– ơ .. à .. – tôi gãi đầu gãi tai
– 2 đứa quen nhau à – mẹ nhỏ hỏi
– dạ , cũng quen quen tý
– không phải 1 tý đâu mẹ – nhỏ địa vô
– ờ thỳ cũng thân thân – tôi bói rối
– hihihi – nhỏ hớn hở
– nhỏ này không chọc bạn -mẹ nhỏ nhắc khéo
– may quá 2 đứa quen trước rồi , chứ bác sợ con không chịu nổi tính con bé này -bác trai cứu cánh
– ba này .. -nhỏ phụng phịu
– thôi con đưa bạn lên phòng sắp đồ rồi tẹo nữa ăn cơm
– chẽ có nhẽ … tôi lầm bầm – sao lại trùng hợp như vậy được , hay nhỏ này là con rơi con vãi 2 bác nhặt ngoài bãi rác nào về chứ trước giờ tôi đâu có thấy , mấy lần nom hẳn gia phả nhà tui mà cũng chẳng có cơ mà
– nhẽ .. lẽ gì hở Đ – tưởng nhỏ này nặng tai ai dè thính gớm
– à , đâu , Đ đang nghĩ chắc mình ở tầng 1 hay tầng 3 chứ , được ở cùng tầng với hốt gơn thỳ vinh dự quá hì hì
– sao bộ không thích cùng tầng với tui à , cho chuyển tầng nghen ple` – nhỏ lè lưỡi
– ấy thôi , Đ sợ độ cao không ở tầng 3 đâu – tôi hốt
– hihi con zai gì mà nhát .. đây Đ ở phòng này nè
Đi cầu thang máy mãi mới đến được tầng 2 nhà này , theo hướng chỉ tôi được gái dắt vào 1 căn phòng rộng rãi , thoải mái , có giường có tủ , có luôn tivi đang ngắm nghía căn phòng thỳ gần giường nhỏ nhìn lăm lăm về phía tôi , tay đang lần mò cởi từng nút áo 1 Trực giác mắc bảo có chuyện chả lành , bộ não phát lệnh chỉ huy đôi chân ríu lại , 2 bàn tay ôm ấp bảo vệ thằng cu tý , quyết giữ zin cho đêm đông phồng hoa cúc vứt cái áo lên giường nhỏ tiến lại gần phía tôi và đầu tôi chỉ nghĩ được : con sắp mất zin rồi má ợi
– Ơ , Đ đứng đó làm gì nữa , ra phụ mình dọn dẹp cho nhanh nào – nhỏ thấy tôi như thằng ngố giữa ruộng dưa nên nhắc và tôi cũng biết từ ngày đó tôi bị chứng CDSHT nặng
– à ờ , dọn nào , dọn nhnah còn ăn cơm Đ đói quá
Hì hụi , lụi cụi , quần quật với nhỏ trong phòng cả tiếng đồng hồ , tôi thỳ mệt bở hơi tai , dãi dớt chảy đầm đìa , nhìn qua nhỏ thỳ cũng chả khá hơn , mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại + những tiếng thở gấp ngày càng nhiều hơn, hổn hển, dốc lên mà thở nhìn cũng thấy tội