chụp choẹt các thứ chán chê thì lại leo lên xe và phóng…Lần này thì thẳng tiến về VT…Mảnh đất sinh ra và trải qua nhiều kí ức…Có những niềm vui và nỗi buồn tại vùng đất này…
Sắp xa nơi đây rồi…Nhưng hình ảnh về mảnh đất ấy sẽ luôn trong tim…Xe cứ thế chạy mãi về 1 hướng đã định…Vượt qua những con đường, những hàng cây ngọn cỏ…Vượt qua những ngày tháng ưu sầu của quá khứ…
Mặc nhiên tương lại phía trước vẫn mù mịt tăm tối…
Nơi dừng chân của em là căn nhà của thằng Tuấn…Nơi quen thuộc, nơi trú mình khi cần thiết…Tất cả vẫn vậy, nhưng số phận và tương lai của nó cũng như chủ nhân của nó sẽ phải thay đổi…
Rồi thì nó có còn là nơi yên bình nữa hay không? Liệu nó còn là nơi chứa chấp kẻ lang thang này nữa hay không? Tất cả vẫn là những câu hỏi cá nhân mà không hề biết được câu trả lời…
Mở cửa đi vào nhà, căn nhà này không lạ lẫm với Boss…Nhưng Boss vẫn ngại ngùng khi bước vào.Đơn giản vì ít khi em dắt người quen đến đây…Nó như là 1 nơi để em trốn chạy những thứ xung quanh…Đôi khi gặp chuyện không hay…Nó là nơi để em trốn chạy…Là nơi em có khoãng thời gian để suy nghĩ…
-Vào đi, ngại gì…
-Nhà này của anh hay của Tuấn, lần trước em không hỏi?
-Của thằng tuấn…
-Sao anh thoải mái ra vào vậy?
-Vật chất của nó cũng như của anh và ngược lại.
-Oh…
Bỏ lửng câu cảm thán đó, Boss đi vào trong, mắt vẫn không ngừng dò xét căn nhà…Tuy ít khi ở nhưng căn nhà luôn được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ vì thằng tuấn mổi tháng đều cho người qua lau dọn…
Tính nó giống tính em, gọn gàng và sạch sẽ…Boss lúc đầu còn ngại nhưng bước vô trong thì nhanh chóng quen dần, em nó quẳng cái giỏ sách lên bàn rồi nằm ra salon, mở tivi coi thoải mái như ở nhà…
Em chỉ biết cười rồi sách balo vô phòng…Căn phòng của riêng em…chứa đựng những thứ gọi là bí mật…
Thay đồ, tắm rửa thoải mái…em ra phòng khách thì thấy Boss ngủ cmnr…Dáng nằm trên salon thật bá đạo…1 chân gác trên bàn, chân còn lại trên salon…Cái mặt nghênh lên khi ngủ…Ôi thật mất dại…Trước đây em chưa từng thấy Boss ở trường hợp như vậy nên cũng khá bất ngờ…Tính chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm…Nhưng có điện thoại nên quên mất luôn…