉnh bơ đi trước mở cửa phòng.
– Uống ở đâu mà say thế này? – Tôi lại dìu Mai rồi hỏi.
– Quán ốc, uống hơi quá chén tí – Thằng Nam đưa Mai cho tôi dìu rồi nói
– Sao đưa Mai về đây? – Tôi băn khoăn
– Say thế này cho về kí túc à? Muộn rồi ai cho mày vào nữa.
– Ừ nhỉ, thôi đưa 2 con say này vào trong đi.
Đặt từng người xuống, vừa dứt ra thì thằng Lâm bị bà My nôn tung tóe khắp áo, ở trong này có ai tên ”Huệ” đâu mà bà cứ ”Huệ Huệ” mãi. Thấy thế 2 thằng còn lại và tôi lăn ra cười sằng sặc, tối bà ý đi ăn bún riêu nên trơn ra nhanh lắm. Cứ uống rượu mà ăn bún đến say đi, phọt phát huệ huệ ngay.
– Tí đừng lên xe, tởm vcđ – Thằng Nam nói
– Xe bố xe mày à, tao đuổi hết chúng mày giờ. – Lâm bực dọc nói
– Chúng mày đi ra đây tao bảo.
Nói xong tôi ra trước, 3 thằng con lại lác đác theo sau.
– Biết ai trong kia không? – Tôi chỉ vào phòng rồi nói.
– Đéo cần bảo ai chả biết. – Quay sang 3 thằng cười.
– Sao mày biết?
– Chứ lúc bọn tao đi cho mày nói chuyện với ai? Tao núp sau lùm cây quan sát đấy con ạ – Thằng Nam
– Giỏi, thế nên đéo ở lại được đâu con, mấy thùng kia tao quẳng hết lên cát set rồi. Khỏi lo
– Ờ khá, mai tao qua cho xem, giờ té đây… Đi chúng mày
Chúng nó vào chào chị Hương, tôi thì đợi cho chúng nó đi hẳn mới dám hỏi:
– Sao uống say như thế này mà chị không ngăn à?
– Tao ngăn được lại tốt, 2 đứa này nó đều thất tình như nhau mà? Haizz
Lại nhớ về cái thằng bị tôi đập tan nát ở trước cổng, từ hôm đấy không thấy động tĩnh gì, may quá cơ…
– Cho em mượn bộ đồ ngủ? – Chìa tay
– Clgt? Mày mặc à?
– Không, bạn em…
– Hả??? Nãy đi với bạn rồi còn đưa bạn về nhà à? Đứa nào sao tao không biết.
– Nói bé bé thôi, Mai nghe thấy bây giờ. – Tôi quay sang bịt mồm
– Thế đứa nào?
– Quỳnh…
– Ờ đùa đấy tao biết đời rồi – Vào trong tủ lấy ra một bộ màu xanh hình doremon ngộ nghĩnh – cầm lấy, đừng có làm gì quá đà đấy.
– Khỏi dạy, lo cho 2 con nợ này đi em té.
Tôi chào chị rồi phi thằng về phòng khóa chốt cửa, đưa cho nhỏ bộ quần áo:
– Mặc vào đi, anh tắm đây.
– Dạ.
Tôi vào tắm, vệ sinh cá nhận cũng phải gần 20′ mới ra. Ra thì cô nương đã ngủ luôn rồi… Nếu là mùa hè, thì tôi chẳng ngần ngại mà xuống đất nằm, nhưng mùa đông thì chịu, đành phải rúc vào chăn nằm cạnh nhỏ.
– Ai cho lên, xuống đê.
– Chưa ngủ à?
– Anh lên làm em dậy đấy.
– Thế ngủ tiếp đi, anh cũng buồn ngủ rồi.
Nhỏ quay sang ôm chặt, mặt sát mặt nhau chỉ còn cách vài cm nữa là môi chạm môi luôn rồi.
– Làm gì đấy, anh còn trẻ nhé, đừng quyến rũ anh.
– Ai mà thèm.
– Không thèm bỏ tay ra, ôm chưa xin phép.
– Ứ bỏ – Cười
Rồi mỗi người một luồng suy nghĩ khác nhau, tôi vắt tay lên trán nhắm tịt mắt lại tưởng sẽ ngủ, ai dè còn hồi hộp hơn. Quanh co cũng gần 12 rưỡi, tôi chồm dậy lấy bao thuốc trong ngăn bàn, những lúc khó ngủ đấy là cách giải quyết tốt nhất… Mà có vẻ hơi ngược đời. Châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phả ra ngoài cửa sổ.
– Anh chưa ngủ à?
– Ừ, sao em không ngủ đi.
– Khó ngủ.
– Ừ.
– Bỏ thuốc nhanh.
– Một điếu thôi.
– Không, bỏ nhanh.
– Thì bỏ, – Nói thế chứ tôi cũng một hơi dài nhất có thể vì tiếc rẻ.
– Ra súc miệng đi rồi mới cho nằm, không đừng mơ.
Thế là phải ra súc miệng thật chứ, bực thật, đã lười rồi còn bắt chạy đi chạy lại.
– Anh ngồi xuống đi.
– Rồi đây, có chuyện gì à?
– Anh chỉ cần trả lời thôi, không hỏi lại, không nói dối, không tránh.
– Ừ được rồi.
…..
– Anh… Anh đi vì anh muốn tốt cho em đúng không? – Hơi lúng túng
– Không. – Nói dối đấy
– Đúng chưa? – Dò xét
– Chưa. – CƯời
– Không phải lúc đùa.
Tôi biết em không đùa, giờ thì chẳng dấu gì được nữa.
– Từ lúc đi anh có hỏi ai về em, hay chỉ để muốn biết về em không?
– Có, hỏi đứa bạn, và cả Linh chị họ em.
– Anh có nhớ em không?
– Có chút chút.
– Nhớ…. tức là anh yêu em?
**************
Chap 30
Một câu hỏi như trời giáng, tôi ngẩn ngơ và bay bổng trong câu hỏi, phải trả lời làm sao đây, tôi không muốn kế hoạch của mình bị đứt quãng nửa chừng, tôi chưa giải quyết xong chuyện với Mai nữa. Nếu nói ”Không”, chắc chắn nhỏ sẽ sốc, nếu nói ”Có” cũng sốc nhưng là sốc trong hạnh phúc, vui sướng. Nhưng nếu nói ”Có”, tôi sẽ không thể biết được bây giờ, sau này sẽ như thế nào, tôi sẽ không còn là một người mà nhỏ yêu nữa mà là người yêu của nhỏ….
– Có chút chút…
Nhỏ đứng nhìn tôi một lúc, như muốn khẳng định ”chút chút” là như thế nào nên hỏi tiếp:
– Chút chút là như thế nào?
– Hừm…. Không biết nữa…
– Anh hâm vừa.
Nói rồi đấm thuỳnh thuỵch vào người tôi.
– Đau anh.
– Cho chừa.
– Có tội gì đâu.
– Tội của anh là không yêu em. – Cười nhe nhởn
– Ơ thế ai không yêu em là có tội hết à?
– Không, mình anh thôi. – Lè lưỡi.
– Ờ ngủ đi, mai còn đi học.
– Không mai em nghỉ.
– Mai thứ 4 mà, sao lại nghỉ?
– Em không thích, giờ em chỉ muốn gần anh thôi…
Xong nhào vào ngồi cạnh rồi ôm ngang lưng ngả đầu vào vai tôi như đứa trẻ con, cái giọng nũng nĩu lại còn lay lay đầu vào lòng tôi nữa như con mèo con vậy.
– Thế này ngủ sao được…
– Kệ anh, em ngủ tốt.
– Ừ ngủ đi, anh ngủ sau vậy. – Vỗ lưng nhỏ
– Ôm thế này khó chịu lắm, anh nằm hẳn xuống đi.
– Làm màu quá đấy. – Rồi cũng phải ngả lưng xuống.
Chỉ còn mỗi chút ánh sáng vàng còn le lói trên bàn học, trăn đã ấm rồi còn được nhỏ ôm nữa, chỉ muốn thét lên ”Sướng vc” mà không đủ dũng khí sợ bọn phòng bên nó sang đốt phòng thì toi.
– Anh này – Nhỏ nói
– Sao?
– Anh hôn em một lần được không?
– Rảnh vừa, ngủ đi. – Tôi quay sang bên khác
– Nhanh không em đè anh ra mà hôn đấy.
– Thôi ngủ hộ anh đi được không. – tôi nhẹ giọng năn nỉ
– Anh quay ra đây em ôm mới ngủ được chứ.
Vừa quay người sang, thì bị nhỏ cướp ngay cái first kiss. Không lâu, nhưng đủ nồng nhiệt. Không mặn nồng, nhưng đủ hiểu tình cảm nhỏ dành cho tôi. Nụ hôn đầu của tôi đến rất nhanh, không biết diễn tả nó ra sao nhưng thực sự thì may là nhỏ cướp chứ không phải ai.
– Chẳng nhẽ anh đạp em xuống giường bây giờ. – Tôi nói rồi bẹo mà nhỏ.
– Thích còn giả vờ – Cười
– Tin xuống dưới nằm không?
– Không. – Vênh mặt
– Thế ngủ đi.
– Anh hôn ai bao giờ chưa?
– Rồi.
– Ai? – Trợn máy hỏi tôi.
– Thế vừa nãy ai cưỡng hôn người ta.
– Ơ em đâu có bảo là em đâu.
– Bao giờ thì nãy không phải là bao giờ à?
– Ngang… Ngoài em ra cơ.
– Không có.
– Thế là first kiss hả? – Trố mắt dò xét
– Ừ.
– Hihi, em cũng thế. – Lại cười
– Thôi ngủ hộ anh, mai anh còn phải đi học.
– Dạ.
Nói ngủ, chứ có ngủ được đâu, vừa bực nhọc vừa nóng lòng, một cô gái xinh đẹp đang nằm ôm tôi ngay bên cạnh, hỏi thằng đàn ông nào không nóng trong người chứ. Nhưng nếu tiến tới thì mất hình tượng quá, tôi không muốn biến nhỏ thành một cô gái lẳng lơ, tuy ngủ lại phòng con trai thì người ngoài nhìn sẽ có những ý kiến trái chiều nhau, ngay cả chị cũng còn nghĩ tôi dụ dỗ nhỏ cơ mà. Không muốn nhỏ thành một người dễ dãi, một phần tôi cũng không muốn giống như mấy thanh niên ngày nay ”bác sĩ bảo cưới”. Những đứa bằng tuổi tôi giờ nó đã có con bồng rồi. Tan nát cái tuổi ăn tuổi chơi…
Sáng dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi mua cháo cho cả 5 bát cháo cho mọi người ăn, tất nhiên tôi không thể mang 5 bát từ đầu ngõ vào được mà phải nhờ thằng anh phòng cạnh mang lên nữa và mất toi chầu net.
Mang cháo sang phòng chị trước, để 3 bát cho chị và Mai ăn mà thấy 2 nàng kia vẫn đang say giấc nồng. Để trên bàn nhắc chị Hương:
– Lúc nào 2 của nợ này dậy bảo ăn cháo hộ em nhé.
– Ừ, nay tốt thế – Cười gian
– Chuyện – Vênh mặt lên cười
– Ờ té về với Quỳnh của mày đi
Tôi chào bằng một cái lườm, cháo để ở cửa phòng nên mở cửa rồi đem vào luôn. Nhỏ vẫn ngủ mới tài chứ.
– Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi
– Dậy nhanh
Nói đến 2 câu mắt vẫn nhắm, trùm kín chăn quá đầu rồi ngủ tiếp. Chả còn lựa chọn, tôi kéo phật cái chăn ra, nhỏ lom khom trong bộ đồ ngủ doremon mượn của bà Hương, tóc con gái lúc sáng thì bù xù như bờm sư tủ vậy.
– Dậy được chưa? – Tôi hỏi
– Rồi, cho người ta ngủ chút cũng không được
– Anh còn đi học.
– Kệ anh, em trông nhà cho
– Ờ ăn xong bát cháo này thì muốn làm gì thì làm.
– Cháo… Cháo á – Mắt trố lên nhìn, như vớ được vàng vậy
– Ờ ờ… Rửa mặt ra mà ăn đi
Chạy luôn vào phòng vệ sinh đánh răng, bỏ mẹ rồi kiểu này chắc lại đánh cùng bàn chải của tôi đây. Trước có bàn chải mua cho nhỏ mà vứt đi lâu rồi. Ra ăn vèo vèo bát cháo đến chóng mặt, tôi cũng muốn nhanh nhanh sợ Mai dậy rồi mà gặp cảnh này thì khó mà giải thích.
– Em về đi học đi. – Tôi mang bát ra bồn rồi nói
– Em bảo nghỉ mà. – Nhảy luôn lên giường chui vào chăn
– Thế là trông nhà cho anh à?
– Dạ.
– Ừ thế anh khóa cửa ngoài, lúc nào ra thì gọi bà Hương mở cho.
– Vâng, anh đi đi.
6h30, tôi khóa cửa rồi ngoài rồi bay luôn sang phòng chị, vẫn ngủ… Không biết uống thế nào mà ra nông nỗi này nữa. Xe đạp hôm nay hỏng mất tiêu, phải bắt xe bus đi học. Chỉ có 3 tiết nên 9h đã được về rồi, lại sang phòng chị tiếp thì không thấy Mai đâu còn bà My vẫn ngủ như trâu chết.
– Mai đâu rồi chị? – Tôi hỏi chị Hương
– Nó đi về từ 8h rồi.
– Vâng.
– Quỳnh vẫn ở phòng mày à?
– Dạ, chắc ngủ ở trong.
– Tối qua… Tao không nghe thấy tiếng động mạnh nào hết là sao?
– Lại ngứa mồm đấy. – Tôi lườm
Về mở cửa phòng đi vào, vẫn ngủ mới sợ chứ.
– 12h rồi dậy ăn cơm.
Nhỏ dụi mắt ngồi dậy.
– Trưa rồi ạ, thế để e nấu cơm.
– Mới có 9h thôi nấu gì mà nấu.
– Lại lừa em. – Chạy lại đính đánh tôi
– Anh mượn xe đưa em về nhé? –
– Dạ, chiều chị còn đến dạy nữa.
Tôi sang phòng lấy chìa khóa xe của chị My rồi đưa nhỏ về, cũng không quên trả lại bộ quần áo của bà Hương. Vẫn nhớ nên chào nhau hỏi vài câu rồi cũng đi luôn. Trên đường về nhỏ vẫn ôm tôi chặt như bao lần. Đến trước cửa nhà, nhỏ bảo vào nhà ngồi chút rồi mới đi nên tôi cũng vào. Chẳng có chút ánh sáng nào cả chỉ có một màu tối om, căn nhà chẳng thay đổi đi là bao chỉ thay đổi là giờ nó trống trải đi rất là nhiều, nó thiếu hẳn sức sống và chỉ còn sự cô đơn và lạnh lẽo.
– Em ở một mình thế này bao lâu rồi?
– Từ đầu tháng. – Nhỏ vừa nói vừa chắt nước
– Ở vậy không sợ à?
– Buổi sáng thì không, thỉnh thoảng em gọi bạn đến ngủ hoặc đến nhà bạn ngủ chứ em chưa ngủ một mình bao giờ cả.
– Anh sang ở cùng nhé – Tôi nói giỡn
– Thật à? Hứa đi. – Nhỏ nói như nhặt được cái gì đó vui lắm.
– Đùa thôi. – Cười khanh khách
– Thi thoảng em qua phòng anh chơi được không?
– Chơi gì, có gì đâu mà chơi.
– Em nấu cho anh ăn là được chứ gì – Quát
– Em nấu thì ai mà nuốt được
Nói xong bị đấm với véo vào người liên tục, cũng muộn, tôi cũng còn chuyện cần giải quyết nên phải về sớm nữa. Xin phép đi về và nhỏ cũng không giữ, ra mở cổng rồi chào tôi. Đi thẳng về khu trọ rồi vào phòng chị trả chìa khóa thì 3 thằng trời đánh kia đã phục sẵn ở trong rồi, chị My thì tỉnh nhưng vẫn nằm lỳ trên giường cười cười nói nói.
– Chúng mày đến lúc nào thế?
– Cũng lâu rồi, thế tối qua có làm gì được không? – Thằng Quang nói
– Làm con mẹ chúng mày ý.
Chúng nó vẫn cười sằng sặc.
– Thôi đùa đấy, về phòng mày đi bàn nốt.
Rồi cả lũ nhao nhao lao vào phòng tôi để lại 2 bà chị già kia nghi nghi hoặc hoặc, bước vào đến nhà chúng nó lôi hết 3 cái thùng xuống.
– Cái gì thế chúng mày? – Tôi hỏi
– Mày muốn tham gia không? – Mặt thằng Nam nó gian gian nói mời gọi tôi, nhỡ mấy thùng là heroin thì toi.
– Cái gì đấy?
Chúng nó mở ra, tôi thấy ngạc nhiên luôn vì không phải những gì tôi tưởng tưởng. Toàn là máy móc của hãng apple, từ điện thoại đến laptop.
– Sao, có tham gia không? – Thằng Nam hỏi tiếp.
– Tham gia là tham gia thế nào? Tao có góp gì đâu.
– Ai cần mày góp, chỉ cần mày đi giao hàng cho bọn tao thôi – Thằng Lâm nói chen
– Có liên quan gì đến pháp luật không đấy?
3 thằng lại bấu vai nhau cười sằng sặc.
– Mày thấy ai đi bán điện thoại mà lo bị bỏ tù không?
– Ờ rồi rồi biết thế, giờ tao còn có công chuyện. Chúng mày cứ ngồi đây mà bàn, xong thì đóng cửa giữ chìa tao có chìa sơ cua rồi.
Nói xong tôi tót ra ngoài, mới sực nhớ ra lại phải quay lại.
– Ê chúng mày đi xe máy đúng không?
– Ờ sao biết? Xe để dưới sân đấy. – Thằng Quang
– Đéo thấy oto đậu thì biết chứ sao, đưa tao mượn chìa khóa.
Nó ném đưa cái chìa khóa rồi tôi lao thẳng xuống dưới dắt con Liberty ra ngoài cửa. Rút điện thoại ra gọi cho Linh chị họ của nhỏ.
– Em nghe, sao nay lại gọi cho em thế? – Linh nói trước
– Ừ em rảnh không, đi ăn trưa với anh.
– May cho anh là hôm nay em rảnh nhé. – Cười từ đầu dây bên kia
– Đi ăn gì giờ nhỉ? – Tôi hỏi
– Ừm… Đi ăn pizza đi, lâu lắm em chưa được ăn.
– Ok, thế ra pizza hut ở TĐT nhé.
– Gần chỗ em, anh giỏi thật. Kiểu gì em chẳng ra trước anh, thế nhé anh đi đi.
– Ừ.
Cúp máy rồi tôi phóng luôn, chừng cũng phải 10′, đến nơi mở điện thoại định gọi cho Linh lần nữa mà thấy tin nhắn ”anh lên tầng 2 nhé”. Lên tầng 2 thấy Linh ngồi ở bạn cạnh sát cửa kính nhìn ra ngoài luôn, Linh gọi sẵn 1 pizza hải sản cỡ bự và 2 cốc fizzy.
– Em đến lâu chưa? – Tôi ngồi xuống ghế và hỏi
– ĐOán xem, vừa đến liệu em có gọi sẵn ra được như thế này không? – Cười tủm
– Em đi gì ra mà nhanh vậy?
– Em chơi ngay gần cao đẳng Y tế mà anh.
– Ừ em ăn đi, tính đợi anh mời mới ăn à? – Tôi nhanh nhảu để miếng pizza vào đĩa Linh
Tôi hẹn Linh đến đây, cũng chỉ muốn biết về hoàn cảnh của nhỏ hiện giờ, chỉ có Linh là người biết rõ nhất và chắc chắn cũng là người đã và đang muốn giúp nhỏ trong lúc như thế này.
– À quên, anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Lại tính hỏi thăm Quỳnh chứ gì. – Cười, 2 chị em này lúc nào cũng cười được hay sao ấy
– Đâu, anh nhớ em nên mời em đi ăn thôi mà. – Tôi biện cớ
– Không chỉ có thế đúng không?
Tôi gãi đầu gãi tai
– Đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt em.
– Thế có chuyện gì anh nói đi.
Nếu đi thẳng vào vấn đề, thì tôi sẽ là một thằng tò mò và sẽ có ngày chết vì cái tò mò đấy. Và tôi cũng đủ khôn ngoan để lái sang chuyện đó.
– Hôm qua anh vừa gặp Quỳnh.
– Gặp… gặp ở đâu? – Linh ngạc nhiên hỏi
– Ờ nhà thờ, anh thấy Quỳnh đi một mình. Sao em không đi với Quỳnh?
Linh lắc đầu ngao ngán rồi nói:
– Hôm qua em đến nhà nó tìm còn đợi hơn 1 tiếng không thấy nó đâu, em sợ nó lại nghĩ quẩn mà làm liều.
– Là sao? Anh không hiểu, em nói rõ đi.
– Gia đình nó gặp chuyện anh à?
– Chuyện gì? – Tôi gắng hỏi.
– Bố nó…
************
Chap 31
Linh lắp bắp, nói được một từ rồi lại cúi gằm mặt xuống, tay thì vẫn cầm cái dĩa.
– Sao, có chuyện gì em cứ nói cho anh biết đi. – Tôi mạnh dạn nắm tay Linh như để tiếp thêm động lực.
– Thực ra chuyện cũng không hay ho gì đâu anh ạ.
Tôi biết là chuyện rất khó nói, và nếu để một người ngoài như tôi biết sẽ chẳng hay ho gì, nhưng nếu không biết là vấn đề gì thì làm sao tôi có thể giúp được nhỏ cơ chứ.
– Em cứ nói đi, anh hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đâu.
Linh băn im lặng một hồi rồi nói:
– Bố nó mấy năm trước đi công tác ở Sài Gòn, bồ bịch thế nào tòi ra thằng cu 3 tuổi, mẹ nó không nuôi đùn đẩy cho bố Quỳnh. Sau bị mẹ nó phát hiện nổi khùng lên đòi li dị nhưng chỉ li thân và mẹ nó cũng có bồ luôn. Giờ mỗi người một ngả còn mỗi mình Quỳnh ở nhà, nhiều lần em cũng định nói và nhờ anh giúp đỡ mà Quỳnh biết trước nên cứ nhắc em liên hồi.
Giờ thì hiểu ra rồi, thế là biết bố mẹ của nhỏ không còn tình cảm dẫn đến ly thân. Nếu hiểu thì vẫn tôn trọng và trách mẹ của Quỳnh một phần, vì dù gì cũng được quyền được đi tìm hạnh phúc mới nhưng nếu bỏ con cái mà đi như thế thì không thể nào chấp nhận được. Chỉ vì phút bốc đồng của bố nhỏ mà dẫn đến chuyện như thế, có con rơi thì người mẹ nào cũng nổi khùng lên thôi… Nhưng dù không có bên cạnh nhỏ, bố mẹ nhỏ vẫn lo lắng quan tâm cho nhỏ từng ngày, vậy là may mắn và tốt hơn so với tôi ngày trước rồi. Không biết nếu nhỏ như tôi hồi cấp 3, chẳng biết sống được mấy ngày…
– Quỳnh nói không ngủ một mình được…
– Cái đấy em biết, thường thường em toàn sang nhà nó ngủ mà vì nhà em còn bố mẹ nữa nên nó sang cũng ngại, em bảo sang nhà nó ngủ thì chẳng sao. Chị em tâm sự rồi nghịch thoải mái chẳng ai kêu ca gì – Linh cười rồi giãi bày
– Anh gặp mà thấy Quỳnh xanh xao gầy gộc đi bao nhiêu, chắc phải lo nghĩ nhiều lắm đây…
– Cũng phãi thôi anh, ai vào hoàn cảnh đấy cũng sẽ mất phương hướng rồi suy nghĩ tiêu cực, nghĩ lại em cũng thấy hoàn cảnh của anh còn tệ hơn nó nữa, em thường nhắc đến anh khi thấy nó buồn, rồi lai dai đến hoàn cảnh của anh làm nó có động lực hơn… Cứ như anh là thuốc bổ vậy.
– Nói quá rồi, hay em gọi Quỳnh ra đây đi, chắc giờ này Quỳnh dọn dẹp xong rồi đấy.
-Ủa sao anh biết nó dọn dẹp?
– Ơ thì nãy anh qua nhà mà…- Tôi gỡ rối
– Mà hình như… Tối qua nó không về nhà thì phải, nó mà về kiểu gì chẳng gọi cho em sang ngủ… Hay là… – Nói xong nhìn thẳng vào tôi.
Ngại ngùng chỉ biết lảng sang chỗ khác trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của Linh, một câu lỡ là lai moi ra được bao nhiêu là chuyện…
– Ừ tối qua Quỳnh ngủ ở phòng anh.
Linh lườm tôi một cái kèm theo nụ cười ma mãnh.
– Chết chết… Thế chỉ ngủ thôi à?
Tôi xoa cằm rồi trả lời:
– Không.
– Èo thế làm gì nữa.
– Ôm nhau này, hôn nhau này. Ui trùi ui nhiều lắm ý – Tôi xoa tay cười cợt
Thấy tôi nói chẳng có chút gì là đáng tin nên Linh cặm cụi ăn tiếp mặc dù tôi nói chả có gì là sai cả. Chia tay nhau rồi đường ai nấy đi, tạt qua cửa hàng mua thùng mì vì hết mất rồi. Ở Hà Nội này không biết có bao nhiêu cửa hàng mà bà My lại chọn đúng cái cửa hàng này để mua, một phần dễ hiểu vì nó cũng khá là xa khu trọ… Thấy tôi, bà cười cợt rồi véo bẹn một cái đau nhói.
– Mày lấy xe tao mà không có mồm à?
– A A A đau em – Quằn quại trong đau đớn – Thấy chị ngủ em gọi làm gì.
– Ờ thế mày mua gì đây. – Tò mò
– Mua thùng mì, hết rồi.
Lại ăn thêm cái véo nữa:
– Bảo mày sang phòng tao ăn mà mua mì làm cái gì, Mai nó nhờ tao chăm mày rồi đấy, cứ liệu hồn.
– Thôi, Mai nhờ thì chị chăm Mai đi nhé. Thế đi mua gì mà ra tận đây để mua.
Cái véo thứ 3 trong ngày:
– Mày xứng đáng để ăn thêm cái véo nữa lắm em ạ, mày không biết trường tao gần đây à?
Té ra bà này vừa trong trường ra, đi mua toàn đồ con gái mà tí nửa ngủm củ tỏi, lại còn chọn có cánh mới sợ. Thuận đường xuôi gió chở bà về luôn. Gần 3h thế quái nào cửa phòng không khóa, mở cửa vác thùng mì vào thì 3 thằng nằm la liệt với mấy cái thùng và máy la liệt bên cạnh. Chúng nó ở đây từ trưa chắc sang bên kia ăn ké rồi nên chả có tí vết bẩn nào của thức ăn. Đạp mỗi thằng một cái bắt chúng nó dậy.
– Dậy hết, nhà tao có nhà xác đâu.
Lồm cồm từng thằng dậy mồm chửi ”thằng trời đánh” liên tục, sau cũng chịu khuất phục và dọn hết mấy cái máy vào thùng, chả biết chúng nó lôi ra kiểm hàng hay làm gì. May trong nhà vẫn còn mấy lon bia đưa cho chúng nó mỗi đứa một chai rồi ngồi lại bàn tiếp:
– Mấy hôm nữa chắc có mỗi, mày thu xếp đi giao hàng nhé, riêng mày được 1/3 còn 3 thằng bọn tao lấy 2/3.
Nghĩ lại thấy lời, như thế thì thiệt cho chúng nó quá, chỉ đi đưa máy thôi mà cũng còn nhiều hơn cả chúng nó nữa.
– Nhưng tao có xe đâu mà giao máy được.
Chúng nó nhìn nhau, lại liên thiên lẩm bẩm gì rồi phán:
– Xe bọn tao xe mua cho mày, chỉ cần đi 1 vụ là được 1 con xe rồi. Giờ mày muốn mua xe gì? – Thằng Quang nói
Cũng băn khoăn, tự nhiên thấy bọn này tốt thế, cũng phải có con xe nào nó hot hot tí cho gái nhìn vào nó choáng. Tính chọn exciter mà từ bé chưa đi xe côn bao giờ.
– Con Air Blade đi. – Con này vừa dễ đi mà không mắc lắm.
– Hàng Thái à? – Nó hỏi tiếp
– Thái thái cái mả cha mày, bố chưa có tiền trả mày đâu.
– Ờ rồi, màu đen nhé, mai tao mang xe qua. Lắp biển thì phải từ từ nên đi cứ tránh công an ra, còn nếu bị lên chốt thì alo cho tao tao giải quyết.
Giờ chỉ muốn vào ôm nó luôn quá, đang hết việc làm lại được chúng nó mời thế này ai chả ham, tiền tôi dành dụm gần 10 triệu giờ có thể ăn chơi mà không phải suy nghĩ gì nữa rồi. Để 3 cái thùng lên cát set rồi chúng nó té hết.
Trưa hôm sau đi học về 3 thằng đã đứng trước ở cổng khu trọ với con xe air blade màu đen mới toanh không biển. Chạy vội ra xem xe ngắm nghía.
– Xe Thái à? – Tôi ngớ người nhận ra.
– Ừ, để mày đi cái xe vớ vẩn kia mất hết chất của bọn tao quá. – Thằng Quang nói
– Ờ thế khao xe đi còn gì? – Tôi nói
– Đm xe mày hay xe tao?
– Thế mày mua hay tao mua?
Nó ôm mặt vì cãi không nổi lí:
– Mày chết mẹ luôn đi. Thôi tha nay bọn tao cũng không rảnh, dắt xe vào hay đi lượn lờ tăm gái đi bố đi về đây.
Nói rồi 3 thằng rút luôn vào trong oto rồi té, đang phê phê vì có con xe mới chưa kịp dắt vào thì bà My với Hương vừa lúc đi học về.
– Ây thằng kia xe ai mà đẹp thế. – Mồm bà My oảng oảng
Dựng chân chống rồi vỗ vào yên xe.
– Xe em mới mua đấy, đẹp không?
Mắt lườm lườm.
– Mượn của ai, tao không đùa nhé
– Em có đùa đâu xe em thật mà.
– Tiền đéo đâu mà mua, thế mà mấy lần tao vay mày bảo không có, chả nhẽ tao lại nhét đầu mày vào bô bây giờ.
– Ờ thì vừa buôn được bánh heroin nên mua thôi, lúc ý không có. Hề hề
– Không khao à?
– Hôm khác, nay em bận rồi.
– Ừ, bận là không ăn cơm đúng không? Bố đỡ tốn cơm cho mày.
Sự xuất hiện của nhỏ làm tôi mất dần thời gian với Mai, như một quy luật, nhỏ đến phòng tôi thường xuyên hơn và cả 2 chị đều biết, có hôm còn nấu mời 2 chị sang ăn luôn. Còn Mai thì cũng chẳng liên lạc gì với tôi sau hôm đấy, với cá tính của Mai thì chẳng bao giờ chủ động liên lạc với tôi cả nên cũng kệ. Dịp giáp tết dương nên mọi chuyện khá suôn sẻ, giao hàng tận nơi cho khách còn những lúc rảnh thì lại phải đưa nhỏ đi chơi và có lúc còn đòi đi giao hàng theo.
– Tết dương anh có về quê không? – Nhỏ hỏi.
– Không biết nữa. Để làm gì?
– Em muốn về quê anh chơi.
– Điên, khỉ ho cò gáy có gì ham đâu mà chơi.
– Nhưng em thích, hỏi nhiều.
– Ờ xem sao, tết dương về thì tết âm ở đây luôn.
– Thật á hà?
– Ừ.
– Vậy đi, mai 31 rồi về quê anh ha.
– Ừ
Trưa 31, sắp xếp và đưa nốt hàng cho khách từ sáng rồi chuẩn bị đồ đạc với nhỏ và tiến về quê. Về quê không phải là gần, cũng gần hơn 100km chứ không ít nhưng vẫn đi xe máy được. Nhỏ thì mang đồ như đi du lịch, nếu mà ngồi trên oto là cầm theo vali luôn rồi.
Đếngần 7 giờ tối mới có mặt ở mảnh đất quê hương, nhỏ thì ôm tôi chặt ngủ như không vì trưa đâu có nghỉ ngơi gì, đến đầu làng tôi mới gọi nhỏ dậy.
– Dậy, đến rồi này.
Nhỏ tỉnh giấc, đi đến làng mà ai cũng nhìn tôi, nhỏ mặc đồ cũng khá sành điệu nên nhìn là biết gái thành thị, tôi cũng mặc đồ lịch sự chứ không quá sành điệu chỉ áo sơ mi và chiếc quần âu đi giày thế thôi. Mà xế trên con airblade mọi người nhìn cũng thấy oai rồi, bịt khẩu trang thôi chứ tôi mà bỏ ra thì ối người nhận biết tôi là thằng Mạnh ngày xưa hổ báo nhất làng. Tiền sử tôi ngày xưa thế nào thì mọi người cũng biết.
– Quê anh đây hà?
Tôi gật đầu chẳng nói gì.
– Đẹp quá, đồng ruộng đẹp chưa kìa anh, cả sông vực kia nữa… Bãi cát nữa, em thích ở đây luôn ý anh ạ.
Ngày tôi còn ở làng, ra sông chơi là chuyện ngày nào cũng gặp, hết ném lia đá rồi mang trâu bò ra thả. Bây giờ phát triển bãi cát nó hút lên nên thuyền đò đi lại cũng nhiều, bãi cát giờ đắp bằng đá hết chỉ còn đống cát hút lên để trên bờ cao chót vót cho lũ trẻ con nhảy từ trên xuống cũng vui vui.
Tôi chọn nhà thằng Kiên là điểm dừng chân, lần này cũng lầ lần bịt khẩu trang như lần trước về thăm nhà.
– Bác để con chai nước.
Tôi vừa nói vừa cười, mẹ thằng Kiên nhận ra ngay.
– Cha sư bố mày, về mà còn tính lừa mẹ lần nữa à?
– Dạ con trêu mẹ chút thôi mà, thằng Kiên đâu rồi mẹ. – Tôi hỏi còn nhỏ vẫn ngôi trên xe
– Nó đi lấy hàng rồi…- Chỉ tay về phía nhỏ – Ai kia?
– Dạ bạn con thôi…- Quay sang nói với nhỏ – Ra đây anh bảo …. Mẹ, đây là bạn con trên Hà Nội.
– Con chào bác – Nhỏ chào mẹ Kiên
– Ừ chào con – Nói nhỏ vào tôi – Mày kiếm đâu ra đứa vừa ngoan vừa xinh thế. Lại còn xe mới đẹp nữa, trên đấy công ăn việc làm sướng lắm hả con
– Dạ cũng tàm tạm thôi mà mẹ – Tôi quay sang nhỏ cười
– 2 con vào nhà uống nước đi, lát thằng Kiên về rồi ăn cơm thể, để mẹ vào gọi cho nó.
Tầm 15′ sau nó có mặt ở nhà, mẹ nấu hơi ít đồ ăn vì không biết tôi đến nên mời luôn. Một phần cũng vì ngại nhưng mẹ cứ bắt tôi phải ngồi ăn nên không còn cách nào khác, thằng Kiên mang về cả một con vịt nướng và ít thịt nướng và thêm cơm nữa, nhà có bia sẵn nên không phải mua. Lúc đầu tưởng gọi là bữa cơm thân mật sau thằng Kiên gọi cả 2 đứa kia đến nữa, đúng là oan gia mà, hôm nay mà không hết mình chắc chúng nó đuổi ra chứ làm gì có cho ở nhờ.
– Lên đi mày, lên Hà Nội uống suốt hay sao mà trình lên thế.
Cũng lâu chưa uống với mấy đứa chí cốt này, cũng phải từ lần lên đại học mất. Từ lúc lên đại học là phải tiếp xúc nhiều, bạn bè ở lớp rủ đi rồi đến bạn cấp 3, đến 3 thằng thiếu gia kia nữa nên gọi ”Huệ” thường xuyên. Đáng nhớ nhất là trận nát lịch sử, ăn ốc ở quán vỉa hè, hôm đấy đi với bọn lớp đại học, mỗi thằng 2 chai c2 cụng bằng chai luôn không uống hết không được về. Lần đấy có biết uống rượu đâu, chỉ có sơ sơ thôi nên uống 1 chai đã thấy khó nhằn rồi lại còn 2 chai, đi đường thì nôn ọe rồi phải dừng xe ở gốc cây mà giải quyết. May mà có thằng bạn đưa về không hôm ý chết luôn ngoài đường.
– Sao giới thiệu bạn gái đi chứ – Uyên tiếp lời
Nhỏ mặt đỏ ngượng, rồi tôi giới thiệu.
– Đây là bạn tao, tên Quỳnh, kém bọn mình 2 tuổi. Hề – Tuôi cười xoàng
– Kém 2 tuổi… Tức là năm nay thi đại học à? – Thằng Đạt nói
– Ừ chuẩn.
– Vậy sao quen được hay vậy?
– Việc tao, hỏi nhiều, uống tiếp đi. – Tôi lên cốc
– Nay hơi xung nha
Vừa uống mà vừa đi ăn lườm của nhỏ nữa, đi cùng con gái mà uống bia rượu đúng là cái khó thật, không được hết mình mà có khi còn mang cả cái tiếng ”sợ vợ”.
Tối đấy chúng nó dẫn lên mấy quán ốc trên xã, lâu lâu mới lên xã mà thấy thay đổi quá nhiều, xầm uất ngang với mấy khu phố trên Hà Nội. Gái làng đi qua thấy tôi ăn mặc bảnh bao cứ nhìn nhìn, mà dạo này khởi sắc ra phết, chả bù cho ngày xưa. Gái làng chỉ muốn đuổi bớt đi cho đỡ xấu hổ.
– Ây ây không gọi rượu, mày muốn chết à? – Thằng Đạt nó hãm tôi
– Chúng mày sợ à?
– Không, mà là tao hốt.
– Ừ đúng đấy, đừng uống nữa để hôm khác đi – Uyên nó ngăn
– Thì thôi. Mày mang thuốc không Kiên? – Tôi quay sang hỏi
– Có đây. – Nó rút ra bao 3 số
Ngạc nhiên chưa, đến tôi còn hút 3 số có vài lần đợt đi uống cà phê với mấy thằng tiểu quỷ kia và đi tiếp khách cho chúng nó nữa.
– Lv hơi bị cao đấy – Tôi nói rồi đưa điếu thuốc lên miệng châm
Nhỏ nhìn cũng chẳng bảo gì, chỉ véo cái rồi dơ ngón trỏ lên như muốn nói ”một điếu thôi đấy”. Không nghiện đâu nhưng lúc vui thì hút, lúc buồn hút và cả lúc suy tư cũng hút. Nên cũng chả biết thế nào là lần nữa…
– Sao Quỳnh ít nói thế mày? – Thằng Đạt hỏi.
– Ừ thì không quen mà, ai chả thế, em nhỉ? – Tôi cười quay sang nói với nhỏ
Chẳng nói gì cứ ”dạ” tiếng lí nhí mà mặt đỏ phừng lên, ngồi còn khoác tay tôi nên bọn nó cũng biết mặc dù đâu có như chúng nó nghĩ đâu. Ngồi ở đây thoáng mát thật, không khí gió làng thoáng thì thoáng chứ lạnh gần chết, mua đông là cái ám ảnh nhất của cuộc đời, mọi năm mùa đông lạnh lẽo thì cô đơn hơn. Mùa hè thì mưa nhiều cảm giác như mất mát một thứ gì đó khiến ta muốn khóc… Mùa xuân thì là mùa của hội tụ, của mùa giao năm mới, mà có bao giờ trọn vẹn được đâu…
– Thế năm nay tết dương mày về tết âm mày có về nữa không? – Thằng Kiên hỏi.
– Chắc không, tao thi xong rồi được nghỉ thêm mấy ngày nữa nên mùng 3 tao lại lên HN.
– Ừ, có định về thăm nhà không?
– Xem sao…
Gia đình tôi giờ không biết như thế nào, mỗi lần về quê là lại bị ám bởi cái câu hỏi đấy, một nửa muốn một nửa không. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của dì tôi hay bảo với thằng cu ”Chó đuổi đánh một lần nó còn nghe, mày thì nói trăm lần vẫn thế”… Chả khác nào mình không bằng con chó khi cứ mỗi lần về lại phải đối mặt với người bố chẳng ra gì, một người mẹ chẳng quan tâm đến mình còn sống hay đã chết..
Gần 10h thì chia tay, tôi về nhà thằng Kiên ngủ như bao lần, nhà có 2 mẹ con nên ngủ nhà nó là không làm phiền nhất, mẹ nó cũng thoải mái nữa. Nhỏ ngủ cùng mẹ Kiên còn tôi ngủ cùng Kiên, nó chắc say với mệt nên nằm phát là ngủ mặc dù nó chưa tắm… Tôi thì khó chịu, không tắm không được nên vừa tắm xong là ra ngoài vườn ngồi hút thuốc.
– Anh chưa ngủ à? – Tiếng của nhỏ.
– Chưa, sao không ngủ đi.
– Ngủ muộn quen rồi mà, thấy tiếng anh ở ngoài này nên em đi ra xem thế nào. – Nhỏ ngồi sát tôi dưới cái ghế băng
– Ừ, anh cũng không ngủ được.
– Sao anh hút thuốc nhiều thế, có bổ béo gì đâu.
– Chẳng biết sao, quen rồi. – Cầm điếu thuốc lên ngó nghiêng rồi lại hút
– Bó tay anh, mà bạn anh vui tính nhỉ. Không bựa bựa như mấy ông kia. – Ám chỉ mấy thằng quỷ
– À ừ, thì nông thôn với thành thị nó khác nhau mà. Như ở đây, thì họ sống rất tình cảm, làng xóm làng giềng nữa. Còn trên HN nhà nào biết nhà nấy thôi, nên cách cư xử họ cũng khác nhau nữa.
Thấy nhỏ run run, tôi mặc đủ ấm rồi với vừa tắm xong thì người lại thấy nóng, cởi áo khoác ngoài rồi khoác cho nhỏ.
– Còn cái áo phông chịu nào được mà còn cởi.
– Không, nóng lắm không chịu được.
– À mà anh này – Nhỏ nói
– Sao?
– Em yêu anh lắm ý. – Nói rồi rúc vào lòng tôi.
– Nhảm gì đấy.
– Thật mà. – Ôm quanh người
– Thôi anh đi ngủ đây, mệt rồi.
– Không hôn chúc người ta ngủ ngon à?
– Hút thuốc miệng hôi, không hôn hít gì cả. Vào nhà đê còn đóng cửa.
Rồi mỗi đứa một phòng, làm một giấc ngủ cho đến 8h sáng bảnh mắt rồi mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì thấy nhỏ và mẹ đang nấu mì, thằng Kiên cũng vừa mới dậy trước tôi chắc được vài phút.
– 2 ông tướng uống cho lắm vào, ngủ không biết trời biết đất là gì – Mẹ nói.
– Hề, mẹ với em nấu món gì thế?
– Anh nhìn mà không biết à? Xong rồi xếp bát đũa ra bàn đi.
Lon ton chạy xuống xếp bát đũa, mẹ nấu mì đúng là tuyệt hảo. Chén xong thì thằng Kiên lo phần rửa bát, đỏ quá.
– Mạnh ra đây mẹ bảo. – Mẹ gọi tôi riêng ra rồi nói – Về thăm nhà đi con.
– Sao lại phải thế ạ?
– Lâu lâu mới về mà, cứ về đi giờ mày lớn tồng ngồng rồi bố mày có đố dám đánh nữa. Về còn xem mẹ mày với mấy đứa em nữa chứ.
– Dạ vâng thế để con vào thay quần áo với bảo Quỳnh đi cùng luôn.
– Gớm, đi về chơi thôi mà cứ như đi ra mắt con dâu không bằng. Ơ thế tết mà vẫn kéo về được à?
– Vâng thế mới giỏi chứ ạ.
Mẹ cười rồi véo má tôi một cái, ra nói với nhỏ thì mắt sáng rực luôn như thích thú lắm ấy. Trên đường về nhà thì chẳng ai gần đấy là không nhận ra tôi, vừa có một sức hút và cái mặt hiền lành tri thức thì chả lẫn vào đâu được.Vào đến nhà phi thẳng xe vào, gia đình tôi bố tôi là trưởng nên thường thường năm nào mùng 1 tết cũng tổ chức cỗ bàn mời anh chị trong họ về…
Tôi dựng xe dưới gốc cây mít cao trót vót, bọn trẻ trong họ đàn đúm hết ngoài cổng, lại nhớ đến ngày xưa… Hồi còn bé tí loắt choắt có mấy anh họ kẻ chơi ô ăn quan những ngày mà nhà có cỗ. Cũng mấy năm rồi chả gặp không biết mấy anh ý ra làm sao nữa.
Nay tôi ăn mặc xuềnh xoàng hết sức, quần ngủ vải nỉ với cái áo gió MU đặc trưng, còn nhỏ ngồi sau lại mặc lịch sự quá mâu thuẫn với tôi, quần bó sắn vài nấc và chiếc giày búp bê, khoác áo dạ màu tím khá bắt mắt, chẳng biết phải dậy từ mấy giờ để làm tóc mà thấy đẹp lạ thường.
– Anh Mạnh – Tiếng con bé Lan nói
Nó nhận ra tôi khá nhanh và lao từ ngoài cổng vào, mọi người đang làm cỗ cũng ngước nhìn ra cứ như tôi là nhân vật nổi tiếng. Bé Lan chẳng khác gì hồi 3 tháng trước tôi về cả, cả mấy đứa trẻ con lạ lẫm nhìn tôi mặc dù có cho tiền tôi cũng chẳng nhớ nổi mấy đứa này là ai.
– Anh về lúc nào vậy anh? Chị này là người yêu anh hả? – Nó hỏi tỉnh bơ
– Này thì người yêu – Tôi cốc đầu nó cái đau điếng.
Mọi người thấy tôi rồi ồ ra xem rồi hỏi thăm, năm tay nắm chân như chủ tịch nước về làng vậy. Tôi cuống quýt rồi trả lời từng câu mới tha cho vào nhà, mẹ tôi và cả bố cũng không có nhà luôn chắc bận việc đâu đấy. Bé Hồng nhìn tôi chào rồi tiếp túc bếp núc với các gì các bác, không có nhỏ ở đây tôi đã lao xuống làm phụ rồi.
Vào đến nhà tôi nhìn thấy con bé Như(con dì Ly ở chap 2) và thằng Minh, thằng Minh thì dán mắt vào cái ipad còn cái Như nhìn tôi không còn vênh như lần còn ở nhờ nhà nó nữa mà nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên. KHông biết vì tôi đẹp trai hơn hay là có nhỏ xinh đẹp ngồi cạnh nữa.
– Về bao giờ đấy? – Tôi hỏi Như
– Em về từ hôm qua. – Nay ngoan dễ sợ.
– Bố mẹ đâu rồi?
– Mẹ em dưới bếp còn bố em với bố mẹ anh đi thăm ai ý.
Tôi đoán chắc là thăm ông bà, ông bà tôi già rồi, nghe nói lôi kéo ông về ở chung với bố mẹ tôi nhưng ông bà không chịu một mực đòi ở lại căn nhà đấy. Giờ tôi đến thăm ông bà chẳng biết có nhớ tôi nữa không.
– Anh, em xuống phụ các bác nhé – Nhỏ kéo tay tôi nói
– Thôi, xuống phá các bác thì có, ở đây đi.
– Khinh em thế? – Mặt phụng phịu
– Ờ chả thế, giờ xuống cũng chẳng có gì mà phụ đâu.
Như nói tren ngang
– Ơ chị đây là người yêu anh hả?
– Ừ – Tôi nói rồi quay sang nháy máy với nhỏ
– Ừ chị là người yêu của anh, chị tên Quỳnh – Cười tít mắt
Rồi cũng vừa lúc bố mẹ tôi về, mẹ tôi thì chẳng khác mấy tháng trước gặp còn bố tôi thì cũng chả quan tâm cho lắm, vừa vào đến giữa sân đã to tiếng hỏi:
– Xe kia của ai mà đẹp thế? Các bác có xe mới mà không khao à? – Nói rồi cười như phá
– Của con – Tôi ngoảnh người ra rồi nói
Bố tôi nhận ra, mặt không còn bộc lộ cảm xúc gì mà như người mất hồn, đờ đẫn rồi đi vào trong nhà ngồi sát tôi.
– Tao tưởng mày đi luôn rồi không thèm về? – Bố tôi hỏi
– Con về thăm 2 đứa em, xong con lại đi ngay, bố không phải đuổi.
– Ở lại ăn cơm tết đã, rồi đi đâu tao cũng không phải đuổi.
– Vâng.
Tôi kéo tay nhỏ rồi đi xuống bếp, mọi người cũng đã nấu cơm nước xong, họ nhà tôi khá đông nên phải 5 mâm mới đủ, mẹ tôi lúc đấy mới ra hỏi chuyện tôi:
– Về lâu chưa con?
– Con về từ hôm qua
– Thế sao không về nhà, ngủ ở đâu?
– Nhà thằng Kiên
– Ơ mà… ai đây? – Mẹ tôi chỉ sang nhỏ
– Bạn con thôi
Nhỏ chào mẹ:
– Con chào bác
– Chào con, thôi bưng mâm lên dần đi.
Nhao nhao bưng mâm lên, nhà tôi không đủ rộng nên ăn ở ngoài sân, thời tiết cũng ủng hộ nữa nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Đám trẻ con thì nhốn nháo lên vì đói, ăn cũng hơi muộn nữa. Tôi thì bị các bác kéo lên mâm các cụ để hầu rượu, nhỏ thì bị các gì kéo sang mâm kia hỏi chuyện.
2 ngày nay bia rượu vào nát hết cả người, bố tôi thì chắc chắn là con nát nhất ở đây rồi, lần đầu tiên tôi thật sự thấy bố tôi uống, luôn đi đầu trong phong trào nâng ly mà chẳng thấy ăn uống gì, mấy bác cũng nhìn hốt. Chơi kiểu tát nước nên hết nhanh, mâm 6 người thì cũng làm gần 2 bát loa to đùng cỡ gần 1lit chứ không ít. Cũng đến tầm, vài bác không uống được nữa nên xin bê, bố tôi thì bắt đầu nói nhiều hơn và không kiểm soát được cơ thể. Nói liên mồm đến các bác cũng phải sợ, tôi đầu óc hơi quay quay nhưng chưa phải là mức để tôi ra gốc cây gọi bà Huệ được. Nhìn bố tôi mà ngẫm được câu ”Uống nhiều rượu chưa phải là biết uống rượu”… Uống nhiều mà không kiểm soát được như người điên dại thế này thì có phải là biết uống rượu không?
Mọi người cản nên bố tôi phải ngừng, đi thẳng vào giường ngủ luôn, tôi chẳng ăn uống được gì nhiều nên phi sang mâm nhỏ đang ngồi ăn ké. Có dì, bác, mẹ, nhỏ, Như và cả 2 đứa em tôi nữa.
– Mạnh, từ lúc chuyển đi sao ít vào nhà gì chơi thế hả? – Dì tôi nói.
Gãi đầu gãi tai:
– Dạ tại cháu bận quá mà.
Bác(chị của mẹ tôi) nói:
– Mẹ nó thấy thằng Mạnh càng lớn càng đẹp trai hơn không, nó thay đổi nhìn chả khác gì dân thành phố rồi, lại còn người yêu về nữa.
Tôi ngớ người:
– Người yêu nào?
– Ơ thế không phải cái Như nó vừa bảo đấy à?
2 đứa nhìn nhau mà tôi tí thì phọt cả miếng thịt đang nhai trong mồm.
– Mày ăn đi, nãy uống bên kia chắc tí lên giường ngủ chứ đi đâu được nữa.
– Ui zời mấy bác uống có là gì, cháu vẫn đủ đi 3 vòng HN nhé – Vỗ ngực
– Thôi thôi em xin – Giờ mới thấy nhỏ nói.
Tôi cặm cụi ăn để cho các bác các gì dọn mâm, cũng mệt nên tôi lăn vào giường của 2 đứa em ngủ lúc nào không hay, còn nhỏ thì đi rửa dọn ở dưới bếp.
Chiều gần 4 giờ tôi dậy vì tiếng điện thoại, không phải của tôi mà là của nhỏ. Nhỏ đang ngồi cạnh tôi thì có người gọi đến.
– Con nghe… dạ con đi chơi… 2 3 hôm nữa con về, được nghỉ tết mà… vâng… đi với bạn con… vâng vâng rồi sau con về.
– Ai gọi vậy em? – Tôi dụi mắt ngồi dậy hỏi
– Mẹ em.
– Giờ đi đâu anh?
– Lại về nhà thằng Kiên thôi.
– Anh không định ở đây à? Nhà anh cơ…
Tôi tren ngang
– Kệ đi
Ra chào bố mẹ, rồi chọc 2 đứa em chút rồi cũng đi thẳng về nhà thằng Kiên. Mẹ và nó đang bán hàng, vào nằm giường luôn còn nhỏ ra ngoài nói chuyện với mẹ, thằng Kiên chút rồi cũng vào.
– Mày đọ tưởu với ông già hay sao mà nồng nặc thế?
– Ừ, mấy bác lôi kéo, ngày trước ông già tao uống ác thế hóa ra cũng lìu tìu lắm. – Tôi tặc lưỡi
– Mệt thì ngủ đi, tao xuống nấu cơm. Muộn mẹ rồi
– Mới gần 4 rưỡi mà làm gì nấu sớm
– Thì nói thế cho oai, tao té đây.
Chưa kịp ngủ thì có điện thoại rung, tưởng 3 thằng quỷ kia bàn giao cái gì nhưng không ngờ là Mai lại gọi cho tôi.
– Anh nghe đây.
– Mấy ngày nay mất tăm đâu thế? – Giọng hơi trầm
– À anh hơi bận thôi, sao không em
– Không, nãy qua phòng anh không thấy anh đâu, em nhờ bác chủ nhà cầm hộ áo cho anh rồi đấy. Bao giờ về thì lấy nhé.
– Ơ, mùng 1 em không về quê à?
– Em về lúc từ hôm kia trưa nay lại lên làm vài thứ, xong rồi tí em lại bắt xe về.
– Thế em đang ở đâu? Sao ồn vậy?
– Em đang ngoài đường, vừa từ phòng anh về mà. Thôi có gì nói chuyện sau, em tắt đây.
Giọng em trầm và buồn, khác hẳn những lần trước, chắc em đang phải suy nghĩ về vấn đề nào đó khiến em như vậy… Mà tôi giờ cũng… có làm gì được cho em đâu…
Tôi ngủ mà chẳng biết bao nhiêu tiếng, sáng dậy tôi còn ngỡ đây là tối hôm qua cơ, nhỏ thì đang ôm tôi cứng ngắc, dậy mà khát khô cả họng phải tìm nước uống ngay. Mới 7h mà cả 3 đứa đã có mặt đây đủ rồi…
– Gì chúng mày đến sớm thế? – Tôi hỏi
– Qua bọn tao đến đây bàn rồi, 10h ra sông nướng gà nướng ngô ăn cho nó nguyên thủy – Thằng Đạt nói
– Để tao lên gọi Quỳnh.
***************
Chap 32
Đúng là con gái thành phố, ngủ dậy cực kì muộn, gọi thì nhõng nhẽo chùn chùn mãi mới lôi dậy được. Nhà 3 đứa thì nuôi gà qué, mùa này ngô non nữa nên vặt trộm được. Mang hết lên xe rồi phóng ra sông, Uyên hay sang nhà tôi chơi, hay giúp mẹ tôi và 2 đưuá em vài việc vặt nên sai nó đi đón 2 đứa em tôi.
Ra bờ sông, lấy mấy hòn đá to xếp thành hình tròn, đi kiếm củi bỏ vào đốt để nướng. Chắc Uyên nó phải chuẩn bị từ sớm mất, vặt lông rồi ướp gà luôn rồi, mang cả xiên để nướng nữa, con gái quê chu đáo phải biết. Quỳnh không quen với những việc này, nên chỉ đứng ngoài nhìn rồi lại xuống sông ngâm nước rồi vảy vảy lên như trẻ con. Những ai ở thành phố từ bé thì làm sao biết được những trò này, được ra sông chơi là thích nhất, vừa mát vừa thoải mái, đến bây giờ lớn rồi những lúc buồn tôi cũng thường ra sông, yên tĩnh…
Vừa lúc Uyên đưa 2 đứa em tôi đến, tay xách 2 túi hoa quả nhao nhao đi xuống.
– Anh – Bé Lan nhảy lên vai tôi
– Ngã ngã bây giờ – Tôi hoảng giữ tay bé
Bé Hồng đi đến, thổi thổi đống lửa vừa nhóm rồi nói.
– Bao giờ anh lại đi?
– Chắc mai, mà 2 đứa con dì đi chưa?
– Chưa, đang ở nhà bác rồi, mà chị Như xinh quá anh nhỉ.
– Ờ
Nhỏ đứng từ dưới sông hỏi:
– Như nào thế?
3 đứa kia bịm miệng cười còn tôi thì tiếp lời
– Đứa em hôm qua ngồi ở nhà anh ý
Chả nói gì thêm, nhỏ nhoi nhoi lên cầm mấy bắp ngô, chưa kịp ngăn thì đã bóc hết vỏ ra rồi.
– Bóc vỏ ra làm gì thế? – Uyên nói
– Ơ thế không bóc thì nướng thế nào được ạ. – Ngây thơ
– Bóc tí nướng nó đen xì ra à?
– Ơ ơ em không biết.
– Thôi để riêng bắp ý ra.
Tôi với thằng Quang đi nhặt gạch, mang về xếp trồng lên để nướng gà. Giờ thì mỗi người một việc nhóm lửa để nướng, để gà nên đống gạch quay quay cho chín đều. Nhỏ chắc vẫn hơi e ngại bắp ngô nên chẳng í ới gì cứ thu lu một đống bên bờ sông ném đá nghịch nước.
Tôi vỗ vai nhỏ nói:
– Ngồi đây tự kỉ à?
– Không – Nhỏ ngoảnh người lên nhìn tôi
– Thế lên kia giúp bọn anh đi
– Em toàn phá thôi mà – Lắc đầu từ chối
– Thì ngồi đấy cũng được.
Năn nỉ ỉ ôi mãi cũng chịu, nhưng mà vẫn ngồi chẳng thèm tiếp xúc nói chuyện với ai cả. Nướng thế nào mà mãi gần 1 tiếng mới chín được 3 con gà, khoai với ngô thì chín rồi bọn nó lôi ra ăn lúc nào không hay, tranh nhau cướp giật như lũ chết đói. Còn 2 đứa em tôi thì cầm điện thoại tôi chơi (Quá trình giao hàng tôi cũng thó được cái ip5, nhìn lên đời hẳn)
– Ê chín rồi chúng mày – Thằng Đạt nói, gà qué gì mà gần 1 tiếng mới chín
Uyên với Hồng phụ trách chặt chém ra đĩa, còn tôi thì trải bạt ra ngồi cho đỡ bẩn. Lôi 2 chai coca và 1 chai rượu ở túi ra, cốc chén cũng được chúng nó chuẩn bị đầy đủ.
– Ăn đê – Tôi nói.
Rồi gắp cho nhỏ và 2 đứa em, còn 3 đứa kia kệ mẹ nó, gà nướng công nhận ngon và thơm thật, anh mà chỉ lo hết ý. 3 thằng đánh hết chai rượu, chứ nếu uống để cho say thì 1 chai chỉ đủ súc miệng.
– Không uống nữa – Nhỏ can
– Uống mấy chén là hết chai này rồi mà. – Tôi giải bày
– Cũng không uống.
Tôi mặc kệ rồi cũng hết, mặt nhỏ thì nhăn nhó hết sức có thể, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Thu dọn bát đũa, xương với rác vứt hết đấy hơi ô nhiễm tí mà nó cũng bẩn sẵn rồi. Ra gần bờ sông nghịch nước thì nhỏ ra cầm tay tôi ngả đầu vào vai khá tính tứ, 2 con em trố mắt ra nhìn còn 3 đứa kia thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Mà cái làm tôi mắc ói nhất là mấy thằng cha đi tàu hút cát, tắm thì cũng lịch sự mặc quần đùi dội nước trong bể, thấy tôi và nhỏ thì nói ”bóp bóp bóp đê em ơi” sau còn làm cái hành động 2 tay xoa vờ ếu… Bó tay. Nhỏ ngượng đỏ mặt rồi quay đi kéo tay em đi về. Kết thúc buổi chiều khá vui, 2 đứa em tôi vào nhà thằng Kiên chơi chút rồi mới về, nhỏ và Hồng nói chuyện khá hợp nhau, chưa gì mà chọc ghẹo như quen từ lâu rồi vậy. Đến 5h tôi đưa 2 đứa em về vì còn phải nấu cơm nước nữa, mẹ Nhung thì nấu sẵn rồi vào ăn có bát xuềnh xoàng đi tắm rồi lên giường ngủ. Mặc cho nhỏ nói chuyện vì tôi thực sự rất mệt trong ngày hôm nay…
Tỉnh dậy cũng là lúc nữa đêm, như thường lệ thì tay nhỏ chẳng còn để đâu ngoài ôm ngang bụng tôi, uống rượu là khát nước kinh khủng, tôi ực một phát hết luôn chai lavie. Bật đèn nữa làm nhỏ tỉnh giấc.
– Anh dậy làm gì thế. – Ngái ngủ ngáp ngáp
– Uống nước, khát quá.
– Tắt đèn đi cho em ngủ.
Tắt đồng thời cũng lao lên giường luôn, nhỏ díu mắt lại nên chẳng thèm đả động gì đến khi bụng tôi đang thấy khó chịu vì thiếu cái gì đó. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm nhỏ, thích ra phết.
– Ai cho mà đã tự tiện rồi – Nhắm mắt mà vẫn nói, như ma vậy.
– Ờ không cho thì thôi
Đang định rụt tay thì nhỏ kéo tay tôi rồi quay người mặt song song với nhau.
– Hôm nay anh phải ôm em.
– Ờ rồi ngủ đi.
– *chu mỏ*
Tiện tay tôi véo luôn cái mỏ của nhỏ, chu chu ra thấy đáng yêu quá cơ, mà tôi vốn đẹp trai chứ không có dễ dãi.
Ngủ li bì đến 7h sáng thì thằng Kiên lên đạp tôi gọi dậy ăn sáng, nay mẹ mua xôi thịt ăn ngon quá trời quá đất. Nhỏ cũng thế chắc vừa miếng. Sáng đi cho sớm trưa về đến Hà Nội là đẹp, nhỏ chắc thu dọn cho cả tôi và nhỏ từ tối hôm qua nên chỉ việc đi luôn thôi. Uyên và Đạt với 2 đứa em cũng chạy sang lúc nào không hay như tiễn tôi một đi không trở lại vậy. Bé Lan thì ôm chặt ních như không cho tôi đi, hứa đi rồi mua kẹo về nó mới thả tôi ra. Chào lần cuối rồi tôi và nhỏ cũng xuất phát. Trên đường về nói nhiều lắm, khen người ở quê sống thoải mái không như trên HN, cảnh cũng đẹp hơn rồi muốn ở quê cùng tôi luôn vậy. Lai dai cũng về đến nhà, bụng đói meo ra nên tôi và nhỏ phải đi ăn ở ngoài vì cũng trưa rồi nấu xong có mà chết đói. Ăn xong đi về mới sực nhớ, lượn vào hàng bán hoa quả mua cam quýt với quả dưa hấu. Nhỏ không về nhà luôn mà muốn về phòng tôi chơi…
– EM về rồi đây – Vào phòng thấy 2 bà già kia chỗm chệ xem phim
– À lên rồi đấy à? Quà quê đâu.
Biết ngay kiểu gì cũng bị hỏi mà, nên tôi phải có phương án dự phòng, đưa ”quà quê” cho 2 bà chị thì cười tít mắt mà mồm vẫn chê ít. Mổ xẻ ra đĩa rồi nói liên mồm.
– Về quê vui không? Sao không ở thêm vài hôm nữa rồi lên. – Bà Hương nhỏ nhẹ nói
– Còn Quỳnh nữa mà.
Thấy nét mặt hơi khó chịu của bà My và không nói gì làm tôi càng nghi hoặc, nhưng thôi kệ. Nhỏ mà không đi thì hôm nay cũng phải lên thôi, còn phải chuẩn bị các kiểu đà điểu rồi lo máy móc cho 3 thằng giặc kia nữa…
Tối rồi và cả Linh gọi nữa, nên nhỏ xin phép 2 chị ra về, tôi thì là nạn nhân bắt buộc phải làm tài xế thân thiện mất thiện mất rồi. Dừng xe trước cửa…
– Còn sớm, vào nhà chơi đi anh – Trong nhà đền điện mở sáng choang, chắc Linh đang ở trong
– Nay đi hơi mệt, anh về ngủ, em mệt thì ngủ đi.
– Dạ, mà anh này… Mai đến đưa em đi học nhé. – Mắt chớp chớp
– Lạnh thế này bắt anh đưa đi có mà chết à?
– Thì kệ anh, mai qua sớm đấy em muộn học là lỗi của anh.
Nói xong nhảy tâng tâng vào trong nhà, chả biết nói gì thêm rồi quay đầu xe, về đến phòng chưa kịp đút chìa khóa vào ổ thì bị bà My đứng trước cửa kéo lại.
– Về rồi đấy à?
– Vâng.
– Mở cửa đi tao cần nói với mày cái này.
Mặt lạnh tanh, tôi mở cửa thì bà đi vào, cầm luôn chai nước tôi để cạnh balo tu ực ực rồi bắt đầu hỏi:
– Mày tính chuyện mày với Quỳnh làm sao?
– Thì thế nào chị cũng thấy rồi đấy.
– Yêu nhau thật luôn…
– Chắc thế. – Lúc đấy tôi suy nghĩ như thế thật.
– Mày thi đại học được bao nhiêu điểm?
– Hơn 20, hỏi có liên quan gì không?
– Thế mà mày không biết suy nghĩ gì hết thế? – Lại ra mặt dạy đời
– Chị có gì nói thẳng luôn, vòng vo mãi
– Rồi thì nói thẳng, con Mai nó biết mày đang qua lại với Quỳnh rồi, trước khi mày gặp Quỳnh ở nhà thờ Mai nó đã hỏi mọi thứ về Quỳnh và tao biết sao nói vậy thôi. Tao, Hương, Mai và cả 3 thằng bạn mày đều biết mày yêu Quỳnh, chỉ có một mình Quỳnh là ngu ngơ không nhận ra thôi, cũng tài thật. Tốt nhất mày nên giải quyết đi, mày nghĩ tốt cho nó thì nên quay lại khoảng thời gian mày xa nó, mày thấy nó đi lẽo đẽo theo mày như sam vậy còn tâm trí đâu mà lo học. Động não chút đi, tao ngày xưa cũng thế, yêu mù quáng rồi tí thì trượt may mà còn vớt vát đấy. (CÒn nữa mà chỉ nhớ mỗi thế)
Tôi cũng ngộ ra, đúng là khoảng thời gian này nhỏ cần tập trung vào học là hơn, cả tôi và nhỏ đều có ước mơ riêng của mình, chẳng ai giống ai hết. Tôi từng là gia sư cho nhỏ, mà nếu tôi không làm tròn trách nhiệm để nhỏ thụt lùi thì đấy là một điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm. Chị nói không hề sai, chỉ có tôi sai là đã tự động chủ ý đến với nhỏ, và cả vỏ bọc do chính tôi tạo ra cũng là lúc chính tôi phá bỏ nó. Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện, nhưng không phải về nhỏ mà là về Mai, sao Mai lại biết về Quỳnh, sao Mai lại hỏi về Quỳnh làm gì?… Nhức óc
Chị đi về rồi đóng cửa, tôi gục mặt xuống giường ngủ một giấc cho nguôi bớt sự tức giận và lo lắng trong cơ thể, thật sự tôi chẳng nghĩ gì được vào lúc này cả… Quá mệt mỏi.
Sáng dậy không kịp ăn gì, tôi phóng xe thẳng một mạch đến nhà nhỏ đưa nhỏ đi học như đã hứa, sang cũng là lúc nhỏ Linh đi về, chào tôi một tiếng rồi cũng phóng thẳng đi đâu đấy chắc vội việc gì đó. Nhỏ cũng vừa tầm ra, thấy tôi đã tít mắt cười như thể tôi là thuốc bổ không bằng vậy.
– Ăn gì chưa? – Tôi hỏi
– Em chưa. – Xoa xoa bụng mặt nhăn
Tôi nhìn đồng hồ mới 6h30, tầm này là đi tôi bị muộn bố nó học rồi nên đi ra ngoài mua cho nhỏ cái bánh mì doner. Đến cồng trường thì nhỏ xuống xe.
– Trưa đón em nhé.
– Tự mà đi đi.
– Thế e đi bằng gì về?
– Không biết, muộn học rồi, anh đi trước.
Những lời dạy của chị như ngấm vào tâm trí tôi một phần, lúc đi tôi nhận rõ vẻ lo sợ của nhỏ, nhỏ sợ tôi lại lạnh lùng và không quan tâm nhỏ như hồi trước. Chính bản thân tôi cũng không muốn như thế, tôi mong nhỏ sẽ có một tương lai tốt hơn,…
Trưa đấy tôi không đến đón nhỏ mà đi thẳng sang trường Mai, nếu có ai hiểu và đang biết chuyện của tôi lúc này thì chắc hẳn sẽ nghĩ Mai chỉ như là người thay thế…
– Ra trước cổng trường đi, anh đang ngồi quán nước trước cổng sau này.
– Anh đợi em xíu
Con gái là chúa lề mề, tôi ngồi đợi uống hết 2 cốc nhân trần mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Lúc xuống thì mang theo một cái túi, mặt như cố gắng gượng cười để che dấu cái gì đó, mặc dù ”cái gì đó” tôi cũng đã biết rồi.
– Anh đợi lâu chưa?
– Chưa – Quay mặt sang chỗ khác giả bộ dỗi
– Xì, này áo em mua cho anh này.
Tôi cầm, mở ra là chiếc áo len caro trắng đen rất đẹp, ướng thử vừa in luôn mới tài mặc dù nhỏ đâu có biết tôi size gì đâu.
– Ăn gì chưa?
– Chưa, em cũng chuẩn bị đi ăn mà.
– Đi ăn mà son phấn be bét mặt thế kia à?
– Kệ em, vô duyên – Lườm
Lượn ra quán cơm rang, lúc này thì đông thôi rồi, đợi 10′ mới có cơm ra mà cả 2 tí thì ngất, đĩa cơm rang mà nó ú ụ phải bằng 2 bát tô thì phải biết đậm chất sinh viên như thế nào. Đến giờ tôi vẫn còn hốt ăn ở cái quán đấy…
– Không ăn hết được, no quá.
– Hề, ai bảo ăn cơm rang, ăn bún như em có phải tốt không. – Nhỏ ăn bún chả.
Tôi gửi tiền bà chủ, rồi quay sang hỏi nhỏ:
– Chiều em phải đi học không?
– Dạ không, sao vậy ạ?
– Thế tốt, lên xe đi chơi với anh tẹo.
– Đấy may cho anh là em trang điểm mặc đồ luôn rồi.
Công nhận thính thật, đoán được tôi chuẩn bị rủ đi chơi luôn. Mặc cho điện thoại rung và bính bong tiếng báo tin nhắn nhưng tôi cũng kệ, tầm này thì chỉ có nhỏ chứ chẳng có ai hết. Không nghe và cũng không trả lời, phóng một mạch đến bờ hồ rồi gửi xe.
– Đến đây ý ạ?
– Lâu chưa đến, tự nhiên lại thích ra chỗ này.
Hà Nội bây giờ lạnh lắm, chẳng có tí nắng nào ra đây cũng thoải mái, nhìn các đôi chụp ảnh cưới rồi ôm ấp nhau cũng muốn cháy cả mắt, tôi với em ngồi ở ghế đá, chạy ra mua 2 cây kem.
– Này – Tôi đưa kem cho em
– Hôm noel, anh đi với ai thế? – Mai hỏi, tôi quay sang thì nhỏ vẫn nhìn về phía hồ
– Tôi bỗng dưng băn khoăn khó xử với câu hỏi của em, nhưng dù sao em cũng biết rồi cũng không muốn dấu làm gì cả.
– Anh đi với bạn thôi.
– Vậy à?
– Thì là đứa em vậy…
– Vậy sao?
– Ơ hay, anh rủ em đi chơi chứ có rủ em đi tra khảo anh đâu.
– Thôi không hỏi nữa. – Ném luôn cây kem xuống hồ
Tôi biết là em đang giận tôi về cái vụ đó, tôi bỏ đi vào đêm noel rồi biến mất luôn mấy ngày chẳng nói chuyện với em làm sao mà không giận được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… Mình có là gì của nhau đâu…
– Em giận anh đấy à?
– Không.
– Thái độ gì thế?
– Có gì đâu.
Mệt với con gái, và cũng chúa ghét những thằng nào đi nịnh nọt con gái để mong tha lỗi, tôi thì không, năn nỉ nịnh nọt cũng tùy lúc, mặc dù biết là tôi sai nhưng đâu nhất thiết phải làm như thể tôi phạm tôi tày trời vậy. Rút kinh nghiệm, tôi không thèm bỏ về hay làm bất cứ hạnh động nào . Tôi ngồi im rút điện thoại chơi 2048 cho bõ tức (Kỉ lục hơn 100000 điểm rồi). Chẳng nói chẳng rằng và em cũng thế, nhiều lúc đá chân sang tôi rồi trợn mắt nhưng tôi vẫn mặc kệ. Đến lúc phát chán thì cũng phải thốt lên.
– Này này kiểu gì đấy, em đi về nhé. – Mặt đỏ phừng phừng rồi, có ai ở đây dám chọc Mai thì thằng đấy liều.
– Ờ – Tôi vẫn cứ chơi
Hiểu tính con gái mà, lúc bực với giận rồi thì nói là làm, thấy em nhổm dậy rồi đi, chả quan tâm cho nhỏ đi được một đoạn không nhìn thấy tôi nữa thì mới phi vào lấy xe. Đi theo sát như kiểu thám tử vậy, và rồi tôi cũng nhận ra dáng của em rất đẹp, đi với nhau nhiều rồi nhưng giờ mới thấy em đi ngoáy mông thôi rồi luôn. Dáng cao đi giày cao gót, mặc quần bò áo da mông ngoáy dáng thanh thanh…. Duyệt…
– Xe ôm không – Tôi chạy lên đi ngang với nhỏ
– Không thèm – Mặt vênh lên, đi cũng được 200m rồi.
– Ờ đi tầm 1km đi rồi lên anh đèo.
– Anh dám – Quay sang dơ nắm đấm
– Thế có lên không?
– Xì
Rồi cũng phải lên, có gái gương bé bé con con cũng có lợi, em ngồi sau thì cứ cười cười không biết rằng tôi cũng nhìn thấy. Một lần được đi ăn bánh xèo ở Thái hà, thấy ngon ngon làm tôi thèm, tiện đường với gần trường em nên vào đấy ăn luôn. Có 10k 1 chiếc bánh xèo nên ăn tẹt tèn ten, còn cả thịt nướng mà cũng 10k 1 cái bé tẹo ăn chả bõ công xé thịt bỏ vào mồm.
– Ăn đê, ăn nhiều vào nay em giả tiền mà, ngại cái gì – Thấy em ăn ít nên nói trêu
– Làm gì có mùa xuân ý nữa.
– Ờ tiền taxi đi 1 vòng cả đi lẫn về từ trường em ra bờ hồ cũng mất khá khá đấy.
– Ờ rồi ăn đi sau em trả. – Làm mặt vô tội
Tôi gắp cả cái bánh vào bát mà cũng chưa ăn một miếng, tay cứ bấm điện thoại mặt thì nghệt ra như Thị Nở.
– Thôi đi về – Buông đũa cầm điện thoại, còn cả 2 cái bánh nguyên trên bàn mà thấy Mai như thế chả có tâm trạng mà ăn
Tôi gửi tiền rồi đưa em về trường, trên đường đi nhìn qua gương thấy mắt em hơi rưng rưng, quái nãy con tươi tỉnh tự nhiên lại thế này. Qua cách hành sử tôi đoán chắc là mắc mớ chuyện với thằng tình cũ(ex), nhiều lần tâm sự về gia đình cũng chẳng thấy em như thế này bao giờ nên gạch bỏ và đưa ra kết luận. Dừng xe trước cổng, em xuống xe đưa tôi mũ, treo mũ vào xe rồi tôi véo hai bên má em.
– Tí về anh gọi nhé , đi chơi với anh mà mặt như này sau anh không đưa đi nữa đâu đấy.
– Vâng, em lên phòng đây.
Nói rồi đi luôn, chứ không như mọi lần đợi tôi đi rồi em mới vào. Haizzz, ca này nan giải đây…
Về đến nhà, vừa rút điện thoại ra thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của dì. Tôi bèn gọi lại.
– Dì gọi cháu có việc gì không ạ? Nãy cháu để im lặng nên không biết.
– Đang ở khu mày ở đây, chả biết ngõ ngách nào cả này.
– Dạ để cháu ra đón.
Chưa kịp thay quần áo bô còn chưa nguội đã phải đi tiếp rồi, ra tít tận ngoài gọi vài lần chỉ đường mới gặp. Dì không đi một mình mà đi với Như…
– Dì với em vào nhà đi ạ. – Tôi mở cửa
Dì vào ngó nghiêng, còn Như thì tót vào nhà vệ sinh luôn.
– Phòng cũng rộng đấy, thế là ở đây 3 năm rồi à?
– Vâng
Tôi đi lấy nước, toàn nước lọc bia hơi chứ không có ai uống chè cả. Như đi ra thì ngỡ là thay quần áo, bảo sao mà mãi không thấy ra. Như thay bộ đồ ngủ như thể sắp ở đây luôn vậy. Tôi ngẩn ngơ nghe dì phán hết phòng xem hướng rồi đến phong thủy các kiểu cũng đến lúc đi nấu cơm, mang cả một túi to đùng hóa ra toàn là rau quả thịt với đồ ăn sẵn.
– Ơ sao lại nấu ở nhà cháu thế ạ?
– Ngồi xuống dì bảo.
– Dạ sao dì nói cháu nghe đi. – Tôi ngồi xuống
– Dì với cả chủ sắp vào trong Nam làm ăn, nên muốn gửi con Như ở đây, vừa giúp cháu lo ăn uống mà cháu cũng vừa giúp nó trong học tập – Dì cười khì
– Ơ thế còn thằng cu thì sao ạ?
– Nó về nhà bà nội, nhà nội chỉ nuôi được một đứa thôi.
Tôi cũng hiểu tình hình, tự nhiên rước vạ vào thân mà Như nó đâu có cảm tình gì với tôi đâu, hồi ở nhà nó lúc nào cũng mặt lạnh tanh rồi khinh khỉnh đúng kiểu tiểu th. Nhỏ cũng thế, khác là khinh khỉnh với người khác không phải tôi.
– Dạ thế ở từ hôm nay luôn ạ? – Tôi quay sang Như nhìn
– Ừ, tối cô cho người mang đồ sang là xong.
– Cô đi lâu không ạ
– Đến tết cô về xong lại đi luôn, chắc phải đến tầm này năm sau mới xong.
Tôi ngồi chỉ biết vâng với dạ rồi cũng xong, mẹ con dì thì lúi húi nấu cơm nước, tôi bèn luồn sang phòng chị kể hết tình tiết…
– Ngon, lại có hàng xóm mới – Bà My cười khoái trá
– Thế này em đứa gái về nhà thế nào được – Tôi vừa làm cái mặt dê dê buồn thiu nuối tiếc
– Xác mẹ mày chứ liên quan gì đến chị em tao.
– Tí sang ăn cơm luôn
– Thật hả, tao đang lười nấu cơm – Bà Hương nói
– Thế tí sang nhé, giờ im để em gọi cho Mai.
Tút tút tút cạch;…
– Alo – Mai nói
– Đang làm gì đấy? – Câu nói huyền thoại
– Ngồi chơi thôi ạ. – Vừa nói vừa sụt sịt hẳn là vừa khóc
– Em khóc đấy à?
– Đâu em có khóc đâu, đang cúm thôi – Kiếm cớ
– Đừng có cãi, làm sao mà khóc?
– Em nói không sao mà.
Tôi tưởng nhỏ giận mà cúp máy tđn hóa ra điện thoại hết tiền, bực mình đi về phòng luôn. Nằm dài đợi 30′ cũng có cơm ăn, gọi cho 2 bà kia sang thì vào chào lễ phép lắm, dì nhìn tôi cười như muốn nói ”Giỏi, bắt cá hai tay mà cá lại hòa nhau*.
– Đây mà Như à – Bà My quay sang tôi hỏi
– Vâng – Tôi thì ngồi so đũa xếp bát
– Xinh thế này cơ mà, hihi, chị là My, chị ở phòng bên cạnh hôm nào rảnh sang phòng chị chơi nhé. à đây là Hương cùng phòng chị
– Dạ em tên Như, em anh Mạnh
Tôi nghe đến câu ”em anh Mạnh” thấy như kiểu đi đánh nhau mà kêu tên em anh này em anh nọ tự nhiên thấy số má hẳn ra.
Ăn uống no say(say coca) thì dì bàn giao lại cho tôi con Như thì cũng về. Nó thì lao luôn vào con Mac của tôi nghịch rồi trố mắt hỏi.
– Anh mua máy này à? Sang dữ
– Ờ, được cho
– Cho nhiều thế?
– Còn ipad, iphone, macbook trên kia kìa – Tôi chỉ vào cái thùng
Nó không tìn rồi vào facebook với đọc báo teen, tôi thì kemeno ra ngoài mua cái thẻ điện thoại thì lại gặp biến…
****************
Chap 33
Quán bán thẻ cũng gần nên chẳng phải đi xe cho mất công tốn xăng, ra đến đầu ngõ thì đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mặt, đi thẳng rồi dựng ngay trước mắt, tôi mới nhận ra đấy là Quỳnh. Mặt mếu máo rồi quát tôi:
– Biết nay em đợi anh đến mấy giờ không?
Làm bộ lạnh lùng, rút điếu thuốc châm lên rồi mới trả lời:
– Mấy giờ?
Nhỏ vẫn ngồi trên xe:
– Em đợi hơn 1h mới về đấy, gọi anh không nghe tiền em cũng không mang theo, Linh thì bận phải đi bộ từ trường về đấy anh có biết khóc. – Khóc
Thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại… Cũng sắp đến tết rồi, tôi không muốn vì tôi mà nhỏ ăn tết mất ngon, mà chắc tết này tôi cũng ăn tết với nhỏ rồi. Làm gì trước sau không suy nghĩ thấu đáo, cứ chỉ buốn trốn tránh thôi… Hèn nhỉ?
– Rồi anh xin lỗi, tiện xe đi mua cái thẻ điện thoại luôn.
Haiz, mua thẻ định gọi cho Mai mà có nhỏ ở đây thì gọi bằng mắt. Cứ nạp vào trước rồi lại bị nhỏ kéo đi ăn (Lúc ý gần 9h).
– Ăn gì? – Tôi hỏi
– Ăn gì cũng được. – Câu này quen quen
Tôi đưa nhỏ đi ăn phở cho dễ ăn, lúc tối ăn cũng no chỉ muốn ”đi” cho nó đỡ đầy bụng chứ tầm này bụng dạ đâu mà ăn. Nhỏ ăn một mình chắc ngại nên tôi cũng phải gọi quả trứng vịt lộn ngồi cùng… Đi ăn mà như tra tấn. Nhỏ chắc đói lắm, nhưng vẫn giữ ý ăn chậm lại còn bày đặt bón cho tôi nữa, đến lúc mở mồm ra thì lại rụt lại. Ăn xong cũng 9h15, lại đi lượn chứ có biết đi đâu đâu, hỏi liên thuyên ”Anh đi ra đây nhiều không?” ”Anh biết đường ra đây đây không”… Đau hết cả đầu…
ĐI mãi đi mãi cũng 9h30, sợ nhỏ về muộn nên tôi hỏi:
– Đi về nhé?
– Về phòng anh đi.
– Không được – Tôi gắt
– Sao thế?
– Anh không thích em ngủ nhà anh suốt như thế – thực ra lúc ý thích bỏ mẹ
– Thế thôi anh đưa em về nhà – Nhỏ to tiếng
– Ai đưa anh về?
– Kệ anh, đưa em về – Nói to hơn
BIết mình hớ rồi, biết thế nói ngay từ đầu là có con giặc kia ở phòng đi cho rảnh nợ. Đi trên đường chẳng ai nói ai câu nào, nhỏ cũng bỏ tay khỏi eo tôi lúc nào không biết, muốn mở lời mà chẳng được… Về đến nhà, nhỏ vùng vằng đẩy tôi ra xe rồi phóng vào, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Cởi ra đưa cho nhỏ cũng là lúc nhỏ đóng cổng luôn… Thôi xong đêm tối bị bỏ bom giữa đường rồi… Đi được một đoạn, lúc đi mang mỗi 100k, ăn hết gần 50k với mua cái thẻ 50k luôn rồi. May mà còn mua được cái thẻ để gọi cấp cứu không chắc tối nay chết luôn đây rồi.
– Alo chị à? – Tôi gọi cho bà My
– Ờ sao mày?
– Đến abc xyz đón em về cái, bị bỏ bom rồi.
– Đi bộ về đi, tao đang đi ỉa – Đang gấp mà lúc nào cũng đùa được
– Thật đấy không đùa, em không mang theo tiền.
– Ờ thế ngồi đâu đợi tao đi, ỉa xong tao ra
Cúp cái rụp, chả biết nói thật hay đùa, may vẫn còn hơn 5k đủ ngồi làm cốc trà nóng, thuốc thì còn trong túi, đúng là số trời cho con thoát khỏi cái nạn. Ngồi đợi gần 30′ mới ra, muốn chửi bậy lắm rồi ngồi ngoài tối về lạnh thấu bà nội luôn mà chơi ác.
– Té de à? – Tôi hỏi
– Té de cái mả bà mày.
– Thế sao lâu thế?
– Về hỏi con em mày nhé.
Không biết con Như nó lại mang cái họa gì, về đến cửa phòng mở điện thoại ra thì có tin nhắn của nhỏ ”Em ghét anh!”. Không quan tâm lắm vì tôi cũng đang mong nhỏ ghét tôi đây. Vào đến phòng con em nó nằm dài ra, mở nhạc thì max volume inh tai nhức óc, mà con này nó thích nghe DJ mới vãi chứ. Nói thật từ bé đến giờ trừ lúc vào quán karaoke hay đi đám cưới tôi mới phải vểnh lỗ tai mà nghe DJ chứ ở nhà toàn nghe nhạc buồn thăm thẳm thôi.
– Mở bé bé hộ anh cái.
Nó vặn bé, nhưng vẫn còn to nên tôi ra tắt luôn loa, nó nhìn lườm lườm xong cũng mặc kệ. Rút điện thoại gọi vội cho Mai, tút tút một hồi mới chịu nghe.
– Anh này.
– Vâng
– Sao nãy em khóc vậy? – Nói nhẹ hết sức có thể
– Không có gì đâu ạ.
– Sao em khóc? – Tôi hỏi lại 1 lần nữa
– Em nói không có gì mà sao anh đàn bà thế? – WTH Đàn Bà
– Giờ nhé, em coi anh là cái gì?
– Là anh… – Ấp úng
– Anh dấu em cái gì chưa?
– …Chưa
– Thế thì nói xem.
– Để mai đi, giờ em đang ở trong phòng.
– Rồi, mai đi học về anh qua.
– Dạ, em ngủ đây.
– Ừ, ngủ ngon
Cúp máy luôn, con Như nhìn tôi cười cười rồi lắc đầu nhìn vào cái máy tính tiếp. Tôi thấy lạ nên hỏi:
– Cười gì?
– Thấy lạ thì cười
– Sao lạ?
– Không phải giọng chị hôm trước về quê nhỉ – Nó được đà cưới tiếp
– Ờ thì sao?
– Đồ lằng nhăng – Nó lè lưỡi chọc
– Trả máy tính đây
– Dạ thôi thôi
Bố con điên, nhiều lúc nói chuyện với nó trẻ con quá chả hợp tính cứ bị bực mình, giờ nó lại bật DJ tiếp, trời đất ơi tôi muốn cách li con này quá luôn. Và phòng của chị luôn là điểm đến thích hợp nhất, vừa sang thấy 2 bà đang loay hoay nấu mì, tự dưng thấy thèm…
– Nấu mì hả? – Tôi hỏi
– Ờ
– Cho ăn với. – Liếm mép
– Biến, về lấy mì sang đây thì cho ăn.
Tôi chạy vội về nhà, còn 2 gói với ít hành lúc chiều nấu ăn còn dư mang sang luôn. Con điên kia thấy thế lại hỏi:
– Mang mì đi đâu.
– Sang phòng chị
– Ơ ơ em đi với
– Đi đi rồi anh cất cái máy tính, khỏi chơi ha
Nó mặt nhăn rồi lấy tay xùy xùy, bà già nó nghĩ tôi là cái gì mà xùy… Đi sang đưa mì với hành, đun sôi nước rồi bỏ vào một lúc chín cái là mang ra chia đều 3 bát. Tôi được ưu tiên bát to nhất.
– À nãy sao mày lại ở chỗ abc xyz đấy. Ai bỏ bom mày? – Vừa sụt soạt ăn mì bà My vừa hỏi
– Quỳnh chứ ai?
– Ơ thế nó ở khu đấy à? – Bà Hương thêm lời
– Mày làm theo đúng như lời tao nói luôn à? – Bà My hỏi tiếp
– Không, nghĩ sao vậy sắp đến tết rồi bà nội.
– Tết liên quan gì?
– Thì tết em ở HN mà, phòng trọ cũng không cho ở lại thì tết em trôi dạt về đâu?
– Ờ nhể, hay mày về nhà tao ăn tết?
– Chị hiếp dâm em thì sao?
Bà Hương phun mẹ cả đống mì trong mồm vào bát, tởm vđ rồi 2 đứa lăn ra cười, li-vơ-phun ra thế thì ăn gì nữa nên cũng đổ bỏ, nghĩ lại cũng phí trộn trộn lên mang về cho con điên kia chắc nó cũng nốc ngay.
– Mày cũng lằng nhằng, giải quyết cho xong đi, yêu ai chọn luôn đi rồi đến lúc khổ người ta. Đm phải tao tao…là tao…tao… yêu cmn mày rồi đấy – Làm bộ rồi bà My mắt chớp chớp
– Thôi đi bà,… mà ai em cũng yêu hết ý…
– Ờ thế không yêu ai nữa, yêu tao đây này – Lại chớp chớp tập 2
– Làm lại phát nữa đi về đấy.
– Nghĩ tao cần?
Hết cách, lại phải ngồi xuống tâm sự tiếp:
– Quỳnh thì sắp thi, mà em thì chắc chắn nghe theo chị rồi, còn Mai thì cũng không biết sao, nay tự nhiên buồn buồn thế nào khóc luôn, em hỏi thì không chịu nói gặng hỏi mãi lại mặc cả mai nói…
– Xác định từ bây giờ đi con ạ, mà tao ưng Mai hơn đấy? – Bà Hương
– Tao cũng biết mối tình đầu của Mai rồi, cả Quỳnh nó theo đuổi mày lâu như thế thì đủ biết 2 đứa nó chung tình thế nào, mày chỉ cần có quyết định phát là gấu sẽ về với đội của mày.
– Vâng, thôi để qua tết, cắt đứt với Quỳnh một thời gian đến lúc thi đại học xong. Em sẽ giải quyết một lần cho nhanh. Giờ về phòng cái xem con điên kia nó có phá phòng em không.
Về đến phòng nó ngủ luôn rồi, lại còn nằm nguyên cái giường bé tí tẹo của tôi nữa, chả có nhẽ đạp cmn xuống đất. Lại phải trải chiếu nằm dưới đất lạnh thấu bà nội tiếp… Mà lại phát hiện ra một cái điên của con này nữa, nó vừa ngủ mà bật DJ to tổ bố ra mà vẫn ngủ được, tài vãi luôn.
Tầm này cũng chuẩn bị thi rồi, không bỏ bê như lúc trước nữa nên đi học chăm chỉ nghe giảng lắm, mấy thằng giặc bàn dưới cứ ý a ý ơi gọi lên chơi game (Hồi đấy chơi clash of clan trên đt). Nhưng thôi lại phải xin lỗi chiến hữu ngồi tít tận bàn đầu chứ không lả lơi được nữa. Học xong tôi đi thẳng đến trường Mai luôn, lại có cả kèo đế chế với lớp bên mà không chơi được. Gọi từ lúc lấy xe trong trường tôi bảo xuống dưới đi mà cũng phải ngồi quán trà đá ăn cái bánh mì doner chống đói mới ra. Mắt sưng húp lên thì tôi biết hôm qua em khóc nhiều như thế nào, nhưng không tỏ vẻ buồn sầu mà cười nhiêu hơn thường ngày, mà giả tạo thế chẳng hợp với em đâu…
Tôi đưa em đến một quán cafe khá riêng tư, lúc này thì toàn dân văn phòng đến ăn trưa chứ không có nhiều người ngồi lắm, chọn riêng một góc khá tĩnh lặng để nói chuyện.
– Giờ nói hết cho anh nghe.
****************
Chap 34
Gọi đồ uống, vẫn như mọi khi, ly cafe và bao thuốc, Mai thì uống sinh tố bơ,nghe nói là đẹp da…
– Thực ra đâu có gì đâu anh. – Mai cúi mặt xuống nói
– Chứ cái ”đâu có gì” là như thế nào?
Nhỏ không nói gì, lại trìm vào im lặng, tội không muốn giục hay gặng hỏi để muốn biết câu trả lời, lúc này thì có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tôi muốn tung hết ra để em trả lời cho bằng hết chứ đâu phải chỉ là một vấn đề. Cầm điều thuốc từ từ lên rồi châm, lại nhìn vào khung cảnh trong quán, có cô đơn và hui quạnh như Mai lúc này vậy, nhìn cách cư xử và thái độ đủ để tôi biết nhỏ đang cô đơn như thế nào. Mặc dù vẫn chưa dám chắc đấy là về việc gì, có nghiêm trọng hay không nhưng vẫn đủ thông minh để thấy em đang rất cần ai đó để chia sẻ, nhưng với một người con trai như tôi thì rất khó nói.
– Anh muốn nghe thật hả? – Đợi một hồi đâu cũng đặt vấn đề.
– Ừ
Em băn khoăn hồi lâu, tay nắm chắt rồi thỉnh thoảng vuốt tóc làm động tác giả…
– Em và ny cũ chia tay cũng một thời gian, lúc yêu chẳng hứa hẹn gì và cũng không nồng cháy như các đôi khác. Yêu là yêu, yêu theo bản năng và yêu cho có trách nhiệm thôi, lúc đầu em nghĩ đơn giản như vậy rồi thời gian qua đi, em nhận thấy em yêu anh ý rất nhiều. Em hỏi han quan tâm cho anh ý nhiều hơn và cũng chủ định sang phòng anh ý chơi nhiều hơn trước. Rồi đến lúc chán dẫn đến chia tay, em cần một khoảng không để quên đi tất cả thì lại gặp anh. Hôm qua em nhận tin anh ý lấy vợ, thực sự em rất sốc vì anh ý cũng là sinh viên, cũng ”ăn kem trước cổng” mà em cũng mừng một phần là vợ anh ý không phải là em. Tưởng rằng có thể chúc phúc cho anh ý mà sao em thấy buồn quá, em không xác định được phương hướng, em không biết là em còn yêu anh ý không nữa… – Nhỏ nói mà chút lại lấy tay lau nước mắt
Giờ ai nhìn vào thì đoán chắc tôi là một thằng đàn ông tồi tệ, tôi chẳng thể làm gì để nước mắt em ngừng rồi, tôi chẳng thể làm gì hơn và chỉ yên lặng ngồi nhìn em nấc lên từng tiếng đau nhói. Quán không đông nhưng cơ bản là có khách, họ đang nhìn tôi và em như thể sắp đánh nhau đến nơi vậy, những con mắt tò mò luôn hướng về phía tôi, nhưng cũng mặc kệ cặp mắt của thiên hạ. Tôi để cho em khóc, ngồi đối diện nhau nên em cứ gục mặt mà khóc thôi, tôi cũng muốn sang để cho em mượn bờ vai mỏng manh này lắm chứ… Nhưng có làm được đâu vì tôi chẳng đủ dũng cảm…
– Em xin lỗi. – Mai lau nước mắt rồi nói
– Em đâu có lỗi gì đâu, không sao mà. – Như để an ủi em lúc này
– Cuối tuần này anh đi với em nhé?
– Đi đâu. – Tôi ngơ ngác
– Đám cười.
Thì ra vậy… Đôi khi đến dự đám cưới của người yêu cũ là cái gì đó rất khó khăn, họ phải gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng ai muốn, họ phải nói chuyện và cười đùa với nhau như chưa có cuộc chia ly vậy. Em có thể thẳng thừng từ chối và kèm theo cái phong bì, vì nếu em đi sẽ có vài người không vui và nó sẽ chẳng phải đi dự ngày vui của người yêu cũ nữa. Nhưng những gì em chọn, tôi vẫn nghĩ nó là lựa chọn đúng và sáng suốt.
Tôi đưa em về, em không còn khóc nữa mà bắt đầu vui hơn, cười đùa nhiều hơn, lúc chuẩn bị xuống xe em nhẹ nhàng lay vai tôi nói:
– Hay về phòng anh đi, em chưa muốn về phòng.
Tôi hơi băn khoăn vì có con em gái, mồm mép nó thì như cái loa phát thanh nên tôi hơi e dè, trong 5s suy nghĩ thì tôi vẫn phải đưa em về phòng tôi, dù sao em cũng biết hết mọi thứ rồi, chỉ có điều em chưa nói thôi…
Cất xe và cùng nhau lên phòng, tôi và cả em đều mang theo thức anh vừa tạt qua chợ mua, tôi cũng nói luôn là có con osin ở nhờ nên mua nhiều xíu. Vào nhà con Như đang nói chuyện với ai, mặc bồ đồ mát mẻ hết sức mặc dù là mùa đông (Phòng kín mà lúc đó cũng không lạnh lắm, nó mặc đúng quần đùi áo cộc).
– Em chào chị -Nói xong lại tò te với nói điện thoại
Em gật đầu rồi cũng vào, trước cả noel em cũng chưa đến phòng tôi luôn, thấy trang thiết bị và phòng có thay đổi nên ngó dọc ngó xuôi, con Như nó dán hình thần tượng mấy oppa xung quanh nhà như cái sở thú. Em ngồi bấm bấm điện thoại còn tôi thì đi dọn bãi chiến trường trong bồn rửa, rửa xong cũng vừa tầm con quỷ kia nói chuyện xong. Mặt nó hớn hớn lên cười mặt dâm thôi rồi, cầm luôn bộ quần áo trong tủ mang vào phòng thay chắc được rủ đi chơi. Đợi nó thay đồ ra xong tôi nói:
– Nhà anh là cái sở thú à mà mày dán lung tung hết lên tường thế?
– Đẹp mà có sao đâu? – Nó nói tỉnh bơ
– Nhưng anh thấy xấu.
– Ơ đẹp mà, hỏi chị kia xem – Nó chỉ chỉ vì không biết tên
– Đẹp mà anh – Cười
Nói chuyện với đúng 2 đứa cuồng kpop thì thà nói chuyện với cái nhà vệ sinh còn hợp lý hơn, nó thay đồ thì ăn chơi thôi rồi, thêm 15′ ngồi trên giường chát phấn bôi son nữa thì cũng vừa tầm có thằng lên trên phòng gõ cửa xin cho nó đi chơi.
– Dạ em là bạn của Như, anh cho Như đi với em chút được không ạ? – Nhìn mặt cũng thư sinh trắng trẻo mỗi tội không đẹp trai bằng mình, không hiểu sao con này nó lừa được thằng rõ tử tế.
– Ừ mà mấy giờ về? Có ăn nhà không? – Tôi quay sang hỏi
– Không.
– Tốt quá, thế về rửa bát.
– Ơ cái luật ở đâu ra thế.
– Luật anh mày đặt ra, ý kiến thì ở nhà.
– Ờ rồi, em đi đây.
Khoác tay với thằng tử tế kia đi, cũng không muốn làm khó vì thằng đó không đến nỗi tệ, chứ gặp mất thằng bong bóng thì đừng mong bước ra khỏi cái cửa.
Ngồi chơi đến tối thì 2 anh em nấu cơm nước, ăn xong ngót ngét cũng 7h vứt bát đũa đấy tí cho con kia về rửa. Em nói tối về học bài thì cũng phải đưa về thôi, tầm này đúng là cũng sắp thi thật. Đưa em về sau tôi cũng phóng về luôn, cũng tầm hơn 8h thì thấy lạch cạch ngoài cửa, hóa ra thằng Lâm.
– Đến có việc gì, sao nay đi có một mình. – Tôi hỏi
– À thay mặt con trai tao đến mời mày đi ăn cưới. – Nó cầm luôn chai c2 tu một phát hết
– Đm voi rừng à, con trai mày là… À thằng Cường đúng không
Hồi cấp 3, thằng Cường là thằng ngu nhất trong đám, bảo gì cũng làm mà được cái tướng tá cũng ngon lành, hồi cấp 3 rủ đi tập gym cũng nhoi nhoi ra trả tiền mặc dù mấy đứa dùng hết vé tháng…. Hồi đấy thằng Lâm với cả thằng Cường đều say nắng một đứa lớp bên cạnh, cá cược ai tán được làm bố, thế rồi thằng Lâm ăn và lên chức bố luôn.
– Ừ, cuối tuần nó cưới đây thiệp cưới đây.
– Hoa hòe hoa sói nhìn ngứa mắt thật. – Tôi thốt
– Đlq.
– À mà cuối tuần tao bận rồi….
– Bận clgt?
– Đi đám cưới với Mai.
– Anh em tốt nhỉ? – Nói xoáy
– Đến trước ăn trước, ai bảo mày đéo nói sớm, tưởng được đi với người nổi tiếng mà dễ à.
– Tao nói đi cùng mày bao giờ?
– Ờ đm m thích nói xoáy không, bố đòi lại chai nước bây giờ.
– Rồi không đi đưa trả bố thiếp, phong bì phong beo đưa tao gửi hộ.
– Ok.
– Còn mấy đứa nữa tao đi đưa nốt, loằng ngoằng vl.
Rồi nó phắn, con em cũng 9h mới về mà nhìn thằng Lâm chắc nó cũng ngất, vuốt sáp như Tây lại còn đóng cái bộ hiphop để đi mời đám cưới, Max cả ngáo.
– Rửa bát đi con gái – Tôi nói
– Đùa chứ em mệt quá, mai em rửa
– Mày làm gì với nó rồi à mà mệt.
– Ném cái bcs vào mồm anh giờ thích nói linh tinh không? – Đanh đá
– Mai trưa về không rửa thì cái gì trong nhà này mày làm hết?
– Ờ rồi.
Nó cũng leo lên ngủ mà chẳng thèm tháo giày, chắc nó cũng mệt mà ngủ chả biết trời đất là cái gì nữa, giờ mà có hấp diêm nó ngay lúc này nó cũng mặc kệ mất. Tôi làm nốt mấy bài vở rồi cũng ngủ, lại nhớ đến Quỳnh… À mà nay chưa thấy tin nhắn với cuộc gọi nào là sao ta???
Cuối tuần, con em tôi thì về quê nội nó chơi từ thứ 7, ở một mình tự nhiên thấy thoải mái hẳn… Em nói đi từ 9h, cũng biết 9h đi thôi, đến đón em mặc đồ đúng là ngất ngây, mặc chiếc áo len ở ngoài, đội chiếc mũ len, đi giày cao cổ và đeo túi sách. Nhìn đúng như mấy đưa cấp 3 mặc vậy…
– Đi luôn à?
– Vâng.
Tôi đi theo đường em chỉ, chắc đến một lần rồi nên biết, đến cái ngó thì tôi bắt đầu ngờ ngờ rội, vào sâu thì gặp ngay 3 thằng quỷ kia thì tôi dám chắc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi. 3 thằng đang mải tiếp khách thì thấy tôi quay sang trố mắt lao đến mặc kệ mấy người kia.
– Tao tưởng mày không đến? Ơ Mai… Em cũng đi cùng à.
– Dạ em được mời. – Mai nói
– Ừ ừ rồi để xe sang bên kia.
Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ, chỉ có họp lớp là gặp lại thằng Cường còn đâu cũng không gặp nó nhiều, Mai nhiều lần nói về người yêu cũ nhưng cũng khong nói tên mà có nói tôi không nghĩ là thằng Cường Ngu này. Thêm nữa vì là bạn bè, nó lại đối xử với Mai như vậy, không biết phải nói sao nữa đây. Cất xe rồi vào gặp thằng Lâm dí tai nói:
– Phong bì đâu.
– Đây, may nhé tao chưa đưa cho nó.
– Ok thế gộp lại làm một đi, tao vào gặp thằng Cường chút, Mai em đợi anh ngoài này nhé.
Chưa kịp đi em đã kéo tay tôi lại:
– Đừng làm gì cả?
– Anh biết mà.
Tôi đi thẳng vào trong thì thấy nó đang thay quần áo, nó thấy tôi thì tay bắt mặc mừng như gặp chúa giáng thế, cũng nhẹ nhàng cười lại rồi đợi nó thay đồ xong, kéo nó ra lên trên tầng thượng nói chuyện (Tầng thượng nhà nó toàn là hoa lan).
– Vợ mày tên gì vậy? Sao cưới sớm thế. – Tôi chưa vội đề cập đến vấn đề Mai.
– Tên Phương, thì có bầu không dấu được nên cưới thôi. Tao cũng hối lắm mày ơi. – Nó nói giọng buồn thiu rồi mở ví có cái ảnh vợ nó để ở trong, cũng xinh lung linh mà.
– Vẫn ngu như ngày nào, còn chuyện của Mai mày tính sao?
Nó ngơ ngơ:
– Mai…. sao mày biết…
– Mày chỉ cần trả lời.
– Tao với Mai chấm dứt lâu rồi, tại không hợp.
– Chứ nếu hợp là về làm vợ mày rồi đúng không?
– Tao….
Nó vừa mở miệng được một từ thì ăn chọn cả củ đấm của tôi, hồi cấp 3 cũng vậy, đứa nào sai, đứa nào cãi lý cứ thẳng tay không nể anh em gì hết. Nó là người biết rõ hơn ai hết nên không phản ứng lại, nó ôm mặt rồi lại nói tiếp:
– Tao… thực sự là tao với Mai không hợp.
– Mày biết Mai nó đau khổ vì mày như thế nào không? Nó nghĩ may chỉ lợi dụng nó thôi, nó nghĩ mày coi nó chỉ là qua đường thôi. Hôm nay mời ăn cưới nó mày biết nó khóc như thế nào trong quán cafe không, lúc đó tao mà biết là mày thì không biết thế nào đâu. Đừng để tao không còn coi mày là anh em. – Tôi như xả hết tức giận
– Tao biết tao có lỗi với Mai, tao cũng đâu ngờ Mai yêu tao như vậy đâu.
– Thôi không cần giải thích, coi như chưa có gì và tao chỉ nói vậy cho mày hiểu thôi. Tao không có ý bảo mày bỏ vợ mày rồi quay lại với Mai, bởi vì mày đéo đáng, sống tốt và lo cho vợ mày là được.
Nói xong tôi đi xuống dưới, mắt vẫn trừng trừng như Trương Phi vậy. Tôi cố để không cho em biết tôi tức giận vào lúc này, thấy thằng Cường ở phía xa chẳng còn vui vẻ như lúc đầu tôi thấy nữa…
Cả lớp thì mất 3 mâm thẳng hàng, có vài đứa không đến được do bận. Mai ngồi cạnh tôi và cũng uống rượu cùng mặc dù nhiều lần tôi phải uống hộ.
– Không cần phải thế đâu, em muốn uống mà.
– Lúc về anh với em đi, không uống bây giờ là được.
Nói rồi uống tiếp, em cũng chẳng đả động đến chén rượu trên bàn, thằng Cường đi qua cũng vào uống, gặp Mai thì cười nói như chưa có gì sảy ra và hơi e dè khi tôi liên tục nhiên nó. Nó đi sang bàn khác uống như chạy show. Vì là bạn bè anh em từ cấp 3, nên cũng giúp nó vài mâm cho có lệ, cưới sớm nên không đông lắm, chủ yếu là bạn bè, người nhà cũng tương đối còn hàng xóm mời chắc vài nhà. Nó chạy show mọi người về hết nó mới ngồi vào mâm, bát đũa nó cũng cầm trên tay rồi ăn lia lịa, chắc uống lắm mà không được hãm…
– Từ từ thôi – Tôi nói
Nó cứ ăn và ăn thôi, mấy đứa cùng lớp đến ăn xong cũng xin phép về trước là có việc này việc kia, mẹ gọi đi ỉa bố gọi đi đái….
– Không có gì nói với Mai à? – Tôi nói với nó.
Nó ngẩn tò te, buông đũa cầm chén rượu lên nói:
– Trước tiên, anh muốn mời riêng em một ly – Móa anh hùng vãi
Lần này tôi là người chắt rượu cho nhỏ
– Rồi, đầu tiên anh xin lỗi vì đã không hiểu tình cảm em dành cho anh, thứ 2 anh cũng xin lỗi vì để em phải suy nghĩ, để em phải khóc vì một thằng không ra gì như anh, thứ 3 là tao cũng xin lỗi mày luôn…
– Ngày vui xin lỗi cái đéo gì lắm thế, mỗi cái xin lỗi là một chén. – Tôi nói
– Rồi mỗi chén một chai cũng được. – Nó cười, 1 chai thì tối bố thách mày động phòng được con ạ.
Nhỏ và nó chạm ly rồi uống, tôi biết em muốn khóc lắm, nhưng giờ là nước mắt chảy ngược, chảy ngược cùng theo chén rượu rồi…
Tôi đưa em về, là về nhà tôi chứ không phải về phòng em, em cũng tà tà say rồi chỉ gục mặt vào lưng tôi và ngủ đến hết đường đi. Tôi đưa em vào phòng rồi đặt lên giường, nhìn bé bé mà nặng thế không biết, con em thì tối mới lên nên khỏi lo. Pha cốc chanh muối cho em giải rượu, hơi khó uống nhưng tốt, hi vọng em đừng có Huệ ơi ra nhà anh…
Tôi đi ra ngoài để lại em một mình, toàn uống chứ có ăn gì đâu ra làm tạm bát phở chiều đầu ngõ, thấy khỏe lạ thường rồi lại nghĩ đến em, em cũng có ăn gì đâu, uống được chén nào hay chén đấy còn đâu ngồi im thin thít chẳng nói được câu nào. Tôi trở lại phòng thì thấy cửa mở, quái lạ đã khóa rồi mà… Mà ngoài đằng ấy thì làm gì có ai có chìa sơ cua đâu….
****************
Chap 35
Tôi dừng lại đứng trước cửa hồi lâu, nghĩ về một thứ tồi tệ nhất và đúng là như vậy, tôi bước vào và đập vào mắt là Quỳnh, nhỏ đứng sững vô hồn bên cạnh chiếc giường nhìn Mai. Thấy tiếng kêu két ở cửa làm nhỏ quay lại và 4 mắt nhìn nhau, giờ chắc là nhỏ thất vọng về tôi lắm nên bộ mặt cũng biến sắc theo hoàn cảnh. Không nói gì, lẳng lặng đi ra mà vai còn va chạm vào nhau một cái rất mạnh, như thể khiêu khích đánh nhau vậy. Tôi thấy không ổn đành liều đuổi theo kéo tay nhỏ lại.
– Thái độ gì vậy? – Tôi vẫn to giọng
Vẫn không nói gì hất tay tôi ra đi tiếp.
– Em thử đi một bước nữa xem. – Tôi hét
Nhỏ dừng lại, cười… rồi tháo vòng tay mà tôi tặng vào hôm sinh nhật ném thẳng về phía tôi. Giờ thì nói gì cũng chỉ là lời nói gió bay thôi, tôi có nói gì thì nhỏ cũng chỉ xem đấy như là lời biện hộ, lời nói dối không hơn không kém. Thà im lặng như vậy lại hay, tôi cũng làm theo đúng kịch bản mà tôi sắp đặt ra, đấy là để em rời khỏi tôi, mà không phải chịu thêm một chút cay đắng nào hết. Nhưng như thế này… thì hơi quá.
Tôi trở lại phòng, Mai vẫn say và ngủ như chết chẳng biết vừa sảy ra chuyện gì cả, lại ngồi chơi game vài tiếng thì Mai tỉnh hẳn, tôi đưa nhỏ về và từ đấy… Tôi chẳng còn liên lạc gì với Quỳnh nữa… Tính tôi là vậy, qua rồi thì không hối tiếc, coi như là rủi ro và cũng là cái cớ quá hoàn hảo. Không giải thích, không trình bày, hiểu sao thì hiểu…
Thi xong rồi chơi, được nghỉ tết sớm nên cũng nhàn hạ, 2 mụ kia cũng được nghỉ rồi chuẩn bị về nên tôi đành lẻ loi một mình ở nơi xô bồ này, không biết tết này bến đỗ sẽ là ở đâu tiếp theo, năm trước có xin tết ở lại phòng mà bà chủ không cho nên năm nay khỏi xin cũng biết câu trả lời.
– Mày định ăn tết ở đây luôn hả Mạnh? – Bà Hương hỏi
– Dạ em cũng không muốn về quê chị ạ. – Hơi buồn
– Tết về sum vầy với gia đình, sao không về mà ở HN làm gì? Mà ở HN định ăn tết ở đâu?
– Em chưa biết, chắc qua nhà dì em ở vài ngày hoặc đến nhà 3 thằng giặc kia.
– Ừ rảnh thì về quê chị chơi, mà My nó cũng ở gần nhà chị đấy.
– Tít bên Vĩnh Phúc mà bảo gần.
– Gần hơn quê mày được rồi, lí sự.
– Bao giờ chị về?
– Vài hôm nữa, My nó về sớm tao cũng buồn, hay mày sang ở cùng tao luôn đi chứ sợ ma lắm.
– Thôi em bảo con Như sang, mấy hôm nữa nó được nghỉ học về quê thì em sang.
Gật gật chẳng nói gì rồi đi vào dọn đồ luôn, bà My thì đi mua sắm gì đấy với mấy chị bạn thân gì đây cũng không quan tâm cho lắm. Nghe nói chiều nay Mai về quê, cũng phải đến chào một câu chứ ai lại bắt tôi sang trở ra bến xe,…
– Sao về sớm thế?
– Phòng em nó về hết từ hôm qua rồi em về muộn nhất đấy, ở ktx một mình thì sợ mà về nhà cũng chẳng có gì chơi.
Nói về ăn tết mọi năm ở nhà, về chơi với mấy đứa em hàng xóm, đi chơi với bạn bè lớp cũ và vân vân và vân vân. Đứng đợi cùng em ở bến chuyển, chắc cũng vừa có xe chạy nên 30’ sau mới có xe tiếp, nhốn nháo chạy lên ngày về chơi tết này thì cái bến như hộp chợ luôn. Em ngồi yên vị trên ghế rồi vẫy tay chào tôi, hét cái gì qua cửa kính mà lúc đấy ồn quá cũng chẳng nghe ra cái gì hết chỉ gật gật chứ chả hiểu gì.
Vài hôm sau, Như được nghỉ học rồi hỏi đủ thứ chuyện lúc chuẩn bị đồ đạc về nhà, nghe đâu chiều nay bố mẹ nó về nó về nhà nội đón thằng em rồi ra sân bay đón bố mẹ nó, nằng nặc đòi tôi trở đi mà từ chối không được vì nó dai như rẻ rách vậy. Trên đường đi nó hỏi:
– Tết anh không về quê à?
– Không.
– Sao không về?
– Không thích
– Nghỉ tết mà không về, chả ai như anh.
– Bộ mày tưởng mấy năm nay anh về quê ăn tết à? Quê anh chuyển lên Hà Nội lâu rồi.
– Vậy tết qua nhà em mà ở, em nghe chị Hương bảo tết anh đâu có được ở phòng trọ đâu.
– Sao cái gì mày cũng biết thế hả con quỷ
– Hề hề, Cứ sang nhà em đi không phải ngại đâu.
– Ờ
Nó nói thì tràn lan đại hải mà chả ăn nhập cái gì hết, đến nhà nội theo đường nó chỉ đón thằng em nó, vứt xe máy lại đấy rồi bắt taxi, chứ giờ đi kẹp 3 phóng thả ga lên Nội Bài thì chả khác gì lì xì trước tết cho mấy anh áo vàng. Cũng vừa đến nơi, mua chai nước mà 20k, ra đây đúng là cái gì cũng đắt x2 lên làm tí thì sịt máu mồm. Đợi một lúc thì thấy chú với dì đi ra, cáng dáng người hơi mập của dì thì không lầm vào đâu được. 2 đứa nhìn thấy chạy nhào vào ‘’mẹ ơi bố ơi’’ kêu rống lên như gọi hồn không bằng. Xong màn ôm hôn chào hỏi thì dì ra hỏi tôi.
– Như nó ở nhà cháu có ngoan không? Ở nhà chả động chân động tay vào việc gì cả không biết đến ở có phá phách gì không.
– Như ngoan lắm cô, ở nhà nó không phá phách gì mà còn sơn tường phòng nữa ạ
Tôi quay sang vừa nói vừa nhìn nó, cái tường nhà giờ chẳng khác gì mấy cái giấy quảng cáo dán ở ngoài đường. Nó nghe thì cười thành tiếng vô duyên hết sức.
Đi taxi về hết, đến nhà nội của Như để bố mẹ nó chào hỏi rồi nấu cơm nước đủ trò, cũng không thể thoát được nên tôi đành phải ở lại. Đến chập tội dọn cơm ăn hoa quả đến tán phét cũng gần 9h, bố mẹ Như và cả 2 đứa cũng gọi taxi luôn.
– Mạnh ra đây dì bảo? – Dì gọi rồi đi vào trong bếp.
Tôi cũng chỉ nghe theo thôi, chắc dì nhờ tôi gì đó mà không phải, dì lấy trong túi một cái phong bì dày cộp, chẳng biết là bao nhiêu nữa, dì đưa rồi nắm lấy tay tôi để chắc nịch rằng tôi bắt buộc phải nhân.
– Tiền dì gửi cháu trong thời gian Như đến ở phòng cháu, dì cảm ơn và lần công tác này cũng hái được lộc, dì đưa cho cháu một chút mà ăn tết cho đầy đủ. Tết này nếu không về quê cứ ở lại nhà dì nhé, phòng trước cháu ở vẫn như cũ dì chưa thay đổi gì đâu.
Tôi băn khoăn, tôi cũng ở nhờ nhà dì 3 năm mà không đưa nổi cho dì một đồng, nay Như nó mới đến ở có mấy tuần mà dì đưa tôi một cái phong bì dày cộp như thế này, quá áy náy mà không thể nào gửi lại được. Từ chối lên từ chối xuống rồi vẫn phải cầm, dì lại nói luôn tôi đến ở nhà dì vào tết thì không phải lo chỗ ở nữa rồi. Lại có ‘’mái ấm’’ để đón tết…
Mang đồ lên trên xe, chào ông bà, chào dì chú và 2 đứa rồi tôi phóng về trước. Đi còn lai dai ngắm nghía phố phường, ngắm đôi trai gái đang hú hí mà thấy chạnh lòng quá, muốn quên đi đâu phải dễ, càng quên thì càng nhớ mà…
Gần 10h về đến nhà, 2 bà kia vẫn um sùm lo chuyện đồ đạc đến bây giờ chưa xong, tôi đành vào xem có giúp được gì không.
– Không để cho hàng xóm ngủ à? – Vừa tháo giày vừa nói
– Đi đâu giờ mới về? – Bà My hỏi
– Đưa Như về với đón dì ở sân bay.
– Kinh.
– Kinh cc, thế bao giờ về?
– Sáng mai
Ngồi lâm la hỏi han, được nghỉ đến tận âm 15 nên thoải mái, 2 bà cũng nhất chí mùng 8 lên HN luôn. Dẫn thằng em này đi chơi và đòi lì xì….
Đêm giao thừa, tôi chở Như đi chơi, không hiểu sao thằng Kĩ Sư kia không đưa nó đi mà nó nhằng nhằng kéo tôi đi cho bằng được. Hỏi thì liên mồm bạn bè thôi, anh em thôi… Có chó nó mới tin vào cái mồm mày.
Lần đầu tiên nó được gặp 3 thằng quỷ bạn tôi, nó ngơ ngác một lượt ngó nghía, hôm nay ăn mặc bảnh lắm, toàn cây đen và tôi cũng vậy vì bàn nhau trước khi đi rồi, 4 thằng như kiểu xã hội đen vậy. Chúng nó cũng nghe tôi kể về Như nhiều rồi, cũng hơi ngỡ ngàng vì nhiều lần tôi dìm sắc đẹp của nó xuống đến vài bậc làm hụt hẫng tâm hồn tưởng tượng phong phú của bọn này.
Thủ thỉ vào tai tôi thằng Nam nói:
– Sao mày nói nó giống Thị Nở mà, đẹp vãi.
– Với tao nó xấu với mày nó xinh, máy thấy trình độ của mày chưa, còn non và xanh lắm.
– Té
Nay đi xe máy lượn phố cho dễ, ô tô kẹt đường có mà khóc thét mới đến được quán ăn. Chúng nó lôi kéo vào ăn quán đồ nướng, được hôm Như nó đi ăn mở van hết công suất, nó ăn thì thôi rồi lượm ơi… Ăn như một cái máy và chỉ ăn và ăn và và và ăn… Cứ như chết đói năm 45 và tôi cho nó ăn ở nhà tệ lắm không bằng vậy. 3 đứa quỷ thì chỉ nhìn nó đã ực ực nước dãi ngao ngán rồi….
Ăn xong nó xoa xoa bũng đã lắm, sai lầm khi đi cùng nó là bị hạ đẳng cấp của mình xuống vài bậc trước mắt bọn bạn. Chuẩn bị đón giao thừa, lết dài ra tận công viên Lý Thái Tổ chứ không thể bon tren lên được nữa. Bắn pháo hoa bụp bụp bụp cái đến 15’ là hết, xem mà thấy buồn ngủ thôi mà sao đông thế nhỉ. Trên đường về tôi lướt qua một chiếc xe, nó quá quen thuộc làm tôi phải ngó lại thì đúng là Linh đang đèo một người con gái, vẫn cười nói vui vẻ thì tôi đoán đấy là Quỳnh rồi. Linh nhìn thấy tôi ới ới vài câu nhưng không gọi tên, may quá tôi quay lại suỵt suỵt rồi phóng đi. Mấy thằng giặc còn bảo đi hái lộc, hái lộc cái tsb nhà nó buồn ngủ gần chết, tôi phóng vội về nhà dì, tôi cũng chuyển về từ hôm 29, hơi muộn vì cũng phải sửa soạn hết mọi thứ.
Sáng dậy thì nhận được mẩu giấy từ dì để trên bàn ‘’Dì và chú đưa 2 em đi về quê nội chơi, bánh trưng và thức ăn dì để trong tủ đói lấy ra ăn nhé, tối dì về. ‘’ Cứ như cổ điện lắm vậy không gửi vào tin nhắn điện thoại cho tôi luôn đi lại còn làm mảnh giấy…
Mùng 1 tết đi dạo quanh đường thì chả có bóng người, có vài xe đi chơi tết thăm hỏi họ hàng, lại nghĩ về những người thân và người quen. Không biết giờ họ đang làm gì, chơi tết ra làm sao, được bao nhiêu tiền lì xì…. Ôi mẹ ơi tết ơi.
************
Chap 36
Là một cái tết tẻ nhạt, tôi làm những việc hết sức bình thường, chỉ ăn, ngủ, ở nhà, và nhìn đồng hồ tích tắc qua từng giờ…
Hôm nay cả nhà gì đi chơi họ hàng bên nội, chú nói tôi đi cùng nhưng tôi muốn ở nhà hơn, Như mặt nó xị ra như thể nó muốn tôi đi lắm ấy. Nghe lời dì dặn đồ ăn thức uống khóa cửa cẩn thận rồi tôi lao vào ngủ tiếp đến đầu giờ chiều thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Của Mai…
– Nghe đây.
– Anh đang làm gì đấy?
– Đang ngủ
– Con lợn
– Ừ
– Không đi chơi đâu à?
– Có
– Ở đâu
– Ở nhà
– Điên
– Em đang ở đâu mà gọi cho anh, không đi chơi à?
– Vừa ăn xong, em trốn lên phòng gọi cho anh này.
Kể một loạt thì biết bố Mai là trưởng, nên tết đến ăn uống tụ tập hết ở nhà Mai, thêm thông tin là mùng 5 nhỏ lên chơi với tôi được. Mùng 2 đi ngoại, mùng 3 đi họp lớp, mùng 4 bạn bè… và mùng 5 là với tôi…
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, Mai nói nhớ tôi… lần đầu tiên Mai nói như vậy. Tôi cũng bất cần trả lời ‘’Ừ’’ thôi chứ biết sao, cũng đang ngái ngủ nữa… Mai ước muốn được ăn tết cùng với tôi (Ảo tưởng), muốn xem pháo hoa cùng tôi (Ảo tưởng tập 2), muốn lì xì cho tôi (Tí khóc)
Rồi Mai bị ai gọi, dạ vâng một hồi rồi chào tôi tắt máy, tính ngủ tiếp mà đói quá, xuống lấy thức ăn trong tủ lạnh rồi chén, lên phòng tôi cầm ipad… Lúc này muốn chửi thề lắm vì con Như nó cầm nhầm của tôi, cái tội chơi ngu bày đặt vỏ ốp giống nhau cơ… Cũng kệ ngồi xem mấy anime, tôi bị cuồng thể loại romance (Thế nên tên fb mới là Golden Time). Ngồi cày đến 6h tối thì cả nhà dì về, ai cũng mệt nhưng cười suốt, vừa thấy tôi cái chú ra vỗ vai hỏi thăm xem ngày hôm nay tôi làm gì, cười cười lúc rồi rút trong túi ra cái bao lì xì đưa tôi.
– Năm mới thêm tuổi mới học giỏi nhé….
– Ơ chú ơi cháu lớn rồi mà…
– Cứ cầm lấy.
Tôi ú ớ nhưng vẫn phải cầm, đút liền vào túi rồi đi lên phòng xem thảnh quả. Ngớ người tờ 100 đô, lần đầu tiên tôi được cầm tờ tiền đô mà to như vậy đấy. (Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ chứ không đem đi đổi). Cùng lúc ấy Như nó vào phòng tôi, bị hét cho một tràng vì cái tội vào không gõ cửa và thêm vụ nó cầm ipad của tôi nữa. Nó câm như ngâm hến xin lỗi này nọ, định chửi thêm trêu tức nó mà nghĩ lại mùng 1 tết tđn lúc đấy lại chửi nó dã man thế. Tôi không còn nhiều tiền, còn có hơn 1 triệu lúc đấy, rút ra tờ 200 đưa cho nó:
– Lì xì này.
– Em tưởng anh quên – Cười nhe răng, con điên Biểu tượng cảm xúc squint
– Ờ quên – Tôi rút lại
– Đưa đây, đưa cho em – Làm nũng, con điên tập 2 Biểu tượng cảm xúc squint
Tôi đưa cho nó, véo má nó phát rồi cho nó lui, giờ đến thằng em nữa… Chị em nhà này không chọn lên cùng lúc đi, mất công rút tiền ra quá. Lần này tôi đưa cho nó tiền mà còn nhận lại được quả sút của nó nữa, quá lời…
Sáng mùng 2 cũng như vậy, năm nay nhà dì không về quê tôi, cũng tốt đỡ bơ vơ. Lại còn được chơi bài với đám bạn thằng em và cả con chị nữa chứ. Giết thời gian mà lại còn lời hơn trăm nghìn. Thông tin cũng nhận được mùng 3 chị My và cả Mai đều lên, không biết lên làm gì sớm thế tôi cũng không hỏi kỹ, bà Hương thì bận nên không lên được, tôi cũng không ép gì cả, còn ép không cho lên còn không được. Tối đó ngồi xem phim chém gió đánh bài tiền với một lũ, cả gái nữa mà bạn con Như toàn gái xinh, nhìn phê vãi. Nhà có 2 sới bạc, sới đám tụi tôi và bạn của chú nữa, sới ý thì đánh to, con Như đánh xong thua hết chỗ này, vào bóp vai bưng nước mang hoa quả ra là lại có tiền. Khôn như cờ hó…
Mùng 3 tôi dậy khá sớm để chuẩn bị đón chị và Mai, 11h thì tôi đi đánh răng rửa mặt ỉa đái chán chê hát hò như thằng điên trong nhà tắm mới kịp ra bàn trang điểm nhan sắc để đi đón Mai. Mai đến sớm hơn chị, nói đến sớm là còn may vì mãi 3h chị mới mò được cái xác đến. Tôi đưa 2 người về nhà dì, may quá mùng 3 chả biết dì với chú đi đâu hết còn 6 7 con bạc hôm qua ở lại chiến bài. Bà My thì mặc hot lắm, không biết diễn tả sao nhưng mà ai nhìn cũng phải kích thích, mọi lần toàn thấy bà búi tóc hôm nay thấy xõa nhìn gợi cảm thật…
Bà nhìn thấy tụi trẻ đam vớt tiền về nên cũng máu, nhảy vào chơi luôn, tôi để ý mấy con dê nhìn không chớp mắt, kinh thật. Tôi nhìn quen rồi chả sao thấy bọn này lần đầu gặp gái đẹp nó cứ bị kích thích. Tôi ra ôm cổ chị thì bọn nó ồ lên, chị đỏ mắt rồi tôi kì cằm vào đầu ra hiệu.
– Em yêu chơi nhé anh lên thay quần
Cho khỏi có ý định ve vãn bà chị của tôi, đi ngoài đường nên phải về thay quần luôn chứ không khó chịu không chịu được. Lại ngoái sang nhìn Mai, tôi để ý từ trưa giờ em chưa ăn gì, vôi kéo tay vào trong bếp hỏi:
– Đói không?
– Không.
Nhìn cắt mặt đỏ đỏ là tôi biết rồi, gớm lại còn giảm béo.
Tôi vội lấy cái bánh chưng ra rán, rán xong đưa cho nhỏ ăn và kèm theo chai tương ớt, hôm trước tâm sự thấy nhỏ bảo thế nên tôi nhớ. Nhìn phát biết nên ăn như chết đói năm 45, tôi nhìn mà vừa khúc khích cười vừa cầm điện thoại lên giả vờ chơi game chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Tôi chụp rồi khoe chiến tích luôn, giơ giơ trước mặt thế là dỗi không thèm ăn làm tôi phải xóa. Ăn xong ra ngoài thấy Bà My mặt xị xị, hằm hằm như muốn ăn thịt, chắc mẩm bà này mất tiên cho bọn này rồi, nhìn ngu ngu hóa ra ngu không tưởng. Tôi nhìn đồng hồ gần 4h rồi, Mai cũng phải về còn bà My thì tối về nhà (Có nhà Hà Nội mà k thích ở lại thích ở phòng trọ, max rảnh). Tôi đưa em về, trên đường hỏi han kinh lắm, mà ngại ngại chả biết trả lời sao cho vừa ý, tôi đưa em về đến tận Nhổn mới về, đi lại còn chậm rề rề làm mất hơi nhiều thời gian.
– À anh này, hôm nào lên nhà em chơi đi.
– Nhà em?
– Vâng
– Ừ xem sao đã.
– Mùng 5 nhé, anh bảo chị My luôn
– Rồi ok, nếu lên được anh bảo.
– Vâng, anh về đi.
– Ừ, về cẩn thận, đến nhà gọi cho anh.
– Dạ.
Rồi tôi với Mai chia tay ra về, cũng phải mất gần 30’ mới về được đến nhà, bà My vẫn cái bộ mặt đấy, lạnh tanh không nói với ai câu nào. Nhìn như tra tấn vậy, bọn kia thì hí hửng thu tiền… Nhục, nhục quá.
– Mấy giờ chị về?
– Lấy lại vốn rồi tao về.
– Thua bao nhiêu rồi
– 2 lít
– Oẳng =)))
Tôi hầu ngồi chỉ dạy cho bà ý, mà cái bóng đen nó che hết phần bóng đỏ rồi, đánh 10 ván thì thắng được 2,3 ván. Thua nhiều còn nhiều hơn, tôi kéo mãi chị đi về chị mới chịu ngồi dậy.
– Mai tao thề tao quay lại trả thù bọn nhãi này – Tức giận nói
Tôi chả quan tâm, nay nhà chị cũng làm cỗ, bố mẹ chị ý mời bạn bè và đối tác công việc, thì được mời nên đến thôi, không thì ở nhà cũng chẳng có gì làm, lâu lâu lại vui… và vùi vào rượu…
Đến cửa, cũng không lắm vì chưa đến giờ, tôi chào mọi người rồi giới thiệu và chị cũng nói đỡ cho tôi, tôi lễ phép và bố mẹ chị cũng dễ tiếp xúc nên khá hợp nhau. Cỗ bàn mẹ chị và vài người khác chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi khách đến thôi, chả có việc gì làm chị kéo tôi lên phòng chị. Phòng chị nói chung là… chả có cái gì, ngoài cái giường, tủ, bàn, tivi là hết. Đến cái tủ cũng chỉ có vài bộ quần áo, tivi chắc chả bao giờ bật nên cũng không lắp ăng ten hay dây dợ gì có mỗi cái tivi không. Được cái trên bài thì có 2 cuốn album, tôi tò mò với lấy xem thì hóa ra là ảnh chị chụp với gia đình từ hồi bé, hồi bé chị phúng phính lắm, trẻ con phúng phính thì đang yêu thôi rồi. Ảnh chị sắp xếp theo từ lớn đến bé, ảnh tuổi nào cũng có và đáng nhớ nhất là ảnh lớp 7, lúc đấy chị đen đen bẩn bẩn nhìn đã thấy chán rồi, rồi dần dần trắng dần đều, nhìn ảnh hồi bé với bây giờ, cứ tưởng ảnh của ai chứ không phải của chị… Chả giống tí đéo nào…
– Mẹ gọi, xuống thôi
Tôi lóc cóc theo sau cười một mình vì mấy bức ảnh của chỉ, bị lườm mấy cái nhưng thôi cũng kệ. Đi xuống, thấy đông người lắm, ít phải 20 mạng, trẻ con có, người già có và vài đứa trai gái cấp 3 cũng có. Tôi xuống xếp mâm giúp mẹ chị thì tôi thấy cái bóng dáng con gái đang xếp từng đĩa thức ăn vào mâm, nó quá quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay đấy là Quỳnh, chị hình như biết trước từ đầu rồi nên cười khúc kha khúc khích huých vai tôi, nhỏ qua ra, thôi đúng cmnr. Mặt lúc đấy tôi đần thôi như dẵm phải cứt, chẳng nói chẳng giằng gì tôi cứ làm tiếp công việc của mình. Làm xong tôi kéo chị ra chỗ khác hỏi.
– Sao Quỳnh lại ở đây?
Lúc này tôi hoang mang lắm, chả có nhẽ nhỏ và chị có quan hệ huyết thống…
– Mày hỏi làm gì.
– Biết. Thế là thế nào?
– Bố nó với bố tao giúp đỡ nhau trong công việc, có vài dự án nữa nên quen nhau. – Rồi chỉ tay ra ngoài phòng khác, đúng bố nhỏ luôn.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, gặp nhau trong cái hoàn cảnh không thể khốn nạn hơn…
*************
Chap 37
Tôi và nhỏ cư xử hết sức bình thường trong suốt 2 tiếng ở nhà chị, mà bình thường là còn may, phải là chẳng nói với nhau một câu nào. Nhỏ ngồi cùng chị và vài đứa trạc tuổi, còn tôi thì ngồi với mấy ông lớn tuổi để hầu rượu. Chạy như chạy show mà cũng có 5 mâm mãi sau vài người mới đến, nhiều người cũng lấy dịp này để làm quen giao lưu các kiểu hỗ trợ cho công việc sau này. Tôi không ham hố lắm nên chỉ ngồi một chỗ ai mời thì mời chứ không như mấy ông kia. Đúng lúc ý bố nhỏ ra mời mâm tôi, tôi cười rồi nói ‘’Chú ạ’’, bố nhỏ ngớ người một hồi lâu như để tìm lại kí ức rồi òa cái tôi tí đứng hình.
– À có phải gia sư trước của Quỳnh không?
– Dạ vâng ạ.
– Ô trùng hợp quá gặp ở đây, để chú mời riêng cháu một ly
Nhân thế tôi rót rượu, 100% luôn rồi tôi nói.
– Cũng lâu rồi không gặp ạ, để cháu mời lại chú một ly nữa.
Chú vui vẻ nhận lời, uống xong giờ là mời cả mâm, bắt tay bắt chân xong chú về rồi còn nói:
– À Quỳnh nay cũng đi đấy, nó ngồi ở dưới tầng rồi.
Nhà chị làm cỗ bố trí 2 mâm tầng 1(Dành cho đám trẻ con và phụ nữ), 3 mâm tầng 2 (Dành cho các ông các chú quan chức bạn bè bố chị).
Uống có mấy ông sung vãi, mời đi mời lại liên tục, tôi ăn nhanh xong trốn xuống dưới luôn. Xuống nhà thấy mâm chị ăn, cầm chai coca lên cụng như thật là thật, thấy nhỏ quay ra mặt hơi ngại ngại nên tôi ra bàn uống nước ngồi chơi cái điện thoại. Ngồi hồi lâu thì được con chị ra hỏi thăm.
– Mày ăn ít thế, không ở trên ý tiếp khách giúp bố chị.
– Kệ chớ, việc em đâu mà.
Nhận được ngay phát cốc.
– Không vào nói chuyện với Quỳnh à?
– Có gì để nói đâu.
– Thế tao gọi mày đến bằng thừa à?
– Chị bảo em chia tay Quỳnh còn gì.
– Bảo thế chứ có phải không làm bạn đâu, mày ngu thế.
– Em không thích…. À thế chị cứ bảo e đến là để gặp Quỳnh à?
– Ờ
Tèo rồi, lúc đấy chỉ muốn sút cho bà này một đạp, biết trước ngồi mẹ nhà đánh bài với mấy đứa kia cho rồi. Chị ra mở hát karaoke, nghe chị hát mà buồn như chó cắn, toàn hát mấy cái bài tâm trạng nhạc thì buồn… Giọng thì hay rồi nên nhập tâm hơn. Bọn trong nhà đang ăn cũng phải phi ra hát ké giằng giật mic với cái điều khuyển chọn bài cho bằng được.
– Không hát à? – Chị hỏi
– Không
– Ơ Quỳnh nó không ra đây à?
– Hỏi em em hỏi ai.
Chán chả nói được câu nào, chị đi vào hồi lâu tôi cũng chả biết là đi đâu, ngồi ngẩn ngơ xem trẻ trâu hát, nói thật là Lệ Rơi gọi bằng cụ luôn. Nó kinh như kiểu HKT quẩy vậy . Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ngày hôm đấy. Đi vào trong thì thấy Quỳnh và chị với vài đứa con gái nữa đang dọn mâm, tôi lại vào giúp gì được thì giúp, chỉ là vứt bát đũa đấy cho mấy chị kia rửa thôi. Chị thì cười gian lon ton lên trên phòng khách ngồi và kéo tôi đi cùng luôn. Giờ mới để ý, tôi thấy trên mặt bàn có cái hộp gì đấy, chị nhìn tôi cười rồi mở hộp ra, là vài điếu xì gà. Tôi nhìn hơi tò mò, chưa thử hút xì gà bao giờ nên hỏi:
– Em thử được không?
– Dám không?
Tôi cười rồi cầm điếu lên châm, rít vào phát mà tí sặc, thuốc nặng quá, tôi hò đến rát cổ mà vẫn chưa nguôi.
– Thế mà cũng tinh tướng
Rồi giật luôn điếu xì gà, dụi dụi rồi vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.
– Bao giờ chị về quê?
– Mùng 6, mùng 5 đi lên nhà Mai mà.
– À ừ nhỉ.
– Để sau tao gọi Hương xem nó có đi không.
Gật gù chứ chả biết nói gì cả, tôi thấy mấy đứa kia rửa bát xong, Quỳnh thì đang lau tay rồi quay sang nhìn tôi. Lúc đấy ngại gần chết vì đúng lúc tôi nhìn nhỏ…
Tôi thấy cũng muốn, 9h rồi, ở lại cũng chẳng giải quyết được gì nên xin về trước, vác tận cái xác lên xin phép mấy bác thì bị lôi kéo uống hết 6 chén với từng người mới được về. Tôi xuống chào mọi người nữa, chị còn cố véo tôi cái nữa mới chịu tha, cứ làm như tôi là trẻ con không bằng…
– Khoan đã…
Tôi quay lại, hóa ra Quỳnh gọi
– Có gì không?
– Ra ngoài kia em bảo.
Tôi đi theo Quỳnh kèm theo vài cặp mắt tò mò của vài chị và mấy thằng cấp 3 (Chắc cũng thuộc trong nhóm tán nhỏ). Vì cả buổi đó, tôi và nhỏ hầu như chẳng nói chuyện với nhau, nên chẳng ai ngoài chị và bố nhỏ biết tôi và nhỏ quen nhau cả…
– Rồi có gì nói đi. – Tôi và nhỏ đều đứng ngoài cổng.
Dưới ánh đèn đường hắt lại, nhỏ ôm ngả đầu vào ngực tôi, cái góc này chẳng ai có thể nhìn thấy cả. Lại cái màn khóc thút thít nao lòng này, nhỏ khóc thấm cả vào áo tôi (Năm đấy tết nóng, với lại lúc ý tôi mặc áo cộc nữa), chẳng nói gì và tôi cũng vậy, buông xuôi tay để cho nhỏ khóc xong thì thôi…
– Xong chưa? – Tôi từ từ đẩy nhỏ ra
Cúi mặt xuống rồi lau nước mắt, vẫn đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy mặt nhỏ, ngố không tưởng.
– Lì xì của em đâu…
Tôi choáng, bật cười và nhỏ cũng vậy, tôi rút ví ra, vừa mở thì nhỏ giật luôn mặc kệ tôi ú ớ. Tưởng lấy vật có giá trị ai ngờ lấy tờ 5k tôi gấp thành hình trái tim… Mắt tinh thật, hồi ý tôi và chị My với chị Hương ngồi chơi, chẳng việc gì làm học luôn cách gấp đấy và để luôn ở ví.
– Ơ cái ý của anh mà…
– Giờ là của em rồi.
– Trả đây anh lì xì tờ khác.
– Không.
– Của người yêu anh tặng mà cầm làm gì.
Nhỏ nhìn tôi, hình như tôi đùa ngu rồi, chẳng nói gì xé luôn. Trời đất con gái… ghen quá trời quá đất, nhỏ đi thẳng vào trong còn tôi lẽo đẽo đi theo. Tôi ngồi ở phòng khách chơi tiếp thấy um xùm phía trong mà tôi chẳng biết là gì cả, bỗng con chị đi ra véo má tôi phát thấu trời.
– Gì vậy bà trẻ, đau quá… ui… daaaaaa
– Làm gì con nhỏ Quỳnh nó lại khóc rồi kìa.
– Em làm gì đâu?
– Thế sao nó khóc.
– Ai biết.
– Tao tát cho mày cái bây giờ
– Khóc ở đâu?
– Nhà tắm, thút thít mãi kìa nẫu ruột quá.
– Ờ để em ra xem.
Bà này nói to quá, làm bọn trong này nghe thấy hết rồi nhìn tôi kiểu giống như thằng khốn nạn. Tôi tiến lại nhà tắm, vặn núm cửa thì chốt trong rồi, lại quay lại chỗ bà chị.
– Có chìa khóa nhà tắm không?
– Để tao tìm.
Lục lọi trong ngăn tủ mãi rồi cũng thấy, mà một chùm hơn chục cái chọc bừa cũng đúng. Tôi mở chốt được thì đẩy mãi chưa vào được, nhỏ ngồi ngay sau cửa tôi càng đẩy thì nhỏ càng đuổi nhưng cuối cùng tôi cũng vào được. Tôi đi vào đóng cửa chốt luôn, giờ thì mặt đối mặt rồi.
– Khóc gì khóc mãi thế? – Tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có của mình.
– Cút điiiiiiii – Ngân dài
– Đuổi đúng không?
– Cút
Chả chờ đời đứng lại để bị chửi nữa nên tôi quay người, đúng là con gái chỉ được cái nói mồm, chưa gì đã kéo tay tôi lại rồi. Cứ lạnh lạnh vậy có khi dễ xin lỗi, mà 2 đứa trong nhà tắm, bố nhỏ thì đang uống rượu trên tầng lỡ xuống bất ngờ biết làm sao. Tôi vẫn kéo cửa đi ra rồi lôi nhỏ ra cùng luôn, kéo ra ghế phòng khách thì mới nói. Đám kia cũng lẽo đẽo đi theo bu đầy ở cạnh cửa chứ không dám lao hẳn vào. Tôi lườm rồi đuổi mới chịu buông tha tàu lượn ra chỗ khác. Giờ mới thấy, mắt thì sưng cả lên, vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài vương trên má.
– Nước mắt cá sấu… – Tôi cười
– Kệ em.
Tôi rút ví ra, còn tờ 500 đồng màu hồng (nếu được tôi đã gấp tờ 50k rồi), ngồi gấp gấp xếp xếp, nhỏ thì cứ nhìn rồi cũng xong, ra hình trái tim như lúc nãy rồi đưa cho nhỏ.
– Này, lì xì, khóc ít thôi.
Lại cười, đúng là cái đồ nước mắt cá sấu, cầm được thích lắm mân mê mãi mới cảm ơn.
– Sao em khóc suốt vậy?
-…
– Thế mà sau yêu ai nhờ…
-…
– Im thế, ăn phải bả à?
Nhỏ cầm tay tôi cắn phát vào tay, tôi la trong nỗi đau thấu trời, quỷ thần ơi… đúng là ăn phải bả rồi mà.
– Á con chó.
– Nói lại.
– À không…
Tôi giả bộ đau đớn, nhỏ cười rồi ngồi xoa xoa tay. Im lặng hồi lâu, chợt nhận ra tôi lại thân thiện với nhỏ lúc nào vậy? Nếu như thế này sẽ không ổn, tự nhận thấy vậy nên tôi chọn cách đi về. Chào mấy bác ở trên tầng và mấy chị dưới này dắt xe ra về. Chưa kịp vít ga thì có tiếng í ới đằng sau.
– Ê Mạnh, từ từ cho Quỳnh về với – Tiếng chị.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đã cố tình trốn bà này còn làm cái kiểu này nữa, bất đắc dĩ đứng đợi nhỏ 5’ thay đồ trang điểm trong đó mãi mới ra. Cũng thuận đường nữa nên thôi, chắc cũng là do bố của nhỏ nhờ nên làm phúc vậy. Trên đường đi nhỏ nói:
– Em ôm anh được không?
– Nóng lắm.
– Kệ
Nói xong ôm luôn, từ đấy chẳng ai nói với ai cho đến khi về cả. Đứng trước cửa nhỏ xuống xe đưa tôi mũ bảo hiểm(vẫn thủ sẵn cái mũ dự phòng trong cốp).
– Anh chưa có người yêu đúng không?
– Hỏi làm gì? Có thì sao mà không có thì sao?
– Không qua được mắt em đâu.
– Thế mà có đứa khóc?
– Ăn cắn tiếp nhé.
– Thôi thôi…
– Em sẽ vẫn yêu anh, theo đuổi đến bao giờ không thể thì thôi.
– Không thể là như thế nào?
– Là em chết, hoặc anh chết.
– Thế còn anh và em không thể gặp nhau.
Nhỏ chìa bàn tay ra, tôi giờ mới để ý có băng ơ gâu, chắc là nãy nấu nướng gì phụ giúp lại chém phát vào tay chứ gì.
– Anh chỉ ở trong lòng bàn tay em thôi, đi đâu em cũng tìm được anh hết.
Rồi cười nhẹ, và bắt đầu hỏi những câu lặp lại vừa nãy.
– Anh chưa có người yêu đúng không?
– Hỏi làm gì.
– Em biết là anh chưa có mà, em chỉ hỏi vậy thôi. Tìm hiểu không khó, cơ bản là thích hay không.
Cứ như nhỏ biết mọi hành tung của tôi vậy, tôi không mượn Mai làm cái cớ, cứ nói toạc ra là mình chưa có người yêu đi cho xong mà không được, cứ để nghi nghi hoặc hoặc vậy lại hay.
– Ừ
– Em có điểm gì không bằng người ta chứ? – Cúi mặt
– Bởi vì em cao quá, chèo không tới thì nghã, mà anh thì sợ ngã lắm.
– Vậy em xuống thấp cho anh với.
– Kiểu gì?
– Thì em cũng từ bỏ gia đình, em cố gắng thành người như anh.
– Điên
– Vậy thì phải làm sao?
– Thi đỗ đại học.
– Vậy thôi à?
– Ừ. Đỗ rồi tính.
……
Từ đấy, tôi không liên lạc gì với nhỏ nữa và nhỏ cũng không liên lạc với tôi, hiểu nhau quá mà. Tôi dần dần bước vào cuộc sống mới, lại phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo, tôi lại quay về nghề gia sư, nhưng là con trai. Tên Long, học lớp 10, nó trẻ con mà vui tính lắm, học giỏi nữa nên thoải mái hơn. Tôi chỉ dạy nó Hóa, tuần 2 buổi nên rảnh thời gian mà tiền vẫn đủ tiêu. Bán điện thoại với mấy hàng apple kia tôi không ham nữa, làm đủ trả tiền xe là tôi giải tán.
Năm thứ 3, tôi quen dần với nhiều mối quan hệ, cũng ham việc nên bọn kia rủ đi tiếp khách là tôi theo chân luôn. Chúng nó nói tạo mối quan hệ sau này mà làm ăn thì dễ hơn, toàn uống với mấy ông 30- 40t, vợ con đầy đủ rồi. Mà cứ say vào là rủ đi chơi cave đá phò. Không đi không được, lần đầu tôi ngơ ngơ ngác ngác nhưng sau thì bạo dần ra nhiều.
2 Bà chị thì đã ra trường, còn mình tôi lẻ loi nơi xóm trọ, vẫn ở lại để xin việc nhưng đa phần là về nhà nhiều hơn, mặc dù có con Như nhưng cũng thấy buồn buồn sao ấy. Năm nay nó cũng thi đại học, nó thi khối A, đúng khối tôi học nên phải dạy nó, mà dạy thì ức chế thôi rồi, nó chậm hiểu nên phải chỉ từng li từng tí cũng đến nổ tung cái đầu. Lại đến con em tôi nữa, nó cũng thi, mẹ và bố tôi đều khuyên ngăn nó không được thi ở nhà làm ruộng cưới chồng giúp bố mẹ. Cái suy nghĩ cổ hủ ấy làm em tôi khóc rất nhiều, nghe nó khóc nấc trong điện thoại làm tôi cũng hơi nôn nao, phóng vội xe từ HN về quê chỉ để nói cho em tôi đi học, tôi sẽ chăm cho nó mà không cần tiền của bố mẹ. Bố tôi thì không ý kiến nên mẹ tôi cũng vậy. Thi tốt nghiệp xong tôi lại về đón nó luôn, kèm cả 2 chị em này mệt kinh khủng.
Hôm đấy tôi, 2 chị và 3 thằng giặc kia bỏ cả ngày hộ tống 2 đứa em tôi đi thi, 1 đứa thi Thương Mại 1 đứa thi Bách Khoa (tôi khuyên con em tôi mãi nó mới chịu thi. Nhưng vẫn chọn nguyện vọng 2 ở Sư Phạm). Ngồi trên oto, đưa em tôi ra Bách Khoa trước, gần hơn mà nên chỉ chúc nó thi tốt rồi đưa con Như đi đến Thương Mại. Ngày thi đông thôi rồi, nó run cầm cập như mắc cảm lạnh, an ủi khuyên nó vài câu trong kì thì mà tôi đã từng trải qua. Cũng trấn an được nhiều, đến cổng trường tôi bị bất ngờ, cả nhỏ cũng đang ngơ ngác đứng cùng Linh trên vỉa hè, cả 2 đều nhìn thấy tôi, không ra hỏi thăm thì không được.
– Chào! Em thì trường này à?
– Vâng
– Thi tốt nhé.
– Cảm ơn.
Rồi tôi dặn Như lần nữa, nó dạ vâng ngoan lắm rồi tôi phi lên xe đi có việc, cả ngày đấy đến chiều mới xong vừa tầm thi xong luôn. Tôi và mọi người đến đón từng đứa, mặt ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nên tôi đoán 2 đứa đều làm được bài. Tối đấy ăn khao to lắm, đi quẩy tưng bừng đến tận đêm về thì chui hết vào nhà nghỉ. 4 chị kia thì vào 1 phòng còn bọn tôi thì vào một phòng… (Tua cho khỏi dài dòng)
Đến ngày công bố điểm, người tôi tìm đầu tiên là nhỏ, tôi có nhìn số báo danh em up trên facebook kiểm tra, vậy là nhỏ đỗ rồi. Tôi mừng quá, không uổng công mấy tháng trật vật, tôi gọi điện luôn cho nhỏ, tôi sốt sắng, tôi yêu emmmmmmm.
– Alo.
– Gặp anh được không?
– Sao nay lại đòi gặp em.
– Có gặp không?
– Qua nhà em đi, không có ai nhà đâu. – (Đến đây nhiều bạn sẽ có ý nghĩ xấu, tôi cũng vậy =))))
Tôi phi cật lực đến nhà nhỏ, mấy tháng rồi chưa được đặt chân đến, nhớ lắm chứ, nhỏ ra mở cửa cho tôi dắt xe vào, nhỏ chắc vui lắm nên cười hoài. Tôi dựng xe lại một bên rồi đi vào trước còn nhỏ đóng cổng, chả hiểu tốc độ ánh sáng hay sao đang đi ra ghế ngồi thì nhỏ ôm tôi cứng ngắc từ phía sau rồi.
**************
Chap 38
Nhỏ tới ôm tôi, giờ tôi mới cảm nhận được hạnh phúc, nhỏ ôm tôi chặt lắm, rồi lại tiếp tục cái màn mít ướt. Hè mà, khóc không thành tiếng đâu nhưng cũng ướt một mảng áo. Tôi quay người lại, không cười không buồn mà với cái vẻ mặt hình sự.
– Ai cho ôm, lại còn khóc.
– Em vui.
– Vui cái gì.
– Anh làm người yêu em.
– Ai bảo thế?
– Trước anh nói em đỗ đại học làm người yêu em còn gì.
– Nói là tính chứ không phải chắc chắn.
– Anh…
Lại ôm mặt khóc, rồi phi vào trong phòng, tôi thì cứng họng chả kịp nói gì hết. Lại một lần ngu. Đi lên phòng nhỏ, vặn núm cửa thấy chốt rồi.
– Quỳnh.
– Về đi.
– Ra anh bảo.
– Về đi mà.
– Đùa thôi gì mà căng thẳng thế.
-…
– Có ra không?
May qua mở cửa, mặt đỏng đảnh cười khẩy, hóa ra tôi bị lừa.
– Cười gì?
– Vui.
– Đỗ không khao cái gì à?
– Tôi mới đi.
– Cho đi cùng không?
– Đi làm gì?
– Giới thiệu người yêu.
– Nãy còn bảo tính cơ mà.
– Nhớ cái mồm.
Vừa dứt lời cái thì nhỏ lại sấn vào ôm tôi.
– Em đùa mà. Hì
Rồi kéo nhau vào xuống dưới nhà bật tivi xem, nhỏ kể từ hết tết là lao vào học, không đàn đúm chơi bời gì nữa. Rồi lan man sang chuyện gia đình, bố mẹ thì vẫn thế, mỗi người một nơi, thỉnh thoảng vẫn về nhưng nhà thì chỉ có nhỏ ở một mình. Nói tôi là động lực lớn nhất để học và thi, chả biết nhỏ yêu tôi như thế nào mà coi tôi to lớn như thế. Vừa kể vừa khóc tu tu, nhiều lúc cũng mệt cầm khắn giấy lau nước mắt như thằng ô sin.
– Nhà cũng xa trường phết nhỉ.
– Vâng, em đi xe máy mà.
– Thế tôi Linh có sang ngủ cùng không?
– Cũng ít thôi, giờ em ngủ một mình quen rồi.
Tối đến, tôi và nhỏ cùng lo cơm nước cứ như vợ chồng son ý, rửa bát cũng 2 đứa rửa rồi ngồi chí chóe nhau. Muộn hơn chút nữa là làm vòng Bờ Hồ, gửi xe rồi đi dạo mệt ra ngồi ghế đá. Thề luôn, đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm một ai đó, tôi biết nhỏ cũng sẽ rất vui mà còn ôm lại tôi không ngừng hôn má tôi nữa.
– Mai anh đi cùng em nhé.
– Đi đâu?
– Khao.
– Đi với tư cách gì nhể?
– Người yêu – Sán lại ôm
– Không, anh trai thôi.
– Khóc đấy.
Thế là giờ nhỏ có cái vũ khí mới, mỗi khi không vừa lòng là lại dọa như vậy, khổ thế.
Tôi đưa nhỏ về nhà, nhỏ nằng nặc đòi tôi ở lại nhưng có khóc tôi cũng về, sợ lắm. Lỡ ai bắt được rồi dị nghị thế này thế kia thì đau đầu, biết là thành phố nhà nào biết nhà nấy nhưng biết đâu bất ngờ. Tôi về đến phòng mà cười hớn hở lắm, con Như thấy tôi như thằng điên rồi tới hỏi.
– Đi đâu cả ngày giờ mới về mà như thằng điên thế, lần đầu đá phò à?
– Tao tát cho mày cái giờ, nói chuyện với anh mà thế à. Anh mày đang sướng nhé =)))
– Sướng là biết đá phò rồi.
– Ờ ờ phê lắm mày ơi.
– Thôi biến cho tôi học.
Tôi mân mê cái điện thoại thì có cuộc gọi từ nhỏ.
– Anh về chưa?
– Vừa về này.
– Phò gọi à? – Con Như nói ở ngoài.
Tôi bịt điện thoại rồi chửi nó.
– Đm tao giết mày giờ.
– Cái gì mà phì phạch đấy anh.
– À không có gì đâu.
– Mai 9h anh qua nhà em nhé.
– 10 giờ đi.
– Làm gì mà muộn thế?
– Ngủ
– Cũng được, gọi thêm bạn bè anh nữa nhé. Hì
– Cứ như ăn cưới ý mà to thế.
– Thì đại loại vậy.
– Ờ rồi tắm cái, tí gọi cho.
– Dạ
Rồi cúp máy, giờ lại phải gọi hết cho đám quỷ kia nữa, chả hiểu nhỏ có ý gì mà bảo gọi bạn tôi đến, chả nhẽ gọi nguyên cái lớp đại học. Tôi gọi cho 2 bà chị kia, đang ở Hà Nội hết nhưng ở nhà người quen, mai đi được. Đến 3 thằng quỷ kia thì chắc chắn nói một phát là nó đi ngay. Còn Hồng thì nó về quê bao giờ nhập học mới lên. Đến Mai là nan giải nhất.
– Mai em đi với bọn anh được không?
– Đi đâu ạ?
– Quỳnh nói nhờ anh mời em với người yêu em đi ăn đi chơi vì có tin vui đỗ đại học.
– Sao người yêu anh lại mời em?
– Em nói gì lạ thế?
– Em không đi được.
– Sao thế?
– Em không đi vì em không thích. Lý do em không thích là có vài người không vui, mà không vui thì em không muốn.
Tút…tút…tút

Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net