Tôi bưng mâm bát vào, thấy máy vẫn đang đổ chuông ! Quái lạ, con dở hơi này làm gì mà hôm nay gọi dai như đỉa, nhà hàng đang nhiều việc lắm mà …hay là. Sực nhớ ra, tôi lật bật chạy vào, bỗng vấp phải bậc thềm hẫng một cái.
_Chooanggggg … !! – Chồng bát rơi xuống vỡ tan tành. Tôi ngã sóng soài, nhăn nhó, may mà không chống tay vào mảnh vỡ nào, mặc kệ tôi nhao đến vồ ngay lấy máy. Cuộc gọi vừa dứt, xem lại thấy 7 cuộc gọi nhỡ, đúng thật là nàng rồi !!! Tôi bấm gọi lại ngay và luôn :
_Anh đây, anh đây !
_Làm gì mà em gọi mãi không nghe thế ! – Giọng nàng có vẻ dỗi.
_Thì anh cũng nhắn mấy tin có thấy em trả lời đâu, nên anh đi rửa bát ! – Tôi cũng trách lại.
_Hihi, lại thua bài đúng không ?
_Không, hôm nay anh rửa tình nguyện cho chúng nó đi chơi Giáng Sinh – Tôi liếc nhìn đống bát vỡ ngổn ngang lè lưỡi.
_Lúc nãy anh nhắn tin, thì em đang phải ngồi nghe 2 bác giáo huấn ! – Nàng thở dài.
_Vậy sao ? Em có bị mắng không ? – Tôi tỏ vẻ lo lắng.
_Có chứ sao ! Cũng may là hai bác chưa điện cho bố mẹ em.
_Ukm, vậy tốt rồi !
_Nhưng sớm muộn bố mẹ cũng biết thôi !
_Vậy em định tính sao ? -Tôi bống thấy hoang mang.
_Em chưa biết, khi đó hẵng hay …mà anh không đi cùng các bạn sao ?? – Nàng lảng tránh sang chủ đề khác.
_Chúng nó đi có người yêu, chẳng có nhẽ anh lại đi cùng được à ?- Tôi thở dài thườn thượt.
_Có buồn không ?
_Buồn chứ sao không ?
_Lên Nhà Thờ Lớn Hà Nội đi, em đang ở bờ hồ nè.
_Sao em lại được đi thế ? – Tôi ngạc nhiên.
_Đi cùng gia đình bác mà !
_Còn gã kia đâu ? – Tôi dò xét.
_Em không biết nữa, giờ …em không muốn nghĩ tới nữa ..- Nàng ngập ngừng.
_Nhưng mà …điện cho anh không sợ mọi người biết sao ? – Tôi ái ngại.
_Ngốc ạ, phải chui vô nhà vệ sinh công cộng mới dám điện cho anh đấy, thôi lên đi, ở chỗ nào lát em nhắn tin. – Nàng sốt sắng giục.
_Được anh lên ngay …
_À nhưng mà này …mình không tiếp xúc với nhau nhé !!
_Nghĩa là sao ? A không hiểu ? – Tôi chột dạ.
_Trời, em phải chạy vào đây mới nói chuyện được với anh thì mình làm sao ở cạnh nhau được …Bác em vẫn chưa hết giận em mà !
_Thế thì như nào ? – Tôi cũng chả hiểu ra làm sao nữa.
_Anh cứ lên đấy, đứng chỗ nào để em nhìn thấy anh, anh nhìn thấy em …vậy là đủ rồi ! – Nàng thỏ thẻ.
_Vậy sao ? – Tim tôi bỗng thắt lại.
_Anh không muốn nhìn thấy em sao ? – Nàng có vẻ thất vọng.
_Không phải, được rồi, anh lên, anh lên ngay. – Tôi gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, mới tầm này năm ngoái tôi từng ước có thể đi cả nghìn cây số để được nhìn thấy nàng trong một phút giây, vậy giờ này còn mong gì hơn nữa. Mọi khó khăn chỉ mới bắt đầu mà …ôi, từ chập tối đến giờ không gặp, mà nhớ …nhớ không thể chịu nổi nữa rồi.