AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:40.

“Kệ cậu! Chuẩn bị đi, tớ đang đến nhà cậu nhé!”
Nói rồi tôi cũng chuẩn bị quần áo rồi mang con xe điện ra và phóng đi! Tôi biết là N không được đi chơi xa nên tôi chỉ có ý định là chơi ở gần nhà cậu ấy thôi vì vậy tôi mới gửi xe ở khu chung cư gần nhà cậu ấy rồi đi bộ tới! Cũng hay đấy chứ nhỉ ) Đi bộ cùng nhau trên con phố tấp nập người vào buổi đêm là một điều khá lãng mạn đấy chứ :v
Đứng tựa lưng vào bức tường đối diện nhà cậu ấy, tôi nhấc phone nên và gọi cho N.
“Này N xinh đẹp! Người ta đứng ngoài chờ hơi lâu rồi đấy nhé! Rõ là lạnh ==!”
“Cái gì? Cậu đang ở trước cửa nhà tớ à ?”
‘‘ OMG ! Thế cậu nghĩ tớ đang đứng ở đâu nữa ?’’
‘‘ Đã bảo là chưa biết rồi mà sao vẫn cứ sang thế nhỉ ?’’
‘’ kệ cậu thôi ! Không xuống tớ bấm chuông đấy’’
Cậu ấy chẳng nói gì mà dập thằng máy luôn ! Mấy phút sau thấy cậu ấy mở cửa ra và nhìn tôi bảo !
– Cậu điên à ? Trời lạnh còn rủ đi chơi, đã thế còn đi bộ nữa chứ ==
– Đâu ? Tớ để xe ở chung cư mà )
– Thế giờ cậu muốn đi đâu ? ==
– Đi dạo đi ! Có gì tính tiếp !
– Ờ >.< Nói rồi tôi và cậu cũng bước đi cùng nhau dưới ánh đèn điện buổi đêm ! Khu này cũng tấp nập đấy chứ ? Nào là quán ăn, quán nước, cafe… blabla… - Làm sao cậu xin pama đi được vậy ? – Tôi hỏi em ! - Thì nói dối là sang nhà thằng bạn chơi ^^ ! - Á… thì ra là cậu cũng biết nói dối à ? @@ - Hỏi lạ vậy ? Ai mà chả biết nói dối ? Thật là hơi mất hình tượng về em đấy, tôi cứ nghĩ em ngoan hiền nết na, tài đức vẹn toàn cơ :v - Ờ ! Tớ cứ nghĩ cậu ngoan ngoãn không biết nói dối cơ đấy ! - Mơ à ? đến ngây thơ như trẻ con còn biết nói dối huống chi là tớ :3 - Ừm ! Có vẻ pama cậu tin tưởng cậu nhỉ ! - Con út mà lại ) đã thế còn ngoan nữa chứ ! - Ờ ngoan :v Đi bộ hết con ngõ nhà cậu ấy, ra đến đoạn phố nhỏ, từng cơn gió sâu hun hút từ đâu thổi đến khiến không khí trở lên lanh hơn ! N đang lấy hai tay ôm lấy tấm vai gầy để che đi từng cơn gió lạnh ! Nhìn tội quá , trời rõ lạnh mà chỉ mặc có đúng chiếc áo dài tay mỏng manh ! Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang khoác ở ngoài ra và choàng vào vai cậu ấy ! Cậu ấy ước mắt lên nhìn tôi rồi nói : - Cảm ơn nhé ! Ấm quá ! - Ừm ! Cậu đã yếu rồi mà còn mặc như thế thì làm sao mà chịu được ! - Đâu ! Tại không kịp chuẩn bị đồ đó chứ ? Không thì tớ đã mang áo khoác rồi ! Mà cậu mặc mỗi áo cộc như vậy có lạnh không ? - Lạnh á ? Nhắc mới nhớ, tôi đang mặc mỗi chiếc áo cộc thế thì sao mà chịu nổi ! - Hix.. hix.. lạnh thật ! Chạy vào đâu ngồi tránh gió đi ! - Ừm ! Nói rồi tôi kéo tay cậu ấy rồi bước nhanh tới một quán cafe ở gần đó ! - Oa ! Ấm quá ! – Cậu ấy thốt nên ! - Ấm thiệt đấy ! - Cậu uống gì vậy ? Cafe nóng cho ấm nhé ! Tôi hỏi cậu ấy ! - Không ! Cafe sẽ làm tớ mất ngủ ! Vì mai là ngày nghỉ nên tớ muốn được ngủ cơ chứ không muốn thức đâu ! - Thế thì… xem nào… à…. Cacao nóng nhé ! - Ừm ! Chắc được ^^ ! Vậy là tôi gọi một cafe sữa nóng, một cacao nóng ! Tôi vào N cùng nhau ngồi nhâm nhi, thưởng thức thức uống riêng của mình ! Ấm thật đấy ! Đúng là trời lạnh mà được uống cái gì đó nóng nóng sẽ làm cho người mình cảm thấy thật sản khoái và dễ chịu ! - Cậu bớt lạnh chưa vậy ? - Rồi tự dưng tớ muốn ra một nơi chơi ! Đi không ! - Tùy cậu thôi - Ừm ! Đi thôi ! Bọn tôi đứng lên, ra khỏi quán cafe rồi lại tiếp tục bước đi dưới hàng gạch vỉa hè từng làn gió thôi lại khiến tôi thêm lạnh! Tôi hỏi cậu ấy : - Chúng ta đi đâu đây ? - Bí mật ! Chỉ tớ và cậu biết thôi nhé ! Đừng nói với ai cả ! Vừa nói, cậu ấy vừa chỉ tay lên môi ra dấu im lặng và nháy mắt tinh nghịch với tôi ! Thôi kệ cậu ấy đi, cứ đi theo là biết, tò mò chẳng có lợi gì cho tôi cả ! - Ừm ! Tôi và cậu đi bộ tới tòa chung cư nơi tôi để xe, bước vào trong, tôi tò mò chẳng biết là cậu ấy dẫn tôi đi đâu đây ? Vào thàng máy ! Cậu ấy bấm vào tầng 18, tầng cao nhất của tòa nhà ! Tháng máy phóng vút đi, chỉ vào phút là đã tới tầng 18 ! Bước ra ngoài, khu hành lang tầng 18 vắng người quá, đèn còn chập chờn bóng sáng, bóng hư trông rõ là huyền ảo ! Nhìn mà cứ như kiểu đang đi vào nhà ma ý @@ - Hix… sao hôm nay lại lại tối như thế này chứ Cậu ấy bám chặt vào một tay tôi mà nép đằng sau mà than ! - Sao vậy ? cậu sợ sao ? - Không ! Chỉ là hôm nay đi có hai người mà đã thế mấy bóng đèn bị hỏng nên hơi sợ thôi ! - Nhưng cậu định dẫn tớ đi đâu vậy ? Nhà bạn cậu ở đây sao ? Tôi tò mò hỏi ! - Không ! Đi lên cầu thang kia đi ! Cậu ấy không nói thêm mà chỉ ra lệnh cho tôi nhưng người thì vẫn khép nép sau tôi như kiểu trẻ con ý ! Tiến về phía cầu thang, tối quá, tôi lấy máy ra và bật đèn flash lên ! Bước lên trên, nơi này đầy dẫy những thứ ngổn ngang, thùng cát tông blabla…. Các ống nước chạy xuyên tường, mắc chằng chịt với nhau ! - What ? Chỗ quái quỷ nào thế này ! - Từ từ đã, đã tới nơi đâu chứ ? Tiến vào sâu hơn, chúng tôi tới một cánh cửa nhỏ ! - Mở cửa ra đi ! Cậu ấy lại ra lệnh cho tôi ! Tôi làm theo và từ từ mở cửa ra ! Một cơn gió ào vào làm mắt tôi hơi rát, tôi giơ tay lên chắn gió rồi từ từ bước vào ! Vậy đây là nơi cậu ấy muốn tôi đến ! Đó là sân thượng của tòa chung cư này đây ! Nhưng ở đây gió mạnh quá ! Lạnh quá ! Cậu ấy kéo tay tôi chạy ra phía ngoài sân thượng, nơi gió đang thổi rất mạnh ! Chạy thêm chút nữa là chúng tôi đã ra được phía sân sau của sân thượng ! Ở đây gió đã bị cản bởi cái tum cao để thang máy rồi nên chúng tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác lạnh của gió nữa ! - Đây là nơi cậu muốn tớ đến ? - Ừm ! đây là nơi tớ hay lên cùng với mấy đứa bạn gần nhà lắm ! Mùa hè lên đây hóng gió thích lắm ! Cậu ấy trả lời tôi ! - Vậy sao cậu dẫn tớ lên, đây là mùa đông mà ? Tôi hỏi một cách khó hiểu ! - Ai bảo cậu tớ dẫn cậu lên đây để hóng gió ? == Tớ dẫn cậu lên đây để ngắm cảnh mà >.< Nói rồi cậu ấy kéo tôi chạy ra sát phía bờ tường thấp trên sân thượng ! Quả thật là tuyệt vời thật đấy ! Từ đây, tôi có thể quan sát được bao quát gần như là toàn bộ quận LB, nhìn rõ những ánh đèn từ các tòa nhà, con đường, khu vui chơi, giải trí đang phát ra lung linh, huyền ảo tạo thành những chấm nhỏ đủ các loại màu sắc, thành phố về đêm thật đẹp ! Tự dưng trong tôi dậy lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa nơi đây, cảm thấy những thứ mình làm vẫn chưa đủ to, chưa đủ lớn, vẫn còn quá nhỏ bé ! Tôi đang nghĩ mông lung, nghĩ tới việc tôi và em gặp nhau, thật là tình cờ nếu không muốn gọi là định mênh đấy ! Nhìn cả thành phố thật rộng lớn thế này với hàng triệu con người thế này mà tôi có thể tìm được ra người tôi yêu, tìm được ra người để tôi quan tâm ! Chính vì vậy tôi phải trân trọng người con gái đó, là một người đặc biệt giữa bao người trong cái thành phố rộng lớn này ! - Đẹp không ? N bất chợt hỏi tôi ! - À… ừm.. đẹp lắm ! Cảm ơn cậu ! Tôi muốn nói nhiều hơn thế nhưng tôi không thể, tôi muốn nói cảm ơn em nhiều lắm vì mọi thứ, vì đã đến bên tôi, vì đã ở bên tôi lúc này ! Vì đã thay đổi tôi và hơn hết là tôi muốn nói tôi yêu em rất nhiều nhưng có điều gì đó khiến tôi rụt rè, sợ sệt ! Nhưng chỉ cần bên em như thế này tôi là tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ hai người mà thôi ! - Vậy là cậu cũng hay lên đây ư ? Tôi hỏi N - Ừm ! Lên đây đẹp mà đúng không ? - Cậu lên một mình hay đi cùng bạn ? - Tớ á ? Hầu như là tớ đi cùng bạn, nhưng thỉnh thoảng cũng hay đi một mình, mà đi buổi sáng thôi ! Chứ tốisợ lắm ! Tôi mỉm cười đáp ! - Thì ra là cậu sợ ma sao ? hay sợ bị bắt cóc :v - Không ! >.< Đi một mình vào buổi tối sợ lắm chứ sao ? Mà nhỡ có ma thật thì sao ? - Có mà sao :v Vậy sao cậu vẫn chịu cùng tớ, không sợ ma bắt cả cậu lẫn tớ à ? :3 Tôi cười sặc sụa mà đáp lại cậu ấy ! - Ma bắt thì bắt cậu trước chứ không bắt tớ đâu - Không ! Ma nó thích bắt con gái cơ mà ? - Ai bảo thế chứ ? Ma nam chẳng có đâu, toàn ma nữ là chính thôi ! Mà ma nữ thì nó sẽ thích con trai nên sẽ bắt cậu ! OMG cái suy nghĩ ngây thơ của em @@ - Ờ ! Do tớ đẹp trai quá nên ma nữ nó định bắt tớ về làm chồng nó đấy :]] hahaha…. Tôi vừa đáp vừa cười ! - Gì cơ chứ ? == đừng có atsm nữa đi ! - Ừm thôi không đùa nữa :3 ! – Tôi đáp cậu ấy ! Thấy cậu ấy đứng sát bờ tường lan can làm tôi lo lắng, cái tường chỉ thấp có tầm hơn 1m thôi nên tôi sợ em xảy chân là có chuyện để bàn đấy == - Này ! Lùi lại đi, ở đấy nguy hiểm lắm đấy ! Tôi bảo cậu ấy ! - Nguy hiểm đâu chứ ? cậu ra đứng dịch ra đây mà xem ! Nghe lời N, tôi từ từ tiến ra sát phía bờ tường thấp đó, ở ngoài còn có khoảng 0.5m khoảng sân nhô ra nữa cho nên nhìn cũng bớt sợ và bớt nguy hiểm hơn ! Tôi và cậu ấy đứng sát vào bờ tường, tựa tay vào thành lan can và cùng nhau nhìn về hướng vô định nào đó xa xa đằng kia ! - N này ! Tôi bất chợt nói với cậu ấy ! - Hả ! Có chuyện gì vậy ? - Cậu có nhớ lần đầu tớ và cậu gặp nhau không ? - Lần đầu á ? À xem nào ! Lần đầu là lúc tớ mới vào lớp cùng H và quen cậu đầu tiên này ! Haiz… chán quá, cậu ấy vẫn chẳng nhớ được rằng tôi và cậu đã gặp nhau từ rất lâu rồi sao ? - Cậu không nhớ gì sao ? Tớ và cậu đã gặp nhau từ rất lâu rồi đấy ! - Thật vậy sao ? Tớ cũng chẳng nhớ nổi nữa ! Nhưng thật là tớ và cậu đã gặp nhau từ lâu rồi sao ? - Ừm ! Cậu có nhớ năm lớp 10 không ? Cái lần ở bến xe bus, tớ đã đâm vào cậu rồi cậu lại xin lỗi tớ mặc dù lỗi là do tớ :]] - À… tớ nhớ rồi, thì ra đó là cậu à ? Nhìn khác thật đấy ^^ ! Nhưng lúc ý nhìn cậu lúc ý có vẻ hơi bụi bặm nhỉ ! - Bụi bặm :]] ờ thật là lúc ý đang chán đời :v - À, cả cái lần ở trên xe bus nữa, cậu có nhớ không ? Lần tớ ngồi cạnh cậu đó ! – Tôi lại tiếp lời ! - À… tớ nhớ rồi :]] có phải là lúc đó cậu ngồi cạnh tớ rồi còn nhét cái thanh Kitkat vào cặp tớ nữa đúng không ? - Phải đó ! Cậu cũng nhớ tốt đấy ! Lúc về cậu có ăn không vậy ? :]] Tôi hỏi em ! - Ăn á ? :3 Xin lỗi nhé ! Tớ nghĩ có độc nên cho thằng bạn tớ ăn rồi ! 🙁 - OMG ! Cậu sợ tớ là kẻ xấu sao mà cho người khác chứ ? @@ Hix hix… phí mất thanh Kitkat của mình ! - Lần sau mua lại cho tớ là được mà :]] Cậu ấy cười thật rạng rỡ ! Tiếng cười thật trong, chưa bao giờ tôi được nghe thấy một tiếng cười trọn vẹn của em ! Tôi cũng đáp lại cậu ấy và cười cũng rạng rỡ không kém ! - Okey ! Lần sau tớ sẽ mua cho cậu hẳn một bịch Kitkat tha hồ ăn đến phát phì giống gấu trúc luôn nhé ! Hahaha Sau khi cười chán chê, câu chuyện của chúng tôi đã không còn tươi vui như trước nữa, mỗi người đều đang im lặng. Mỗi người đang đăm chiêu một suy nghĩ gì đó khác nhau ! Vì trời khá tôi và ở đây chẳng có đèn nên tôi chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt của em ! Thật là như vậy đấy, khoảng lặng xuất hiện dần giữa chúng tôi ! Nhìn bầu trời thật khác biệt ! Một màu đen dày đặc, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lóe sáng lên trông lấp lánh như môt viên kim cương đính trên nền đen đó ! Trời đã sắp về đêm rồi, sương xuống cũng khá dày rồi, tôi cảm nhận được từng cái lạnh của buổi tối và rồi bất chợt người tôi rung lên, da gà nổi nên và………. ‘‘Hắt xì….’’ OMG ! Cảm rồi @@ Thấy tôi như vậy, N quay sang hỏi tôi ! Tôi còn chẳng nhìn rõ được nét mặt của em là bình thản hay lo lắng cơ, nhưng nghe giọng nói chắc có lẽ là lo lắng rồi ! - Cậu ! Sao vậy ? Lạnh lắm sao ? Lạnh chứ sao ko =.= mặc mỗi áo cộc thì sao mà chịu được chứ ? - Hix.. cũng bình thường thôi mà ! - Đừng nói dối ! Cậu đang lạnh rõ ràng mà ! Cậu ấy tỏ vẻ rất lo lắng rồi từ bỏ chiếc áo sơ mi của tôi ra và khoác lại vào vai cho tôi ! - Cậu… Tớ không lạnh mà ! Cậu bỏ ra bị cảm đấy ! Tôi lo lắng ngắt ngứ không lên lời ! Đã yếu rồi còn thích tỏ vẻ không lạnh == ! - Rõ ràng là cậu vừa hắt xì mà còn chối là không lạnh à ? == Cậu ấy nói với tôi bằng giọng trách móc ! - Đồ hâm này ! Mặc vào đi, tớ là con trai, cậu là con gái, tớ khỏe hơn cậu nhiều mà ! == Vừa nói ! Tôi vừa cởi chiếc áo bên ngoài ra vào choàng lại vào cậu ấy ! - Mặc vào đi ! Cậu vùa mới khỏi ốm xong, tớ không muốn vì tớ cậu bị bệnh tiếp đâu ! - Nhưng mà… còn cậu ? – N ngập ngừng lo lắng mà nói không thành lời ! Thật sự là tôi đang rất hạnh phúc ! Tôi cảm nhận được sự quan tâm em dành cho tôi, cảm nhận được những cử chỉ ân cần em dành cho tôi và hơn hết là em đang lo lắng cho tôi nghĩa là tôi đã có một vị trí nào đó trong em ! đáng để quan tâm, chỉ như thế thôi là tôi đã cảm thấy ấm áp rồi ! Cảm ơn em nhiều ! - Cậu ! Đứng yên đi ! Tôi ra lệnh cho cậu ấy ! Cậu ấy đứng im theo mệnh lệnh của tôi ! Tôi đứng đối diện với cậu ấy, từ đưa tay lên và chỉnh lại chiếc áo trên người cậu ấy ! Đóng chiếc cúc trên cùng lại để giữ chặt chiếc áo khỏi bay ! Áp hai tay vào má cậu ấy, tôi nhỏ nhẹ : - Cậu không cần phải quan tâm tới tớ như vậy đâu ! Chỉ cần cậu ở bên tớ thôi là đủ cho tớ cảm nhận được sự ấm áp rồi ! - Thiên Thắng…. Cậu…. Cậu ấy ngập ngừng định nói điều gì đó, nhưng tôi đã kịp ngắt lời lại ! - Đừng nói gì nữa ! Im lặng nghe tớ nói này Ngân ! - Cậu có biết rằng trước khi gặp cậu tớ là một người như thế nào không ? Tớ là một đứa bất cần, sống một cuộc sống vô nghĩa ! Nhưng khi gặp cậu dù chỉ là có vài giây thôi, cậu đã làm tớ nhớ tới và muốn được gặp cậu nhiều hơn ! Từ lúc đó tớ luôn đứng đợi ở bến xe bus đó để được nhìn thấy cậu ! Cuộc sống trở lên có ý nghĩa hơn khi có một người để nhớ ! Cậu đã đem lại cho tớ sự tự tin vào cuộc sống, đem lại cho tớ những thứ tớ đã đánh mất đi ! Dừng một lúc tôi lại nói tiếp : - Cậu nhớ rằng lần tớ gặp cậu trên xe bus không ? Cậu có thể không nhớ tớ nhưng tớ lại nhớ rất rõ những chi tiết khi chúng ta gặp nhau, tất cả ! Lúc rời đi, tớ đã nói rằng có duyên tớ và cậu sẽ gặp lại nhau và cuối cùng tớ không những được gặp cậu mà còn được học chung với cậu ! Điều đó thật bất ngờ và nó làm tớ vô cùng vui mừng, tớ nghĩ đó là định mệnh ! Những điều tôi muốn nói với em rất nhiều, nhiều lắm, nhưng điều quan trọng nhất tôi có thể nói với em, có lẽ là : - Tớ muốn nói với cậu rằng... tớ thích cậu ! - Cậu… N ngập ngừng đinh nói gì đó nhưng tôi đã kịp thời choàng tay ra phía sau lưng cậu ấy và ghì chắc cậu ấy vào lòng mình ! Cái ôm quá bất ngờ, khiến N không nói được gì cả ! Vài giây sau cậu ấy bắt đầu lấy tay cố đẩy nhẹ tôi ra ! - Để như thế này một chút thôi được không ? Tớ lạnh lắm ! Tôi thì thầm vào tai cậu ấy ! Dần dần cậu ấy cũng thả lỏng hai tay ra không kháng cự nữa ! Hương thơm từ mái tóc cậu ấy tỏa ra thật thơm và dễ chịu ! Tôi có thể cảm nhận được người cậu ấy đang nóng ran lên ! Điều đó làm cho cái ôm của tôi càng thêm ấm áp ! Tôi muốn cái khoảng khắc này được ngưng đọng mãi, hãy cứ để tôi ôm em thế này thôi là đủ ấm rồi ! Hãy để tôi che chở và bao bọc cho em, người con gái tôi yêu ! - Tớ hơi khó thở ! Cậu ấy cất tiếng nhỏ nhẹ bên tai tôi ! Tôi vội buông cậu ấy ra ! - Xin lỗi nhé ! Vì trời tối nên tôi chẳng thể nào có thể nhìn thấy được những cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy ! Nhưng tôi biết, cậu ấy đang ngượng, giọng nói cậu ấy nhỏ lại chứng tỏ điều đó ! - Lạnh rồi mình về đi ! Nói rồi cậu ấy cũng bước đi ! Tôi theo sau cậu ấy! Trở xuống tầng 18, vào thang máy, với ánh sáng trong thang máy tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lên, nhìn rất hồng hào và đáng yêu! Hai chúng tôi đều im lặng mà đứng cạnh nhau không ai nói ai câu nào! Có lẽ là do ngượng hoặc suy nghĩ về những điều vừa xảy ra! Bước đi cùng cậu ấy dưới con đường nhỏ dải đầy ánh vàng! Cậu ấy đang lấy hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ mà bước đi! Chắc vì sương xuống nên cảm thấy lạnh! - Cậu lạnh à? – Tôi hỏi! - À.. ừm… trời hơi nhiều sương! Giọng nói cậu ấy xen lẫn cả ngượng ngùng trong đó! - Nếu mà lạnh thì cậu làm thế này sẽ đỡ hơn này! Nói rồi tôi úp hai lòng bàn tay chà mạnh vào nhau và cho lên miệng thổi vào giữa hai lòng bàn tay! Phù! Cậu ấy không nói gì mà chỉ đứng nhìn tôi như một con robot với vẻ ngơ ngác khó hiểu! Thấy thế tôi mới từ từ đưa hai bàn tay cậu ấy lên úp vào nhau vào xoa nhẹ, sau đó tôi thổi vào lòng bàn tay nhỏ bé đó hơi ấm của mình! - Dễ chịu hơn rồi đúng không? Tôi hỏi cậu ấy! Cậu ấy bắt đầu có phản ứng, N áp hai bàn tay vào nhau và bắt trước tôi sau đó áp lên mặt! - Ấm lắm! Thấy cậu ấy như vậy đã làm tôi vui thêm phần nào? Chắc có lẽ em còn đang sững sờ trước lời tỏ tình của tôi! Thật là nó đến quá vội vàng, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nói ngay lúc ý nữa vì thực sự là tôi chưa dám đối mặt với em, tôi sợ khi nói rằng tôi thích em sẽ khiến tình bạn trong tôi biết mất, nhưng có lẽ do sự quan tâm em dành cho tôi đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ và chấp nhận nói thích em mặc dù biết chắc chắn rằng tôi chỉ có 50% cơ hội được chấp nhận! Chúng tôi tiếp tục đi bộ trong im lặng! Tới căn nhà cậu ấy, tôi chào cậu ấy về! - Thiên Thắng này! N lên tiếng, cậu ấy chưa bao giờ gọi tôi bằng tên như vậy cả, có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi, tôi thất bại rồi sao? - Hả! Tôi quay lại đáp lại lời nói của N - Áo cậu này! - Ừm! Tôi cầm lấy chiếc áo từ tay cậu ấy và khoác lên người, ấm lắm, chiếc áo mang hơi ấm lẫn hương thơm của em trong đó khiên tôi cảm thấy thật ấm áp! Cậu ấy vẫn đứng trước tôi ngập ngừng như đang muốn nói gì đó: - Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm! - Ừm!.... à này…. Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé! Thời gian? Vậy là từ nãy đến giờ em đang suy nghĩ đến lời nói của tôi? Em vẫn chưa phân biệt được tình cảm trong mình là gì với tôi tôi sao? - Không cần đâu! Cậu chỉ cần biết là tớ thích cậu là được rồi, đừng quá quan trọng nó nhé! Nếu cậu trả lời là không thích tớ thì tình cảm của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở chữ bạn như bây giờ và tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ và làm mọi điều tốt đẹp cho cậu mà thôi! Muộn rồi, cậu vào nhà ngủ đi! Gnite! Nói rồi tôi quay đầu bước đi! - Tạm biệt! Cậu ấy cũng trở lại vào trong căn nhà! Còn mình tôi đang cô đơn dưới những bóng đèn đường mờ ảo, cố gắng tìm đường về nhà! Tại sao lúc ý tôi lại ngu xuẩn như vậy chứ? Vì một phút không tự chủ được mà tôi đã đánh mất đi sự tự nhiên giữa tôi và cậu ấy! Chẳng biết sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa đây! Nhưng thật may mắn, mai là chủ nhật! Cả một ngày để suy nghĩ, cầu mong cậu ấy sẽ có sự lựa chọn tốt nhất đối với hai người! Sau ngày chủ nhật thật dài đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày thứ hai, ngày mà tôi và N sẽ gặp nhau! Tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho việc này! Tôi biết tôi đã quá vội vàng nhưng có lẽ, là do tôi quá yêu em nên mới không thể kiểm chế được cảm xúc của mình! Thứ hai đến thật nhanh, cả ngày chủ nhật tôi và em chẳng liên lạc với nhau một chút nào, có lẽ cả tôi và em đều đang dành thời gian để suy nghĩ việc giữa chúng tôi! *************** Chap 68
7h sáng thứ 2, tôi đã có mặt tại lớp! Hôm nay cậu ấy đến muộn quá, phải gần vào lớp thì mới thấy cậu ấy từ ngoài cửa bước vào, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, sao mà nó khiến tôi thấy thích em nhiều như thế chứ?
Tôi chăm chú nhìn theo cậu ấy tới từng cử chỉ nhỏ nhất nhưng cậu ấy không để mắt tới tôi một chút nào, cứ thế mà lạnh lùng bước vào chỗ ngồi!
So bad! == Vậy có nghĩa là tôi hiểu có chuyện không hay xảy ra giữa tôi và em rồi đấy! Cả ngày ngồi học tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi chẳng dám mở lời nói chuyện với cậu ấy!
Cuối cùng cũng đã hết giờ, tôi chán nản rời khỏi bàn và ra về, im lặng như vậy thôi là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi cũng chẳng muốn vương vấn lại ở đây nữa, tôi lại thất bại rồi, có lẽ nên trở về nhà và làm một giấc thì hay hơn đấy!
Vừa mới xuống tới cầu thang thì có tin nhắn! Là của N, tôi vội vàng mở ra đọc!
“Tớ có chuyện muốn nói! Tớ đợi ở sân sau nhé!”
“Ừm!” Tôi nhắn lại cho cậu ấy!
Vừa bước tới sân sau tôi vừa nghĩ tới mấy chuyện không đâu vào đâu!
Ra tới sân sau, tôi thấy em đang nép người vào bờ tường để tránh nắng, thực chất là cũng chẳng nắng mấy đâu, mùa thu nắng nhẹ lắm, chẳng đủ làm con người ta cảm thấy nóng mà nó chỉ đem lại cái cảm giác ấm áp dễ chịu thôi!
Tôi tiến tới bên cạnh cậu ấy! Đứng đối diện cậu ấy! Tôi bắt đầu thấy lo lắng!
– Cậu… có chuyện muốn nói với tớ à?
Cậu ấy ngửng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn!
– Cậu đến rồi sao!
– Ừm! Cậu muốn gặp tớ để làm gì vậy?
Tôi lại hỏi thêm lần nữa!
– Để….. tớ muốn nói với cậu… chuyện lần trước!
Cậu ấy ngập ngừng nói không thành lời!
– Hôm qua tớ đã nghĩ rất nhiều…. về… lời nói của cậu…
– … mọi thứ cậu nói…. Tớ vẫn nhớ rất rõ…. Và… tớ cũng chẳng biết là tại sao… khi nghe thấy cậu nói thích tớ… tớ đã cảm thấy có chút gì đó ngạc nhiên xen lẫn chút vui hạnh phúc và khi…
– … ở bên cạnh cậu! Tớ thấy mình được… bảo vệ và rất vui vẻ không phải lo lắng điều gì!
– Hình như… tớ cũng… thích cậu mất rồi! – Em nói bằng giọng ngượng ngùng, gò má ửng hồng lên, đôi mắt thì nhìn xuống như đang che dấu đi sự ngượng ngùng trong mình!
Cậu ấy nói là thích tôi sao? Vậy là cuối cùng em cũng đã chấp nhận tôi! Điều em nói vừa khiến tôi cảm thấy vui mừng nhưng cũng khiến tôi khá là shock! Tôi shock nặng!
– Cậu… nói… là… thật!!?
Tôi lấy hai tay đặt lên vai cậu ấy, cúi xuống nhìn thằng vào đôi mắt nâu đen đó! ngắt ngứ không thành câu! Cậu ấy thì không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái!
Tôi choàng hai tay ra đằng sau ôm chắc N vào người! Tôi ôm thật chắc như thể sợ cậu ấy sẽ tuột mất khỏi tôi!
– Cảm ơn cậu nhé! Cả ngày hôm nay cậu làm mặt lạnh làm tớ lo quá! Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ nói là không nên mới có thái độ như thế! Nhưng cậu làm tớ bất ngờ quá! Cảm ơn cậu nhé!
Hương nước hoa quyến rũ với mái tóc tóc mượt mà khiến tôi không muốn buông tay ra!
– Bỏ ra… khó thở!
Em nhỏ nhẹ nói rồi từ từ đẩy tôi ra!
– Xin lỗi! Tại tớ vui quá!
Tôi vừa nói vừa buông em ra! Còn em thì nhìn tôi nhỏ nhẹ nói!
– Cũng muộn rồi! Giờ mình về đi!
– Ừm! ^^!
Tôi đáp!
– Vậy là từ giờ chúng ta sẽ chính thức hẹn hò đúng không :3 ?
– Không biết! Đừng hỏi mấy chuyện ý nữa!
Em chẳng thèm nhìn mặt tôi mà đáp lại! Có lẽ là đang ngượng )
– Vậy để tớ đưa cậu về nhé!
Tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi han em!
– Ừm! Có lẽ là được!
Vậy là tôi cũng em đi bộ dưới sân trường đầy gió, ra ngoài cổng trường lại cùng nhau sánh bước dưới hàng cây hoa sữa giờ đã chuyển vàng! Thật là lãng mạn!
Đưa em về, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đây là mối tình đầu của tôi, mối tình song phương đầu tiên tôi có được đó là em! Có một người để quan tâm trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhìn mọi thứ bên đường đi tôi thấy thật đẹp, moi thứ trong mắt tôi đều trở thành màu hồng, oh my god! @@ thật là đẹp đó!
Đưa N về trước cửa nhà, tôi gặp mẹ em @@ OMG!
– Mẹ! Hôm nay mẹ ở nhà sao?
N ngạc nhiên khi thấy mẹ đang có mặt ở nhà như vậy, có vẻ mẹ em đang định đi đâu đó, đang ngồi ở trên trước xe ở ngoài, cửa thì đóng!
– Mẹ định đi đón con! Hôm nay mẹ xin nghỉ nửa ngày để về bà làm cơm giỗ! Vào nhà thay đồ đi rồi xuống bà luôn nhé con!
N xuống xe tôi từ lúc nào không biết rồi chạy lại chỗ mẹ mà nói:
– Đây là bạn con ở lớp! Hôm nay con đi nhờ bạn về !
Em vùa nói xong thì tôi cũng quay ra mà chào
– Cháu chào bác ạ !
Chẳng biết nên chào bác hay cô đây @@ Chào cô thì lại bảo không lễ phép, nhưng mà mẹ em lớn tuổi hơn mẹ tôi có lẽ là chào bác thích hợp hơn ! Mà chẳng biết mẹ N có nhớ tới tôi không ? Gặp lần hai rồi đấy !
– Ừm !
Bác ấy nhìn tôi đáp gọn rồi lại quay sang phía N nói :
– Vào thay đồ nhanh rồi đi nào, mẹ chờ ở dưới nhé !
– Vâng ạ !
Nói rồi cậu ấy quay sang tôi nói :
– Cậu về nhé !
– Ừm ! Tớ về đây ! Cháu chào bác, cháu về ạ !
Nói rồi tôi cũng phóng về luôn ! Có vẻ mẹ em không thích con trai thì phải, tôi là người lịch sự, tử tế, nhã nhặn đúng phong cách người Tràng An mà sao lại thờ ơ với tôi như vậy chứ == ! Thế này thì làm sao mà anh lấy em được đây
Trở về nhà tôi nhắn tin cho N !
‘‘ Mẹ cậu hình như ghét tớ ’’
Mấy phút sau tôi đã có reply :
‘‘ Không phải đâu ! Mẹ tớ không thích con trai mà’’
‘‘ Tại sao lại không thích vậy ?’’
‘’ Chuyện này khó nói lắm, nhưng không sao đâu, để tớ nói tốt về cậu cho mẹ tớ không hiểu lầm’’
‘’ Ừm ! ^^ ! Bữa trưa vui vẻ nhé !’’
‘’ Ừm ! You too’’ Em trả lời xong thì cũng là lúc tôi xuống dưới nhà ăn trưa rồi lăn lên phòng ngủ một giấc dài để lấy sức chiều chạy xô từ 4h chiều đến tối mịt ! @@ Đời học sinh nó khổ thế đấy !
Tối trở vể mệt lử, chẳng muốn học bài ngày mai nữa, tôi leo một mạch lên giường ngủ không một chút thương tiếc gì đến mai cả, nhưng chợt nghĩ tới N, tôi liền nhắn tin cho em !
‘’ Đi học về chưa vậy ? ^^’’
Vài phút sau, em nhắn tin lại cho tôi với một thái độ ngạc nhiên hết sức có thể :
‘’ Sao cậu biết được tớ đi học thêm vậy ?’’
Ặc == sao em hỏi khôn vậy chứ ? == tôi thích em thì làm sao mà lại không biết đến cái lịch học thêm cơ bản của em cơ chứ ?
‘’ Cậu nghĩ tớ còn quan tâm đến ai ngoài cậu nữa sao ? ==’’
‘’ Không phải ! Thật là tớ hơi bất ngờ thôi ! Cậu theo dõi tớ à ?’’
OMG @@ em giả ngơ hay cố tình thử lòng tôi đây ?
‘’ Ừ ! theo dõi đấy :v sao không ?’’
‘’ Hẳn là theo dõi ==’’
‘’ 😛 à, mai tớ đến đón cậu đi học nhé ! Bắt đầu từ mai chúng ta sẽ chính thức công khai hẹn hò :3’’
‘’ Kệ cậu, nhưng mai mẹ tớ đưa đi rồi, thông cảm nhé !’’
‘’ Ặc == mẹ cậu cướp hết việc của tớ rồi à ? thế mai ăn sáng cùng nhé ^^’’
‘’ Ừm ! Chắc là được ^^ !
‘’ Nhớ đấy nhé’’
‘’ Ừm !’’
‘’ Cũng muộn rồi đấy ! Ngủ ngon gấu trúc :3’’
‘’ Ừm ! G9 !’’
Cuộc nói chuyện chúng tôi chấm dứt tại đây, tôi cắm phone vào, ngủ một giấc ngon tới sáng !
Sáng nay tỉnh giấc, thấy buổi sáng thật là đẹp, mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ, mở cửa ra ban công hóng gió !
OMG ! @@ lạnh vc, chạy nhanh vào vớ lấy cái áo sơ mi khoác tạm vào, bầu trời hôm nay thật đẹp, mây trắng xanh ngắt ! Tiếng chim hót trên các cành cây nghe thật vui tai ! Mặc quần áo xong xuôi, bước xuống nhà, tự dưng tôi nổi hứng nịnh chị giúp việc !
– Oài ! Hôm nay chị cho em ăn món gì vậy ?
– Bánh mì với sữa em ạ !
– Oài ! ** chị thật là tâm lý đấy, trời này mà được uống sữa nóng thì ấm thôi rồi luôn !
Thấy chị ấy cười chẳng nói gì tôi lại tiếp lời !
– Mà hôm nay em thấy chị hơi bị xinh đó nha ) hình như là ở trường chị quen được anh nào rồi đúng không ? :v
– Khỏi phải nịnh, lại có chuyện gì muốn nhờ à ==?
– Dạ không ! Em nói thật mà :3
– Thế thì ăn đi còn đi học !
Tôi cười đáp tiếp :
– Thôi em không ăn đâu !
– Sao vậy ?
Cầm ly sữa lên uống một hơi dài cạn ly tôi ghé tai nói thầm với chị :
– Em đến trường ăn sáng với bạn chị ạ ! Bạn gái đấy
Nói rồi tôi nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vèo đi !
‘’ Trời trong xanh, nước long lanh, con bướm lượn xung quanh….’’
Vừa đi tôi vừa ngân nga hát, mà cũng chẳng hiểu bài hát này lấy ở đâu ra nhưng mà thật là thấy nó chẳng liên quan, hình như tôi bị lú cmnr )
Đến trường thật sớm, tý nữa thì tôi quên lao thằng xe vào cổng trường, nhưng mà tự dưng nhìn thấy mấy bạn đi xe đạp điện ở phía sau, nhìn lại mình mới nhớ là đây không phải xe điện nên lại phải quay xe phóng vào quán nước gần trường, nơi quen thuộc mà tôi gửi xe ) thật là đầu óc tôi có vấn đề thật rồi == thôi lần sau phải cẩn thận không nghĩ vớ vẩn mới được !
Vào lớp, đây rồi, N yêu dấu của tôi đang ngồi
Tôi chạy tới ngay bên cạnh N rồi ngồi xuống cạnh ghế !
– Good Morning ! ^^
– Ờ ! Hôm nay bị sao vậy ? ==
– Sao là sao? ^^!
– Cứ hâm hâm, điên điên kiểu gì ý ==
– Thật hả? @@
– Ừm!
– À, chắc là do thời tiết ) Mà cậu bảo là hôm nay đi ăn sáng với tớ mà ?
– Hix.. nhưng mà đang làm bài mà 🙁 hay cậu xuống ăn trước đi, chút ra chơi tớ ăn !
– Ặc ! == mà thôi, để tớ mua đồ ăn lên cho !
Nói rồi tôi chạy vèo xuống căn tin với tốc độ Mach 6 ) Như mọi khi, em thích uống sữa nên tôi mua một hộp fami và chiếc bánh ruốc ! Tôi cũng vậy ! Có lẽ sở thích hai người là giống nhau, uống sữa sống qua ngày )
Trở lên lớp. OMG @@ Đã có vài đứa lớp tôi ở trên lớp rồi, thế này thì bại lộ hết chuyện giữa tôi và N mất ! Mà thôi, cũng kệ đi, đằng nào thì cả lớp cũng biết thôi mà cả lớp biết thì càng tốt chứ sao ?
Tôi cứ thế tiến vào lớp và ngồi xuống bàn bên cạnh N cùng ngồi ăn với cậu ấy !
Mấy đứa ở ngoài thì thi nhau bàn tán chỉ trỏ, == cứ như kiểu người nổi tiếng không bằng ý !
Tiết học cũng mau chóng trôi qua nhanh và đến giờ về, hôm nay tôi lại được đưa em về, cùng em rảo bước dưới sân trường với bao ánh mắt ghen tỵ của đứa khác đang nhìn vào mình làm tôi cảm thấy thật thích thú :v đúng là có gấu thích thật đấy !
– N này ! Trưa nay pama cậu có ở nhà không ?
– Hình như là không ! Có chuyện gì vậy ?
– À ! Đi uống nước chút rồi về nhé !
– Ừm cũng được !
Nói rồi tôi cũng đưa em đến một quán ăn nhanh ở ngoài phố Ngọc Lâm, quán này rất nổi tiếng ở đây và cũng là nơi mà các đôi trai gái thường xuyên lui tới, tôi muốn đưa em tới để cho mọi người biết rằng tôi cũng có gấu chứ không FA như trước nữa :v
Tới nơi, em nhìn tôi mà nói !
– Sao lại là fast food ?
– Ờ thì mình ăn trưa luôn đi ) Pama cậu có ở nhà đâu chứ thì làm sao mà nấu cơm được
– Ừm! Cũng được, nhưng về sớm chút nhé, chiều tớ phải đi học nữa!
Bước vào trong, tôi gọi hai đĩa mì spaghety và 2 trà sữa cùng em ngồi ăn! Bên trong cũng khá là nhiều đôi trai gái cũng tầm tuổi tôi với đủ các trường đang ngồi ở đây! Ngắm đi ngắm lại chẳng có em nào xinh cả :3 đúng là N của tôi vẫn là nhất! Nhìn em ăn thật là ngon miệng! Thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn tôi mà hỏi:
– Mặt tớ dính gì sao mà nhìn kinh vậy? ==
– Không! Nhìn trông đáng yêu nên muốn nhìn thôi
Cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ! Nhìn em thật khác xa với con người mà lúc mới đầu tôi gặp, hiện thân của sự lạnh giá là em, mới đầu khi gặp em tôi đã nghĩ như vậy đấy nhưng giờ thì em đã thay đổi thôi, bên em tôi chỉ thấy được sự ấm áp! Nhìn em cười mà tin tôi rộn rang chệch nhịp!
Đang say xưa ngắm nhìn N của tôi thì tôi lại bị một đứa khác phá đám! Từ bên ngoài cửa, tiếng một thằng con trai cười nói rõ to đang vọng dần vào trong này! Thằng này bệnh tật vc, chẳng lẽ tôi lại đứng lên cho nó một bài học! Nhưng mà thôi, chứ chờ xem nó là ai đã, cả quán bị mất tập trung bởi cái sự ồn ã đó và hầu như là rất cáu và cũng tò mò xem thằng phá đám ý là ai!
Từ từ rồi nó cũng bước vào, thằng này vừa đi vừa chém gió với một đứa con gái ở bên cạnh đang đi cùng nó vào đây, chắc là người yêu nó! Cuối cùng nó cũng chịu lộ mặt ra… tôi sững sờ, không thể tin được… thằng này chính là thằng L thằng mà tôi đang truy nã vì tội dám động vào N của tôi! Thằng khốn nạn! Nhưng điều tôi sững sờ hơn nữa là bên cạnh nó, là một đứa con gái… mà tôi quen và cũng đã từng thích! Đó là Nhi!
Tại sao giờ cậu ấy lại như thế này chứ? Chơi với một thằng không ra gì, nhìn cái logo trường dân lập của nó là tôi đủ hiểu rồi! Vạn Xuân :-j cái trường cực kì tồi tệ! Từ lúc tôi và Nhi cãi nhau đến giờ, cũng khá lâu rồi tôi và cậu ấy không gặp lại! Và tôi cũng chẳng muốn gặp lại con người ấy! Tôi và Nhi nhìn thấy nhau, chỉ vài giây rồi quay mặt đi tỏ vẻ không quen biết! Tôi quay sang nhìn N, thấy em đang ngồi một cách sững sờ, đôi mắt thì mở to đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ sệt trong đó! Đôi mắt đó đang hướng về phía bàn đối diện tôi! Chính là bàn của thằng L và Nhi!
Tôi nhìn theo hướng của N, thấy tên L đó cũng đang nhìn N và nở một nụ cười khá là đểu và cất tiếng!
– Chào N, lâu rồi không gặp, có khỏe không?
Sau đó tôi thấy Nhi thì thầm tai tên L đó cái gì đó rồi thằng L nó mới nói oang oang lên như để cả quán nghe thấy:
– À.. bạn cũ của anh ý mà ! :v
N lấy tay lay nhẹ tôi, tôi quay ra nhìn em hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
– À ! Tớ thấy lo rồi, giờ mình về đi !
– Ừm ! Cũng được !
Nói rồi tôi và N cũng đứng lên ra về, chẳng hiểu sao N tự dưng lại nắm chắc tay tôi, chặt một cách khó tả, em đang sợ, phải rồi, em đang sợ tên L đó, gặp lại nó làm em cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về quá khứ của em !
– Kìa N sao về sớm vậy ? Còn chưa giới thiệu người yêu cho t mà :v
Tên L đó còn cố nói khi thấy tôi và N ra về, nhìn nó hả hê lắm, tôi muốn quay lại đánh nó một trận ! Thằng khốn nạn !
Đưa em về nhà, cả quãng đường em chẳng nói với tôi câu nào, chỉ khẽ đưa hai tay bám nhẹ vào eo tôi còn đầu cũng hơi tựa vào vai ! Tôi cố hỏi chuyện và chọc cười cho em mà em cũng chẳng biểu hiện gì ! Có lẽ là do khi gặp lại cái tên L đó làm em quá shock ! Tôi hiểu chuyện đó ! Từ từ tôi đưa tay trái lên và nắm chặt vào bàn tay em ! Làm như thế có lẽ sẽ khiến em cảm thấy mình an toàn hơn ! Hãy cứ ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em ! An tâm đi nhé Panda của tôi !
Về tới nhà, tôi buông lòng bàn tay em ra và lấy tay véo nhẹ má em !
– Về nhà rồi này !
Chẳng hiểu vì sao tôi nói vậy mà em chẳng nói một câu gì cả mà chỉ từ từ lấy hai tay siết chặt qua eo tôi ! Đầu tựa hẳn vào vai tôi :
– Để thế này một lúc thôi được không ?
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, được người mình yêu chủ động ôm quả là thật là ấp, giữa bầu trời mùa thu gió se lạnh thế này làm tôi thật ấm áp ! Ước gì em cứ ôm tôi mãi thế này ! Nhưng thời gian không cho phép ! Với cả ở gần nhà em thế này thì mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ xấu về em mất ! Tôi từ từ tách hai tay em ra mà nói :
– Cậu lạ thật đấy ! Mà chiều phải đi học mà, vào nhà ngủ một giấc đi cho đỡ mệt ! Khi nào đi thì tớ qua đón nhé !
– Ừm !
Nghe lời tôi em cũng xuống xe và chào tôi !
– Về an toàn nhé !
Vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện Nhi và thằng L, tự dưng lại có một mối quan hệ rõ phức tạp giữa tôi với nó làm tôi cảm thấy khó giải quyết ! Tôi sẽ là làm gì đây ?
Trở về nhà, nghe nhạc một lúc cũng đến hơn 2h, mặc quần áo vào và tôi tới nhà em để đưa em đi học ! Trước khi đến nhà em, tôi rẽ vào một tiệm take away mua một ly cafe sữa ấm cho em để em được tỉnh táo !
Đứng trước cửa nhà N, tôi gọi điện cho em xuống ! Em nhắn tin lại bảo tôi chờ, 5p sau em bước xuống nhà ! Nhìn em thật đẹp ! Em mặc một chiếc quần ngố ngắn màu tím nhưng không phải là ngắn đến đùi đâu nhé, N của tôi ngoan lắm nên chỉ dám mặc quần đến đầu gối thôi ! Tóc búi cao, Thêm chiếc áo raglan hoa cùng chiếc túi nhỏ và chiếc đôi giày lười màu xanh nữa ! Nhìn em thật là đẹp và kín đáo trong bộ đồ đó, vẫn khoe ra được đôi chân dài trắng nõn nà nhưng không hở hang và ngắn !
– Nhìn gì mà kinh vậy ? ==
Em nhìn tôi nói.
– Ờ… hình như là cậu ở nhà suốt ngày đúng không ? Sao mà trắng thế @@
– Bây giờ cậu mới biết à ? Mà cũng có trắng lắm đâu ? bình thường mà ?
OMG @@ hẳn là bình thường, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đấy == !
– Này ! Ly cafe này tớ chuẩn bị riêng cho cậu đấy, uống đi cho tỉnh ngủ này!
Vừa nói tôi vừa đưa ly café còn ấm cho em!
– Ừm! Cảm ơn cậu nhé!
– Ừa ! Dĩ nhiên đó là bổn phận của tớ rồi :v
Nói rồi em cũng lên xe và đưa em đến chỗ học thêm, cũng chẳng xa mấy, đi có hơn 5p là tới @@
Dừng xe trước phòng học, em nói với tôi :
– Cảm ơn nhé, mà chút nữa không phải đón tớ đâu, tý N đi cùng bạn về !
– Ừm ! Được rồi, cẩn thận nhé, tớ về đây !
– Ừm ! Bye ! ^^ !
Phóng về nhà tôi lăn ra ngủ, buồn ngủ vc ý @@ !

HẾT

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net