AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

**********
Chapter 7
Nắng oi ả xuyên qua từng tán lá rọi xuống mặt đất hập lên nóng kinh người. Từng cơn nóng điên cuồng phả vào lớp học vốn đã chật chội nay lại càng oi bức thêm, chiếc quạt trần kẽo kẹt như chỉ có một nhiệm vu duy nhất là… phân phối nhiệt độ đi khắp phòng. Những buổi học cuối cùng của năm học 2000-2001 sắp qua đi. Vì đã thi học kỳ hết rồi nên những tiết học trống bài thầy giáo cho bọn học sinh chúng tôi tự quản. Cả lớp ồn ào như một cái chợ vỡ với những mớ âm thanh hỗn độn như đập bàn, la hét, xì xào, thủ thỉ,… ôi thì đủ cả.

Thi thoảng một vài cục giấy vo tròn tụi nó ném nhau rơi lộp bộp trên bục giảng, rồi có một vài cái lạc địa chỉ bay thẳng vào đầu tôi, nhưng tôi chẳng màng, uể oải chống cằm với những suy nghĩ tâm sự rối bời. Thi thoảng tôi lại liếc cặp mắt lo âu về phía chỗ ngồi đầu tiên bàn số 2 quen thuộc đang để trống, chủ nhân của nó sáng nay đã không đi học. Mọi ngày từ nơi ấy nàng vẫn thi thoảng liếc xuống nhìn tôi, lè lưỡi trêu tôi, vậy mà hôm nay…

– Bốp…!!!

– Ui cha!!! – Tôi ôm đầu quay lại, thằng Sơn nhìn tôi cười nhăn nhở:

– Mày làm sao mà như người mất hồn thế??? Trúng tà à?

Tôi làu bàu:

– Không phải việc của mày!!!

– Ơ hay, bạn bè có ý tốt mới hỏi thăm, làm gì mà khó chịu thế?

– Ừ thì tôi cảm ơn, giờ ông lướt đi được chưa?

Nó cười sằng sặc:

– Mày hôm nay làm sao thế? À tao bảo cái này… – Nó chồm người lên ghé miệng vào tai tôi có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi hồi hộp lắng nghe, nhà nó cùng phố với nhà nàng, biết đâu nó lại biết chút tin tức gì thì sao?

– Ờ… Mày nhìn con Lan kìa, hôm nay nó mặc xì-líp dây, lại còn màu đen nữa, phê quá!

– Mày cút ngay trước khi cả quyển sổ này bay vào mặt mày. – Tôi bực bội đẩy nó ra, vơ lấy quyển từ điển dày cộp dứ dứ.

Nó lè lưỡi:

– Thôi, cho tôi xin! Làm gì mà hôm nay lành như bụt thế? Mọi hôm ông cũng super soi ghê lắm mà.

Tôi đỏ mặt tía tai:

– Này thì super này…

Tôi thẳng tay liệng, nó nhanh như sóc né sang. Cả quyển từ điển đập thẳng vào trán cái Vân “Híp” đang ngồi phía sau, nó vươn cái thân hình bồ tượng đứng dậy chống nạnh vênh mặt nhìn tôi giận dữ:

– Á à, hôm nay ông ăn gan hùm hả?

Tôi tái mặt xua tay:

– Không… Tại thằng này, em không cố tình, xin lỗi chị!!!

– Hức, tưởng trời nóng bức bối muốn tìm nơi giải toả chứ!? Nhầm chỗ rồi! Em tuy mỏng manh nhưng mà không dễ vỡ đâu. – Nó ném trả lại tôi quyển từ điển kèm theo cái nguýt dài rồi lại ngồi xuống buôn chuyện tiếp.

Tôi ném về phía thằng Sơn cái nhìn bực bội rồi quay lên.

– Khoan đã! Cho tao hỏi chút. – Nó gọi giật giọng.

Tôi quay lại gườm gườm:

– Gì nữa đây? Hôm nay mày ăn nhầm bả chuột à?

– Mày có biết vì sao hôm nay sếp không đi học không ?

Tôi giật mình bối rối quay mặt đi:

– Tao… Tao không biết! Mày ở gần nhà hơn thì mày phải biết chứ!?

Nó tỏ vẻ lo âu:

– Hay là sếp bị ốm? Khổ thân sếp quá, chắc tập văn nghệ mệt quá đây mà! Tao thấy mày hay nói chuyện với sếp thì hỏi mày vậy thôi! Đang định nhờ sếp hỏi hộ điểm toán xem có thoát không, nếu dưới bốn phẩy nữa chắc bố tao giết tao mất…!!!

Tôi đã không nghe thấy những gì nó nói nữa bởi tai tôi đang ù đi, cảm thấy một nỗi nghẹn đang dồn ứ trong cổ họng. Sống mũi cay cay, cảnh vật ồn ào trước mắt bỗng nhiên im lặng và nhoà dần đi trong mắt tôi… Trong tai tôi lại văng vẳng đâu đây tiếng cười lảnh lót hồn nhiên của nàng… “Cái đồ bẻm mép… bẻm mép…”; “Ngốc ạ! Em… yêu… anh”. Từng giọng nói của nàng đang thì thào bên tai tôi, tôi nhìn về phía ấy… Kia rồi, nàng đang lè lưỡi trêu tôi kìa! Tôi mỉm cười với nàng, hai dòng lệ nóng hổi tuôn trào trên má…

– Ê! Ê! Mày làm sao thế này? – Tiếng nói của thằng Sơn lôi tôi trở về hiện thực. Lớp học lại ồn ào sôi nổi, tôi định thần nhìn lại, hình ảnh của nàng đã biến mất trả lại khoảng không trống rỗng trên chiếc ghế và cả trong trái tim tôi… Tôi lau vội dòng nước mắt, vơ cặp hối hả chạy ra khỏi lớp học. Tiếng thằng Sơn gọi giật lại và cái lớp học ồn ào cứ xa dần… xa dần…

***

Tôi đứng tần ngần dưới gốc bàng nay đã phủ kín một màu xanh, lòng hồi tưởng lại những hình ảnh ngày ấy nàng đứng dưới đây, tay vân vê vạt áo nhìn tôi… Tôi ngước nhìn lên cửa sổ tầng ba nhà nàng, nơi đã chôn dấu biết bao kỷ niệm và quan trọng hơn, đó chính là nơi bắt đầu của tình yêu hai chúng tôi. Lòng bồi hồi một cảm xúc nhớ thương da diết nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng khôn nguôi. Đêm qua tôi đưa nàng về khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi không biết nàng sẽ nói với bố mẹ như thế nào về lý do về muộn này, ngay cả tôi khi về nhà cũng bị hai cái bạt tai và một trận mắng té tát của mẹ. Tôi đưa tay lên định gõ cổng nhưng cứ ngập ngừng, đưa lên rồi hạ xuống. Tôi phải làm sao đây? Đầu óc tôi rối bời những suy nghĩ…

– Choang… Choang!!! – Tiếng bát đĩa rơi vỡ từ trong nhà nàng vọng ra khiến tôi giật mình sực tỉnh.

– Anh quá quắt lắm rồi! Giờ anh muốn thế nào nữa đây? – Giọng một người đàn bà vang lên.

– Cô tưởng cô hay lắm sao? Tôi đã chán ngấy cái cảnh sống như thế này rồi! – Tiếng người đàn ông oang oang. Tôi sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

– Anh thử nghĩ xem kể từ lúc anh từ bên ấy trở về, anh đã mang lại cái gì cho mẹ con tôi, ngoài những khoản nợ và những lời đe doạ từ mấy thằng đầu trộm đuôi cướp… mẹ con tôi sống được đến giờ này đã là nhờ phúc của tổ tiên lắm rồi… tôi nào có trách anh đâu… phải chi anh biết tu chí làm ăn, biết quan tấm đến vợ con một chút… nào ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn đam mê mấy cái trò đỏ đen… anh có còn là con người nữa không??? – Giọng người đàn bà nức nở.

Người đàn ông cười khẩy:

– Ừ đấy, tôi biết tôi vô dụng… không làm ra tiền, để vợ mình đi theo thằng khác, tôi vô dụng mà!

– Anh im đi! Anh không được xúc phạm tôi như thế. Anh biết cái gì mà nói chứ!?

– Bố mẹ thôi đi. Bố mẹ tệ lắm! Con không muốn sống trong ngôi nhà này nữa! – Giọng nói nức nở của nàng vang lên giữa bầu không khi căng thẳng khiến cho tim tôi trào dâng một nỗi xót xa.

– Ầm…!!! – Một thân hình bé nhỏ quen thuộc xô cánh cổng lao ra, bỗng nhiên vấp phải viên gạch ngã sõng soài, tôi vội lao đến đỡ nàng dậy:

– Ngọc!!! Em không sao chứ???

Nàng ngước lên, khuôn mặt tiều tuỵ đầm đìa nước mắt nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên rồi bỗng nhiên nàng giữ chặt tay tôi, nói dồn dập:

– Anh…!!! Đưa em đi khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhanh lên… anh!!!

Tôi sững người nhưng rồi lại lật đật làm theo lời nói của nàng như một cái máy. Chúng tôi nhảy lên xe phóng đi. Nàng ôm chặt lấy tôi, từng dòng nước mắt của nàng thấm đẫm lưng áo tôi khiến tim tôi rối bời trong nỗi hoảng loạn và đau xót. Tôi chỉ biết nghiến chặt răng, mải miết đạp thật nhanh… thật nhanh, muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi đang mang lại đau khổ cho nàng. Phía sau, tiếng người đàn bà thét lên tuyệt vọng:

– Ngọc… Con ơi… Đừng đi!!!
**********
Chapter 8
Nửa đêm nằm mộng nhớ người thương
Suối tóc thơ ngây đẹp lạ thuờng
Bàn tay mềm mại nên thơ quá
Áo gió tung bay mờ tựa sương.

– Anh viết đó hả? Nghe lãng mạn quá!

– Không! Tình cờ anh đọc được trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp!

– Ui giời! Vậy mà em cứ tưởng…

– Thế em có muốn anh làm một bài thơ tặng riêng em không?

– Ừm, có chứ!

Nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, tôi ngân nga:

Nắng ươm vàng lúa toả hương bay
Rộn ràng gió thổi lòng ngất ngây
Tim anh ngập tràn trong hạnh phúc
Em ơi… hãy nhớ khúc xuân này.

Bỗng giọng nói trong trẻo của nàng ngân vang hoà theo cùng gió:

Xuân này… nhớ mãi tình đắm say
Sợ người quân tử dễ lung lay
Vật đổi sao dời ai biết được!?
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây!!!

Tôi thốt lên sửng sốt:

– Trời! Em làm thơ hay quá! Hậu duệ của Hồ Xuân Hương hả!?

Nàng cười lảnh lót:

– Không! Em chỉ là Mai Ngọc của anh thôi!

– Ừm! Mai Ngọc, công chúa mít ướt của anh!

– Lại nói ai mít ướt đấy hả? Chít nè…!!!

– Úi, đau anh. Ngã xe bây giờ! Ối!

Chiếc xe đạp loạng choạng rồi lao nhanh giữa cánh đồng lúa chín vàng ươm, kéo theo tiếng cười rộn rã của hai chúng tôi.

***

Chẳng biết đã đi được bao xa nhưng tôi vẫn mải miết đạp như chưa hề biết mệt. Dọc đường tôi cố pha trò, nói cười rôm rả để cho nàng vui, để nàng tạm thời quên đi nỗi muộn phiền về gia đình. Vì nụ cười rạng rỡ kia, tôi có thể đánh đổi cả tính mạng mình.

Vụ lúa đang vào mùa thu hoạch, dọc đường đi là bầu không khí hối hả vui tươi của những người nông dân ngập tràn khắp cánh đồng khiến cho chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Chúng tôi cùng nở nụ cười, chào hỏi bất cứ ánh nhìn thân thiện nào gặp trên đường. Muốn chia sẻ và được sẻ chia một thứ niềm vui bình dị, giản đơn nhưng đã sưởi ấm hai con tim chúng tôi.

Gió vẫn thổi trên cánh đồng lúa mênh mông, đâu đó có ai đốt rạ nồng lên mùi rơm cháy khét lẹt, tôi vẫn đạp xe đi mải miết về một hướng vô định nào đó.

Bóng hoàng hôn dần bao phủ, mặt trời chiếu những tia nắng le lói cuối cùng xuống mặt đất rồi đỏ rực một góc phía chân trời, một đàn cò trắng bay mải miết trong nắng chiều. Chúng tôi dựng xe mê mải nhìn ngắm, nàng tựa vào người tôi, tôi vòng tay ôm lấy nàng…

– Anh à!

– Sao hả em?

– Nếu sau này chúng ta có xa nhau, mỗi khi nào nhớ đến em anh hãy nhìn về phía mặt trời những lúc hoàng hôn xuống, em sẽ đến với những tia nắng cuối cùng… bên anh!

– Anh không muốn như vậy…!

– Vì sao…?

– Vì anh sẽ chỉ ngắm hoàng hôn khi có em ở bên, như lúc này!

-…

– Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, phải không em?

Nàng lén đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi cũng rưng rưng. Cảnh hoàng hôn nhoà dần, tôi xiết chặt lấy nàng như để khẳng định lại điều mình vừa nói. Chiều tắt hẳn…

***

– Chú ơi chú.

– Gì vậy cháu?

– Cho cháu hỏi ở đây là chỗ nào ạ?

– Gần đến Hang Dơi rồi cháu ạ!

– Vẫn thuộc Ngọc Thanh à chú?

– Ừ, hình như là thế, chú cũng không phải dân ở đây.

– Vâng! Cháu cảm ơn ạ!

– Không có gì.

Người đàn ông rồ ga phóng đi, ánh đèn xe máy xa dần trả lại bóng tối lờ mờ dần bao phủ lấy hai chúng tôi. Nhìn quanh chỉ thấy một vùng đồi núi bao phủ lấy cánh đồng hoang vắng, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu hoà lẫn với tiếng ve tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, nàng bấu lấy cánh tay tôi:

– Chúng ta bị lạc rồi, làm sao đây anh? Em sợ lắm!

Giọng nàng như đang sắp khóc, tôi vội cố trấn an:

– Công chúa mít ướt lại sắp sửa rồi đấy! Chúng ta cứ men theo con đường này, gặp một nhà dân nào đó, chúng ta sẽ hỏi được đường về thôi. Em đừng lo!!!

Nói với nàng như vậy nhưng tôi cũng đang hoang mang lắm. Không biết giờ này mẹ đang làm gì!? Chắc đang lo cho mình lắm. Mẹ lại nhảy bổ đi khắp nơi để tìm mình mất thôi! Tôi ngao ngán thở dài. Chúng tôi lại nhảy lên xe đi tiếp.

– Lộp bộp… Lộp bộp!

– Chết rồi anh ơi. Mưa!!!

– Ừm, mưa mau quá, em nép vào người anh đi!

Từng hạt mưa to như viên sỏi đổ xuống đập vào người tôi đau điếng, tôi nghiến chặt răng, cố ưỡn người lên để che chắn cho nàng, nhón chân đạp nhanh hơn.

– Rầm!!!

Hai chúng tôi ngã sõng soài xuống lớp bùn lầy. Hình như xe cán phải hòn đá nào đó chắn ngang đường. Tôi lồm cồm bò dậy. Tối mịt mù, mưa phả vào mặt ran rát.

– Ngọc! Em đâu rồi? Em có sao không? Anh xin lỗi!

– Em đây… Em không sao! Anh ở đâu vậy?

– Anh đây, anh đây! – Tôi thảng thốt quờ tay trong đêm tối tìm nàng. Đây rồi! Tay tôi chạm vào cánh tay nhỏ nhắn cũng đang khua loạn xạ của nàng. Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy như chỉ sợ vuột mất rồi kéo nàng vào long, hôn lên mái tóc đang sũng nước và cả bùn của nàng:

– Em đây rồi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi!!!

– Anh, đừng bỏ em ra nhé, em sợ lắm!

– Anh đã nói rồi, chừng nào trái tim anh còn đập, anh sẽ không buông em ra đâu…

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong cơn mưa tầm tã, cố gắng sưởi ấm cho nhau bằng tất cả tình yêu của mình. Phía xa xa có cái gì đó đang loé sáng, tôi đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt, dụi mắt, một thứ ánh sáng lập loè. Bếp lửa… Đây rồi!!! Mắt tôi sáng lên, tôi dìu nàng đứng dậy.

***

– Cộc, cộc!!! Có ai ở nhà không ạ?

-….

– Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ? – Tôi đưa tay gõ cửa tiếp.

– Ai… đấy? – Một giọng nói già nua mệt mỏi trong nhà vọng ra.

– Chúng cháu đi đường bị lạc, trời mưa quá, xin bác, làm ơn…!!! – Tôi nói ngập ngừng, giọng run run.

– Cạch. – Cánh cửa gỗ mở ra, một bà lão tóc bạc trắng như cước ngó ra:

– Trời tối, mưa to như vậy mà còn đi đâu? Xem cách ăn mặc thì cô cậu không phải người ở đây!?

– Dạ vâng! Anh em cháu ở ngoài Phúc Yên ạ! Tụi cháu…

– Thôi đi vào đây hong khô người đã rồi nói chuyện sau, cứ đứng ngoài cảm lạnh thì khổ. – Bà lão ngắt lời tôi.

***

Mưa vẫn rơi tầm tã, xối ào ào xuống mặt đất, thi thoảng một vài ánh chớp chập chờn sáng bừng lên kèm theo tiếng sét ầm ầm như muốn xé toang mặt đất. Căn nhà nhỏ oằn mình hứng chịu cơn dông đầu hè. Đó là một ngôi nhà tranh vách đất nằm giữa một vùng đồi núi hoang vu và hẻo lánh.

– Tách, tách,…

Tôi ngồi thù lù bên bếp lửa, nhìn ngắm những giọt nước đang nhỏ qua mái gianh, lòng suy nghĩ ngổn ngang. Đêm nay không thể về được với những con đường lầy lội trong đêm tối đen như mực giữa miền rừng núi ẩn chứa biết bao điều nguy hiểm này, tôi sẽ phải làm sao để giải thích với mẹ đây? Khéo giờ này mẹ đang khóc hết nước mắt vì thằng con hư đốn này mất thôi! Tự nhiên sống mũi cay cay. Lấy tay đẩy lại mấy thanh củi vào bếp rồi chỉnh lại bộ quần áo đang hong khô, băng lại vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết khi nãy ngã đập vào cái gì nữa, may mà nàng không bị làm sao.

– Thế nào? Có vừa không cháu? Con trai bà ngày xưa cũng to và đậm người như cháu đấy!

– Dạ vâng! Vừa lắm ạ! – Vừa nói tôi vừa quay lại, nàng cùng bà cụ bước vào bếp. Chúng tôi nhìn nhau, cùng “A” lên một tiếng rồi hai đứa bụm miệng cười khúc khích. Oh my God! Nàng đang mặc một chiếc quần vải xa tanh nhăn nhúm và chiếc áo nâu sờn vá chằng vá đụp. Tôi cũng chẳng kém phần long trọng khi chỉ bận mỗi chiếc quần kaki bộ đội rộng thùng thình và bạc màu sương gió. Chợt nhận thấy nụ cười hơi vô duyên, chúng tôi cố nín. Nàng đưa tôi bộ quần áo của nàng để tôi ngoắc lên thanh nứa đang vắt ngang bếp rồi nàng dìu bà cụ ngồi xuống.

– Cám ơn bà nhé! Không có bà chắc tối nay chúng cháu không biết đi về đâu giữa trời mưa to thế này. – Tôi vừa hong quần áo vừa nói.

– Có gì đâu, thấy hai anh em cháu còn ít tuổi mà đêm hôm lạc giữa rừng mưa rét mướt thế này ai chả thấy tội. Huống chi ngôi nhà này lâu không có bóng con trẻ cười nói ríu rít như tối nay, bà thấy vui lắm! – Bà nhìn tôi cười móm mém.

– Thế các cô các chú đi đâu hết mà lại để bà ở đây một mình thế này? – Nàng quay sang hỏi.

– Con gái bà lấy chồng rồi vào Tây Nguyên lập nghiệp đi kinh tế mới, còn con trai cũng đóng quân ở mãi tận Trường Sa, một năm chúng nó chỉ về được hai, ba lần… – Bà cụ buồn rầu.

– Ôi! Cháu hâm mộ mấy chú bộ đội Trường Sa lắm, giữ vững danh dự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho đất nước. – Tôi reo lên rồi cao hứng hát: “Đây Hoàng Sa, kia Trường Sa, kìa bão tố phong ba, ta vượt qua, vượt qua…”.

– Thích đi vậy, bao giờ học xong cấp ba bảo mẹ anh cho đi nhé! – Nàng lúng liếng đôi mắt liếc tôi.

– Ok, nhưng em theo làm y tá cho anh nha! – Tôi nháy mắt.

– Xì, ai thèm! – Nàng lè lưỡi trêu tôi, chúng tôi cùng cười giòn giã, ánh mắt bà cụ hấp háy niềm vui nhìn chúng tôi mãn nguyện và hạnh phúc. Ngoài trời, mưa đã ngớt dần…

– Thôi bà đi ngủ đây, các cháu cũng đi ngủ sớm đi, sáng mai dậy cứ đi theo mấy người bán rau sẽ ra đến thị trấn, nhưng phải đi sớm đấy. – Bà cụ nói.

– Cháu ngủ với bà nhé? – Nàng vừa dìu bà cụ đứng dậy vừa nũng nịu.

– Ừ, cha bố nhà cô, y như con gái bà ngày xưa vậy! – Bà cụ cười móm mém.

Nàng dìu bà cụ đi ra phòng ngoài, không quên quay lại chun mũi, lè lưỡi trêu tôi.

***

Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, nhưng chắc là cũng khuya lắm rồi. Tiếng lửa cháy kêu tanh tách. Ngồi thù lù bên manh chiếu rách, tôi chống cằm vào đầu gối suy nghĩ mông lung. Ngoài trời mưa đã ngớt hẳn, đâu đó thi thoảng vọng lại tiếng chim lợn kêu eng éc khiến tôi rùng mình. Trong tôi hỗn độn những cảm xúc, sợ sệt, lo lắng. Dẫu sao tôi vẫn chỉ đang là một “cậu bé” đang sắp trưởng thành mà thôi…

Với tay lật lại mớ quần áo của tôi với nàng. Chà! Cũng sắp khô rồi! Cầm áo của nàng phủi nhẹ mấy cái, bỗng có cái gì đó văng ra. Giật mình tôi đưa tay chộp lấy, may quá, tí nữa thì rơi vào bếp. Bỗng nhiên tôi run bắn người lên, một cảm giác mỏng manh, mềm mại, là một cái gì đó rất… quen thuộc. Có lẽ khi cởi ra để hong, vì ngại ngùng nên nàng đã cẩn thận cuốn nó vào tay áo, tôi bật cười vì cái sự xấu hổ trẻ con của nàng.

Ngồi say mê ngắm nghía chiếc quần chíp dễ thương mà lòng tôi rộn ràng lên những cảm xúc yêu thương, lòng tôi lại rạo rực. Nhớ lại đêm đó, cũng may kinh nghiệm non nớt trong chuyện quan hệ nam nữ đã không cho tôi cướp đi đời con gái của nàng. Tôi không hề cảm thấy tiếc nuối gì cả vì tôi yêu nàng và tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ lặp lại những hành động xấu xa đi ngược lại với ý muốn của nàng nữa. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó khi đã là những người trưởng thành thực sự, trong căn phòng tân hôn lãng mạn đầy nến và hoa. Chúng tôi tự nguyện hiến dâng cho nhau tất cả như một minh chứng cho lời thề ước gắn bó với nhau muôn đời, muôn kiếp. Tôi say mê trong niềm cảm xúc, thả hồn vào một giấc mơ cùng nàng đắp xây tương lai hạnh phúc mãi mãi…

– E hèm…!!! – Tiếng của nàng vang lên trong không gian vắng lặng. Tôi giật nảy mình, vo vội vào lòng bàn tay, tôi quay lại, tay đưa ra đằng sau lưng giấu giếm, mặt đỏ phừng phừng. Nàng đứng đó từ lúc nào? Mái tóc đen tuyền xoã xuống ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn tôi nhưng nghiêm nghị. Bộ quần áo nàng đang mặc của bà khiến tôi liên tưởng đến cô Tấm trong câu chuyện ngày xưa. Không! Nàng còn đẹp hơn cả cô Tấm ấy chứ!

– Đưa đây. – Nàng bước tới trước mặt tôi, chìa đôi tay nhỏ xinh ra, hai má ửng hồng.

– Đưa… gì cơ? – Tôi nghệt mặt ra, không thể tưởng tượng ra khuôn mặt tôi lúc đó trông như thế nào nữa, tim tôi đập thình thịch, người tôi run bắn như một đứa trẻ đang ăn vụng quà bị phát hiện.

– Trả em đây! – Nàng nghiêm giọng.

– Trả gì cơ? – Tôi cố trấn tĩnh.

– Anh biết là cái gì rồi còn hỏi. – Nàng gườm tôi.

Tôi ấp úng, lắp bắp:

– Anh… Anh…

– Anh hư lắm!!! – Nàng nhoài người ra túm lấy tay rồi giật lấy chiếc quần, không quên khuyến mại vào đó một nhát cắn.

– Ái… Ái… A. – Tôi hét lên. Nàng đưa tay bịt miệng tôi, gắt nhẹ:

– Anh to mồm thế? Bà thức dậy bây giờ!!!

– Ai bảo em cắn anh. Đau quá! – Tôi nhăn mặt.

Nàng nguýt tôi một cái rõ dài:

– Như thế là còn nhẹ đấy. Anh nhiều tội lắm đó, biết không!?

Tôi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ biết hối lỗi. Nàng véo nhẹ vào má tôi:

– Sẽ còn xử tội anh nữa, chưa hết đâu. Giờ quay mặt đi, nhắm mắt lại.

– Em định làm gì anh nữa đây? – Tôi thộn mặt ra.

– Chẳng làm gì cả. Anh cứ làm như em nói đi. – Nàng nói như ra lệnh.

Tôi lật bật quay người lại làm như lời nàng nói, đầu óc rối tinh rối mù.

– Anh nhắm mắt chưa? – Nàng hỏi dò xét.

– Rồi!!! – Tôi trả lời chắc nịch.

– Ừm, tốt!

Có tiếng loạt soạt phía sau, theo phản xạ tò mò, tôi ti hí mắt ra. Bỗng nhiên tôi há hốc mồm. Trời!!! Dù đang quay lưng lại nhưng dưới bếp lửa, bóng nàng in trên tường. Tôi thấy nàng đang cởi chiếc quần xa tanh ra để mặc quần chíp vào. Bóng nàng kiều diễm, từng đường cong thiếu nữ nẩy nở in trên tường khiến tôi chết lặng. Tôi cố kìm chế hơi thở mạnh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

– Xong rồi, anh quay lại được rồi đó! – Nghe tiếng nàng lảnh lót, tôi bần thần quay lại, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

– Sao mặt anh đỏ thế?

– À! Không… Anh… – Lại một lận nữa tôi giật mình. Tôi liền đánh trống lảng để khoả lấp nỗi ngượng ngùng và xúc cảm đang trào dâng:

– Sao em không ngủ? Mai phải dậy sớm mà!

– Em chẳng thể chợp mắt được. – Nàng ngồi xuống tựa cằm vào gối nhìn đám lửa, khuôn mặt đầy ưu tư. Tôi ngồi xuống bên nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú ửng đỏ dưới anh lửa hồng, thật diễm lệ làm sao, bất giác tôi đưa tay vuốt ve mái tóc nàng:

– Đừng suy nghĩ nhiều làm gì em. Cơn mưa đã qua rồi, mai là trời sáng, chúng ta sẽ đón ánh bình minh mới, niềm vui mới và hạnh phúc mới… Hãy tin anh đi!

– Nhưng em… Giờ này chắc mẹ đang lo lắng lắm… – Mắt nàng rưng rưng.

– Anh cũng có tâm trạng như em nhưng biết làm gì hơn!? Chỉ cần mai chúng ta trở về, tất cả sẽ lại yên bình. – Tôi bùi ngùi:

– Đây là lần thứ hai anh trốn nhà đi qua đêm.

– Sao cơ!? – Nàng quay lại nhìn tôi sửng sốt.

Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, mắt tôi nhìn vào khoảng không vô định, những ký ức năm xưa lại tràn về. Ngày ấy… cũng là một ngày mưa…

***

– Em Hiếu! Ra có mẹ gặp. – Cô giáo chủ nhiệm lớp 6F ngó vào lớp gọi.

– Dạ có em! – Đang mải đuổi nhau với mấy đứa bạn trong lớp, tôi chạy ra thở hổn hển:

– Mẹ em đâu cô?

– Đang chờ em ngoài cổng đó.

Tôi co giò định chạy ra thì cô lấy tay chặn lại:

– Khoan đã, mẹ em bảo em mang cặp về, mẹ viết đơn xin nghỉ học cho em buổi hôm nay rồi.

– Vâng!!!

Tôi tròn mắt không hiểu chuyện gì mà mẹ lại ra đây đón tôi và sao lại phải nghỉ học. Nhưng tâm hồn trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ thắc mắc thoáng qua, tôi chạy vào lớp, lấy cặp, lè lưỡi trêu tụi thằng Quân đang nhìn đầy ghen tị. Tôi lấy cặp đội lên đầu che mưa chạy ra, bóng dáng mẹ quen thuộc thấp thoáng ngoài cổng…

Khoác cho tôi chiếc áo mưa, mẹ đạp xe đèo tôi trong cơn mưa tầm tã.

– Mẹ ơi, có việc gì mà mẹ đến đón con sớm vậy? – Thấy mẹ cứ im lặng, tôi tò mò hỏi.

– Ừm, mẹ đưa con đến gặp một người. – Giọng mẹ có vẻ xúc động.

– Ai vậy? – Ngước đôi mắt trẻ thơ lên, tôi hỏi.

– Là bố con…

– Bố…!? Tôi thốt lên đầy lạ lẫm. Kể từ lúc ra đời đến nay, trong tâm tưởng của tôi không có khái niệm nào về cái danh từ ấy. Tôi đã quen với việc trong nhà chỉ có một người lớn duy nhất đó là mẹ, yêu thương và đùm bọc tôi. Đôi khi tôi vẫn thắc mắc tại sao lũ bạn tôi đứa nào cũng có một người đàn ông trong nhà và chúng nó gọi người đàn ông đó là bố. Bố là gì? Chức có to hơn mẹ không???

Thi thoảng đi học, gây sự, cãi nhau, chúng nó gọi tôi là: “Thằng con hoang”.

Mang thân hình thâm tít bê bết đất cát về hỏi thì câu trả lời bao giờ cũng là sự im lặng tê tái và những giọt nước mắt lau vội của mẹ. Có những đêm tôi giật mình thức giấc bởi tiếng khóc nức nở. Ngồi dậy thấy mẹ lúi húi vừa ghi chép cái gì đấy vừa khóc, tôi lao đến ôm mẹ và cũng khóc theo mà không hiểu điều gì xảy ra khiến mẹ phải khóc như vậy. Lên đến lớp Sáu, tôi đã có đủ kiến thức và sự chững chạc hơn để có thể hiểu thế nào là một người bố, đó là người đã cũng với mẹ tạo ra mình, người sinh thành ra mình. Tôi không dám hỏi: “Bố con là ai?” vì rất sợ những giọt nước mắt của mẹ. Nhưng từ trong đáy lòng, tôi luôn khao khát được gọi một người đàn ông là bố.

– Bố… Bố con… Bố của con!? – Tôi reo lên, nhảy cẫng lên:

– Bố con về rồi hả mẹ? Bố từ đấu đến vậy? Bố đang ở nhà ạ???

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng não nề nhưng tôi nào có để ý, tôi đang hồ hởi chạy về nhà, tưởng tượng cảnh sà vào lòng bố để được bố bế lên, dụi cái cằm lởm chởm râu vào má như mấy thằng bạn tôi mỗi khi bố chúng nó đi công tác xa về. Tôi khấp khởi trong nỗi vui sướng. Đường về nhà hôm này sao xa quá, xe đi chậm quá và mưa vẫn cứ rơi…

– Ủa!? Mình đi đâu đây mẹ? Đường này đâu có về nhà mình? – Tôi thắc mắc khi thấy mẹ rẽ qua một đường khác.

Mẹ vẫn im lặng nhưng tôi không bân tâm, tôi tự nhủ: “Chắc bố từ xa về, đang đợi mẹ con mình đến đón. Gia đình mình sẽ ấm cúng về nhà, mẹ sẽ nấu cho hai bố con những món ngon nhất, tôi sẽ ngồi trong lòng bố, nghe bố kể những câu chuyện. Ôi gia đình!”. Nghĩ đến hai chữ “gia đình”, giờ tôi mới cảm thấy thế nào là ý nghĩa của một gia đình. Tôi lẩm nhẩm hát: “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực, ba mẹ là quê hương… che chở suốt đời con…”. Đôi vai gầy của mẹ rung lên bần bật nhưng tôi đâu có để ý đến…

– Kíttt… – Mẹ thắng xe gấp khiến tôi đập vào lưng mẹ. Lau những giọt nước mưa trên khuôn mặt, tôi hỏi mẹ:

– Đến rồi hả mẹ? Đến rồi hả mẹ???

– Ừ, mình vào trong đi, bố đang đợi. – Giọng mẹ trầm buồn.

Chỉ chờ có thế, tôi nhảy vội xuống xe, lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi chạy ùa vào toà nhà to sừng sững. Bỗng nhiên tôi sững người lại. Gì đây??? Vuốt vội những giọt nước mưa, tôi ngước lên nhìn, lẩm nhẩm đọc:

– Toà… Án… Nhân… Dân…

Tim tôi như bị bóp nghẹt lại trong một linh cảm không lành. Mặc dù tuy nhỏ nhưng tôi cũng đã đủ khôn để hiểu những gia đình, vợ chồng dắt nhau vào đây làm gì. Khi vào thì đi cùng nhau nhưng khi đi ra thì mỗi người mỗi ngả… Tôi giật mình quay lại nhìn mẹ thảng thốt, mẹ bưng miệng cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi lại quay lại phía trong, có một người đàn ông đang ngồi trong đó. Thấy tôi và mẹ, ông ấy bật dậy bước ra ngoài. Tôi lùi lại, cắn chặt răng. Tim tôi đang vỡ oà, từng dòng nước mắt nóng hổi đang hoà lẫn với những giọt nước mưa lạnh buốt, lạnh thấm vào xương tuỷ và trái tim non nớt của tôi… Trong cơn mưa nhạt nhoà, tôi thấy người đàn ông đó cũng đang run run… Bỗng nhiên tôi xoay người lại chạy thật nhanh. Người đàn ông đó như khuỵ xuống… Đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi lưu giữ. Bố… Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, mong sao sự mệt mỏi và lạnh giá của cơn mưa sẽ át đi những đau đớn mà trái tim trẻ thơ của tôi đang phải gánh chịu. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi toáng lên: “Con ơi…” cứ xa dần, xa dần…

Mưa vẫn rơi lạnh lùng và tàn nhẫn…

***

– Vậy là đêm đó anh đã không về nhà? – Giọng nàng nghẹn ngào. Nàng ôm chặt tôi, áp đôi má vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận những dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang lăn trên ngực mình, thấm vào da thịt.

– Ừm… Hôm đó anh cứ đi lang thang, lang thang mãi… và lạc vào tận trong Xuân Hoà. Anh qua đêm trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên của một ngôi trường cấp ba… – Tôi ôm chặt lấy nàng hơn nữa, mắt tôi ngấn lệ.

– Tim anh còn đau nữa không? – Nàng áp đôi tay nhỏ nhắn vào ngực tôi xoa nhẹ.

– Không em ạ! Vết thương đã lành rồi! – Tôi khẽ đưa bàn tay được băng bó lên cầm tay nàng đang áp vào ngực mình, tôi thấy lòng dịu lại.

– Tay anh còn đau nữa không? – Nàng khẽ hôn nhẹ lên bàn tay tôi.

– Không sao đâu em, rồi nó sẽ lành và chỉ còn lại vết sẹo mà thôi, như trái tim anh vậy… Dù sao, khi sinh ra anh đã quen sống chỉ có mẹ. Và đối với anh, mẹ cũng chính là bố, là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh. – Rồi tôi cầm tay nàng lên đặt vào đó một nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt nàng tôi nói tiếp.

– Em chính là người phụ nữ quan trọng thứ hai. Em đã sưởi ấm tâm hồn anh. Mỗi khi nhớ em, anh sẽ lại ngắm nhìn vết sẹo trên tay này, nó chính là vết sẹo ngọt ngào nhất đối với cuộc đời anh! Em yêu ạ!

Nàng mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc. Chúng tôi lau nước mắt cho nhau, trìu mến. Ngoài kia, trời vẫn tối đen như mực, tiếng dế kêu reng réc hoà lẫn với tiếng gió thổi lao xao. Tôi kéo nàng nằm xuống, nàng nép vào ngực tôi, chúng tôi chìm dần vào trong giấc ngủ êm đềm.

Mưa đã tạnh….
**********
Chapter 9
Tiếng gà gáy từ nơi đâu vọng về báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trên cành cây, chim kêu ríu rít xen lẫn với tiếng gió thổi nhè nhẹ hoà vào từng tán lá. Mặt trời chưa ló dạng, cảnh vật vẫn đang chìm trong ánh sáng mờ sương của một buổi sớm ban mai trên miền rừng núi hẻo lánh này…

Vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi một cảm giác nhột nhột, thơm thơm đi từ mắt, xuống mũi rồi lại sang tai. Tôi gạt tay lên xoa xoa rồi lại xoay người lịm đi trong cơn ngái ngủ, nhưng cảm giác nhột nhột đó vẫn không buông tha cho tôi, nó cứ lởn vởn bên tai ngày một nhiều hơn khiến tôi không thể chịu được. Bực dọc, cố hé đôi mắt lờ đờ và kèm nhèm, tôi quay lại nhìn. Trong ánh sáng le lói lọt qua mái nhà lá đơn sơ, một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc hiện ra, tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai. Tôi dụi mắt. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với nụ cười tinh nghịch hiện ra rõ nét hơn, đôi tay nhỏ bé đang cầm những lọn tóc của nàng lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi, cả mái tóc nhung huyền cũng đang xoã trên ngực tôi thơm ngát.

Tôi chồm lên.

– Ối, bỏ em ra, bỏ em ra!!! – Thân hình mềm mại của của nàng đã nằm gọn trên người tôi, giãy giụa trong vòng tay săn chắc của tôi.

– Không bỏ đấy, ai bảo người ta đang ngủ thì lại phá đám. – Tôi dụi dụi cằm vào cổ và ngực nàng, lòng bỗng rạo rực.

– Hi hi hi, nhột em. Kìa, bỏ em ra… Thôi mà… xin anh. – Nàng cười khúc khích, cố giãy mạnh hơn.

– Không, anh phải tra tấn em để trả thù. – Sự tinh nghịch và cảm xúc trong tôi trỗi dậy, tôi xoay nàng sang bên, rồi nghiêng người lên nhìn nàng đắc thắng. Nàng đưa tay chặn lên ngực tôi đề phòng, khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng nhìn tôi.

– Kìa… Sao mặt lại đỏ như gấc chín vậy? – Tôi thốt lên nhưng thực tế khuôn mặt tôi cũng đang nóng bừng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, lướt nhẹ qua tai nàng. Bỗng thấy nàng hơi rùng mình, mắt nàng nhìn tôi đắm đuối pha lẫn sự hồi hộp, không kìm chế được nữa, tôi cúi xuống đôi môi anh đào…

– Hự!!! Ui da. -Tôi ôm bụng nhăn nhó khi lĩnh trọn cái cùi chỏ của nàng. Nàng bật dậy chạy ra ngoài cửa, quay lại nhìn tôi cười, không quên cái điệu lè lưỡi quen thuộc:

– Lêu lêu! Chưa đánh răng xúc miệng gì mà đòi… Eo ơi, kinh! – Rồi nàng quay ra, bỗng sực nhớ ra điều gì, nàng ngoảnh lại:

– Anh dậy đi, nước muối để cái bàn trên nhà ý, xúc miệng rồi ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh, sau đó nhóm cho em cái bếp, em về mà vẫn còn ngồi đấy thì… – Nàng dứ dứ nắm đấm xinh xinh gườm gườm tôi rồi chạy tót ra ngoài, tiếng cười lảnh lót cứ xa dần xa dần…

Tôi uể oải ngồi dậy, vừa bực lại vừa… yêu. Con gái đúng là khó hiểu thật! Mà sáng sớm nàng đi đâu vậy nhỉ? Không biết bà đã dậy chưa? Tôi chống tay đứng dậy trong thắc mắc, bỗng nhiên tôi ngồi thụp xuống, khúm núm nhìn quanh. Không có ai!!! Tôi bật cười mếu máo. Cái thằng quỷ nhỏ chết tiệt trong tôi đang đội cái lớp quần bộ đội lên. May mà khi nãy nàng không để ý, không thì… Tôi thở phào và không dám nghĩ tiếp. Ngoảnh mặt nhìn về phía bếp, quần áo khô rồi, nàng thì đã thay bộ quần áo đồng phục đi học của nàng từ sáng, chỉ còn mỗi bộ quần áo của tôi. Mà nàng thay ở đâu? Lúc nào nhỉ? Sực nhớ đến cái hình bóng kiều diễm in trên tường tối hôm qua, tôi nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên một cái gì đấy tiếc rẻ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, tôi không cho phép nó phát triển thêm nữa. Giờ đây với tình yêu của tôi dành cho nàng, tôi tự tin có thể kìm chế được nó. Khẽ nở nụ cười, tôi với tay lấy bộ quần áo của mình…

***

– Trùi ui… Thơm quá!!! – Tôi xuýt xoa khi thấy nàng bưng mâm cơm lên, cũng chỉ có một đĩa gà rang muối, một đĩa rau cải luộc, vài quả cà ghém và một chút muối lạc nhưng đối với tôi giờ đây nó là những món sơn hào hải vị bậc nhất thế gian. Từ sáng hôm qua cho đến nay, hai đứa chỉ có hai cái bánh mỳ vào bụng. Nàng đặt mâm cơm lên chiếu. Bụng sôi sùng sục, tôi nhón tay lấy miếng thịt gà…

– Vô duyên! Đã mời ai chưa vậy? – Nàng đập vào tay tôi, đôi mày lá liễu nhíu lại, mắt lườm lườm.

– Hihi, anh đói quá! Thôi cháu mời bà ăn cơm, mời em ăn cơm nè, được chưa??? – Chộp lấy bát cơm nàng xới cho, tôi vục vào ăn ngấu nghiến.

– Cái đồ… Trư Bát Giới, anh phải sinh năm con heo mới phải! – Nàng bĩu môi nhìn tôi.

– Ừm, anh là Trư Bát Giới, còn em là Cao Thuý Liên, hai ta trời sinh một cặp. – Tôi ngoác cái miệng nhồm nhoàm thức ăn cười hềnh hệc.

– Này thì Cao với chả khỉ. – Nàng đưa tay véo tôi đau điếng.

– Ối thôi, anh xin, anh xin, trời đánh tránh miếng ăn mà! – Tôi xuýt xoa.

– Xì… trời có sập cũng chẳng ngăn được anh!

Đôi mắt bà lấp lánh niềm vui nhìn chúng tôi cười hiền từ, có lẽ đã lâu bà không có được cảm giác sum vầy và ấm cúng như vậy… Mặt trời đã lên, từng tia nắng toả xuống ấm áp xuyên qua những giọt sương lấp lánh. Đâu đó có ai í ới gọi nhau ra đồng, tiếng chim hót thánh thót xen lẫn với những tiếng cười rộn rã thi thoảng lại vang lên trong căn nhà nhỏ…

Một ngày mới đã thực sự bắt đầu…

***

– Chúng cháu chào bà ạ! Chúng cháu cám ơn bà rất nhiều! – Hai chúng tôi cúi gập người lễ phép.

– Ừ, bà cũng cám ơn các cháu! Đã lâu kể từ lúc con trai bà về bà không được vui như vậy, các cháu đi đường cần thận nhé! – Đôi mắt mờ đục của bà rưng rưng. Tự nhiên sống mũi tôi cũng cay cay, trong lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi lưu luyến. Tôi xúc động nhìn bà nói:

– Chắc chắn chúng cháu sẽ vào thăm bà!

– Lần sau bà chỉ cho anh ý ăn rau thôi bà nhé! – Nàng bĩu môi ngắt lời tôi. Tôi đỏ dừ mặt. Nàng liếc xéo tôi rồi bước đến nắm tay bà:

– Thôi bà vào nghỉ đi, tụi cháu về đây ạ! – Giọng nàng hơi nghẹn.

– Ừm, bà nghỉ đây, các cháu cứ đi thẳng con đường mòn này, gặp những người đi bán rau, cứ đi theo họ sẽ về đến nhà. Thi thoảng vào đây thăm bà nhé! Nhà bà tuy đơn sơ nhưng cây nhà lá vườn, vật nuôi cái gì cũng có… cháu trai nhé!

– Vâng! – Tôi nháy mắt nhìn nàng định trêu nhưng thấy ánh buồn phảng phất trong mắt nàng nên thôi.

Chúng tôi nhảy lên xe, đi được một quãng xa, nhìn lại vẫn thấy bóng bà đứng đó nhìn theo. Tôi bùi ngùi, nàng cũng như có chung một xúc cảm với tôi. Nắng chiếu rọi, hai chúng tôi thấy cõi lòng ấm áp hẳn. Tâm lý đã sẵn sàng chuẩn bị để đối mặt với tất cả những gì đang chờ đợi chúng tôi ở nhà và ở cái thị trấn nhỏ bé ấy…

***

– Bốp! Bốp! – Mẹ lao về phía tôi tát liên hồi.

Nước mắt lưng tròng, tôi gục quỳ xuống dưới chân mẹ, cắn răng:

– Con xin lỗi, con xin lỗi…!!!

– Mày là thằng khốn nạn, mất nết, tao nuôi dạy mày như thế nào mà mới tí tuổi đầu mày đã rủ rê con gái nhà người ta bỏ nhà đi? Mày có còn coi tao là mẹ mày nữa không? Khốn nạn, khốn nạn quá con ơi, tao còn mặt mũi nào nhìn mọi người ở cơ quan nữa!? Ối giời ơi là giời ơi!!! – Mẹ nức nở ngước đầu lên kêu trời, nước mắt tuôn trào.

– Không, không phải lỗi tại bạn ấy, là tại cháu, tại cháu không tốt, bác đừng đánh bạn ấy, đừng mắng bạn ấy!!! – Phía dãy ghế bên kia trong trụ sở công an phường, nàng cố nhoài người ra khỏi vòng tay của bố mẹ, nước mắt chan hoà trên khuôn mặt.

– Không, không phải lỗi của Ngọc, là tại con, là…

– Bốp! Bốp! – Chưa kịp nói hết câu thì tôi lại ăn thêm hai cái tát nảy lửa nữa. Mẹ gào lên:

– Mày im mồm đi, mày còn mở miệng được nữa sao??? – Rồi mẹ quay sang, hướng về phía bố mẹ nàng và nàng đang ngồi, quỳ xuống. Tôi thảng thốt hét lên:

– Mẹ…!!!

– Câm mồm!!! – Mẹ quay sang tôi nạt lớn rồi quay về phía bố mẹ nàng khẩn khoản:

– Tôi xin lỗi anh chị, tôi thất đức không dạy được con để nó gây ra chuyện tày đình, tôi cắn rơm cắn cỏ xin anh chị tha thứ…

Mẹ nàng đứng bật dậy chạy lại đỡ lấy mẹ tôi:

– Kìa chị! Chị đừng nói vậy, lỗi cũng một phần do cả chúng tôi nữa… – Nói đến đây, mẹ nàng nghẹn ngào bật khóc. Phía sau, nàng cũng gục mặt xuống khóc nức nở. Bố nàng khẽ thở dài quay mặt đi nhìn xa xăm.

– Chị đưa cháu về đi, thằng bé còn ít tuổi, còn đi học. Chị đừng mắng nó nhiều mà ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến việc học. Tôi tin nó là một thằng bé ngoan, chị đưa cháu nó về đi! – Mẹ nàng đỡ mẹ tôi dậy rồi quay lại chỗ nàng:

– Đừng khóc nữa con, mình đưa con về nhà thôi… anh!

Mẹ nàng kéo nàng dậy, dìu nàng bước ra ngoài. Tôi bần thần nhìn theo ngơ ngác, nàng cũng quay lại nhìn tôi… Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, cố níu giữ hình ảnh của nhau. Thời gian như ngưng đọng lại, một nỗi đau vô hình bóp nghẹt lấy hai con tim trẻ thơ non nớt mới chớm nở. Mối tình đầu dại khờ và ngây ngô… Miệng nàng mấp máy như muốn nói với tôi điều gì đó, tôi tắc nghẹn ở cổ, mắt tôi cố mở căng ra để lưu giữ những hình ảnh thân thương đã ăn sâu vào tâm khảm, nhưng sao hình ảnh đó cứ nhoà dần, nhoà dần… rồi xa dần…

– Bốp…!!! – Tôi nảy đom đóm mắt nhưng tôi chẳng cảm thấy đau gì cả vì còn có một nỗi đau lớn hơn gấp trăm nghìn lần đang choáng ngợp tâm hồn tôi.

Tôi ngoảnh ra cửa, hình ảnh yêu thương kia đã đi khuất…

– Bốp…!!! – Lại một cái tát nảy lửa nữa rồi một cánh tay lôi thốc tôi đứng dậy.

– Đi về, còn quỳ đấy mà nhìn… Nhục… nhục lắm con ạ!!! – Mẹ hét toáng lên vào tai tôi.

– Thôi chị đưa cháu về đi, đừng mắng nó nữa, nó về lành lặn là may lắm rồi, không bị ai bắt cóc, cũng không xảy ra điều gì đáng tiếc, như vậy là mừng lắm rồi. Có mỗi cậu con trai mà, đừng mắng nó nữa, đưa nó về đi chị. – Một chú công an bước tới nói.

– Tôi không biết nói thế nào để cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ. – Mẹ bùi ngùi.

– Không có gì, đó trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi chị đưa cháu về đi, tôi xin phép nhé! – Chú công an quay người bước đi.

– Mày còn đứng đó làm gì nữa??? – Mẹ lôi giật tay tôi bước đi.

Tôi lảo đảo bước theo sau, tâm trạng ngổn ngang, hụt hẫng và rối bời…
**********
Chapter 10
“Rầm! Rầm! Rầm!”

– Mẹ làm gì vậy, sao lại khoá trái cửa ngoài?

– Cứ ở trong đó mà suy ngẫm đi con, nghĩ cho thấm vào nhé! – Mẹ đứng ngoài nói vọng vào.

– Nhưng con còn phải đến trường, còn phải đi học.

– Sắp nghỉ hè đến nơi rồi, tổng kết điểm rồi. Mày đến trường chỉ đàn đúm chơi bời chứ học hành gì?

– Mẹ!!! – Tôi gào lên.

– Yên tâm, mẹ viết đơn xin nghỉ học ba ngày cho mày rồi, ba ngày liệu có đủ cho mày khai thông cái đầu óc tội lỗi kia không hả con?

– Không, đừng, mẹ!

– Thức ăn trong tủ lạnh đấy, đủ ăn từ giờ đến chiều, hâm nóng lại mà ăn, tao đi làm đây. Trừng phạt mày như thế này là quá nhẹ rồi.

Tiếng mẹ nói cứ xa dần, tôi hoảng hốt đập cửa, thét lên trong tuyệt vọng:

– Đừng… Mẹ… Con xin..!

Tiếng kêu của tôi vọng vào khoảng không gian im ắng và tĩnh mịch của khu tập thể công nhân viên chức, giờ này mọi người chắc cũng đã đi làm hết, tôi gục xuống, nước mắt lăn dài trên má.

***

Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt, phản chiếu xuống mặt hồ gợn song. Thấp thoáng bóng một vài chú chim bói cá đang chao liệng tìm mồi. Xa xa trên bãi thảo nguyên xanh mướt, từng đàn bò đang nhở nhơ gặm cỏ,những cánh bướm dập dìu bên những khóm hoa cúc dại. Mặt trời toả một thứ ánh sáng dìu dịu và ấm áp xuống vạn vật. Tất cả đều hài lòng trong một khung cảnh yên bình và quen thuộc.

– Úi! Anh bắt được em rồi nè!

– Trượt rùi… lêu lêu… còn lâu nhé. – Vẫn cái điệu bĩu môi lè lưỡi quen thuộc, bóng dáng nàng tha thướt chạy trên bãi cỏ xanh ngắt.

– Để xem! – Miệng nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, tôi chạy theo sau nàng.

Giữa cảnh vật nên thơ, như đôi bạch yến khăng khít, như đôi chim oanh líu lo, hai tâm hồn đồng điệu đang sống và tận hưởng những hương vị ngọt ngào của mối tình đầu, bỡ ngỡ nhưng nồng nàn và da diết.

– Chạy nè! – Tôi lao người tới ôm chầm lấy nàng, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau lăn mấy vòng trên bãi cỏ xanh mướt. Tôi chống tay lên nhìn nàng, nàng cũng đang e lệ ngước lên nhìn tôi, đôi má ửng hồng. Tôi cúi xuống, nàng vòng tay lên ôm lấy cổ tôi, hai đôi môi nóng bỏng tìm đến nhau, quấn lấy nhau, cuồng nhiệt trong men say tình ái. Trong cơn mê bất tận, tôi thò tay xuống vạt áo dài của nàng kéo lên, nàng ưỡn người hưởng ứng. Thế rồi trong tiếng thở dồn dập, nàng đưa tay cởi những chiếc cúc áo của tôi ra. Trong chốc lát, hai cơ thể đã không còn một mảnh vải che thân, trần trụi và nóng hổi.

Chúng tôi hòa quyện vào nhau.

“Sẹt… sẹt… đoàng!!!” – Bỗng một tiếng sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng vào dòng cảm xúc đang thăng hoa của tôi và nàng. Giật mình hoảng hốt, chúng tôi nhìn lên, bầu trời trong xanh hiền hoà khi nãy đã biến mất, từng đám mây đen kéo đến ùn ùn, cảnh vật trở nên xám xịt trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Mặt hồ bỗng nhiên dậy sóng, từng con sóng thần dựng lên cao ngút với sức công phá khủng khiếp đang lao vào chúng tôi với tốc độ kinh hoàng.
Nàng sợ hãi nép chặt vào tôi run rẩy:

– Anh, đừng buông em ra nhé!

Siết chặt nàng vào lòng tôi nghiến răng:

– Chừng nào trái tim anh còn đập, anh sẽ…

“Ầm… Ầm…” – Chưa kịp nói hết câu ngọn sóng đã ập vào hai chúng tôi, chới với trong dòng nước lạnh buốt, tôi thấy tay tôi hụt hẫng và trống trải. Nàng đâu rồi? Lấy hết sức bình sinh, tôi cố bơi lên, ngoi lên trong dòng nước đang cuộn trào chảy xiết.

“Oà, oà!!!” – Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thở thật sâu, tôi thảng thốt ngó xung quanh, gào lên gọi tên nàng trong sự lo âu và sợ hãi tột cùng:

– Ngọc! Ngọc! Em đâu rồi? Trả lời anh đi, trả lời anh đi!

– Em đây, em đây, anh ở đâu, cứu em…? – Giọng nàng bỗng vọng đến bên tai. Theo phản xạ tôi lao người về nơi có tiếng gọi, dốc sức bơi cật lực. Đây rồi. Tôi hồn phi phách tán khi thấy nàng đang chới với giữa một dòng nước xoáy,không chút do dự tôi lao người đến:

– Anh đây… cố lên, đưa tay cho anh!

Nàng cố vươn cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt về phía tôi, hai cánh tay quờ quạng trong dòng nước xoáy ngày càng mạnh. Bỗng tôi vui sướng khi nắm được tay nàng, tôi hét lên át tiếng mưa bão:

– Anh giữ được em rồi, anh giữ được em rồi, anh sẽ không buông ra đâu, anh hứa!

Nhưng dòng nước xoáy ngày càng mạnh và hung dữ hơn, nó càng hút nàng xuống sâu hơn nữa. Tôi cũng đã dần dần kiệt sức, đôi mắt nàng nhìn tôi trong tuyệt vọng. Tôi mỉm cười đau đớn:

– Không cứu được em, anh sẽ chết cùng em, anh sẽ ôm em cho đến khi trái tim anh ngừng đập.

Hai hàng lệ tuôn trào trên khoé mi nàng, từ trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ:

– Anh! Hãy nói là anh yêu em đi!

Tôi nức nở:

– Anh yêu em! Anh yêu em, mãi yêu em, vũ trụ có thể tan biến, nhưng tình yêu của anh thì không!

– Vậy hãy hứa với em một điều!

– Không chỉ một mà trăm ngàn điều anh cũng hứa với em.

– Anh… hãy… sống! – Nói dứt lời nàng buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra, nhìn tôi nở nụ cười mãn nguyện. Tôi bàng hoàng lao theo:

– Không… em… Ngọc! Đừng làm thế! Không!

Nhưng bóng nàng đã khuất vào trong làn nước xoáy, tôi định nhào vào thì giữa lần nước xoáy một cột nước phụt mạnh lên cao hất tung tôi ra, tôi thét lên trong tuyệt vọng:

– Không! Không! Không!

***

“Ào ào!” – Một dòng nước mát lạnh hắt vào mặt tôi, giật mình bừng tỉnh cơn mê, đôi mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng tôi xoay người nhìn quanh, mẹ đang đứng cạnh giường:

– Mày điên mất rồi con ạ. Giữa trưa mê sảng cái gì mà nói lung tung, may mà tao quên quyển chứng từ nên về nhà, không thì chẳng biết mày còn điên đến đâu nữa. Hôm nay là ngày thứ ba rồi mà xem ra vẫn chẳng khá hơn, khéo phải xin nghỉ đến bế giảng thôi. Con ơi là con, sao lại khổ thế này chứ? – Mẹ buồn rầu than.

Tôi vẫn ngồi thần người ra, những lời mẹ nói nào có lọt vào tai tôi được câu nào. Đột nhiên tôi bật dậy nhảy xuống giường định phi ra cửa, bỗng nhiên chân tôi như vấp phải một cái gì đấy.

“Hự… Rầm!!!” – Tôi nằm sóng soài dưới đất, định thần lại, tôi ngoảnh lên nhìn mẹ giận dữ:

– Mẹ! Sao mẹ lại xích chân con vào giường?

– Không xích mày để ngày nào mày cũng đấm cửa, đấm tường toét hết cả tay ra à con? – Mẹ rơm rơm nước mắt nhìn hai bàn tay trầy trụi của tôi với một bàn tay đang băng nhưng cũng bị bung hết ra, nghẹn ngào nói:

– Thôi, cố chịu nốt hôm nay, mai mẹ đưa con vê quê ngoại chơi, lâu không về bà nhớ con lắm đó. Thôi, giờ ngủ tiếp hoặc xem tivi, mẹ mua truyện tranh mới cho con này, nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm đây! – Vứt bọc sách xuống giường mẹ quay người đi ra cửa. Tôi gào lên tay cố cào cấu dười nền đất để giãy ra:

– Không! Mẹ thả con ra đã, con biết lỗi rồi, con không muốn, con không muốn.

“Rầm!” – Tiếng đóng cửa lạnh lùng của mẹ là câu trả lời…

***

Khóc than vật vã một lúc thì tôi lại mệt nhoài, tôi ngồi bó gối thu lu ở góc giường, thổn thức như một thằng tù.

– Thế hả? Chết thật, sao cháu không nói với bác sớm. – Bỗng có tiếng mẹ tôi lại đang vọng về ngày một rõ. Tôi giật mình, liền nằm ngay ngắn xuống và đắp chăn trả vờ ngủ.

– Hôm nay mới có thông báo từ đội bóng của tỉnh bác ạ. – Một giọng nói hơi khàn khàn không lẫn vào đâu được. Tôi mở trừng mắt, thằng Sơn, nó vào đây làm cái qué gì?

Nghe lách cách ngoài cửa, tôi lại nhắm mắt vào.

– Dậy dậy, con ơi, có tin vui. – Giọng mẹ hồ hởi, mẹ khẽ lay lay vai tôi.

– Gì nữa đây mẹ. – Giả vờ uể oải tôi đứng dậy, hé mắt nhìn thằng Sơn đang đứng cạnh mẹ tôi nhăn răng cười, bỗng thấy nó nháy mắt với tôi ra dấu hiệu khiến tôi chột dạ.

– Trời, tuyển thủ U17 của tỉnh sao lại bị xích thế này? – Nó giả vờ thảng thốt.

– Ấy chết! Bác quên mất. – Mẹ tôi lập cập rút khoá ra mở xích cho tôi rồi tỏ vẻ hối hận:

– Mẹ xin lỗi! Nếu biết hôm nay con đi tập trung thì đã không nhốt con ở nhà thế này, mẹ xin lỗi!

Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bỗng thằng Sơn nguýt tôi, rồi nó lao vào kéo tôi dậy giọng hối hả:

– Huấn luyện viên đang chờ ở trường, nhanh thay quần áo đi, không thì không kịp đâu.

– Phải rồi, nhanh lên con. – Mẹ tôi cũng sốt sắng.

Lần này thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhìn cái bản mặt đang diễn kịch của thằng Sơn, tôi cố nín cười. Mặc vội quần áo vào chào mẹ,rồi tôi và nó lao nhanh ra cửa.

***

– Đại ca!

– Mày đang diễn cái trò gì đấy? – Tôi trố mắt nhìn thằng Sơn đang trịnh trọng đứng chắp tay xá tôi.

– Đại cả quả là cao thủ! – Nó nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ

– Cao cái gì cơ?

– Tán đổ được sếp thì đúng là quá cao thủ rồi còn gì? Sếp xinh như mộng, lại học giỏi, sống được lòng tất cả mọi người, tụi em chỉ dám kisnh nể, không dám mơ tưởng, thế mà đại ca lại cưa được sếp. Nên giờ đây tất cả con trai lớp 11A2 sẽ là đàn em của đại ca. – Nó lại chắp tay xá lần nữa.

– Mày… – Tôi đỏ mặt, định gắt lên, nhưng cứng họng không nói được gì, ức chế tôi xoay người bước đi.

– Đại ca, khoan đã! – Nó gọi giật giọng.

– Gì nữa đây? – Tôi quay lại bực dọc.

– Đại ca định đi đâu?

– Không phải việc của mày.

– Chán thế, đang có tin nóng hổi muốn báo cho đại ca mà đại ca lại…

Bỗng chân tôi sững lại, có một linh cảm nào đó dấy lên trong tôi. Tôi liền quay phắt người lại, nắm cổ áo nó:

– Tin gì? Nói mau!

– Ấy, từ từ, để em nói. Sếp hôm nay chuyển nhà theo bố mẹ vào Nam.

Đất dưới chân tôi như muốn sụp đổ, tai tôi ù đi. Nó, nó đang nói gì vậy?

– Đại ca, đại ca… có sao không, có nghe em gọi không? – Giọng nó văng vẳng bên tai, khiến tôi sực tỉnh, tối điên cuồng nắm chặt cổ áo nó lắc mạnh:

– Mày nói lại, nói lại tao nghe! Nàng… Ngọc đi đâu?

– Bố sếp xin được việc trong Sài Gòn, nên sếp và mẹ cũng theo cùng vào đó luôn, lúc em qua nhà sếp thì thấy họ đang dọn dẹp đồ để ra ga, sếp có gửi em đưa cho đại ca cái này. – Nó rút ra tờ giấy hồng hồng được gấp cẩn thận. Tôi run run cầm lấy, tim như nghẹn lại. Rồi trong trạng thái kích động mạnh tôi xoay người nhắm hướng nhà nàng chạy thật nhanh.

– Đại ca chờ em với…

***

Tôi ngước mắt nhìn cây bàng xanh lá toả bóng mát. Ngày nào nàng còn đứng đây nhìn tôi, vẫn chiếc cổng quen thuộc, cảnh vật xưa cũ… nhưng người thì đã không còn. Bất giác hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào. Ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo đang nhoà đi trước mắt, không cam lòng, tôi quay người nhắm hướng ga tàu, lòng nhen nhúm một chút hy vọng nhỏ nhoi…

“Tu… tu… tu…”

Từng tiềng còi táu hú xa dần xa dần, mang theo chút ít hy vọng cuối cùng của tôi, sân ga vắng tanh không một bóng người. Tôi vẫn chạy mải miết theo đường ray trong nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Chiều dần buông xuống, mệt mỏi, tôi gục ngã… Bỗng tờ giấy trong túi áo rơi ra, là của nàng gởi cho tôi ư? Tôi cầm lên giở ra, vẫn dòng chữ xinh xinh nàng viết ngày nào, không lẫn vào đâu được, nhưng đang nhoà dần trong mắt tôi, từng dòng nước mắt nóng hổi rơi trên những dòng chữ ấy. Khẽ lau nước mắt, nén tiếng nấc nghẹn đang dồn ứ trong cổ họng, từng dòng chữ thân yêu dần hiện ra qua làn lệ đẫm nỗi xót xa:

“Hoàng tử mít ướt của em! Đừng khóc nữa…” – Tôi nấc lên, nhưng vẫn cố nén nỗi đau đang quặn thắt trong tim, tôi đọc tiếp:

“Em cũng muốn gọi anh bằng cái tên thân thương như vậy… bởi tình yêu của chúng ta chẳng phải cũng bắt đầu bằng những giọt nước mắt sao? Những ký ức của ngày hôm ấy luôn khắc sâu trong tim em, hình ảnh một chàng trai run rẩy, ôm em bật khóc khi ngỏ lời… thật ngộ làm sao. Nhưng nhìn anh khóc… thật đẹp, và kể từ lúc ấy em biết trái tim của hai đứa mình đã hoà chung một nhịp.

Hoảng tử mít ướt đã đi vào cuộc đời em, cho em biết thế nào là yêu và được yêu, giúp em thêm niềm tin, lạc quan vào cuộc sống, có thêm bản lĩnh để vượt qua những sóng gió đầu tiên của cuộc đời… Những ngày tháng qua là những ngày hạnh phúc nhất đối với em, và em sẽ đặt những kỷ niệm êm đẹp đó vào sâu trong tim, ở nơi trân trọng, trìu mến nhất. Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết thì chương đầu tiên của em là những câu chuyện cổ tích mà anh đã viết vào đó những dòng đầu tiên.

Đã sang một trang mới rồi… anh!!! Như anh vẫn thường hay nói chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ già trước tuổi mà thôi, vẫn chưa thể tự nắm bắt vận mệnh của mình…!

Anh!!! Hãy hiểu cho em, và đừng khóc nữa, anh đã phải khóc nhiều rồi… hứa với em, đừng để tình yêu của chúng ta… kết thúc cũng bằng những giọt nước mắt!!!

Công chúa mít ướt của anh!
Mai Ngọc”

Từng dòng chữ cuối cùng nhoè đi. Nàng đã nói dối, chẳng phải nàng cũng đã khóc khi chấp bút bức thư này sao? Ngước đôi mắt vô hồn đang tê dại trong nỗi đau cào xé tâm can, tôi nhìn lên. Hoàng hôn đã buông xuống đường ray, kéo dài hun hút. Mặt trời đang chiếu những tia nắng le lói cuối cùng…

“Nếu sau này chúng ta có xa nhau, mỗi khi nào nhớ đến em, anh hãy nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống… em sẽ đến cùng với nhưng tia nắng cuối cùng… với anh!”

“…Vật đổi sao dời ai biết được
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây ”

Tiếng nàng ngày nào từ miền sâu thẳm trong tiềm thức thì thào bên tai…

“Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây, nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây ” – Tôi gào lên:

– Em là đồ nói dối, nói dối, nói dối, anh không tin em nữa, không tin nữa, không bao giờ hứa, không bao giờ hứa nữa.

Nắng tắt hẳn, ánh chiều tàn phủ xuống một màu ảm đạm, tôi gục xuống đường ray oà khóc nức nở. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi ngoảnh lên thổn thức. Thằng Sơn hướng đôi mắt buồn rầu nhìn xa xăm, lần đâu tiên tôi thấy nó tâm trạng như vậy:

– Về thôi đại ca, bánh xe lửa cứng lắm, không nhằn được đâu. – Cố pha trò như mọi khi, nhưng lần này giọng nó trầm buồn.

Rồi nó dìu tôi đứng dậy, bóng hai thằng thất thểu rồi khuất dần trong màn đêm đang buông xuống ga tàu. Hoang vắng và lạnh lẽo, như lòng tôi vậy….

Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net