***
– Cậu em, quán của anh sắp đóng cửa rồi !
-…
– Ông em à ! – Một bàn tay đập đập vào vai tôi.
Đang nằm gục mặt xuống bàn tôi uể oải ngẩng dậy, đưa tay quyệt sợi nước bọt còn đang vương trên mép. Thấy xung quanh cứ chao đảo, sóng sánh như đang đứng trên thuyền.
– Có về được không ? – Anh chủ quán nhìn tôi hỏi.
– Cho… cho em… thêm… một… một… ! – Tôi lè nhè nói.
– Thôi, quán anh đóng cửa rồi. hơn 1h đêm rồi, khi khác uống tiếp ! – Anh ấy xua tay.
– Em… trả tiền… mà !
– Anh biết, nhưng giờ muộn rồi. Anh đã dọn hàng vào hết, còn mỗi bàn em thôi. Khi khác nhé !
Nghe anh ấy nói vậy, tôi lẳng lặng đứng dậy thanh toán. Rồi bước ra ngoài, một cơn gió lạnh ập vào khiến tôi xây xẩm cả mặt máy, gáy hơi buốt. Tôi vịn vào cửa, rồi lảo đảo ra chỗ dựng xe.
– Có đi được không hay để anh gọi taxi, xe gửi đây mai quay lại lấy cũng được ! – Anh chủ quán bước theo.
– Em… em đi được…
Tôi ngồi lên xe rồi nổ máy, loạng choạng phóng đi.
– Công chúa! Giờ mình đi đâu?
– …
– Ờ! Về nơi tình yêu… bắt… bắt đầu….
-…
Tôi vừa đi vừa lảm nhảm cười nói một mình như một thằng điên. Nãy với hội thì chả uống, giờ một mình lại thấy uống vào, những men cay thấm vào tâm can, cũng phần nào giải tỏa bớt. Nhưng lại đẩy tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ hơn…
Khi rời cầu Long Biên, rồi tấp vào quán nhậu ven đường, tôi cũng điện thêm cho nàng mấy cuộc nữa, vẫn là thuê bao. Cảm giác bức tường trở ngại đang ngày một lớn dần lên rõ rệt, khiến tôi càng hoang mang hơn.
Đi đến ngã tư Tràng Thi, thấy đèn đỏ tôi cũng lao bừa.
“Đêm rồi còn đèn đỏ cái con…”
Đang lẩm nhẩm định văng tục chửi đổng thì bất chợt một chiếc xe hơi màu đen chạy cắt ngang… tôi luýnh quýnh cắt phanh vội.
-Ketttttttttt ….
Vừa dứt mưa đường còn trơn…. chiếc xe rê bánh rồi loạng choạng… tôi ngã vật luôn ra đường… Má đập xuống đau điếng…Sao giăng đầy trời.
– Đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết à? – Có tiếng mở cửa xe, rồi giọng một người đàn ông cáu gắt.
– Anh có sao.. ơ… – Là giọng con gái nữa.
– Anh Hiếu! Phải anh Hiếu không ?
Nghe quen quen, tôi lồm cồm bò dậy. Mắt vẫn còn hoa… chưa nhìn rõ. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi.
– Trời, anh đi đâu mà về muộn thế, lại còn toàn hơi rượu. Anh có sao không?
– Yến đấy à? – Tôi mỉm cười nhận cô em múa cùng nhà trọ ngày nào.
– Có sao không anh? – Một cô gái nữa chạy tới.
– Chào Thúy! – Tôi cười khà khà.
– Anh say quá rồi, chết thật ! – Yên lo lắng cầm khăn chấm vết xước đang rỉ máu trên má tôi.
– Hai em đi đâu về muộn thế này ? – Tôi vội hỏi chuyện.
– Bọn em vừa diễn xong thì anh Tuấn với chị Mai rủ đi ăn đêm. Đang trên đường về thì gặp anh.
– Mai à ? – Tôi ngoảnh nhìn về phía chiếc xe. Thấy Mai đứng đó nhìn tôi. Sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.
– Em chào anh Tuấn! – Tôi đưa tay lên.
– Tưởng ai hóa ra người quen cả. Vừa đi nhậu ở đâu vậy em ? – Anh Tuấn cũng đã nhận ra tôi, liền bước lại cười hỏi thăm.
– Em đi… với lớp về anh ạ !
– Bảo với Hùng hôm nào anh em hội họp bữa nhỉ ? – Anh Tuấn đon đả bắt tay tôi.
– Tất nhiên… tất nhiên… – Tôi cũng cười đáp lễ.
– Thôi giờ em xin phép nhé, có gì hôm nào anh em mình gặp nhau hàn huyên sau. – Tôi vừa nói vừa lúi húi dựng xe dậy.
– Ô, hay gửi xe đâu để anh Tuấn đưa anh về, say vậy làm sao mà đi được. – Thúy vội gàn.
– Đúng rồi em ! – Anh Tuấn gật gù đồng tình.
– Không sao ! Nãy say, nhưng đập mặt xuống đường cái giờ tỉnh như sáo rồi ! – Tôi vội xua tay.
– Anh và mọi người cứ về đi. Em tự đi được mà !
– Nhưng….
– Muộn rồi, em xin phép đi trước nhé! Chào anh, chào các em ! – Tôi ngắt lời Yến, rồi dứt khoát đề máy.
– Chào Mai ! – Tôi nhìn về phía Mai khẽ gật.
Chỉ thoáng nhìn, nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự lo âu rõ rệt trong đôi mắt Mai, khắc hẳn với vẻ dửng dưng khi nãy. Bạn ấy định nói gì đó… nhưng tôi đã phóng xe đi mất rồi…