Rồi mình nghe tiếng chân tiến gần về phía buồng giam…mình ngồi dậy, cố gắng nhìn xem đó là ai???Là một cán bộ trực , anh tới phòng mình rồi mở cửa buồng…
Kêu mình lên trên phòng làm việc…Lẳng lặng tuột xuống giường, chỉnh sửa đầu tóc quần áo tí rồi theo lão đó lên luôn…
Tới cửa phòng thì thấy ba mẹ, và thằng Tuấn cùng chú Hải đã ngồi sẵn ở đó…Nước mặt mình chực chờ rơi xuống, mình kịp nén lại, đưa tay vuốt vài giọt lệ vừa kịp tuôn ra…
Mình sốc lại tinh thần trước khi đối diện với những người thân.Mình ngồi xuống ghế, chưa kịp nói câu nào thì mẹ mình lại khóc…Ba mình thì ngồi im…còn thằng Tuấn thì nhìn chú Hải…
Tất cả như đang chìm lặng trong khoảnh khắc này…Chú Hải lên tiếng trước, xóa tan đi không khí ảm đạm này…
-Thôi, cả nhà nói chuyện nhé, chú ra ngoài có việc, tí trao đổi với A sau nhé!
-Dạ, con cám ơn chú.
chú Hải đi ra ngoài rồi, chắc lúc chú ra có dặn mấy anh cán bộ nên thấy phòng chả còn ai…không gian tĩnh mịch , trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt của ngoài kia…
Mọi người nhìn nhau, chưa ai cất lên lời nào…Nước mắt rơi từ phía người mẹ…Ba thì im lặng…Thở dài…Thằng anh em thì tỏ ra bất lực…mình không tài nào chịu nỗi cảnh tượng này…
mình cũng thút thít rồi… Cố gắng lắm, cố gắng thở 1 cái rồi bắt đầu câu chuyện…
-Con xin lỗi ba mẹ…con biết hiện giờ ba mẹ lo lắng cho con lắm…Nhưng con xin ba mẹ hãy yên tâm vì con…Không phải tự nhiên mà con ra như thế này đâu…Tất cả những gì con làm hôm nay đều có dự tính, nhưng hôm nay con không nói được, con hứa sau khi cả nhà mình an toàn con sẽ kể rõ cho ba mẹ…
-hhuhuhuhu, mày làm gì mà không tính toán trc, để hôm nay phải vào đây hả con??? Tao với ba mày biết sống sao…
-Thôi, bà bình tĩnh…con đã nói nó có dự tính…Bà cứ nghe nó thử 1 lần xem sao???
Nghe lời ba mẹ nói mà em đau như cắt, từng này tuổi đời, lăn lộn biết bao sóng gió…cuối cùng người bên cạnh lo lắng lại là ba mẹ và thằng anh em thân thiết…
Cũng chẳng dám trách ai…cũng do mình chọn lựa con đường này, cũng do mình chọn lựa thôi…