Đêm qua chơi game xong đang tính viết thì mới ngớ ra là mấy cái tài liệu thằng Thanh đưa lại để balo rồi vứt luôn ở nhà trọ…
.
****
.
Sau khi tạt qua qua Hoàng Cầu ăn sáng rồi rửa xe xong, tôi mới phi về nhà. Loanh quanh thế mà cũng gần 9 giờ rồi. Kiểu này chiều mà không xong thì thằng Thanh lại quạc cái mồm lên cho coi.
Về tới cửa gọi mãi mới thấy thằng Hòa xuống mở …
_Làm gì mà ngủ kinh thế ?
_Mệt bỏ mẹ ra ! -Nó đáp giọng vẫn chưa hết ngái ngủ.
_Ủa, anh Hùng với Lâm và thằng Thái đâu rồi ? -Bước lên cầu thang đi qua tầng hai tôi ngó vào không thấy ai cả.
_À ! Đang chuyển đồ hộ cho phòng Mai.
_Cái gì ? -Tôi ngạc nhiên quay sang nó.
_Chuyển đi đâu ?
_Hình như chúng nó thuê một phòng trên Đê La Thành, sáng nay hơn 7 giờ ông Hùng đã gọi tao dậy bê đồ rồi xuống rồi, bê xong tao khóa cửa rồi lại lên ngủ tiếp, nhức hết cả đầu …rượu với chả chè …-Nó làu bàu rồi bước vào nhà vệ sinh.
Tôi cứ đứng tần ngần …trong lòng dậy lên một cảm giác nao nao gì đó không thể cắt nghĩa được.
Bần thần một lúc tôi liền bước lên trên phòng Mai, mở cửa ra. Đúng là đồ đạc đã dọn trống trơn hết, chỉ còn mỗi cái bàn …
Bỗng tôi sững người lại …
Trên bàn …
Là một bông sen trắng …đấy chẳng phải là cái bông mà tôi đã hái cho bạn ấy tối qua sao ???
Tôi bước lại …thấy bông sen đặt trên một tờ giấy, trên có ghi mấy dòng chữ …
Tôi run run cầm lên xem …
“Đêm qua anh không về …Mai lo lắm !
Nhưng chẳng dám hỏi ai cả, cũng không dám nhắn tin cho anh nữa, cũng may lúc cái Yến nó xuống lấy hộp để đồ có nói chuyện với anh Hòa, biết anh ngủ nhà bạn nên Mai mới yên tâm được.
Định không nói gì với anh, sợ anh lại suy nghĩ, nhưng lòng cứ không yên…
Cả đêm Mai cứ ngồi ngắm bông sen này …lúc ngủ cũng nâng niu ôm vào lòng… đối với Mai nó là món quà quan trọng nhất …
Anh đừng cười Mai nhé !
Bởi Mai biết đến sáng là sẽ phải trả nó lại cho anh rồi …vì cuộc đời có những thứ khiến cho trái tim mình thấy ấm áp vô hạn, nhưng càng giữ lại càng vương thêm những nỗi nhớ và tổn thương …
Một lời yêu khao khát nói, nhưng thật khó để thốt lên thành lời, nên đành phải cất vào một chiếc hộp có tên là “Hồi ức” vậy thôi !
Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé …bên người ấy !
Tạm biệt anh !”