Không còn thấy ngại ngùng trước nhỏ nữa, nên nó cũng cởi luôn lớp vỏ bộc lạnh lùng …
hỏi han quan tâm, tỏ ra vồn vập nhiều cũng không tốt, mà sống mãi trong cái lớp vỏ bộc lành lạnh cũng chẳng phải hay…
Thôi thì sống hết mình vậy, mọi chuyện gác lại đi, quá khứ dẹp sang 1 bên đi, chuyện ngày mai để mai tính…
Ăn uống xong thì chỉ mới 3 giờ, nó hỏi:
-giờ em về nhà dc chưa?
-E thì về lúc nào không dc, em ở 1 mình, ba mẹ em ở nước ngoài…
-Uhm, vậy thôi em chở anh qua khu HHT nha, anh nghĩ tạm ở đó, sáng về.
-Ok anh.
Phóng ngay về khách sạn ở khu HHT, cái ks quen từ khi bắt đầu chơi bời…Nó là nơi trú chân của em khi đi chơi về mà k có nơi nương thân…
Tới nơi, trả xe cho em nó xong thì quay bước vào trong tính lấy phòng, thì nghe “ầm!” Âm thanh quen quen, hình như có thằng nào vừa xòe…Quay ra thì thấy em nó đang nằm dười đất, cái xe thì đổ kềnh ra đường…
Vội chạy ra đỡ em nó…
-em có sao không?
-Không sao đâu anh…
Đỡ em nó đứng dậy, thì em nó làm uỵch phát nữa, mặt mày có vẻ đau đớn lắm…
-Đưa anh xem nào, chân em chắc bị trật rồi…Thôi để anh đưa em về
-Dạ
Dựng cái xe lên, đỡ em nó rồi chạy đi, trước sự hiếu kì của nhiều người xung quanh…
Chạy về tới nhà em nó, đỡ nó xuống, nhưng nó éo đi nổi nữa, đành để em nó ngồi trên xe…
Em thì xuống mở cửa xong rồi chạy hẵn xe vào nhà luôn…Đỡ em nó lên phòng…
-Thôi em nghĩ đi, giờ anh về, có gì mai anh qua chở đi khám nhé.
-Thôi, lỡ rồi anh ở lại luôn đi.
-Thôi, kì lắm…
-Có gì mà kì, anh qua phòng bên cạnh nghĩ đi…
-Uk, vậy cũng dc…
Nó không nói nữa, bước sang phòng bên cạnh, đặt lưng xuống,và ngủ thiếp đi, hnay là 1 ngày mệt mõi….
Chìm vào giấc ngủ…Nó cảm giác có 1 vòng tay ôm nó từ phía sau, hơi thở nhẹ nhẹ sau gáy…
Một phần do tối qua mệt, nên ngủ ngon hẳn các thím ạ, tận 11 giờ trưa mới dậy…Xoay người qua lại vài phát gọi là thể dục đưa đẩy cho tỉnh người…
Thế éo nào lại chạm vào cái gì đấy mềm mềm…Ịt mẹ , sao thế nhỉ, ks hôm nay lại có khuyến mãi ah, ngủ 1 đêm tặng 1 con ah…