– chết cha – thập phần lo sợ , ổng mà dậy thể nào cũng ăn hành sáng sớm
– duyên … hề hề – ổng ghì chặt lấy cái gối ôm ( chả biết ổng mơ gì )
Zọt lẹ xuống nhà , tọng tô mỳ trứng mẹ nấu với tiêu chí nhanh – gọn – lẹ đá mắt lên đồng hồ với 6h kém 10 phút , vứt cái bát vào bồn rửa tính lên phòng lấy cái cặp rồi đi luôn thỳ mẹ gọi dật lại
– gọi thằng Phong dậy luôn đi con – mẹ quay qua
– yeah
Chạy thẳng lên làu , túm vội cái cặp để trên bàn canh canh lúc ông anh đang quay đầu zô tường tôi căng chân đạp thằngvào lưng ổng rồi phi thẳng xuống nhà nhanh đến nỗi mà tai tôi có vẻ như ù đi vì vận tốc qua cao , tai chỉ văng vẳng tiếng chửi , tiếng rủa
– á , thằng ranh… – rồi từ từ im bặt
Nói thật ra thỳ tôi đang rất hồi cmn hộp , bởi 1 thằng học sinh như tôi mơ cũng chả bao giờ đc làm tổ trưởng thế mờ bây giờ được làm hẳn lớp phó , mà hôm nay cũng là lần đầu tiên được ra trực cổng , cái cảm giác bắt bẻ người khác nó mới thú làm sao , nhớ hồi trước ghét nhất bọn đứng canh cổng : dép dẫm quai >> tên , lớp , không khăn đỏ >> tên lớp , sơ vin chưa >> tên lớp , lớp truy bài ồn >> trừ điểm , đi tè không xả nước …… nên vừa nghe cái trực tuần tôi xí ngay cái chức chực cổng , vừa lấy le với gái , vừa được trả thù cho những ngày tháng cơ cực năm xưa .
– Đôi bạn trẻ , ơi đi không – tay cầm xe , mồm tôi nói vọng qua nhà hàng xóm
– Hôm ay đi ớm thế mày – thằng trung mồm còn nhai nhồm nhoàm
– tao phải chực mầy ơi , đi với tao cho nó zui
– tao đã ăn xong éo đâu , Châu nó ăn xong rồi này mày đi vs nó đi tao đi sau cũng đc
– Trâu ơi trâu à đi hok trâu – chuyển tông ch thành tr tôi chọc nhỏ
– Muốn chết à … đèo đi – nhỏ từ từ tịnh tiến đến chỗ tôi đe dọa
– ấy da , tui còn yêu đời lắm à .. vs lại ai lại để phụ nữ đèo nhục chết .. hề hề
– tôi nhớ không nhầm hôm qua ai đc con gái đèo kìa – nhỏ cười tít mắt trông xinh phết