…. Mình buồn cười quá … cố nhịn mà nhịn ko nỗi …mình phá lên cười :
– Gì cơ Út ? Mày mà cũng đòi bỏ nhà đi cơ á ? rồi mày lấy gì mà ăn ….
– Không biết …ưm ưm…. em đi làm thuê kiếm tiền… không ở nhà nữa…. em ghét ba lắm ….
– Thôi … thôi … anh xin mày … học còn đêck xong nữa là làm thuê … mày có mà làm ……thôi ….ngồi dậy anh hỏi chút chuyện ….
…. Mình lại ngồi gần đỡ con nhỏ ngồi dậy … Bất chợt nó chồm dậy ôm lấy cổ mình xiết chặt …
– Anh cho em ôm anh một chút … em buồn quá …..ưm …. ưm ….
…. Từ lúc bé Trân đi mình chẳng có cảm giác gì với con gái …. tự dưng sao hôm đó làm mấy ly rượu vào … đêck biết có pha chút ngọc dương nào ko mà đầu óc tưng tưng lên … cảm giác máu chạy rần rần hai bên thái dương….lại có em gái sexy ngồi gần ôm ….máu dồn lên não …. chỉ muốn đè xuống mà xyz thôi … nhưng may sao hôm đó vẫn còn tĩnh táo được chút…. không thì tình cảm anh em bấy lâu nay tan thành mây khói … thực sự thì tình cảm của mình với bé Phước đến bây giờ vẫn còn … nhưng chỉ dừng ở mức độ anh em thôi ….thậm chí là còn thuơng hơn cả anh em ruột thịt trong nhà … suốt khoảng thời gian sau này bé Phước và mình học đại học ở Sài Gòn … mình lo cho bé từng miếng ăn , giấc ngủ đến miếng Kotex hai cánh siêu mõng…có nhà trọ nhưng nó ít khi ở nhà… toàn chui vào phòng mình ngủ lại … hai anh em cứ một giường nằm ngủ , ôm gác .. cấu véo nhau các kiểu … nhưng buồn cười là chẵng có cảm giác gì với nhau …một phần chơi với nhau từ nhỏ … hiểu nhau đến từng cộng lông… nên chỉ có thể làm bạn … còn yêu thì no never , không bao zờ
… Mình ngồi im cho bé ôm một lát rồi gỡ tay ra khỏi người , vuốt hết nước mắt cho nó an ủi :
– Người anh thì mày ôm nát hết mẹ nó rồi….. giờ còn bày đặt xin …. Thôi nín đi ….anh hỏi cái này ….
– Anh hỏi đi ! – vừa nói bé vừa chùi nước mắt ….
– Bé Trân … – mình lắp bắp … chả biết bắt đầu hỏi từ đâu …
– Sao hả anh ? anh muốn hỏi gì về nhỏ ?
– Ba bé Trân ngày xưa mất … chôn trên này đúng ko Út ?