_Con à !
Là giọng của mẹ, tôi như trút được cả ngọn núi Thái Sơn đang đè lên người.
_Vâng con đây ! Nhà mình có chuyện gì vậy mẹ ? -Tôi nghẹn giọng như muốn khóc.
_Mẹ không sao ! Con về ngay nhé, đi đường cẩn thận.
_Con về ngay đây nhưng mẹ không nói thì làm sao mà con không suy nghĩ cho được ?
_Con ơi… mất hết rồi -Bỗng mẹ nức nở.
_Mất ??? Cái gì mất ?? -Tôi lại thấy trời đất quay cuồng.
_Cướp… nhà mình bị cướp con à…
_Hả ??? – Tôi run bắn người lên.
_Nó vào tối hôm qua… nó lấy hết rồi… -Mẹ nghẹn ngào.
_Mẹ !!! Mẹ có làm sao không ?? – Tôi đâu có quan tâm gì đến chuyện tài sản ngoài sự an nguy của mẹ ra.
_Mẹ… mẹ chỉ bị xây xát chút thôi… bác Phan đã đưa mẹ vào viện băng bó rồi…mẹ ổn …nhưng …nhưng …- Mẹ òa khóc.
_Trời ơi !!! -Tôi đấm mạnh tay vào tường tứa cả máu. Nước mắt tuôn rơi trong uất ức và đau đớn thấu tận tâm can.
_Anh !! Anh sao thế ?? -Nàng vội chạy lại ôm chầm lấy tôi, luống cuống giữ tay tôi.
_Sao vậy cậu ? – Lâm cũng sốt sắng.
_Để em sang gọi mọi người dậy -Thủy vội mở cửa chạy ra ngoài.
_Con …con đang ở cùng ai vậy ? -Mẹ gặng hỏi.
_Con đang ở cùng nhóm bạn ?
_Vậy con bảo các bạn đưa về chứ đừng về một mình, con về nhà an toàn là mẹ yên tâm rồi.
_Mẹ… nó là ai ? Là những ai ? -Tôi nghiến răng.
_Mẹ không biết, chỉ có một người thôi, nhưng nó bịt mặt, mẹ không biết là ai cả ? -Mẹ lại khóc. Rồi nói tiếp trong tiếng thổn thức ngắt quãng.
_Nhưng nó… nó biết con, biết tên con… nó bảo nếu mẹ báo công an, nó sẽ giết con…nên mẹ…nên mẹ chưa dám báo, mẹ mới chỉ gọi cho vợ chồng bác Phan, con về nhà an toàn rồi mẹ mới tính tiếp được, chứ giờ mẹ không thể suy nghĩ được gì nữa…
_Mẹ đưa máy cho bác Phan nói chuyện với con.- Tôi gạt nước mắt.
_Bác đây cháu !
_Mọi sự cháu xin nhờ bác bá giúp đỡ mẹ cháu ổn định tâm lý trong lúc này ! Giờ cháu sẽ về ngay ạ…-Tôi khẩn khoản.
_Mẹ cháu đã giúp đỡ vợ chồng bác nhiều, giờ lúc hoạn nạn cháu đừng nói chuyện nhờ vả khách sáo gì cả, hiểu không ? Hãy về nhà an toàn trước đã cháu nhé !
_Vâng ạ ! Cháu cảm ơn bác !
Tôi tắt máy, lúc này phải tỏ ra cứng cỏi chút cho mẹ yên tâm, chứ tâm trí tôi đang thật sự rối bời và hoảng loạn. Chưa bao giờ có thể hình dung ra mình lại gặp phải biến cố này trong cuộc đời. Thủ phạm là ai ? Sao hắn lại biết tôi ? Mẹ tôi mua căn nhà này từ đầu năm 2003 sau khi tôi chuyển sang ở cùng với hội thằng Hòa, anh Kiên đến nay cũng được hơn năm rưỡi rồi, chưa từng xích mích với hàng xóm láng giềng, tuy xung quanh xóm cùng có mấy thành phần nghiện ngập, nhưng chúng nó chỉ trộm cắp vặt ở nơi khác, chứ không táo tợn vào cướp trắng trợn như vậy ? Nhưng nói chung cũng không thể loại trừ khả năng chúng nó vật thuốc quá mà làm liều.Thôi thì cứ về nhà càng sớm càng tốt xem sự thể thế nào đã. Phỏng đoán ở đây cũng chả ích gì. Tôi vội vàng mặc quần áo.
_Có chuyện gì vậy bạn ? -Hòa xô cửa bước vào, cả Sơn, Hằng, Hồng cũng sốt sắng vào cùng với Thủy.
_Đại ca ? Đã xảy ra vấn đề gì ? -Sơn lại gần tôi gặng hỏi.
_Xin lỗi mọi người, mình có việc nên phải về trước rồi. Không thể đồng hành tiếp được. Ngọc, em ở lại cùng các bạn ! Khi nào về Hà Nội thì điện cho anh nhé. – Tôi quay sang nàng dặn dò.
_Anh đang nghĩ cái gì thế ? -Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi.
_Anh xin lỗi ! Anh sẽ đền cho em sau, giờ nhà anh có việc hệ trọng thật sự em à ! -Tôi cầm lấy tay nàng nói.
_Em muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì ? -Nàng giận dỗi giật tay khỏi tay tôi.
_Em… – Tôi bối rối.
_Anh nghĩ em sẽ để anh về trong tâm trạng này ư ? Anh nhìn lại anh đi, còn các bạn anh nữa, họ sẽ để anh về một mình sao ? -Nàng cắn chặt môi, hai hàng nước mắt lưng tròng.
_Nhưng…
_Không có nhưng gì cả, đi tất cả cùng đi, giờ về thì tất cả cùng về ! Đơn giản vậy thôi – Nàng quả quyết.
_Sếp nói chuẩn đấy đại ca à ! Đại ca sẽ không thể ra khỏi căn phòng này nếu không lôi mọi người đi cùng. -Sơn vỗ vỗ vào vai tôi.
_Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.-Tôi thở dài.
_Dù chưa rõ sự tình nhưng nghe loáng thoáng và cả biểu hiện của cậu thì tớ nghĩ vấn đề phải nghiêm trọng lắm mới khiến cậu kích động đến như vậy. -Lâm ái ngại.
_Chúng ta là một đội hoàn chỉnh, thiếu đi một người thì chẳng còn hứng thú gì nữa, Hang Chiều, Hang Mỏ Luông, hay hang hốc gì đó nữa để dành lần sau đi. Giờ cậu có đi vào địa ngục hội này cũng theo cùng, được không ? -Hòa khoác vai tôi.
_Dù chuyện có to bằng trời, chúng tớ cũng sẽ cùng cậu đối mặt ! – Lâm nghiêm túc.
_Nhưng mà… -Tôi vẫn lưỡng lự.
_Đại ca đang làm mất thời gian đấy ! -Sơn cắt ngang lời tôi.
_Thôi được rồi, mọi người thay đồ đi, trên đường về mình sẽ kể sau – Tôi cũng chẳng muốn nấn ná đôi co với đám bạn đa sự nữa. Muốn để nàng ở lại vì không muốn nàng lo lắng, và cũng không muốn sự việc phá hỏng đi chuyến ra Bắc lần này của nàng, nhưng xem ra tôi mới là kẻ đuối lý.
Tất cả nhóm cùng vội vàng thay đồ, dọn dẹp hành trang. Rồi mau chóng khởi hành về Phúc Yên.
Mộc Châu lúc ấy là hơn 5 giờ sáng rồi… tôi hận không thể mọc cánh để bay ngay về nhà lúc này…
*****
Chúng tôi bỏ qua tiết mục ăn sáng. Trả phòng nhà nghỉ rồi rời khỏi Mộc Châu. Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trên đường đi tôi tóm lược sơ qua tình hình, mà thực tế tôi cũng chỉ biết gói gọn trong cái tóm lược ấy chứ cũng chẳng biết thêm gì hơn. Đến 8h sáng khi đang nghỉ ở đèo Đá Trắng, tôi điện tiếp về nhà thì bác Phan nói là đã báo công an sau khi biết tôi đang ở Mộc Châu cùng nhóm bạn chứ không phải đang ở Hà Nội. Hiện tại đội hình sự vẫn đang khám nghiệm hiện trường ở nhà tôi, tinh thần của mẹ đã ổn định hơn, sau khi lấy lời khai xong thì đang truyền nước. Tôi tạm thời yên tâm hơn.
_Em à ! Khổ quá, mẹ anh đã đủ lắm rồi, em đừng khóc nữa được không ? -Tôi quay lại phía sau gắt gỏng.
Bốn chiếc xe phóng như bay trên đường trong vội vã. Khắc hẳn với sự hào hứng lúc đi, lần này khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ khẩn trương. Khung cảnh nắng gió vẫn rực rỡ, nhưng thay vào sự hồ hởi háo hức là những lo lắng nặng trĩu bao trùm.
_Khổ thân bác, phụ nữ lại ở nhà một mình thân cô thế yếu. Chắc bác sợ lắm ! – Nàng vẫn cứ sụt sịt sau lưng tôi.
_Anh đã sốt ruột lắm rồi, xin em đừng nói nữa ! -Tôi ngậm ngùi.
_Em thương bác quá anh à… !
_Vậy thì lát nữa về nói với mẹ anh sau. Giờ để yên cho anh tập trung lái xe đi.
Nàng im lặng không nói thêm gì nữa, mà khẽ tựa má vào lưng tôi.
_Cứ duy trì tốc độ thế này thì khoảng trưa là về tới nhà thôi. -Lâm phóng vọt lên nói.
_Ừ, cũng may đường hôm nay vắng. -Hòa nói với theo từ phía sau.
_Đại ca ! Ở Phúc Yên anh có xích mích với thằng nào không ? Hay là ở Hà Nội ??? Em đang tính đến ngoài cướp tài sản ra thì có thể có yếu tố tư thù cá nhân ở đây – Sơn cũng nhấn ga đi ngang hàng với tôi hỏi với sang.
_Tao không, lúc này đừng hỏi tao cái gì cả !
_Em chỉ cần biết thằng nào thì khỏi cần công an ! -Sơn hằn học.
_Mày đừng nói nữa ! Tao mà biết thì tao… -Tôi gồng mình nhấn mạnh ga. Thật sự căm phẫn thằng khốn nào đã gây ra chuyện này. Tận trong thâm tâm muốn băm vằm nó thành trăm mảnh cho hả giận, nó đánh nó giày xéo mình không sao, nhưng đụng tới mẹ mình là đụng tới điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, sao có thể tha thứ được. Trong cơn giận dữ và uất ức lúc này tôi chỉ nghĩ được đến vậy.
Từng làn khói bụi mịt mù cuộn lên theo những chiếc xe đang lao đi vun vút trên con đường giữa hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt. Nắng vẫn chan hòa, gió vẫn thổi… nhưng với tôi…hay nói đúng hơn là trong lòng tôi thì lần này không phải giông bão nữa mà là cơn đại hồng thủy đang ập đến cuộc đời.