5h sáng – Chúng tôi ngồi kề cà 1 lúc thì Trà rủ ra P.Đ.Phùng cafe, đi đến Hoàng Diệu thì lại đổi ý rẽ qua Trích Sài ven hồ Tây để ngắm bình minh. Con đường ven hồ này đến giờ tôi mới biết, đường ko to nhưng rất đẹp vì có view tốt và mang đầy cảm xúc hữu tình của non nước Tây hồ. 2 đứa dừng xe ngay ở đoạn mặt sau của trường Chu Văn An, nơi có hàng dài những cây cau vua cao tít tắt, lá rủ xuống nhìn rất đẹp và “tây”. Quang cảnh lúc này vẫn còn lờ mờ tím tái, ánh sáng vàng vọt phát ra từ những ngọn đèn cao áp hình thành nên 1 cầu ánh sáng đẹp mắt trải dọc theo suốt chiều dài quanh co của con đường. Trộm nhìn Trà trong giây lát… thật xinh đẹp và dịu dàng, khuôn mặt trái xoan với những nét sắc sảo, thông minh hiện lên trong suốt dưới những tia sáng vàng rực rỡ… Chợt Trà quay sang đối diện bằng ánh mắt khiến tôi giật mình, vội vàng lẳng tránh… Trà cười.
– Sao vậy, nhìn trộm gì đấy???
– Có con muỗi nó đậu trên má… định đập mà Trà quay ra nên nó chạy mất dép rồi… hề hề.
– Đúng là đồ toen hoẻn… hì… Mà này, cô bé hôm qua là hs của Tuấn à??? – hỏi y sì Hằng.
– Ừ, con bé đó tính hay phết – tôi cũng lặp lại nguyên si câu trả lời.
– Ờ… cô bé ý học cùng trường mình ngày trước.
– Ồ, thế ra trước đây Trà cũng học KL à!!!
– Ừ, trên bé ấy 1 khóa. Bé này là hotgirl đấy, xinh xắn nên nhiều đứa thích lắm.
– Ừ, hq thấy nó vác cả 1 đống hoa là biết rồi… Cơ mà nó chưa có ny thì phải…
– Hề, thế sao thầy ko tán trò luôn đi…
– Hâm à, thế có khác gì mình hại nó… À, mà nhà nó cũng cùng khu với Trà đấy!!!
– Vậy à?
– Uh, nhưng mà là ở khu đối diện, phía bên hồ Đ.Đa.
– Uhm… Ô kìa, mưa rồi kìa…
– … Ờ… trời này mà lại mưa nhỉ… Ôi rồi, còn mưa to nữa chứ…
– Thôi về đi Tuấn nhỉ!!!
Trà giục giã rồi lục tục lấy từ trong cốp xe ra chiếc áo mưa đôi, tôi thì cứ trợn tròn mắt vì sự cẩn thận và chu đáo của cô nàng này. 2 đứa xoay xở 1 hồi rồi cũng yên vị trên yên xe, lọt thỏm trong chiếc áo mưa đôi trên suốt quãng đường trở về nhà. Hơi nước bốc lên cộng với khí lạnh trước đó làm cho tiết trời càng thêm lạnh giá. Trà ko tự chủ chầm chậm dựa vào lưng tôi, 2 tay chui tọt vào túi áo khoác của tôi thành 1 cái ôm “hờ” quanh eo.