AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

**********
Chapter 4
Sáng hôm sau trời có vẻ hơi se lạnh, cũng sắp vào đông rồi mà. Với dáng vẻ mệt mỏi tôi nhìn xuống sân trường, đêm qua tôi đã không thể nào chợp mắt được. Nhìn các bạn chơi đùa hồn nhiên mà tôi thèm, vẫn biết ở lứa tuổi này con trai ai chẳng có một vài lần có những suy nghĩ ngoài luồng nhưng chúng nó xem như đó là điều hiển nhiên… trong khi tôi lại phải căng óc ra để suy ngẫm. Và rồi sau đó là xấu hổ, mặc cảm, phải chăng đó là vì tôi đang yêu? Yêu một người con gái trong sáng và thuần khiết như giọt sương sớm mai? Phải rồi! Là như vậy, tôi không thể để những suy nghĩ vẩn đục của tôi cạnh nàng được. Tôi không…

– Lại đang đứng đây tìm ý tưởng hay sao? Nhà thơ?

Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang, nàng đang ôm một tập báo trước ngực, đôi mắt long lanh nhìn tôi cười. Hít một hơi thở thật sâu, tôi càng khẳng định những gì mình vừa nghĩ là đúng. Phải, chỉ đơn giản là không thể…!!!

– Ừm, tớ đang nghĩ đến một người! – Tôi nhìn nàng cười.

– Ai mà lại có thể khiến cho tâm hồn thi sĩ kia phải suy nghĩ vậy nhỉ!? – Nàng hơi bĩu môi.

Bất giác nghĩ tới chuyện ngày xưa tôi và nàng đi học muộn phải leo tường, hình ảnh của nàng khi chạy lên lớp hiện về trong tôi, hít một hơi thở sâu, tôi hắng giọng đọc:

“Sân trường ngập nắng, áo em bay
Ngẩn ngơ tôi đứng, hồn ngất ngây
Xì xào gió khẽ vờn trên lá
Hoà chung một khúc nhạc đắm say”

– Hay quá! – Nàng thốt lên.

– Quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà dành cho ai vậy? – Nàng hỏi tôi.

– Dành cho một người con gái đã giật đôi guốc trên tay tôi, giật chiếc cặp trong lòng tôi và chạy đi mà chẳng nói với tôi một lời nào cả. – Tôi mỉm cười đầy bí ẩn.

– Hiếu…! – Nàng đỏ bừng mặt, rồi đúng như tôi suy đoán nàng xoay người chạy vội vào trong lớp. Tôi say mê nhìn theo, rồi lẩm nhẩm ngâm tiếp:

“Sân trường ngập nắng áo em bay…”

***

Đến đầu giờ chiều, tôi lại đến nhà nàng, tâm trạng đã thấy thoải mái hơn sau khi đã đả thông tư tưởng, gạt bỏ hết những suy nghĩ đen tối trong đầu đi, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi! Đây mới là cuộc sống của tôi, khẽ huýt sáo và hài lòng với chính bản thân mình tôi đạp thật nhanh. Chẳng mấy chốc, cây bàng và cánh cổng quen thuộc nhà nàng đã hiện ra…

Nàng ra mở cổng cho tôi, hình như nàng vẫn chưa hết thẹn thùng bởi câu chuyện sáng nay, sự lúng túng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi cười thầm, nhưng cũng toát cả mồ hôi, không hiểu sao sáng nay mình lại bạo mồm đến vậy?

Nhưng ngại ngùng là một chuyện, còn công việc thì vẫn là công việc, phải nguyên tắc chứ, dường như cũng nghĩ giống như tôi nên nàng dần dần gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Chúng tôi tập trung vào công việc một cách cần mẫn, đã đi được gần một nửa chặng đường, vào những nội dung quan trọng là điểm nhấn cho tờ báo. Chúng tôi say mê với những thiết kế hoạ tiết, những lời văn ý nghĩa, chau chuốt cho bài báo của mình. Bất giác đầu tôi với nàng cụng nhẹ vào nhau, tôi nhìn sang nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng cũng đang nhìn tôi… Nàng quay mặt đi ngượng ngùng nói lảng:

– Theo tớ thì mục truyện cười nên đặt sau trang văn thơ, cậu thấy sao?

Mặc dù cũng đang rất hồi hộp, nhưng dù sao thì tôi vẫn là người bình tĩnh hơn, tôi nhoài người ra lật lật trang báo nói:

– Vậy thì chỗ này mình để mục nào cho thích hợp đây?

Hành động đó khiến cho người tôi áp sát vào người nàng hơn, nàng run bắn và tôi… cũng vậy. Thấy nàng có vẻ căng thẳng nên tôi không dám để lâu như vậy. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn, nàng như đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý đang bị tôi dồn ép một cách vô tình hay cố tình ngay cả tôi cũng chẳng rõ nữa?

– Để tớ chạy xuống tầng một kiếm chút gì ăn nhé!? – Nàng cất tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm. Rồi như không đợi phản ứng của tôi, nàng vội vã chạy ra cửa bỏ mặc tôi với những suy nghĩ rối bời.

Bỗng nhiên mắt tôi dừng lại trước cửa phòng… vệ sinh. Ôi không! Tôi đưa tay vò đầu, nó lại đến rồi, cái cảm giác ấy… nó vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi cơ thể tôi! Tim tôi lại đập thình thịch, tôi chỉ mong nàng lên nhanh để giúp tôi xua đuổi nó. Phải, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi, đó chính là động lực giúp tôi có thể chiến thắng bản thân mà như không phải của mình nữa.

Một phút… hai phút… rồi ba phút… Sao lại có thể lâu như vậy được? Không lẽ nàng cũng đang lánh mặt tôi sao? Chết thật! À phải rồi, sao không vào đó rửa mặt một chút cho tỉnh táo nhỉ, nước mát sẽ làm cho tôi vơi bớt đi những ức chế đang lớn dần lên trong lòng, tôi đứng dậy đi vào dù biết mình không nghĩ như vậy!!!

– Xoà! Xoà!

Từng dòng nước mát lạnh cũng làm cho tôi dễ chịu hơn thật, tôi ngẩng mặt lên nhìn mình qua gương với một chút tò mò… Bỗng tôi há hốc mồm, phản chiếu qua gương đằng sau tôi là mấy bộ quần áo của nàng đang mắc trên tường, lẫn trong đó là một màu… trắng trắng cũng xinh xinh. Hoảng hốt, tôi vục mặt xuống, rồi lại nhìn lên. Tôi cố gắng ghìm những hơi thở đang ngày càng dồn dập và ghìm cả những ham muốn tò mò đang trỗi dậy, bất giác tôi quay lại, bước tới và đưa tay lên… Tôi thua rồi, tay tôi run lẩy bẩy khi chạm vào đó, hít một hơi thật sâu, tôi gỡ nó xuống. Tôi biết đó là cái gì rồi mà, chiếc quần lót của nàng, hôm qua cũng vậy…! Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này, trên cửa hàng, tạp chí, truyền hình nhan nhản, nhưng sao có thể sánh được với cái mà tôi đang cầm, vì đó chính là… của nàng.

– Lách cách! – Lại là tiếng mở cửa quen thuộc đưa tôi trở về thực tại, hoảng hốt tôi liền mắc nó lại như cũ, không quên rửa mặt rồi mới bước ra:

– Có món gì chiêu đãi tớ vậy? – Tôi lại cố tỏ ra bình tĩnh và nở nụ cười gượng gạo.

– Sao mặt Hiếu đỏ thế, hay là thay đổi thời tiết, bị cảm cúm rồi? Nhà tớ có thuốc đấy! – Vừa đưa đĩa bánh cho tôi, nàng vừa hỏi sốt sắng.

Tôi giật mình, lúng túng cầm lấy đĩa bánh nàng đưa cho rồi quay mặt đi nói lảng, miệng cười méo xệch:

– À không! Tớ không sao… Mình vừa ăn vừa làm việc nhé, cố gắng nốt hôm nay và ngày mai nữa là xong rồi! – Rồi tôi lật bật ngồi xuống ăn một miếng, bánh ngọt mà sao tôi thấy đắng ngắt trong mồm. Tôi muốn khóc quá!

– Sao thế? Bánh không ngon à? – Nàng đã đến ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

– Không! Ngon lắm! Ngon lắm! Nhưng để lát nữa ăn, giờ mình làm việc đã, Ngọc để mấy cái mẫu hoa văn lúc nãy đâu rồi? Đây hả? Ừm! Ta bắt đầu thôi! – Tôi quay đi nói huyên thuyên và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Này, làm sao vậy!? – Bỗng nàng huých vào người tôi, tôi quay lại:

– Tớ không sao… không sao mà! – Cố gắng lảng tránh ánh mắt của nàng tôi ấp úng.

– Hiếu không phải căng thẳng vậy đâu, cô nói là ngày kia nộp nhưng cuối tuần cũng được mà. Và cũng chẳng cần quan trọng gì giải thưởng cả, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức mình, cô và cả lớp cũng sẽ ghi nhận thôi. – Nàng nhẹ nhàng an ủi tôi.

Có lẽ nàng đang nghĩ tôi đang bị áp lực bởi bài báo này. Dù đó là nàng lầm tưởng, nhưng những lời nói đó của nàng cũng làm cho tôi cảm thấy bớt đi nỗi mặc cảm đang đè nặng trong lòng. Tôi quay sang nàng khẽ mỉm cười và gật đầu:

– Ừm, Ngọc nói đúng!

Thế rồi chúng tôi lại bắt đầu công việc một cách hăng say hơn. Tuy nhiên thi thoảng tôi lại khẽ quay sang nhìn nàng, chỉ cần nhìn thấy vẻ hồn nhiên và thuần khiết đó của nàng thôi là lòng tôi lại thấy yên bình trở lại… Nhìn khuôn mặt đáng yêu chăm chú, đôi mắt to tròn đen láy thi thoảng lại nhíu đôi mày lá liễu khi bế tắc ý tưởng. Rồi đôi môi anh đào lại nở nụ cười mỉm khi nghĩ ra một ý văn hay… khiến cho tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, mà quên cả công việc đang làm…

– Hiếu này…! – Bỗng nàng cầm tờ báo quay sang như định hỏi tôi điều gì đấy, thế là bắt gặp ngay ánh mắt của tôi đang nhìn nàng, nàng tỏ ra bối rối vô cùng.

– Sao Hiếu cứ nhìn Ngọc vậy, hôm nay trông Ngọc buồn cười lắm hay sao?

Tôi giật mìnhvà hơi hối hận với phút lơ đãng vừa rồi, bỗng nhiên tôi buột miệng:

– Tại Ngọc xinh quá…!

Câu buột miệng của tôi khiến mặt nàng đỏ như gấc và… mặt tôi cũng đỏ không kém. Đó là lần đầu tiên tôi biết khen một người con gáivà cũng có thể nói là một câu tán tỉnh trực tiếp đầu tiên của tôi dành cho nàng, dù chỉ là buột miệng. Không gian im lặng lại một lần nữa bao trùm, cả hai chúng tôi đều tránh những ánh mắt nhìn vào nhau. Nàng cúi gằm xuống, cầm bút nguệch ngoạc những dòng vô nghĩa, tôi cũng quay mặt đi, ngoáy bút liên tục, bầu không khí trôi qua thật nặng nề. Là người gây ra nên tôi phải mở lời xoá tan bầu không khí yên lặng này:

– Thôi chết, Ngọc viết cái gì vào mục đố vui vậy?

– Thôi chết tớ xin lỗi… Không hiểu sao… tớ! – Nàng sực tỉnh, tái mặt:

– Không sao đâu, chỗ này hoạ tiết không phức tạp, tớ vẽ lại nhanh thôi mà! Không vấn đề gì đâu! – Tôi nhanh nhảu.

Nàng quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn nàng cười, nhưng anh mắt của chúng tôi khi ấy đã khác hẳn. Tôi nhìn thấy một điều gì đó trìu mến trong ánh mắt nàng nhìn tôi… và tôi tin là tôi đang đi đúng hướng!

Cuối giờ chiều hôm ấy chúng tôi đã hoàn thành tương đối, chắc chỉ còn một buổi nữa là xong. Tôi ra về, nàng tiễn tôi ra cổng… và tôi đã bắt đầu thấy sự lưu luyến trong ánh mắt của nàng. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn nàng và nàng cũng vậy. Bỗng có tiếng ho húng hắng của bà nội trong nhà xóa tan những cảm xúc đang nhen nhúm trong lòng hai chúng tôi. Nàng giật mình rồi cúi xuống vân vê vạt áo, ngượng ngùng nói:

– Hiếu về đi kẻo muộn!

Tôi gật đầu:

– Ngọc vào nhà đi… À, mai tớ thấy bảo có gió mùa đông bắc thổi về đấy, Ngọc đi học nhớ mặc áo ấm vào kẻo lạnh nhé!

Nàng ngước lên nhìn tôi:

– Ngọc biết rồi

Tôi đạp xe phóng đi, rất hài lòng với câu nói thể hiện sự quan tâm của mình với nàng. Đi một quãng xa tôi lén quay đầu nhìn lại, thấy bóng nàng vẫn đứng tần ngần nhìn theo dưới gốc bàng đã trụi gần hết lá. Một cơn gió lạnh thổi thốc qua, lá bay xào xạc… nhưng tôi thấy lòng vẫn ấm áp vô cùng. Trong đầu tôi bắt đầu tự tin hơn và có thêm niềm tin vào chiều mai. Tôi mỉm cười mãn nguyện…

***

Hôm sau trời trở lạnh thật, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhiều đến chuyện thời tiết lắm, trong đầu tôi lúc này chỉ có nàng mà thôi. Tôi nhanh chân đạp xe đến trường, sao hôm nay trường tôi lại xa thế!? Tôi chỉ mong mau chóng đến thật nhanh, để được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của nàng, đôi mắt trìu mến đầy lưu luyến ấy khiến cho cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, chỉ mong trời mau sáng…

Giữa chúng tôi đang tồn tại một cái gì đó thật khó tả, tôi mong chờ gặp nàng là thế nhưng khi gặp tôi lại thấy một điều rất lạ. Chúng tôi đã không được tự nhiên như trước nữa, chúng tôi chào nhau và cười một cách gượng gạo như để khoả lấp cảm xúc và nỗi ngượng ngùng đang trào dâng. Tôi vui vẻ cười đùa với lũ con trai, nàng cũng xúm lại nói chuyện với tụi con gái, nhưng thi thoảng nàng lại quay sang nhìn lén tôi. Và tôi cũng vậy, có lúc chúng tôi lại chạm mắt nhau để rồi bối rối, rồi chạy trốn những cái nhìn của nhau. Nhưng tôi biết là tôi luôn quan tâm đến nàng và nàng cũng thế. Có lẽ đó là lần thứ hai chúng tôi ít nói với nhau đến vậy, có chăng chỉ là những ánh mắt nhìn lén vội vã… Nhưng khác với lần trước là cảm giác xa lánh, lần này giữa hai chúng tôi đang tồn tại một cảm xúc gì đấy rất mơ hồ không thể cắt nghĩa được.

Đầu giờ chiều tôi lại đến nhà nàng. Thời tiết kể cũng lạ, sáng thì lạnh là vậy thế mà trưa lại đổ nắng, tôi cũng thầm cám ơn trời vì điều đó, ít ra tôi cũng không mong muốn ngồi bên nàng với chiếc áo rét to sụ.

Nàng ra mở cửa cho tôi, ánh mắt ánh nên niềm vui khi nhìn thấy tôi, nhưng lại quay đi vội vã. Tôi nhìn lên cây bàng đã trụi gần hết lá, lòng khẽ dấy lên một cảm xúc bồi hồi, hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng tôi đến đây chăng? Tờ báo chỉ hôm nay thôi là sẽ hoàn thiện, khẽ thở dài tôi đi vào…
Chúng tôi lẳng lặng tiếp tục công việc của mình, không trao đổi sôi nổi như mọi hômvà tôi để ý thấy nàng ngồi hơi giữ khoảng cách với tôi. Tôi thất vọng và bắt đầu lo lắng. Không lẽ linh cảm của tôi là sai sao? Không thể nào như vậy được, tôi tự trấn tĩnh và bắt đầu trao đổi với nàng về tờ báo sắp hoàn thiện xem cần sửa những gì. Chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện và bình luận, đánh giá, dần dần tôi cảm thấy bức tường vô hình giữa tôi và nàng đã được dỡ bỏ, tôi nhích lại gần nàng hơn cũng không thấy nàng phản ứng gì cả. Chúng tôi lại gần gũi và hồn nhiên như buổi đầu tiên tôi đến đây vậy, xen lẫn những bình luận sôi nổi là những câu chuyện pha trò hài hước của tôi và nụ cười khúc khích trong trẻo của nàng…

– Cạch!

Đang lúc vui vẻ thì nàng làm rơi cái bút. Chẳngai bảo ai, cả tôi và nàng cùng cúi xuống nhặt, đầu chúng tôi lại cụng nhẹ vào nhau. Tôi và nàng cùng cầm cái bút lên, tay hai đứa vẫn nắm chặt cái bút, tôi sửng sốt nhìn nàng và bắt gặp ánh mắt của nàng cũng sửng sốt không kém. Hai chúng tôi nhìn nhau và thời gian như ngưng đọng lại… Bỗng nhiên nàng buông bút ra và rụt tay lại… Tự nhiên theo phản xạ, mà không hiểu sao tôi lại phản xạ như vậy, tôi chộp lấy tay nàng.

Nàng thảng thốt nhìn tôi:

– Hiếu… sao lại…?

Đến nước này thì tôi cũng đành phải theo lao, nhìn thẳng vào mắt nàng tôi lắp bắp:

– Hiếu… Hiếu… rất mến Ngọc… thật đấy!

Nàng cố rút tay ra nhưng bị tôi giữ chặt, nàng hoảng loạn:

– Không phải vậy chứ, đừng trêu Ngọc nữa mà…!

Tôi nói rành rọt hơn:

– Ngọc biết là Hiếu không nói đùa mà, Hiếu rất mến Ngọc…!

Rồi không hiểu dũng khí ở đâu tràn về tôi chồm tới ôm chầm lấy nàng và đặt lên môi nàng nụ hôn đầu đời của tôi và cũng là của nàng, tuy chỉ là hai cái môi chạm nhau, dừng lại trong một khoảng khắc, nhưng đối với tôi thì đó là một nụ hôn ngọt ngào nhất. Tôi vẫn cứ ồm chầm lấy nàng bằng sức mạnh của mình, nàng chống cự khá là quyết liệt:

– Hiếu… Không… Không!

Cũng may là bà nội nàng bị nặng tai không thì đã nghe thấy tiếng thét của nàng. Tôi ghì nàng trong lòng mà tim đập thình thịch vì… không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này nỗi sợ hãi và hối hận đã lấn át hết cảm xúc của tôi, tôi chỉ sợ nàng sẽ vùng vẫy ra được và chạy xuống mách người lớn là tôi tiêu đời. Tim tôi thậm chí còn đập mạnh hơn nàng, tôi còn run bắn cả người lên… Rồi tôi thấy nàng chống cự yếu dần, người nàng cứ mềm dần trong tay tôi, bỗng nhiên nàng bật khóc tức tưởi. Cảm giác sợ hãi và lo lắng choáng ngợp tâm hồn tôi, cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả nên tôi cũng… bật khóc theo! Thậm chí có lúc còn khóc to hơn cả nàng. Đang lúc mếu máo nước mắt nước mũi đầm đìa thì một bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng tôi lại. Tôi nín bặt mở mắt ra, qua làn nước mắt tôi thấy nàng đang ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn mọng nước và nước mắt khiến tóc nàng hơi bết vào má, khiến cho nàng càng thêm kiều diễm. Tôi nhìn nàng với đôi mắt của một kẻ hối lỗi, nhưng vẫn không dấu được vẻ đắm đuối của một gã si tình. Nàng cựa nhẹ và nói khẽ:

– Hiếu! Buông Ngọc ra đã, Ngọc sắp nghẹt thở rồi…!

Tôi giật nảy người và thấy mình vẫn đang ôm chặt nàng, nhẹ nhàng tôi buông nàng ra. Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng:

– Hiếu xin lỗi! Chắc Ngọc đang giận Hiếu lắm… Hiếu…!

– Ngọc không giận Hiếu… Nhưng khi nãy Hiếu làm Ngọc sợ lắm Hiếu biết không? – Nàng thỏ thẻ.

– Hiếu… xin lỗi… cũng chỉ vì Hiếu rất… mến Ngọc… nên… Hiếu cũng chẳng hiểu sao Hiếu lại làm như vậy nữa…! – Tôi lắp bắp.

Bỗng nhiên nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, một hành động khiến tôi bất ngờ, nàng nói:

– Thế chẳng lẽ cứ mến người ta, không biết ý của người ta ra sao mà đã có những hành động như vậy được hả? Xưa nay Ngọc cứ nghĩ Hiếu là một người hiền lành và nhút nhát, ai ngờ…!!!

– Hiếu xin lỗi… Chắc giờ Ngọc ghét Hiếu lắm phải không? Chắc giờ Hiếu cũng không dám gặp Ngọc nữa, chẳng còn mặt mũi nào gặp Ngọc nữa… – Tôi ngượng ngập.

Nói chưa hết câu tôi lập bập đứng dậy thu dọn bút và định ra về nhưng bước ra đến cửa phòng thì giọng nói trong trẻo của nàng lại cất lên:

– Nhưng Ngọc vẫn muốn Hiếu gặp Ngọc nữa đấy…

Tôi sững người quay lại, nàng ngước nhìn tôi, đôi má ửng hồng, tôi run run:

– Vì bài báo chưa hoàn thiện sao?

– Chỉ đúng một phần thôi! – Nàng mỉm cười lắc đầu.

– Không lẽ Ngọc cũng… – Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt long lanh của nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng khẽ gật đầu. Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng và hét lên sung sướng, nếu nàng không ra dấu hiệu bảo tôi im lặng vì bà nội đang ngủ dưới nhà. Tôi lao tới ôm chầm lấy nàng, lần này tuyệt nhiên không có sự kháng cự nào cả. Không còn sự sợ hãi và hồi hộp như lúc nãy, giờ tôi bắt đầu cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng đang ở trong vòng tay tôi, một thành công ngoài sức mong đợi. Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng, mùi thơm từ mái tóc của nàng lan toả làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc, tôi lắp bắp thì thầm:

– Từ khi nào… Từ khi nào vậy Ngọc?

Khẽ tựa đầu vào vai tôi, nàng thỏ thẻ:

– Hiếu nói gì Ngọc không hiểu?

– Ý Hiếu muốn hỏi là Ngọc cũng… mến Hiếu từ khi nào?

Nàng ngượng ngùng đẩy tôi ra:

– Ai lại đi hỏi người ta câu đó, tự đi mà tìm câu trả lời đi!!! Thôi giờ tập trung làm nốt cho xong đi kẻo mai nộp rồi, không xong việc Hiếu đi mà chịu trách nhiệm với cô nhé!

– Vâng, thưa sếp! – Tôi nháy mắt tinh nghịch.

Nàng cười khúc khích và bẹo má tôi một cái. Rồi chúng tôi bắt đầu công việc mà lòng rộn ràng hạnh phúc. Trong khi làm việc chúng tôi có thể công khai trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, thể hiện sự quan tâm, âu yếm nhau, dù vẫn còn một chút bỡ ngỡ và ngại ngần, chưa quen với những cảm xúc mới lạ này…

Chưa bao giờ tôi đón một mùa thu ấm áp và dịu dàng như năm nay.
**********
Chapter 5
Tờ báo của lớp tôi không được giải gì cả, vì những lớp khác hầu hết đều thuê hoạ sĩ vẽ và thiết kế. Nhưng tôi và nàng đều không màng đến chuyện đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và tự hào với những gì mình làm được bằng chính sự nỗ lực của bản thânvà trong thâm tâm của hai đứa thì giải thưởng đã nằm trong tim rồi. Phải! Tình yêu chính là giải thưởng lớn nhất mà tờ báo đã mang lại cho cả hai chúng tôi, nó vô giá không thể đong đếm được. Chúng tôi đang ngất ngây thưởng thức men say ngọt ngào của mối tình đầu đời…

Tuy đã là một cặp, nhưng chỉ hai chúng tôi biết với nhau thôi, cũng vì những ngại ngùng trẻ con nên chúng tôi tránh thể hiện ngoài lớp và những nơi đông người, có chăng chỉ là một vài ánh mắt yêu thương, sự quan tâm thầm kín. Nàng vẫn thường chau mày gườm tôi mỗi khi thấy tôi cười đùa với một vài bạn gái. Còn tôi thì rất bực tức mỗi khi thấy nàng trao đổi và chỉ bài cho một tên con trai nào đó trong lớp. Ngày xưa thì chuyện đó là bình thường, nhưng giờ đây những cảm xúc như vậy đã dần xuất hiện trong tâm trí của hai chúng tôi, có thể gọi đó là ghen được không? Phải rồi! Chúng tôi đang yêu mà…!

Chúng tôi đã bắt đầu biết hẹn hò. Sau mỗi buổi học thêm chúng tôi lại cùng nhau đạp xe vào trong Hồ chơi, một hồ nước trong xanh bao quanh là đồi núi và những bãi cỏ xanh mướt luôn là điểm hẹn số một của hai chúng tôi, vì trong cái thị trấn nhỏ bé ấy sẽ rất dễ bị lũ bạn bắt gặp và đảm bảo hôm sau chúng tôi sẽ đứng đầu những bản tin hot nhất trong ngày của lớp. Nên tôi và nàng chọn nơi này, yên tĩnh, trong lành, khung cảnh nên thơ. Đó là thế giới riêng của hai chúng tôi, chúng tôi có thể vui đùa thoả thích, thả hồn vào những đám mây xanh đang trôi lơ lửng trên đầu để theo đuổi một điều ước xa xôi nào đó, hay ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang xuống để đắm chìm trong tình yêu đầu dịu ngọt của tuổi thơ ngây. Thi thoảng bắt gặp một vài chú bé chăn trâu với đôi mắt to tròn đen láy đầy tinh nghịch, hay nụ cười hào sảng của bác ngư dân ven hồ, tất cả là một cảnh tượng yên bình… yên bình lắm! Chúng tôi thường mải say sưa trong thế giới thần tiên đó để rồi khi nắng tắt hẳn, đàn trẻ bắt đầu gọi trâu về, nhà ai đó đã lập loè ánh lửa trên bếp, phảng phất mùi rơm cháy nồng, chúng tôi mới giật mình trở về thực tại, để rồi lại mỗi đứa một xe hối hả đạp về nhà, mường tượng ra cảnh bố mẹ đang cầm sẵn cái roi chờ ở cửa…

Chúng tôi đã biết nói dối để có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn, bịa ra đủ mọi lý do để ra khỏi nhà. Tôi thì nói dối đã là nghề rồi, nhưng tôi không thể tưởng tượng một cô bé hiền lành, chăm chỉ và thật thà như nàng lại có thể nói dối được… Chao ôi, cái miệng xinh xinh thế kia cơ mà, tình yêu đúng là phi thường thật. Ngày xưa các cụ nhà mình chẳng: “Yêu nhau cởi áo ý à cho nhau… về nhà mẹ cha có hỏi… qua cầu… gió bay…”. Bỗng nhiên nghĩ đến từ “cởi áo” tôi giật mình! Bấy lâu nay chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng, kể từ khi yêu nàng tôi đã loại bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu, chúng tôi có thân mật, có ôm ấp, hôn nhau, những lúc ấy tôi cũng rạo rực trong lòng, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, trong tư tưởng của tôi chỉ có yêu và tôn thờ nàng, đắp xây cho một lý tưởng, vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, vì vậy trong tư tưởng hiện tại của tôi chỉ có yêu và học… Và đôi khi tôi lấy làm xấu hổ vì những hành động ngày xưa của mình, tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ sống nốt cuộc đời học sinh thật lành mạnh với một tình yêu trong sáng, rồi tưởng tượng ra cảnh tôi và nàng cùng dắt nhau bước vào giảng đường đại học với một tương lai sáng ngời đang rộng mở… Nhưng giờ đây bỗng nhiên nghĩ đến hai từ “cởi áo”, một động từ rất đơn giản nhưng lại gợi mở trong tôi nhiều vấn đề và nhen nhúm lại trong tôi những suy nghĩ đen tối mà tôi đã cố lãng quên bấy lâu nay: “Tại sao các cụ ngày xưa yêu nhau lại phải cởi áo? Cởi áo để làm gì?”. Đầu óc tôi căng ra, những hình ảnh gợi mở rồi cảm xúc từ đầu tràn về như dòng thác lũ, đánh tan những bức tường mà tôi đã gây dựng lên trong tiềm thức để rồi tuôn ra ào ạt… Tôi cố gạt bỏ để quên đi, cố ngăn chặn nó, cố bấu víu vào tình yêu trong sáng của tôi với nàng. Nhưng tôi không thể, toàn thân tôi nóng bừng, mồ hôi ứa ra. Tôi nghiến chặt răng, trong cơn vô thức tôi thò tay vào trong quần mình, nơi đang tồn tại một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng chỉ trực phun trào. Tôi hét lên điên loạn. Bỗng nhiên tôi thấy nàng đang ngồi kế bên, nàng mỉm cười nhìn tôi rồi đưa bàn tay mát rượi của nàng vuốt ve tóc tôi, xoa lên trán, mặt, xuống cổ, xuống người tôi. Tay nàng lướt đến đâu, tôi thấy mát rượi và thoải mái đến đó như một sa mạc khô đón trận mưa rào. Tôi thấy nàng như một thiên thần xuống đây để cứu rỗi linh hồn tôi vậy. Thế rồi tay nàng xoa nhẹ vào cánh tay tội lỗi đang thò vào trong quần của tôi rồi nhẹ nhàng nương theo cánh tay đó… Tôi thảng thốt không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi muốn rút tay lại nhưng cánh tay đó như không còn là của tôi nữa rồi. Tay nàng lướt đến đâu, tay tôi tan chảy ra đến đó. Rồi theo cánh tay của tôi, nàng tiến dần đến ngọn núi lửa kia. Tôi hét lên nhưng chính tôi cũng chẳng thể nghe thấy tiếng hét của mình… Đã muộn rồi… Và người tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, một dòng nham thạch nóng bỏng phun trào lên, mạnh mẽ. Nó bao trùm lấy cả tôi và nàng bằng một sức nóng khủng khiếp, tôi lao tới ôm nàng, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng tuyệt vọng…

– Rầm! Rầm…!!!

– Con làm sao thế Hiếu! Ốm à? Sao nửa đêm mà la hét to vậy? Mở cửa ra mẹ xem nào!

Tiếng mẹ gọi ngoài cửa lôi tôi trở về thực tại, tôi giật mình chồm dậy dù chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói vọng ra:

– Dạ con không sao! Lúc nãy mơ thấy ác mộng nên con sợ quá hét vậy thôi. Con không sao, mẹ đi ngủ tiếp đi!

– Trời ạ! Từ rày mẹ cấm con không được xem mấy cái thể loại phim, truyện tranh ma quái bạo lực với cả máu me nữa nhé. Cứ bị ám ảnh thế này thì còn tâm trí đâu mà học với chả hành!

Mẹ làu bàu mấy câu rồi quay đi. Tôi ngồi bần thần như thằng mất hồn, rồi theo phản xạ tôi thọc tay vào quần, chiếc quần cộc tôi mặc ướt sũng và nhớp nháp cái thứ “chất dịch sản xuất con người”. Tôi bị mộng tinh ư? Sao tôi chẳng có cảm giác gì cả? Tôi bị bóng đè ư? Ừ thì cũng giống, nhưng mà sao tôi lại bị xuất khi đang ngủ? Lại còn hiện ra hình ảnh của nàng nữa?

Tôi ngồi thừ ra, tâm trí rối bời trong cảm xúc lẫn lộn từ những tình tiết mâu thuẫn của giấc mơ tôi vừa trải qua.

***

– Hiếu chờ Ngọc với, Ngọc mệt quá, hay nghỉ một lát đi, Ngọc không nhấc nổi chân lên nữa rồi nè!

– Trời ạ, mới leo chút xíu mà đã mệt thế này, làm sao mà theo kịp lớp mình được, không cẩn thận là lạc bây giờ!

– Ngọc mệt lắm, chỉ nghỉ một lát thôi, rồi mình đi tiếp, nhé! Đi mà!

– Đúng là tiểu thư, sao lúc sáng hăng hái thế!

– Thôi mà… cứ giễu người ta…

– …

– Nghỉ lát nhé!!!

– Thôi được rồi, Ngọc có không muốn đi thì Hiếu cũng chẳng thể bế nổi Ngọc với hai cái ba lô đầy đồ ăn này đâu!

– Hihi, ai cần bế người ta đâu. Kỳ cục!

Nàng ngồi xuống một phiến đá khá phẳng, rút khăn ra thấm mồ hôi. Đặt phịch hai cái ba lô nặng trĩu đồ ăn xuống, tôi ngước lên nhìn trời, nắng đã lên đỉnh rồi, tiết trời tháng ba chưa vào hè hẳn khí hậu cũng khá mát mẻ, cộng với khung cảnh thiên nhiên xung quanh toàn cây xanh và suối nữa, tôi hít một hơi dài khoan khoái để tận hưởng không khí trong lành của miền rừng núi. Hôm nay 26/3 lớp tôi tổ chức một buổi đi dã ngoại ở Khoang Xanh.

– Chỉ mải ngắm cảnh thôi, chẳng quan tâm gì đến người ta cả! – Nàng phụng phịu hờn dỗi.

Tôi quay lại, đến ngồi bên cạnh nàng, tủm tỉm cười:

– Thế giờ người ta đang làm sao!?

– Chân sưng lên rùi đây này! – Nàng nhìn tôi rơm rớm nước mắt chỉ bàn chân bị phồng rộp.

Tôi xuýt xoa:

– Trời, sao đỏ tấy lên thế này, để Hiếu xem nào!

Tôi quỳ xuống nâng đôi chân của nàng lên, nhè nhẹ xoa vào lòng bàn chân rôi xoa xung quanh mu bàn chân, tôi vừa xoa vừa thổi. Tội nghiệp nàng quá, có lẽ nàng chưa phải leo núi bao giờ, nhìn đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của tôi mà tôi vừa thương vừa yêu vô cùng, nếu không bị mấy thằng bạn xấu chơi đùn cho hai cái ba lô nặng nhất có lẽ tôi đã cõng nàng để đôi chân này đỡ phải chịu những đau đớn như vậy. Càng nghĩ càng xót, bất giác tôi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, tôi thấy chân nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy, lo quá tôi ngước lên định hỏi nàng sao vậy, thì bắt gặp khuôn mặt của nàng đang đỏ bừng. Tôi liền đưa tay áp vào trán nàng:

– Ngọc sao mặt đỏ vậy, hay cảm nắng!?

– Ngọc… không sao… không sao mà! – Nàng thẹn thùng.

Tôi nhìn đôi mắt của nàng long lanh, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang ửng hồng đôi má, khiến cho tôi cứ nhìn ngẩn ngơ, hôm nay nàng đẹp quá, mái tóc nàng đang để xõa như cái ngày đầu tiên tôi ngỏ lời yêu nàng, thi thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến một vài lọn tóc gợn lên bay nhẹ ngang khuôn mặt thanh tú, đôi má trái đào dễ thương, cặp môi đỏ mọng xinh xắn là nơi ghi dấu nụ hôn đầu đời của tôi, hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngắn cách điệu kiểu Trung Hoa, và chiếc quần sóc ôm sát những đường cong gợi cảm, phô ra đôi chân thon dài trắng trẻo. Từ sáng đến giờ mải với việc của lớp và gồng gánh mấy món đồ mệt nhoài, tôi đã không để ý nhiều đến nàng, giờ giữa thiên nhiên chỉ còn hai đứa với nhau, tôi mới có dịp nhìn ngắm kỹ báu vật mà mình đang sở hữu này. Thấy tôi cứ nhìn như vậy, nàng rụt chân ra khỏi bàn tay tôi:

– Sao cứ nhìn người ta hoài vậy!?

Rồi nàng bật đứng dậy, nhưng có lẽ chân nàng vẫn còn hơn đau và mỏi, nên nàng vừa dẫm xuống đất thì khuỵ ngay, tôi bật dậy ôm trầm lấy nàng, đỡ cho nàng khỏi ngã, rồi dìu nàng cùng ngồi xuống:

– Chưa hết đau mà sao đứng dậy được, mà đứng dậy phải đi giày vào chứ. Chỗ này toàn đá nhọn thôi, đau lắm đó! – Tôi ôm lấy nàng nói khẽ.

Nàng tựa đầu vào vai tôi không nói gì, tự nhiên trong lòng tôi lại dấy nên một cảm xúc, tôi đang ôm tấm thân mềm mại trong lòng, bất giác tôi nâng cằm nàng lên, và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, nàng cũng uyển chuyển đáp lại, chúng tôi như quên hết không gian và thời gian với tất cả những gì đang hiện hữu, say đắm trong hương vị ngọt ngào của một tình yêu đã đơm hoa và chờ ngày ra quả ngọt… Tôi ghì chặt lấy nàng, bàn tay tôi lần mò vào trong tà áo của nàng để cảm nhận làn da mịn màng mát rượi với cơ thể đang run lẩy bẩy này, lần đầu tiên tôi có hành động như thế. Kể từ lúc yêu nàng, chúng tôi cũng thường xuyên gần gũi, nhưng không bao giờ để cảm xúc thăng hoa quá. Tôi đã rất cố gắng để kìm nén…

Ngay cả khi đã trải qua giấc mơ hãi hùng kia, kể từ giấc mơ ấy, trong tôi luôn dấy nên một niềm khao khát mãnh liệt của một thằng con trai tuổi mới lớn, thôi thúc tôi tìm cách mở toang cánh cửa địa đàng, bước vào một thế giới mới, nơi tôi thực sự là một người đàn ông, trưởng thành với những dục vọng, ham muốn… Tôi lại tiếp tục “một mình” đều đặn như ngày xưa và luôn luôn với hình ảnh của nàng. Thế nhưng mỗi khi tiếp xúc với nàng, tôi lại sợ dục vọng đó sẽ làm vẫy bẩn lên tình yêu trong sáng của chúng tôi, làm tổn thương nàng, vì thế tôi vẫn cố gắng chịu đựng những mâu thuẫn đang giày vò nội tâm mình. Bởi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tôi lại thấy lòng yên bình trở lại và có thêm bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, đánh thắng con quỷ đang lớn dần lên trong tôi…

Nhưng giờ đây, ngay giữa thiên nhiên, những cảm xúc lại dồn về, từng dòng máu nóng như những con ngựa bất kham, bắt đầu từ nơi thầm kín nhất của người đàn ông, đang chạy và lan toả khắp người tôi. Ngọn núi lửa trong tôi đã thức tỉnh và đang chờ cơ hội phun trào, lí trí của tôi đang mê man tận hưởng những xúc cảm từ cơ thể cũng đang nóng bừng và run rẩy của nàng. Tôi hôn nàng cuồng nhiệt hơn… Nàng có vẻ sửng sốt khi lần đầu tiên đón nhận nụ hôn táo bạo này, nhưng rồi cũng bị đắm chìm theo dòng cảm xúc của tôi. Tay tôi dần dần lần mò lên trên người nàng, chạm nhẹ vào lớp áo con, chỉ còn cách một lớp áo nữa thôi là tôi có thể khám phá một trong hai tuyệt phẩm của tạo hoá mà chúa đã ban tặng lên cơ thể của nàng… Tôi hồi hộp đến nghẹt thở… tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào sau lớp áo con của nàng… Bỗng nhiên tay tôi bị chặn đứng lại, nàng đưa tay lên nắm chặt cổ tay tôi, không cho phép tôi thám hiểm vào hơn nữa. Rồi nàng đẩy tôi ra:

– Hiếu! Như thế này thì không thể… không thể… Hiếu hiểu không!?

Nàng nhìn tôi, hai dòng nước mắt tuôn dài trên má. Tôi sững sờ và bối rối, nỗi ân hận đang lớn dần lên trong tôi, tôi vừa làm một chuyện cũng chẳng phải là trái với lương tâm của mình nhưng lại không phải với nàng, tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt nàng:

– Hiếu xin lỗi. Hiếu…!

– Phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa mới đủ đây Hiếu? Hiếu cứ xin lỗi sau khi làm những điều mà người ta không muốn như vậy hả? – Nàng nghiêm giọng.
Bỗng nhiên tôi buột miệng:

– Có thật là Ngọc không muốn!?

– Đúng… là như vậy! – Nàng đỏ mặt.

– Thế cảm xúc khi nãy của Ngọc… – Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Không nói về vấn đề này nữa! – Nàng gắt lên ngắt lời tôi. Rồi cúi xuống lúi húi đeo giày.

– Gần quá trưa rồi! Hiếu thấy chúng ta đã làm mất bao nhiêu thời gian, khéo lớp mình lên đến đỉnh và đang trở xuống rồi cũng nên!

– Ơ! Thế lúc nãy ai cứ nằng nặc đòi nghỉ nhỉ?

– Người ta bảo nghỉ một chút thôi, tại Hiếu kéo dài thời gian! – Nàng lườm tôi.

– Ở bên Ngọc, Hiếu chỉ muốn thời gian cứ kéo dài mãi! – Tôi tủm tỉm.

– Xời! Cái miệng bẻm mép, lại nói huyên thuyên rồi! Thôi nào xuất phát đi! – Nàng bĩu môi.

Rồi nàng ngúng nguẩy bước đi trước, tôi đứng trân trân nhìn theo nàng mà trong lòng lại rạo rực, tại sao tôi lại không thể gạt bỏ những ý nghĩ như thế trong tư tưởng của mình, chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến…

– Làm gì mà đứng như mất hồn vậy! Có định đi không đấy? – Tiếng nàng lảnh lót như chim oanh.

Tôi giật mình lật đật xách ba lô lên vai:

– Đây đi đây, nhưng Ngọc không định ăn chút gì sao?

– Không cần ăn đâu! Hít khí trời, uống nước suối cũng đủ sống mà! – Nàng nhoẻn miệng cười:

– Tớ thì chẳng cần ăn cũng chẳng cần khí trời và nước suối vẫn sống tốt nè!

– Vậy chứ Hiếu sống bằng gì? – Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên:

– Tình yêu!!! – Tôi nháy mắt:

Nàng cười khúc khích, rồi đấm thùm thụp vào người tôi:

– Đúng là cái đồ bẻm mép, bẻm mép, bẻm mép!!!

Chúng tôi cũng cười giòn tan trong nắng, hoà theo tiếng chim hót, suối chảy róc rách… Thiên nhiên như đang rộn ra khúc hoan ca, vui với niềm vui của con người, với đất với trời và với cả cuộc đời đang hết sức tươi đẹp của tôi.

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện 12A1
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net