– anh ơi sang với em nhé !
Sáng ra chưa ăn sáng vừa rửa cái mặt cho tỉnh ngủ. Chưa tỉnh hẳn thì Nina đã làm tỉnh hẳn rồi. Biết thế không rửa mặt…
– anh đây, em sao thế ?
Tiếng Nina khóc nấc lên làm tôi vô cùng lo lắng.
– bố em…. bố em bị đi cấp cứu vào viện. Em sợ lăm
– nín nào nghe anh nói. Thế ở viện nào để anh sang bây giờ ?
May quá Nina cũng nghe lời bớt khóc hic. Nghe em nấc lên từng tiếng mà thắt hết cả lòng dạ…
– giờ xe cấp cứu đi ra bệnh viện xyz ở đường abc.
– uh giờ anh đi luôn đây. Bình tính nhé có anh bên cạnh em mà !
Bảo mẹ rồi tôi vào thay đồ. Mẹ bảo cứ đi trước lát mẹ cũng qua vì nhà tôi và nha cô chú khá thân thiết với nhau. Chẳng kíp ăn uống gì tôi ra vội bến xe bus bắt taxi đi cho nhanh; mà lúc này lòng dạ đâu mà ăn uống nữa. Trời thì âm u càng làm cho tôi cảm giác bất an. Lòng thì nóng như lửa đốt tại em khóc vậy làm tôi lo quá không biết thế nào. Trên xe nt cho Nina hỏi nhà nào tầng bao nhiêu. Vừa tới nơi thì Nina đã ôm chầm lấy tôi khóc. Chưa kịp chào mọi người.
– Anh ơi bác sỹ bảo bố em bị nặng lắm.
– Ko sao đâu rồi bố em sẽ khỏe lại mà – điều duy nhất tôi có thế làm cho Nina bây giờ là động viên em thôi. Cầu mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Để Nina suy nghĩ lạc quan !
–
Nhìn mọi người đến thế này thì tôi nghĩ là cũng khá nặng… Tôi chào cô T và mọi người. Cô T mặt đầy vẻ lo lắng còn nhóc em Nina thì nhìn có vẻ hơi buồn buồn. Trẻ con mà có biết gì đâu. Quên tôi không nói em trai Nina tên Anton nhé. Mọi người ai cũng yên lặng như đang mong chờ một điều gì đó mầu nhiệm từ phòng mổ. Thời gian chôi thật lâu từng giây từng giây một. Nina ngồi dựa sang tôi còn nước mắt cứ chảy trên khuân mặt xinh xắn đáng yêu. Nhìn người yêu mình khóc mà chẳng làm gỉ được, cảm giác bất lực. Ngồi chẳng biết làm gì ngoài nắm tay Nina thật chặt. Đang ngồi thì KT gọi điện làm mọi người giật mình, quên mất ko bảo em là hôm nay mình không đi học làm mọi người chờ ở Met. Tắt chuông rồi nt hôm nay tôi bận nghỉ học. KT nt hỏi sao mà tôi không trả lời. Lát sau mẹ tôi cũng tới.