Anh: Chuyến này không thành công mấy, anh có ý này.
Em: Sao anh?
Anh: Mai về sớm, chiều tối anh đi làm thì không nói nhé. Thứ 5 là lịch off của anh, đến 2h thứ 6 mới phải đi làm. Mình đi biển khác chơi ko?
Em: Hả, đi nữa à, lỡ vẫn mưa bão sao. Anh không xem facebook là SG đang ngập như sông à, bão toàn bộ rồi.
Anh: Nay thứ 3, đến thứ 5 chắc hết rồi hehe. Đi đi, em thích Vũng Tàu hay Hồ Cốc?
Em: Vậy thì đi Hồ Tràm thôi.
Anh: Ok, tụi mình lái tới đó mất 2h, có đủ một ngày chơi đấy, tối nay em nghĩ xem sẽ làm những gì nhé. Còn anh sẽ tìm chỗ rồi mai book, mùa này thấp điểm thì không sợ thiếu phòng đâu hehe.
Mình cười vui vẻ, yeah, đi chơi thôi! Cứ cạnh bên anh là em vui rồi!
17/09/2015 – Hồ Tràm (p1)
6h30 sáng anh đã có mặt trước nhà mình, hôm nay anh mặc 2 cái thun cổ tim, màu xám ở trong và màu cam ở ngoài, ống tay dài xắn lên cao, nhìn anh trẻ thật. Mình cũng tình cờ mặc 1 short cam chóe và áo pull đúng chất đi biển, hehe hợp với nhau chứ nhỉ. Cả hai ăn sáng rồi bắt đầu lên đường, bữa nay trời có vẻ đẹp đấy, hy vọng không bị mất hứng như chuyến đi PQ. Anh quả thật rất tình cảm, cứ mỗi lần dừng xe toàn quay sang nắm tay, xoa xoa má hoặc nghịch tóc mình. Thi thoảng mình buồn tính mở Candy ra chơi là quay sang trừng mắt kiểu hăm dọa haha, rồi lân la bắt chuyện
Anh: Em hiền giống 1 ex cũ của anh ghê.
Em: Hả, em hiền à? Hrm, ok em dữ những chuyện cần dữ.
Anh: Hhaha, uh nhưng vẫn ko hiền bằng 1 ex cũ ơi là cũ.
Em: Trời, anh nhiều ex vậy đó hả?
Anh: Anh già rồi mà, chưa có vợ thì phải nhiều ex chứ.
Em: Hy vọng em ko có vinh hạnh được tặng danh xưng ex này.
Anh: Uh chừng nào anh có vợ thì em làm ex.
Em: À… ra vậy.
Anh: Ko muốn làm ex thì làm vợ anh đi nhé.
Em: Này đàn ông tử tế thì ko nên nói chuyện vợ chồng nhanh vậy đâu nha anh
Anh: Hiểu, ko nói chỉ làm thôi hahaha.
Em: …
9h30 thì đến nơi, nhưng 11h30 mới được check-in, thật là rách việc, mình biết thừa là có mấy khách đâu mờ. Lại thích tỏ vẻ nguy hiểm, chỗ nào khôn còn tự động upgrade lên cho khách nữa là bắt chờ. Mình và anh gửi hành lý, đi bộ dọc ra biển, biển hôm nay coi bộ cũng không đẹp mấy, nhìn hơi đục hic. Hai đứa vào một khu có mái che, có mấy ghế kê sát nhau, nằm dài ra thưởng thức gió biển. Anh để mình nằm tựa lên ngực, kể mình nghe mấy câu chuyện ở công ty, cảm giác gần gũi dễ chịu quá. Được một lúc lại kéo mình dậy bắt chụp choẹt bao nhiêu là ảnh, già mà cũng ham hố selfie ghê haha.
“Anh xoay người lại nằm lên đùi em đi”
Anh trợn tròn mắt nhìn mình, mặc kệ, mình kéo anh gối đầu lên chân mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. “Đùi em nhiều thịt như này nằm êm thế còn chê à”. Anh lắc đầu cười, tay cầm điện thoại log vào Hayday lại thu hoạch cày cuốc. Mình mân mê tóc anh, thấy những sợi tóc bạc 2 bên tai, tỉ mẩn săm soi ngồi nhổ. Tóc anh thì ngắn, móng tay mình thì dài, công việc vất vả quá, nhưng nhìn rõ ngứa mắt nên mình cứ loay hoay nhổ cho bằng được. Anh cứ nằm như thế, trêu đùa mình, lảm nhảm những điều vu vơ. Nơi này, giữa bao la đất trời và tiếng sóng vỗ, chỉ anh và em thôi, thế giới đâu đó ngoài kia ko ảnh hưởng đc chúng mình. Và cứ thế cứ thế, thời gian cũng trôi qua đến giờ nhận phòng… Hai đứa lại quấn vào nhau, hôm nay mình cũng chủ động hơn phục vụ anh một chút, gọi là có qua có lại cho vui :P. Xong xuôi chưa kịp mở miệng nhắc đi ăn trưa thì anh đã níu tay thêm lần nữa. Trời ạ! Mình bắt đầu hơi sờ sợ rồi nha huhu. 2h trưa mới tắm táp rồi kéo nhau ra quán ăn, đói meo luôn. Mình yêu từng cử chỉ nhỏ anh làm cho mình, như là lúc nào cũng mở khăn giấy đưa cho mình trc, vắt chanh cho chén muối tiêu, gắp cho mình miếng ngon nhất. Thi thoảng chìa môi sang đòi hôn bị mình từ chối là… đang ăn dơ lắm thì lại xịu mặt “Thì dơ chung chứ có gì đâu, em chả tình cảm gì cả” haha.