– Đ ơi , dậy ..dậy – tiếng mẹ tôi léo nhéo dưới bếp
– Ớ …dạ .. ớ … vẫn còn 5p nữa mới 6h mà mẹ , 5p .. 5p -tôi bập bẹ
– Cái thằng này … dậy ngay không muộn …. Phong .. Phong ới … lôi thằng Đ dậy mau – mẹ tôi gào lên trong tuyệt vọng
– Thằng kia , mày ..ậy trước đi kìa -ông anh ngái ngủ
– Thôi mày dậy trước đi – đầu óc mông lung , mơ mơ thực thực tôi trả lời theo phản xạ
– Á cha mẹ ơi , thằng này láo … – ổng tỉnh hẳn ngủ qoác mắt nhìn tôi bất giác tôi nổi hết da gà và cũng tỉnh luôn ngủ
– Ớ .. huynh …e – ú ớ được vài câu đầu tôi đã bị ông anh tóm gọn
– Láo à mầy .. láo này – ổng đấm tôi thùm thụp
– Á mẹ ơi … đau e…. đừng ..í … – tôi giãy dụa
– 2 thằng ranh kia xuống mau , muộn học giờ hay để tao lên
– Dạ con xuống liền , nấu mì cho con nha mẹ -tay kẹp đầu tôi mà miệng ông vẫn nói như không
– Mày này .. mày này -cố đấm tôi 2 cái nữa ổng lướt đi
Đến khổ với cái mồm một thì khổ với ông anh mười , ổng buồn ổng lôi tôi ra hành hạ , khi bực thì lôi tôi ra tra tấn và khi vui thì lôi tôi ra đấm với lí dó : đấm m cho buồn bớt đi ==! Mang tiếng 2 anh em đánh nhau cơ mà tôi toàn ăn đánh chứ ổng có bao giờ bị phát nào , sáng nay cũng vậy sau khi cho tôi nhừ xương ổng mới xuống nhà VSCN rồi ăn sáng còn dạo này tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng … cái thói quen mà trước giờ tôi chưa hề có mà từ khi quen “em “ nó mới được hình thành . Bật ngay bài : cô dạy em bài thể dục buổi sáng , uốn éo dăm ba đường , xuống ăn sáng , cưỡi chiến mã , song hành cùng đôi anh em hàng xóm , mất chỉ 15p chúng tôi đã có mặt tại cổng trường .
Mới dắt xe được vào cái lán xe tồi tàn của trường tôi giật mình khựng lại khi trước mặt là Băng Băng cô nương :
– hế nhô – tôi nhăn nhở
– ừa , chào Đ , bữa nay trông vui quá ha – nhỏ khúc khích
– bình thường à , tự dưng thấy đi học vui lạ thường – tôi chỉ chỏ
– hôm bữa được đi bộ về nên vui ghê ha …hihi .. – nhỏ bụm miệng
– uầy … – tôi quê độ cầm cặp phi luôn vào lớp
Tuần học đầu nên chưa có vụ phân công chực nhật nên tổ 1 là tổ tôi chắc chắn phải chực nhật đầu tiên , ngó qua ngó lại 2 bàn trên chả thấy ai , có mỗi nhỏ Ly ngồi đấy , dù lòng hơi ấm ức khi nhắc – nhìn – nói với nhỏ nhưng dù gì tôi cũng là lớp phó , bỏ việc tư để dồn qua việc công tôi vỗ nhẹ vai nhỏ