AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 10/11/2016 lúc 21:10.

**********
Chapter 2
Tháng 10. Bầu không khí đã vào độ chín nhất của mùa thu khiến tiết trời trở nên mát mẻ hẳn, chứ không còn xen kẽ ngày nóng ngày lạnh ẩm ương như tháng 8 và tháng 9 nữa. Nhưng kéo theo đó lá bắt đầu úa dần và rơi rụng đầy sân trường, ra cả những con đường rợp bóng hằng ngày chúng tôi vẫn đạp xe qua. Mỗi lần đi giữa hai hàng cây quen thuộc, tôi lại ngắm nhìn những chiếc lá rơi chao liệng, trong lòng dấy lên những xúc cảm khó tả. Có lẽ với những thằng hay nghĩ mông lung như tôi, thì bất cứ hiện tượng nào của tự nhiên cũng đều hàm chứa một tinh thần hay nói đúng hơn là ý nghĩa của cuộc sống.

Riêng với thằng Sơn thì lại khác, ý nghĩa của nó là thi thoảng bắt gặp một cặp chân thon trắng ngần của một chị, em, bạn nào đấy mặc váy hay quần sooc vô tình đi qua. Nếu như nó ngồi với tôi là lại đập vai chỉ trỏ ngay lâp tức, ừ thì tôi cũng liếc thoáng qua một chút, nhưng rồi lại quay qua chỗ khác luôn chứ không soi mói cho đến khi người ta khuất bóng như nó. Mà nếu như nó ngồi với mấy thằng khác thì y như rằng mấy cái đầu lại châu vào bàn tán, bình phẩm này nọ các kiểu.

Tôi chẳng muốn quan tâm dăm ba cái chuyện vớ vẩn đó, vì dạo này tâm trí tôi lại đang dồn vào một người.

Cứ mỗi buổi đi học, trên con đường xanh mát của những tán cây. Thi thoảng gặp người ấy đạp xe, không cần gợi cảm và lộ liễu nhữ mấy cô gái mà Sơn hay chỉ, nhưng lại khiến đôi mắt của tôi cứ dõi theo… dõi theo mãi cho đến khi khuất bóng.

Người ấy học cùng lớp với tôi, ngồi chéo tôi mấy bàn. Đôi mắt hay chăm chú vào những trang sách, thi thoảng lại đưa tay vén nhẹ mái tóc nhung huyền, môi khẽ mỉm cười chúm chím. Những biểu cảm tưởng như hết sức bình thường đó lại có thế khiến tôi mê mẩn choáng ngợp cả tâm hồn.

Thi thoảng tôi và người ấy cũng có cơ hội trò chuyện. Dù chỉ là những trao đổi về việc học và những hoạt động ngoại khóa, hay có thể là những mẩu chuyện học sinh, những bài thơ hay trên báo Hoa Học Trò. Nhưng lại khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi vừa nói vừa nhìn không chớp mắt, chỉ đến khi cười ấy hơi chau mày tỏ cảm giác khó hiểu trước ánh nhìn của tôi, thì tôi mới giật mình lảng tránh.

***

-Đưa tao đọc trước.

-Để tao, để tao.

-Thằng nào đi photo nào ? Vớ vẩn.

Đang ngồi chống cằm suy tư trong lớp, thấy mấy thằng Cường, Quân, Đại và một nhóm nữa bước vào nhao nhao, tranh nhau giành giật quyển sổ nhỏ bằng bàn tay. Mặt thằng nào thắng đấy có vẻ háo hức lắm. Chúng nó xô đẩy nhau quyết liệt, bỗng quyển sổ vuột ra văng rớt ngay dưới chân tôi.

-Cái quái gì mà chúng mày tranh cướp nhau kinh vậy ? –Tôi nhìn chúng nó khó hiểu, rồi cúi xuống nhặt. Cầm lên thấy ngoài bìa ghi mỗi chứ :”Cô giáo Thảo”.

-“Sách gì mà lại cô giáo Thảo, hay là thơ?” –Tôi thầm hỏi trong đầu, rồi tò mò định lật mở ra xem.

Bỗng cả hội kia hét váng lên rồi cùng nhao về phía tôi để cướp lại. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chúng nó xô hết cả vào tôi, đổ cả bàn, rồi cả lũ cùng ngã ra, đè hết cả lên tôi.

Chúng nó thi nhau lục lọi người tôi, nhưng không thấy gì, tôi cũng chẳng biết lúc ngã nó lại văng đi đâu mất.

-Các bạn làm gì thế, nghịch ngợm xô nhau nhỡ gẫy bàn lát cô lên thì các bạn tính sao ? –Giọng cái Huyền lớp trưởng vang lên lanh lảnh.

-Ơ, đã gẫy đâu mà ! –Thằng Quân gãi đầu, rồi đứng dậy, cả bọn cùng lần lượt đứng dậy theo, cuối cùng là tôi. Dù chỉ là nạn nhân của một vụ tranh cướp, nhưng tôi vẫn lấy làm hổ thẹn lắm với cái tư thế nằm bẹp dí của mình trước cả lớp, đặc biệt là người ấy cũng đang ngoảnh sang nhìn tôi khiến tôi chẳng biết phải chui đi đâu cho hết nhục, đúng là tai bay vạ gió. Tôi phủi phủi quần áo, không dám nhìn người ấy. Kê lại cái bàn, cái ghế, rồi lại ngồi xuống chống cằm.

-Cái gì đây ? –Bỗng cái Huyền cất tiếng hỏi. Tôi ngoảnh lại, thấy nó đang cúi xuống nhặt cái quyển sổ nhỏ khi nãy chúng nó tranh nhau đang nằm khuất ở sau chân bàn cuối.

-Cô giáo…-Nó cầm lên, khẽ lẩm nhẩm.

-Để tớ giải quyết vụ này cho ! – Chợt một bàn tay giật lấy quyển sổ trước khi bạn ấy kịp đọc. Cùng với cái giọng nham nhở của thằng Sơn chẳng lẫn vào đâu được.

Nó cầm quyển sổ khệnh khạng bước lại chỗ hội thằng Quân.

-Cái này là nguyên nhân khiến chúng mày tranh nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. Tao thay mặt ban cán sự lớp tịch thu. Thằng nào không phục ? –Nó trừng mắt.

Hội kia im thin thít, không phải vì sợ thằng Sơn mà có lẽ kiêng nể cái Hân. Mà hình như chúng nó có vẻ sợ lộ những nội dung trong quyển sổ kia hơn tất thảy. Có cái quái gì trong đó chứ ?

Tôi cũng chẳng phải thắc mắc lâu, cuối buổi thằng Sơn đã lôi tôi ra đằng sau trường, rủ tôi đọc. Giờ tôi mới vỡ lẽ ra đó chính là một câu truyện khiêu dâm rất tởm. Cơ mà cái thằng viết ra cái truyện này không hiểu đầu óc nó nghĩ cái gì mà lại có thể liên tưởng cô giáo với nhân vật trong truyện cơ chứ ?
Đọc được một vài trang là cái đầu tôi đã không thể dung nạp thêm được nữa. Tôi ném trả lại thằng Sơn rồi xách cặp về. Thầm nghĩ, chúng nó mà cứ lưu truyền cái món này, giáo viên mà túm được thì chắc đình chỉ học. Thôi tốt nhất mình chả nên liên quan.

***

– Trả bài, trả bài kiểm tra nè! – Giọng nói ngọt ngào của Mai Ngọc, lớp phó học tập của chúng tôi vang lên. Cả lớp ùa đến chỗ bạn ấy rồi xôn xao như vỡ chợ.

– Đâu đâu? Đưa tớ trước!

– Tớ được mấy điểm vậy?

– Ui giời, trời ganh ghét thiên tài, bài thế này mà chỉ được có ba là sao? – Tiếng thằng Sơn than thở giữa những tiếng ồn ào.

Mặc kệ tụi nó, tôi say sưa ngồi chống cằm ngắm bạn ấy, khuôn mặt xinh xắn và thông minh, nụ cười rạng rỡ với cái lúm đồng tiền làm duyên, đôi tay nhỏ trắng muốt xinh xinh đang phát bài kiểm tra. Lớp phó học tập dễ thương đó chính là “người ấy” mà tôi đã nhắc tới ở trên. Nhìn Ngọc, à không ! Phải gọi là nàng mới thỏa mãn hết những yếu tố tôi đã đặc tả…

Nom nàng nổi bật giữa đám học sinh đứng ngồi lố nhố, phải diễn tả như thế nào nhỉ? À! Phượng hoàng giữa bầy gà, tôi gật gù lim dim mắt trầm ngâm, hài lòng với kiểu so sánh của mình, có như vậy mới xứng với nhan sắc của nàng.

– Của Hiếu nè! Làm tốt lắm hay sao mà tự tin hớn hở thế? – Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của tôi, giật mình tôi mở to mắt ra, nàng đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười.

– Tớ! Tớ… không… tớ. – Tôi đỏ mặt ấp úng, tim đập thình thịch.

– Chúc mừng nhé, lần này cậu làm tốt lắm, tám điểm. – Nàng nháy mắt rồi đưa bài kiểm tra cho tôi, hành động tinh nghịch và đáng yêu đó khiến tôi nhìn nàng ngơ ngẩn. Bắt gặp ánh mắt như si như mê đó của tôi, nàng thoáng ngại ngùng rồi quay đi. Bỏ lại tôi vẫn đang đờ đẫn như thằng mất hồn.
Tôi đã để ý nàng từ đầu năm học lớp 11, tôi mến nàng không chỉ vì nàng đẹp, mà vì nàng cũng có một cá tính giống tôi, sống nội tâm, đa cảm và hay suy nghĩ về cuộc sống, có thể nói là già trước tuổi cũng được. Vậy nên chúng tôi thi thoảng cũng hay tâm sự với nhau, với những triết lý như những người đã trưởng thành vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, tôi rất muốn bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng chưa có cơ hội nào. Vì chúng tôi chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc riêng tư với nhau, có đi chơi cũng là đi chơi chung với cả một nhóm bạn. Với lại, tối rất sợ, nếu ngỏ lời mà bị nàng từ chối thì thật là bẽ mặt, khéo tôi chẳng dám đi học vì xấu hổ mất. Nên tôi vẫn phải ôm mối tình đơn phương như vậy.

***

7 giờ 25 phút sáng. Đầu tóc rối bù, ngậm cái bánh mỳ trong miệng tôi dắt xe vội vã lao ra cửa, sắp đến giờ học rồi, không nhanh thì muộn mất. Hối hả nhảy lên xe tôi phóng đi, đằng sau vẫn văng vẳng tiếng mắng chửi của mẹ.

Tiết đầu hôm nay chỉ là Giáo dục công dân, nhưng bà dạy môn này nổi tiếng ghê gớm ở trường, nên có chết cũng phải vào lớp, không dám bùng như những môn khác. Càng nghĩ tôi càng sốt ruột, bặm môi tôi cố đạp thật nhanh…

– Rầm!!! Ối…!!! – Vừa phi từ trong ngõ để lao ra đường lớn bất ngờ tôi tông phải một ai đó cũng đang đi rất vội vã. Cả hai ngã sóng soài dưới đất. Tôi ngã đập mặt xuống, sao giăng đầy trời. Ôm khuôn mặt nhăn nhó tôi chồm dậy.

– Chết…! – Đang định nói thêm chứ “tiệt”, bỗng tôi lấy cả hai tay bưng miệng lại để nó khỏi vọt ra, mở căng mắt ra nhìn kỹ hơn. Một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xinh cũng đang nhăn nhó chống tay ngồi dậy. Lớp phó… à không, là nàng!!!

Thoáng chút sửng sốt, tôi lao đến đỡ tay nàng dậy, miệng lắp bắp:

– Ôi! Ngọc… có sao không… tớ… tớ!!!

– Là Hiếu đấy hả, sao không nhìn đường vậy!? – Vẫn chưa hết đau, nàng nhăn mặt.

– Tớ… tớ! Ngọc không sao chứ? Tớ xin lỗi, đang sợ muộn học nên tớ hơi vội! – Tôi đỏ dừ mặt gãi đầu.

– Thôi chết! Không đi nhanh thì muộn thật đấy, nói chuyện sau đi. – Nàng như sực tỉnh.

Rồi nàng lập cập dựng xe dậy, bỗng nhiên tôi thấy nàng cười méo xệch, tôi nhìn xuống, thấy bánh xe của nàng đã bị sang vành, không thể đi được. Hít một hơi thở thật sâu tôi dựng xe mình lên nói:

– Để tớ dắt vào tiệm sửa xe bên kia đường rồi tớ đèo Ngọc đi, trưa đi học về thì mình qua lấy, được không?

Thoáng thấy một chút do dự trong mắt nàng, nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi liên bước tới rồi bê thốc xe của nàng lên, mang qua tiệm sửa xe, rồi quay lại, nhảy lên xe nhìn nàng nói:

– Nào! Không nhanh, bảo vệ đóng cổng bây giờ?

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhưng nàng cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, vén tà áo dài thướt tha nàng ngồi lên xe tôi, tay khẽ bấu vào hông tôi để chỉnh lại tư thế ngồi. Người tôi bỗng trào dâng một niềm cảm xúc khó tả, nó bay bổng cứ như đang đi trên mây vậy. Một niềm vui sướng và hạnh phúc ùa về bất chấp cái vết sước trên đầu đang rỉ máu, khẽ huýt sáo tôi nhón chân đạp, chiếc xe như đang bay. Đời thật đẹp, ngày nào đi học muộn mà cũng… như thế này thì tôi sẵn sàng đi học muộn cả năm luôn. Nghĩ đến vậy tôi nhắm mắt cười tít.

***

– Chết rồi, đóng cổng rồi Hiếu ơi! Làm thế nào bây giờ!? – Nàng như sắp khóc.

Tôi đứng tần ngần nhìn lên cái cổng đã đóng sừng sững trước mặt.

– Đã vào lớp được năm phút rồi. – Nàng nói như mếu, mắt rơm rớm.

– Không sao! Đừng lo, để tớ nghĩ cách đã! – Thấy nàng như vậy tôi cuống quýt xua tay. Bỗng mắt tôi sáng lên, tôi đập tay đánh bốp.

– Có cách rồi, có cách rồi!

– Sao, cách gì nói đi Hiếu! – Nàng nhìn tôi hy vọng.

– Trèo tường! – Tôi quay sang nàng nháy mắt.

– Không! Ai lại làm thế, kỳ lắm. – Nàng thảng thốt, mắt ánh lên sự thất vọng.

– Thế còn cách nào nữa đâu, giờ gọi cổng thì chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ đen của trường, mà Ngọc lại là cán bộ lớp, nghĩ xem có ổn không? – Tôi giãi bày.

– Nhưng… lỡ có ai thấy thì kỳ lắm. – Nàng đỏ mặt cúi xuống vân vê vạt áo.

– Thì tớ có bảo là trèo ở đây đâu!

– Thế…

– Chúng ta sẽ vòng ra đằng sau trường. – Tôi nhe răng cười.

– …

– Sao nào???

– …

– Thế thôi Ngọc cứ đứng ở đây chờ hết tiết vậy nhé, tớ đi trước đây! Bảo trọng! – Tôi liền xoay người bước đi.

– Không… Hiếu… đợi tớ với. – Nàng hoảng hốt chạy theo sau, khuôn mặt càng đỏ hơn.

***

– Cao thế này làm sao tớ leo được! – Nàng ngước nhìn bức tường, giọng chán nản. Tôi liền ngồi cúi xuống.

– Gì vậy? – Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

– Trèo lên lưng tớ đi. – Tôi nói.

– Không… ai lại thế…!

– Không có thời gian cho sự ngại ngần ở đây đâu, cô giáo sắp lên lớp rồi đấy. – Tôi nói giọng đe doạ. Thoáng một chút đắn đo nữa, rồi nàng định nhún người bước lên lưng tôi.

– Khoan đã! – Tôi nhảy dựng người lên.

– Lại gì nữa đây!? – Vẫn đôi mắt tròn xoe ngây ngô nàng nhìn tôi.

– Ngọc bỏ cái guốc ra, cái đó mà cắm vào lưng tớ thì không phải chuyện đùa đâu. – Tôi cười cười.

– Chết tớ quên, xin lỗi! – Nàng đỏ mặt, rồi cùi xuống tháo đôi guốc ra.

– Đưa cho tớ đi!

Nàng liền đưa cho tôi, tôi tháo luôn đôi dép của tôi, cầm cặp sách của tôi và nàng lên rồi liệng tất cả qua tường.

– Cậu chuyên nghiệp thật đó, bao nhiêu lần như vậy rồi? – Nàng nhìn tôi thè lưỡi.

– Không dưới… vài chục lần, thôi không nói chuyện nữa mất thời gian quá! Tôi lại ngồi cúi xuống. Nàng liền bước bàn chân nhỏ xinh lên vai tôi.

– Ối… cẩn thận ngã tớ!!!

– Ngọc cứ bám sát vào tường vào, không sao đâu! – Tôi vừa đứng lên vừa nói, vừa liếc đôi bàn chân nhỏ xinh xinh trắng hồng của nàng, tim đập rộn ràng.

– Nào! Bám vào đó đi, rồi, cứ như thế, như thế!

– Tớ bám rồi!

– Chắc chưa??

– Chắc lắm rồi!

– Nào… hây ya…!!! – Tôi đỡ lấy đôi bàn chân nàng rồi dùng sức đẩy lên. Sau khi nàng đã ngồi yên vị trên tường rồi thì tôi cũng trèo lên rồi nhảy luôn vào trong.

– Nào nhảy xuống đi!

– Nhưng cao lắm tớ sợ…!

– Không sao đâu, không thấy tớ vừa nhảy à, dễ như ăn bỏng ngô vậy.

– Nhưng… tớ sợ lắm… huhu…! – Nàng mếu máo.

– Được rồi, có tớ đỡ dưới này rồi, nhảy đi!

– Không, không… tớ…!

– Đứa nào kia? Chúng mày đang làm gì đấy, trốn học à! – Một giọng nói oang oang không lẫn vào đâu được của “bố” bảo vệ từ đâu vọng đến.

Nàng tái mét mặt, tung người xuống không chút do dự. Tôi liền lao ra đỡ lấy thần hình mềm mại đang bay xuống như tiên nữ giáng trần, hai đứa cùng ngã lăn quay ra đất, nàng nằm đè lên tôi. Tóc nàng xoã hết xuống mặt tôi thơm ngát như hoa, thật không thể tưởng tượng được người mà tôi đang thương thầm trộm nhớ giờ lại đang nằm gọn trong lòng tôi. Mùi hương con gái thoang thoảng khiên tôi ngất ngây quay cuồng, tim đập rộn ràng, lòng rao rực dấy lên một niềm cảm xúc khó tả… Nàng hình như cũng đang bối rối, người nàng run bắn lên, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng gần gũi như vậy với một người khác giới là tôi đây…

– Hai đứa kia! Đứng lại! – Tiếng “bố” bảo vệ lại vang lên xé toang bầu trời thần tiên mà tôi đang bay bổng trong đó, làm tôi rơi xuống mặt đất, sực tỉnh. Tôi đỡ nàng dậy, vơ vội guốc, cặp và dép của hai đứa rồi dắt tay nàng chạy bạt mạng.

– Ông ý đi chưa!?

– Hình như đi rồi đấy! – Đang ngồi lúm khúm trong bụi hoa ở khuôn viên phía sau dãy nhà lớp 12 tôi ngó ra thì thào.

Tay tôi vẫn đang năm chặt lấy tay nàng không rời và tôi cũng chẳng muốn rời. Bỗng nàng rút tay ra khỏi tay tôi, giật lấy đôi guốc xỏ vào chân, rồi cầm lấy cặp, chẳng nói với tôi một lời nào. Nàng hối hả chạy lên lớp, tà áo dài tha thướt tung bay, bóng nàng như thiên thần giữa sân trường ngập nắng tạo nên một khung cảnh nên thơ khiến tôi ngơ ngẩn đứng nhìn mà quên đi thực tại. Một vài cơn gió thổi lá khô bay xào xạc… mùa thu năm nay đẹp quá…

Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net