****
– Hắt xì…. ! – Thằng Sơn cuống quýt với hộp giấy ăn để cạnh ghế lái taxi đưa lên lau mũi.
– Vẫn chưa hết cảm cúm à? Bảo mua thuốc uống thì không mua ! – Hòa ngoảnh sang nhìn ái ngại.
– Vấn đề gì đâu, tự ốm tự khỏi quen rồi ! – Sơn vừa nói vừa vo mảnh giấy, kéo cửa kính xe xuống quẳng ra ngoài.
– Cẩn thận lại lây mẹ sang bọn tao! – Lâm vừa nói vừa ngồi nép nép sang bên, bĩu môi kỳ thị.
– Nếu có thể thì cũng là một lẽ công bằng! Hơ… hắt…xì…. – Sơn ngoảnh hẳn sang bên Hòa với Lâm hắt hơi theo kiểu cố tình.
– Mẹ! Kinh!!! Văng hết nước mũi vào tay tao rồi! – Hòa la thảm, rồi đưa tay đẩy mặt thằng Sơn ra.
– Công cái con khỉ ! – Lâm vừa đưa tay bịt mũi vừa đưa chân đạp đạp.
Mấy thằng trêu đùa nhau, rồi cười ha hả nhốn nháo cả xe.
– Hiếu! Mày phân xử vụ này cho tao!
– Hiếu !!!
Tôi ngồi ngả lưng ở ghế trên, mắt nhắm tịt trong trạng thái mơ mơ màng màng.
– Nó ngủ rồi!
– Mẹ, chốt lại sướng nhất vẫn là nó.
– …
– …
– Trời lại đổ mưa rồi!
– Thế quái nào…!
– Tao nhớ vợ tao quá!
– Mà bảo chúng nó chuẩn bị cơm chưa?
– Rồi, mọi thứ đã bày sẵn để chờ anh em mình về xơi!
– Kể cả….
– Hahaha….
Tôi cứ lịm đi trong những tiếng huyên náo của chúng nó. Mệt mỏi ư? Cũng không hẳn. Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh… những hạt mưa nhỏ bay tản mác đập vào kính xe… hay câu chuyện của mấy thằng bạn đồng hành. Nó như muốn lôi kéo tôi, nhắc nhở tôi trở về hiện thực mà tôi không muốn nghĩ đến. Đó là tôi đã lại cách xa nàng…
Thực sự tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Thằng Lâm, lâu lắm mới thấy nó nói một câu ý nghĩa mà lại trúng tim đen của tôi.
Quả thật tâm hôn tôi vẫn đang vất vưởng ở nơi ấy, ở cái đêm mưa ấy….
***
Khoảng lặng, đôi khi nó lại giúp ta nói được những điều khó cắt nghĩa, hay không thể diễn tả được bằng lời. Hoặc nó khiến cho những vòng tay trở nên ấm áp hơn, giải tỏa bớt những rối bời đang đè nặng.
Lời nói nào trong lúc này cũng có thể kéo nỗi buồn về, có thể làm hụt hẫng thêm cái khoảnh khắc ngắn ngủi này. Hay khơi thêm vào trong tim những xót xa, dậy lên trong lòng những hoang mang vô bờ bến…và thêm chút gia vị tiếc nuối của sự cách xa…
Vậy nên trong lúc này, chẳng ai muốn nói thêm câu gì. Chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy, nhường lời cho những hat mưa rả rích bên ngoài.
Bỗng tôi nâng cằm nàng lên, đặt vào đó một nụ hôn sâu, như muốn thắp lửa thiêu đốt cái không gian im ắng xung quanh. Nàng cũng uyển chuyển đáp lại sự vồ vập đó.
Lúc này chỉ còn hơi thở của hai chúng tôi là sự hiện diện duy nhất trong cái không gian lắng đọng ấy.
– Anh phải về! – Lúc chúng tôi rời môi nhau ra, cũng là lúc tôi phải buông cái câu mà chắc chắn cuộc đời tôi không bao giờ muốn nói.
Và tôi phải đứng bật dậy để khẳng định điều mình vừa nói, dù hồn vía vẫn đang lâng lâng sau nụ hôn cháy bỏng.
Đương nhiên tôi không muốn nói, thì nàng cũng không bao giờ muốn nghe. Sự im lặng của nàng đã thể hiện ra điều đó. Trong đêm tối, tôi không thể quan sát sắc thái cảm xúc của nàng, nhưng đó cũng là một điều tốt, bởi nếu chúng tôi nhìn được nhau, cảm nhận được nhau qua ánh mắt. Thì nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội.
Chợt nàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, lần mò lên ngực, lên cổ, và dừng lại ở má, mơn man má tôi giây lát, nàng xoay tay véo nhẹ rồi kéo xuống…
Lần này vẫn là nụ hôn, nhưng tôi cảm nhận vị mặn quen thuộc từ má nàng lăn xuống, đọng lại ở đôi môi. Đọng lại ở nụ hôn ấy, khiến sự tê tái như muốn xẻ đôi trái tim ra…
– Hiếu ! Về đến nhà rồi, dậy… ơ ! Sao thế???? – Giọng thằng Hòa văng vẳng.
Tôi ngơ ngác mở bừng mắt. Sững sờ nhìn Hòa, thấy ánh mắt khó hiểu của nó đang ngó qua cửa xe đã mở săm soi mình.
– Chạy nhanh vào nhà, trời mưa nặng hạt rồi. – Nó vừa nói vừa lôi tôi dậy. Rồi chạy xuống cốp loay hoay lấy đồ với Sơn và Lâm.
– Của cậu này! – Lâm ném phịch vào lòng tôi cái balo. Chiếc taxi nổ máy phóng đi. Hòa Lâm Sơn 3 thằng mỗi thằng ôm một đống đồ hành lý vừa chạy vào ngõ vừa giục tôi.
Mặc kệ sự hối hả của chúng nó, tôi ôm chiếc balo lững thững đi bộ vào, trong màn mưa. Trời đang chuyển về chiều, ảm đạm.
– “Nụ hôn này, em tạm ứng cho nỗi nhớ! Anh nhé!” – Giọng nói thoang thoảng của nàng khẽ vang lên khiến tôi khựng lại.
Tôi bần thần ngoảnh nhìn, khung cảnh xung quanh căn ngõ đi vào nhà trọ bỗng nhiên biến mất. Tôi thấy mình đứng dưới mưa, đang nhìn lên phía lan can nhà nàng. Hồi ức hay nỗi nhớ lại hiện về đấu tranh với hiện thực.
Tôi đưa tay vuốt những hạt mưa, hay những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài.
Tôi cố thu hết hình ảnh của nàng đang đứng tựa vào Tiên trên lan can nhìn xuống, cố lấp đầy những yêu thương trong vô vọng.
Nàng mím chặt môi, có lẽ nàng cũng phải kìm nén những cảm xúc đang đè nặng. Lúc đôi mắt có thể trao nhau ánh nhìn, cũng là lúc chúng tôi không thể tiếp cận với nhau được nữa rồi…
Bỗng nàng nhoẻn cười rồi đưa tay đặt lên ngực, môi khẽ mấp máy.
“Bản cam kết… câu trả lời… em sẽ đợi!”
Tôi dễ dàng hiểu được những gì nàng muốn nói qua đôi môi run run ấy.
– Đại ca! Đi thôi… – Sơn đặt tay lên vai tôi. Rồi với lên vẫy vẫy chào sếp của nó.
Tôi cố vớt vát thêm một ánh nhìn về phía nàng, gửi nàng cái gật đầu và nụ cười mỉm. Lúc này, nói gì cũng thấy nghẹn giọng…
– Đại ca!
– Ừ…!
Tôi dứt khoát quay đầu bước đi. Không dám nhìn lại thêm một lần nào nữa… bóng hai thằng thất thểu khuất dần sau rặng cây, tán lá… nhòa vào màn mưa… vào đêm đen tĩnh mịch…
Trên tất cả xúc cảm, là sự trống rỗng như ở sân ga năm ấy…
– Anh đứng đây làm gì? Không thấy lạnh sao?
Tôi thoáng giật mình ngoảnh sang. Mai đứng cạnh tôi từ lúc nào, bạn ấy đang cầm chiếc ô che cho tôi.
– Mai ! Sao lại…? – Tôi sững sờ.
– Sự xuất hiện của Mai có đường đột lắm không? – Mai khẽ cười.
– À… ! Không ! Mà… cũng có một chút ! – Tôi ấp úng lảng tránh ánh mắt của Mai.
– Anh Hùng điện cho Mai lúc chiều, nói là có tổ chức tiệc chào mừng “nhóm người” vừa đi vi hành từ Sài Gòn về. Có gọi cả Yến và Thúy nữa, hai đứa nó qua trước. Mai mắc chút việc ở đoàn nên giờ mới qua được, đến đây thấy anh đang đứng thẫn thờ. Có vẻ chuyến đi vẫn chưa giải tỏa được tâm trạng của anh hay sao vậy?
– Không…! Không có gì đâu! Thế anh Tuấn không đi cùng Mai sao? – Tôi bối rối nói lảng.
– Anh ấy đi công tác rồi! Thôi mình về đi kẻo mọi người đang đợi!
– Ừ ! Cảm ơn Mai nhiều!
– Về điều gì?
– Thì… – Tôi lại bối rối gãi đâu.
– Ý anh là chiếc ô này sao? Có nó hay không, anh cũng đã ướt như chuột rùi, sao phải cảm ơn! – Mai vừa nói vừa khúc khích cười.
Tôi cũng chỉ biết gượng gạo cười theo, chứ chẳng biết nói thêm gì nữa.
Chúng tôi rảo bước về nhà. Mưa vẫn đổ xuống như trút nước…