Một ngày cũng như ngày nào, máy tôi đổ chuông, số điện thoại e hiện lên,
– Alo , e hả? nhớ a hay sao mà gọi sớm vậy?- tôi vẫn giọng nói ngọt ngào ngày nào
– Alo, a là Hoàng hả? tôi a trai Phương đây…- bên kia không phải là e, mà là a trai của e, tôi hoảng
– Dạ, dạ, a gọi e có việc gì không ạ,..- tôi bắt đầu lo lắng,
– Nói chuyện điện thoại không tiện, cậu ra quán café ở ngoài kiệt đi, tôi đang ở đó
– Dạ, e ra liền
Tôi lo, tự nhiên tim đập thình thình, chả biết a nói gì với tôi nữa, mà tôi cũng không gọi hỏi e được, vì máy e đang ở chỗ a trai….
***********
Chap 28
Khi tôi ra thì a ấy đã ngồi ở đó rồi. Đúng người tôi đã từng thấy người yêu tôi khoác tay, tôi sợ.
– Chào a, e là Hoàng,- tôi lễ phép, gặp a trai người yêu mà
– Ừ, e ngồi đi, – a ấy cũng lịch sự, chắc a biết mặt tôi rồi
Hai a e ngồi nói chuyện, tôi thật sự sốc. Trước giờ tôi cứ nghĩ e nó là con nhà khá giả, không ngờ e là tiểu thư đất bắc. Tôi không biết là e như vậy, biết trước chắc gì tôi đã dám tán e, e và tôi ở hai thế giới khác mà.
Nói rồi a vào thẳng vấn đề, thứ mà tôi không mong đợi nhất cũng tới,
– A biết e với Phương yêu nhau, nhưng chưa lâu, tình cảm chưa mặn nồng,- a mở lời
– Dạ, chưa lâu, nhưng không hẳn là chưa mặn nồng a ạ,- tôi tự tin
– E biết Phương là người thế nào rồi đó, e lấy gì yêu nó?..- a nói vậy làm tôi thoáng buồn, đánh ngay vào trọng yếu của tôi, tôi là con nhà nghèo mà
– Thật sự giờ e mới biết, nhưng e tự tin về tình cảm của bọn e, – tôi vẫn cố chống,
– A nói gì e không hiểu à? E là dân đào mỏ sao??,
Không biết a nghĩ tôi là người thế nào mà a nói tôi vậy, tôi ức. Là dân đào mỏ ư?, tôi có giống không, hơn nữa trước đây tôi đâu biết e là con nhà giàu, quá giàu so với trí tưởng tượng của tôi chứ
– E hãy chủ động chia tay Phương đi, a không muốn bắt nó nó nói lời chia tay, nên e hãy chủ động đi,- a ấy đề nghị tôi, một lời đề nghị mà chẳng coi tôi ra gì, tình yêu là gì chứ, vậy giờ biết e giàu, e là tiểu thư, nên tôi không được yêu người con gái mình yêu à? Với tôi, e vẫn là cô bé như ngày nào, vẫn thế, chỉ thế mà thôi, không có gì khác
– Không, e sẽ vẫn mãi yêu người con gái a yêu, a là a trai nhưng không có quyền gì cấm bọn e yêu nhau cả,- tôi nói có vẻ hơi bực rồi
A ấy đập mạnh cái bàn, ai cũng nhìn,
– Tôi nói cậu không hiểu à, hay tôi phải nhắc lại, đừng để tôi phải làm cậu khóc,- a ấy dọa tôi
– E vẫn yêu như thế, e sẽ không chia tay đâu, e xin a đừng ngăn cấm bọn e, e sẽ cố gắng làm Phương hạnh phúc
– Nếu cậu không muốn nhận hậu quả gì thì giờ hãy rời xa e gái tôi, nếu không tôi sẽ đưa nó về Bắc, – a ấy càng kiên quyết hơn