AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

**********
Chapter 6
Tháng 5, từng tiếng ve kêu rộn rã báo hiệu một mùa thi sắp đến, sắc đỏ đã điểm trên từng nhánh phượng, đi đến đâu cũng bắt gặp một bầu không khí hối hả, những khuôn mặt lo âu của các anh chị lớp 12 khi đang đứng trước hai kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, nhưng thi thoảng cũng có một vài ánh mắt ưu tư, suy ngẫm… Tôi chưa hiểu những cảm xúc ấy là như thế nào, đang còn mấy môn thi học kỳ II nên cũng chẳng có thời gian bận tâm, rồi sang năm mình cũng sẽ biết thôi mà.

– …

– Ai vậy bỏ tay ra nào!

– Đoán thử xem…?

– Có phải công chúa mít ướt không?

– Cái gì? Nói ai mít ướt?

– Ai thì tự biết!

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang bịt chặt mắt tôi chuyển mục tiêu sang cái tai, một cú véo đau điếng:

– Này thì mít với chả ướt!

Tôi xoa xoa cái tai tội nghiệp nói:

– Sao hay kiếm cớ bắt nạt người ta vậy? Thế là Ngọc tự nhận rồi đấy nhé!

– Đáng ghét… đáng ghét! – Nàng cau mày.

Tôi đưa tay đỡ nắm đấm nhỏ nhắn của nàng, cười:

– Thôi mà… ai bảo tự nhiên bịt mắt người ta làm chi?

– Tự nhiên ra lan can đứng như người mất hồn, đang ngắm cô nào vậy? – Nàng nguýt tôi.

– Đâu có…! Đang ôn lại mấy công thức thôi, tiết bốn chẳng thi Hoá còn gì! – Tôi xua tay.

– Đúng là cái đồ bẻm mép… – Nàng bĩu môi.

– Không bẻm mép thì sao kiếm được người yêu! – Tôi liếc nàng cười.

– Ai thèm… Xí!

Nàng lè lưỡi lêu lêu tôi rồi quay người bước đi.

– Tùng! Tùng! Tùng…! – Trống đánh báo hiệu vào tiết 3.

– Chờ Hiếu với…!!! – Tôi hối hả chạy theo nàng.

***

– Mày làm gì mua nhiều nến vậy? Buôn à? – Thằng Sơn nhìn tôi hỏi.

– À… ờ! Mẹ tao dặn mua, dạo này điện đóm hay chập chờn, nên mua để phòng thôi. – Tôi tảng lờ đi những lời nó nói. Mà nó cũng chẳng mấy quan tâm vì mắt đó đang dính vào mấy bóng hồng đang đi trong chợ.

– Trắng quá! Nhìn kìa mày! – Nó khẽ huých tôi.

– Trắng cũng chả phải của mày, nhìn làm gì! – Tôi vẫn đang tập trung vào mấy bó nến và tập giấy màu.

– Mày dạo này cứ làm sao ý, tâm lý mày phức tạp như… ông nội tao vậy! – Nó quay sang tôi bĩu môi.

– Ờ! Vậy gọi tao là ông đi! – Tôi vừa trả tiền nến, giấy vừa nói với thái độ dửng dưng. Nó khẽ nhún vai lắc đầu, rồi hai thằng nhảy lên xe đi tiếp.

– Này cu!

– Gì nữa đây?

– Mày với sếp dạo này có vấn đề gì vậy, tao thấy thiên hạ đang đồn đại bàn tán xôn xao lắm!

– Gì cơ? Không! Không có gì đâu… Từ trước tao với Ngọc vẫn vậy mà, bạn bè bình thường thôi! – Tôi giật mình xua tay.

– Ờ! – Nó gật gù ra vẻ hiểu:

– Cái loại đầu óc lẩn thẩn như mày làm sao xứng với sếp, nếu sếp là thiên nga, thì mày chỉ là con gà xấu xí mà thôi, lệch pha lắm.

Tôi giận tím mặt bởi cái kiểu so sánh của nó, suýt chút nữa tôi đã buột miệng rồi, nhưng may mà vẫn kìm được, thôi kệ, dù sao như vậy cũng là điều chúng tôi mong muốn mà, thế giới cổ tích này sẽ chỉ có hai chúng tôi biết với nhau thôi, như vậy là đủ. Tôi liền mỉm cười nói:

– Ừm! Đúng là như thế, đến mơ tao còn chẳng dám nữa là…

Không thấy nó nói gì nữa tôi quay sang nhìn, thấy mắt nó lại đang dán vào mấy chiếc quần sóc đang tung tăng trên đường, tôi khẽ lắc đầu, rồi đạp vọt lên trước. Kệ nó! Đã từ lâu mình miễn dịch với mấy cái đó rồi mà…

***

Tối thứ bảy

Trăng tròn vành vạnh toả một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo xuyên qua từng tán cây, đổ xuống mặt đất. Tiếng ve kêu râm ran hoà lẫn vào tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc. Đâu đó vọng về tiếng sáo diều ai thả muộn, tất cả khung cảnh, âm thanh hoà chung môt bản giao hưởng đêm hè quen thuộc ở cái thị trấn nhỏ bé quê chẳng ra quê, tỉnh chẳng ra tỉnh này.

– Bộp… bộp…!

Chẳng biết đập đến con muỗi thứ bao nhiêu, tôi cắn răng nhìn quanh quẩn sốt ruột, miệng lẩm bẩm: “Có đến được hay không mà sao lâu thế không biết!?” Cái công viên bỏ hoang vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có một vài gã say rượu dìu nhau qua buông mấy câu tục tĩu, hay một vài chú nghiện lấm la lấm lét đi vào lúi húi, rồi lại lấm la lấm lét đi ra, đâu đó một vài gã ăn mày ngủ gà ngủ gật. Tôi thấy rùng mình, lạnh lạnh nơi sống lưng: “Chắc nàng không ra ngoài được rồi, hay là mình đi về thôi…” Tôi nhảy lên xe định đạp đi, nhưng rồi lại nghĩ bụng: “Nều giờ mà mình về, nhỡ nàng ra không thấy mình, nàng lại đợi ở đây một mình…”. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa: “Thôi cứ đứng đây chờ vậy, không thể để nàng ra đây một mình được”. Tôi lại chống xe và đứng đút tay túi quần, miệng lầm nhẩm hát một vài câu vô nghĩa cho đỡ sợ…

***

– Oà oà…!

Một bàn tay đập vào vai tôi, tôi giật nảy người, theo phản xạ nhảy ra xa rồi quay lại định hình đối phương. Một tiếng cười khúc khích lảnh lót như tiếng hoạ mi. Dưới ánh trăng sáng, một tiên nữ, không, là nàng đang đứng nhìn tôi. Nàng mặc chiếc váy trắng, mái tóc để xoã xuống bờ vai mảnh, đôi môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ sáng hơn trăng, đôi mắt đen láy đang nhìn tôi trìu mến. Tim tôi đập rộn ràng, cảm xúc nhớ nhung dồn nén từ nãy giờ ùa ra ào ạt. Tôi lao đến ôm lấy thân hình kiều diễm xoay một vòng trong hạnh phúc yêu thương. Như đôi chim câu ríu rít trong tình yêu vĩnh cửu, hai con tim yêu đang cùng chung một nhịp đập. Tất cả cảnh vật xung quanh như tan biến, chỉ còn hai chúng tôi trong một khoảnh khắc dường như bất tận…

– Thôi nào! Buông… em ra, ai thấy kỳ chết! – Tiếng nàng như cơn gió nhẹ thoảng vào tai làm tôi bừng tỉnh giấc mộng. Nhưng lại đẩy tôi đến một niềm vui tột đỉnh khác. Tôi đặt nhẹ nàng xuống, run run:

– Gì cơ? Em… Ngọc vừa nói gì?

– Không… Không… Ngọc có nói gì đâu! – Nàng bối rối quay đi, hai tay vân vê lọn tóc.

– Ngọc! Vừa xưng là gì? Hiếu nghe rõ mà! – Tôi xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Thì bảo thả người ta xuống… – Nàng cố tránh ánh mắt của tôi.

– Không phải “người ta”, Hiếu nghe khác cơ. – Tôi chặn lời nàng.

– Thôi mình đi đi, Hiếu chẳng bảo là đưa Ngọc đi đâu cơ mà! – Nàng gạt tay tôi ra rồi quay người rảo bước. Tôi nhìn theo hụt hẫng, nhưng trong sự hụt hẫng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.

– Lên xe đi, có ai bắt đi bộ đâu? – Vừa nói tôi vừa lật đật nhảy lên xe đuổi theo nàng, tạm thời gạt bỏ cảm xúc vừa rồi.

***

– Sao ra muộn thế, làm Hiếu chờ sốt hết cả ruột!

– Thì ăn cơm xong, phải rửa bát, giặt quần áo, rồi mới xin ba mẹ qua nhà cái Linh tập văn nghệ được, với lại người ta đi bộ ra đây mà!

– Cái gì!? Xin đi tập văn nghệ cơ à? – Tôi cười cười chế giễu.

– Cười nè! – Nàng véo tôi một cái đau điếng rồi nói:

– Tập văn nghệ của lớp cho lễ bế giảng nhưng tập từ chiều rồi! Không thì biết tìm lý do nào đây? Cứ cười người ta lại cho leo cây bây giờ.

– Chưa leo cây thì cũng đã là bữa tối cho muỗi từ nãy giờ rồi! – Tôi ra vẻ đau khổ.

– Trời, bị muỗi cắn hả? Thương quá! – Nàng xuýt xoa.

– Bắt đền đấy, người ta… – Tôi phụng phịu.

– …

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã vòng đôi tay nhỏ bé ôm ngang hông rồi áp má vào lưng tôi khiến tôi ngây ngất và không muốn phát biểu gì thêm nữa, nàng đã đền cho tôi thật ngọt ngào làm sao. Tôi tiếp tục đạp xe đi, thấy chiếc xe đạp cà tàng hôm nay sao mà đạp nhẹ tênh. Tôi có cảm giác cứ như đang bay vậy, vừa đi tôi vừa huýt sáo bài “Điều giản dị” là bài cả hai chúng tôi cùng thích nghe, đời thật đẹp.

***

Nơi tôi đưa nàng đến không xa lạ gì mà chính là Hồ, điểm hẹn thường xuyên của hai chúng tôi. Nàng có vẻ e ngại:

– Sao tối lại đưa Ngọc ra đây, vắng vẻ quá, Ngọc cứ thấy sợ sợ!

– Có tớ đây rồi ai giám bắt nạt Ngọc chứ, mình chỉ toàn ra đây ban ngày hoặc buổi chiều, hôm nay tớ muốn cho Ngọc chiêm ngưỡng cảnh hồ nước đêm trăng. Ngọc nhìn kìa… – Tôi vỗ ngực.

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, thi thoảng một vài chú cá nhảy lên, tạo nên gợn sóng khiến cho ánh trăng càng trở nên lung linh như nhảy múa, gió Hồ thổi vào mát rượi. Nàng tựa đầu vào vai tôi, chúng tôi say mê ngắm, thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt sắc và nên thơ này. Chẳng trách từ cổ chí kim, trăng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các thi sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ thả hồn vào và tạo nên những tác phẩm kiệt xuất của nhân loại.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi quay sang nàng nháy mắt cười:

– Hôm nay Hiếu có một món quà đặc biệt dành cho Ngọc!

Nàng nhìn tôi sửng sốt, nàng định nói điều gì đó, nhưng tôi đã ngăn lại và ra hiệu nàng đừng nói thêm gì nữa cả, và tôi lấy một chiếc khăn mùi xoa ra bịt mắt nàng lại…

***

– Xong rồi nào… Ngọc mở mắt ra đi! Từ từ thôi nhé! – Tôi gỡ chiếc khăn ra

– Ôi…!!! – Nàng reo lên:

– Không thể tin được! Hiếu ơi! Đẹp quá!!!

Tôi và nàng nhìn xuống, từ chỗ chúng tôi đứng xuống dưới hồ có một con đường hai bên được tạo bằng nến và hoa hồng, đến ven hồ là một trái tim cũng bằng nến và hoa, dưới hồ thì lung linh 17 đoá hoa đăng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Tôi đã kỳ công chuẩn bị tác phẩm này mất… hai tuần. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Rồi nhẹ nhàng tôi cầm tay nàng, hai chúng tôi bước đi trong con đường sáng ngời, bước vào giữa hình trái tim, tôi và nàng cùng nhìn ra hồ đang lấp lánh 17 đoá hoa đăng muôn màu, nàng tựa lưng vào tôi, say sưa ngắm nhìn, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc. Khẽ vòng tay ôm lấy nàng tôi thì thào hát: “Người yêu ơi, dù mai này cách xa. Mãi mãi diệu kỳ, là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị. Càng xa em ta càng thấy yêu em…”. Nàng nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ:

– Hiếu! Chắc Hiếu đã phải vất vả lắm nhưng… vì điều gì? Vì điều gì… Hiếu?

– Vì đúng ngày này cách đây mười bảy năm, một thiên thần đã xuống trần gian! – Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm.

– Thiên thần…??? – Nàng xoay người lại tròn mắt nhìn tôi.

Tôi lại ôm nàng, bồi hồi xúc động:

– Phải, thiên thần ấy giờ đang đứng trước mặt Hiếu, đang ở trong vòng tay Hiếu…

Nàng lặng người, tôi vuốt nhẹ lên mái tóc nhung huyền, mùi xạ hương thoang thoảng khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên:

– Thiên thần ấy đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người, trong đó có Hiếu!

– Em… yêu… anh!

Một lời thì thào thổi nhẹ vào tai tôi, văng vẳng từ miền cổ tích, giữa lúc cảm xúc đang thăng hoa, tôi như chết lặng, trái tim như ngừng đập, em vừa nói yêu tôi. Tôi có nghe lầm không? Tình yêu trẻ con của chúng tôi, chưa định hình rõ chữ yêu, chỉ có “thích” và “mến”, xưng hô vẫn như bạn bè bình thường, chưa thể vượt qua những mắc cỡ, ngại ngùng của tuổi xanh. Vậy mà giờ đây, giữa khung cảnh này, chỉ có tôi và nàng và tôi đã nghe thấy…
Tôi giật mình trở về thực tại, nhưng tôi chưa muốn mất đi giấc mộng vừa rồi, giấc mộng ư? Đang là hiện thực mà, phải rồi, tôi phải níu kéo:

– Ngọc… Ngọc vừa nói gì?

– Còn gọi là Ngọc nữa sao? Ngốc ạ! – Nàng tủm tỉm cười, mắt long lanh nhìn tôi.

– Em… – Mặt đỏ bừng, tôi run run.

Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thơm như hoa nhài bịt miệng tôi lại:

– Phải! Em… yêu… anh!

– Anh chưa nghe rõ, em nói lại đi! – Tôi nắm lấy đôi vai nhỏ xinh nói hổn hển.

– Em… yêu… anh!

– Vẫn chưa rõ… một lần nữa đi.

– EM YÊU ANH!!!

– Anh… cũng… yêu… em!

Tôi buông nàng ra, chạy xuống hồ, nước ngập đến gối, tôi hướng mặt ra hồ gào lên:

– Ngọc ơi… anh yêu em! Ngọc ơi… anh yêu em!!!

Tiếng nàng cười lảnh lót đằng sau, tôi quay lại, thấy nàng cười mà nước mắt lăn dài trên má, tôi cũng rưng rưng hai hàng lệ, chúng tôi nhìn nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng. Rồi như không thể kìm nén được nữa chúng tôi lao vào nhau như hai ngọn sóng tình ùa vào vỡ tan. Những cái ôm hối hả, vồ vập, xiết vào nhau trong men say tình ái, những nụ hôn cháy bỏng cho một khoảnh khắc vĩnh cửu. Tôi nhẹ nhàng bế nàng lên bước đi, đôi môi chúng tôi vẫn không rời nhau. Tôi đặt nhẹ nàng lên bãi cỏ xanh mướt, trăng chiếu tỏ khuôn mặt đỏ bừng đang rạng ngời hạnh phúc của nàng thật diễm lệ. Nàng nhìn tôi đắm đuối, tôi như muốn chết chìm trong ánh mắt đó, tôi lại đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn và da diết, nàng uyển chuyển đón nhận, lưỡi tôi và lưỡi nàng quyện vào nhau. Tôi ghì chặt lấy nàng để cảm nhận tấm thân mềm mại và nóng bỏng này, ngực chúng tôi áp vào nhau, tôi có thể thấy trái tim nàng đang đập rộn ràng cùng hoà nhịp với trái tim tôi. Cảm xúc mãnh liệt từ đâu tràn về, máu trong người tôi đang sôi lên, từng thớ thịt như muốn căng ra… Tôi cảm thấy bức bối và khó chịu, tôi cởi phăng chiếc áo tôi đang mặc ra, cầm tay nàng áp vào ngực tôi, tôi muốn nàng cảm nhận tình yêu của tôi dành cho nàng, cảm nhận trái tim tôi, để nàng thấy tôi đang hạnh phúc như thế nào. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng run bắn khi chạm vào khuôn ngực của tôi, đôi mắt của nàng nhắm nghiền, đôi môi lại hé mở như mời gọi. Tôi lại cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, rồi tôi hôn lên đôi mắt nàng, bỗng nhiên tôi cảm nhận những giọt nước mắt qua bờ môi, nàng đang khóc ư??? Là những giọt nước mắt hạnh phúc? Phải rồi! Nàng cũng đang rất hạnh phúc mà!? Rồi tôi hôn nhẹ lên khoé mắt nàng để thưởng thức những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào của nàng. Theo đà tôi lướt nhẹ xuống tai nàng, tôi thấy nàng rúm người lại khi lưỡi của tôi chạm nhẹ lên vành tai nàng, hơi thở của tôi phả vào tai nàng dồn dập. Tôi thấy nàng bấu nhẹ vào lưng tôi, không kìm được nữa tôi bắt đầu hôn quanh vành tai rồi hôn xuống cổ. Nàng cong người lên, tôi có thể nghe thấy tiếng nàng thở hắt ra rồi dồn dập không ngừng. Tôi vục mặt vào khuôn ngực đang hổn hển của nàng, để cảm nhận trái tim của nàng đang đập, một cảm giác êm ái dễ chịu không thể diễn tả nổi thành lời… Tôi muốn biết dưới lớp áo đang ẩn chứa bí mật gì mà lại đem lại cho tôi cảm giác như vậy, tôi nhẹ nhàng gỡ dần từng chiếc cúc trên chiếc áo nàng đang mặc. Bỗng nhiên nàng vùng lên chặn tay tôi lại, khuôn mặt thất thần của nàng nhìn tôi như van xin:

– Không… Hiếu… anh… đừng…

Chưa kịp để nàng nói hết câu tôi lại đặt lên môi nàng nụ hôn cuồng nhiệt và đầy đam mê, từ trong miệng nàng chỉ vọng ra những tiếng: “Ư… ư… ư” vô nghĩa. Tay tôi tiếp tục lần mò và đã cởi nốt chiếc cúc cuối cùng, tôi đặt tay lên bụng nàng xoa nhẹ, rồi miết dần lên, nàng cố cong người chống cự, nhưng đã bị cơ thể của tôi ghì xuống, tôi nhớ lại cái lần đi Ao Vua… và lần này tôi quyết không để nàng ngăn cản tôi khám phá báu vật của đời mình một lần nữa. Tay tôi đã chạm nhẹ rồi ôm chọn lớp áo con của nàng để cảm nhận bầu ngực như trái cam đang phập phồng của nàng. Tôi xoa nhẹ lên đó, rồi nhẹ nhàng và nâng niu tôi luồn xuống, tay tôi run lẩy bẩy… tim tôi đập mạnh hơn… Cả bầu ngực con gái trinh nguyên của nàng đang nằm gọn trong bàn tay tôi, đầu tôi như muốn căng ra, nàng hoảng hốt cố giẫy lên để thoát ra nhưng tôi không thể để nàng thoát ra thêm một lần nữa. Lúc này ham muốn đã choáng ngợp cả lý trí của tôi. Tôi hôn nàng say đắm hơn, tay tôi bắt đầu xoa nhẹ lên bầu ngực thiếu nữ của nàng, người nàng bắt đầu mềm dần… mềm dần trong vòng tay tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu quay xuống để ngắm nhìn toà thiên nhiên lộng lẫy này, hai bầu ngực trắng ngần chỉ to hơn trái cam một chút với hai đầu nhũ hoa hồng hồng bé như hạt đỗ tương dưới ánh trắng sáng đang phập phồng mời gọi. Mắt tôi hoa lên, tôi điên cuồng vục mặt vào để tận hưởng mùi hương trinh nữ của nàng, nàng cố đẩy đầu tôi ra một cách yếu ớt, có lẽ nàng đã thấm mệt dưới sức mạnh trai tráng của tôi. Nàng bật khóc thổn thức:

– Anh… Không… Em không muốn…!!!

Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, lúc này tôi không còn là tôi nữa rồi. Bất giác tay tôi lần mò xuống dưới, tôi đang làm gì vậy? Tôi biết là tôi không thể làm như vậy nhưng sao không thể dừng lại được. Nuốt nước bọt, tay tôi chạm nhẹ lên vùng thầm kín nhất của nàng. Như thức tỉnh nàng co chân lên theo phản xạ và định vùng lên nhưng tôi đã ôm ghì nàng vào lòng và gác chân lên chân nàng ép nàng phải duỗi thẳng ra, nàng hoảng hốt hét gọi tôi trong cơn tuyệt vọng:

– Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi…

Nhưng dù nàng có gọi thêm 100 trăm lần nữa cũng không thể gọi chàng trai hiền lành nhút nhát trong tôi trở lại được. Tôi nhẹ xoa lên vùng tam giác, cảm nhận sự nóng hổi xuyên qua lớp váy thấm vào lòng bàn tay tôi, mắt tôi như muốn nẩy đom đóm. Tôi kéo nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi của nàng lên, cặp đùi thon thả của nàng hiện dần lên dưới ánh trăng. Khi lần đầu tiên đến nhà nàng viết báo, nhìn cặp đùi của nàng ẩn hiện qua lớp váy tôi đã từng ao ước có một cơn gió có thể thổi. Giờ đây tôi lại đang chủ động nắm giữ ước mơ ấy, khi chiếc váy được kéo lên hết, tôi biết giờ đây thiên đàng chỉ còn cách một cánh cửa duy nhất là chiếc quần lót màu hồng xinh xinh này!!! Tôi có thể thấy từng tia máu đang hằn lên trong mắt mình. Tay tôi lại một lần nữa đặt nhẹ lên đó, rồi luồn vào trong, tôi không nghe thấy nàng gọi tôi nữa mà thay vào đó là hơi thở ngày càng dồn dập không ngừng, bàn tay tôi đã ôm trọn vùng tam giác bí ẩn và nóng ấm này. Hít một hơi thật sâu, theo bản năng thúc giục tôi khẽ tách hai cái đùi đang run rẩy của nàng ra rồi luồn ngón tay giữa vào. Tôi thấy giữa hai khe suối thần tiên đang chảy ra một thứ nước nhờ nhợ và trơn trượt, thấm đẫm đáy quần lót của nàng. Bỗng nhiên tôi thấy bức bối và khó chịu vô cùng, sự bức bối đang toả ra từ phía dưới và lan nhanh khắp cơ thể. Tôi lập cập cởi cúc quần và kéo xuống ngang đùi. Nàng cố giãy mạnh nhưng đã bị tôi quắp chặt, vô thức tôi nằm đè hẳn lên người nàng. Nàng định hét lên nhưng lại bị đôi môi tôi chặn lại, chỉ còn những câu: “Ú… ớ…”. Lần đầu tiên những bộ phận tượng trưng cho đàn ông và đàn bà của tôi và nàng lại được tiếp xúc gần nhau đến thế, chỉ còn cách một lớp quần lót mịn màng của nàng nữa mà thôi. Tim tôi đập nhanh hơn, dồn dập hơn, cả nàng cũng vậy, dường như chúng tôi đều cảm thấy có một điều gì đó rất trọng đại sắp sửa xảy ra. Tôi càng bức bối và khó chịu hơn, cơ thể như muốn nổ tung…

Tôi cố loay hoay kéo phòng tuyến cuối cũng của nàng xuống trong cơn cuồng loạn. Dĩ nhiên là nàng không cho tôi đạt được mục đích dễ dàng nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn kéo được nó xuống ngang gối nàng. Tôi ngừng hôn nàng, lấy hai tay nàng bắt chéo lên đầu nàng rồi dùng tay trái tì lên. Thế là nàng hết cựa quậy, rồi tôi nhìn xuống nơi thiêng liêng nhất của người con gái trên người nàng. Chao ôi! Tôi trợn mắt, há hốc mồm say mê ngắm nhìn tuyệt phẩm mà không kỳ quan nào có thể sánh bằng. Rồi như không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi lại nằm lên người nàng, lá chắn cuối cùng đã được gỡ bỏ. Tôi đã tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa đi vào xuân cung, cả thân nàng run rẩy, dường như nàng đã không còn sức để mà kêu lên được nữa. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng, tôi liền lấy tay cầm lấy và đẩy vào nhưng bị trượt ra. Tôi cố gắng đẩy vào thì lại bị trượt ra một lần nữa. Tôi loay hoay, mồ hôi vã ra như tắm, kiểu gì cũng không thể cho vào. Tôi cứ thế trượt đi trượt lại giữa hai khe suối trơn tuột của nàng. Bỗng nhiên tối thấy nàng cấu mạnh vào vai tôi hổn hển, tôi rùng mình, các thớ thịt căng cứng và co giật liên hồi sau mỗi đợt sóng ào ào tuôn trào ra khỏi cơ thể. Tôi bắn đầy lên cửa mình, đùi và bụng nàng. Tôi nghiến chặt răng, người tôi nhẹ bẫng, tôi nằm xoãi lên người nàng… miên man trong một xúc cảm mà tôi chưa từng được biết đến trong đời.

Bỗng tiếng khóc rấm rức của nàng lôi tôi trở về thực tại. Tôi chống tay dậy nhìn nàng, nàng bậm môi quay mặt đi, tóc nàng xoã ra trên nền cỏ và một chút bết lại trên má bởi nước mắt. Tôi bàng hoàng quay nhìn xuống phía dưới Hồ, đèn hoa đăng và nến đã bị gió thổi tắt hết, chỉ còn ánh trăng chiếu dọi những tội lỗi của tôi. Khung cảnh lãng mạn nên thơ khi nãy tôi đã tốn biết bao tâm huyết tạo nên đã bị chính tôi phá huỷ, bởi dục vọng của mình mà tôi đang tâm cưỡng đoạt người con gái mà mình yêu thương ngay tại chính thế giới thần tiên của chúng tôi. Tôi bật ngồi dậy, kéo quần lên rồi đưa tay ôm đầu…

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng khóc của nàng nữa, tôi quay sang, thấy nàng đã chỉnh lại váy áo, đứng nhìn ra phía hồ, ánh mắt buồn sâu thẳm. Tôi đang không biết nên mở lời thế nào thì bỗng nàng vụt chạy ra phía Hồ, tôi hoảng hốt lao theo.

– Không… Ngọc…!

Tôi ôm chầm lấy nàng, hai chúng tôi ngã sóng soài trên bãi cát, tôi bật dậy ghì lấy nàng:

– Em định làm gì vậy? Em định làm gì vậy!?

– Anh buông tôi ra… mặc tôi! – Nàng gào lên trong nước mắt.

– Anh không buông ra đâu! Mãi mãi không bao giờ buông!

Tôi áp tai nàng vào ngực mình nức nở:

– Em nghe thấy trái tim anh không? Chừng nào nó còn đập thì anh sẽ không bao giờ buông em ra! Tin anh đi! Anh không cho phép em tự huỷ hoại bản thân mình như thế!

– Anh làm như vậy với tôi. Tôi còn sống được sao??? – Nàng thổn thức.

Tôi nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng:

– Em phải sống… vì em vẫn còn lý do để sống!

– Vì cái gì chứ…? – Nàng nghẹn ngào.

– Vì tình yêu! Vì tình yêu, em hiểu khônggg? – Trong tột cùng hoảng loạn tôi nói bừa cái lý tưởng mà tôi đã vứt bỏ vì những dục vọng trỗi dậy khi nãy. Nhưng điều đó cũng giúp bản ngã của tôi quay trở lại, cũng là điều tôi thực sự nghĩ trong nỗi sám hối vô bờ.

Nàng sững sờ nhìn tôi, rồi gục đầu vào vai tôi òa khóc nức nở. Ánh trăng vẫn đang chiếu những tia sáng lung linh và huyền ảo trên mặt hồ gợn sóng, và đang chiếu rọi cái linh hồn tội lỗi đang cần một sự cứu rỗi và thứ tha của tôi…

Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net