– Mình đang nghĩ sao tình cờ thế, chiều nay tự dưng nổi hứng đi lượn phố, rồi mưa đột xuất, lại còn mưa rào mùa đông mới đểu. Rồi vào đây thì lại gặp Trà, cứ như xếp hình rubic vậy, hề hề.
– Uầy, vậy mà tưởng nghĩ gì ghê gớm… Có gì lạ đâu chứ, đây là quán quen của mình mà!!!
– Ờ vậy à, mình thỉnh thoảng cũng hay vào đây… Mà có bao giờ gặp Trà đâu!!!
– Thì giờ đang gặp đấy thôi, hihi.
– … Ờ, chuẩn… – tôi cười nhẹ, cô nàng vẫn vậy, ko thay đổi chút nào, vẫn cái cách nói chuyện “xúc tích”, đối đáp “nhanh gọn” thể hiện sự thông minh và đem lại thú vị cho người đối diện.
– Hajzzz… hình như Tuấn lại vừa gặp “vụ” gì thì phải, 2 hôm nay ko thấy đến lớp??? – Trà uống 1 ngụm sinh tố, đoạn đưa ngón tay gõ nhẹ lên da mặt trắng trẻo, nhìn tôi trân trân.
– Ờ… oánh nhau!!! Hề.
– Vui quá hay sao hà… lại còn cười hềnh hệch nữa chứ . Hay ho nhở, lớn đầu rồi mà còn vậy
– Hơ, chấn thương ở lớp học võ đấy cô ạ… Chỉ giỏi nghĩ xấu về người khác là ko ai bằng!!!
– Thế mà có người còn hơn đấy!!!
– Hờ… nhân hậu hơn, vị tha hơn… Nhở!!!
– Nhìn… cái mẹt… vẫn toen hoẻn vậy. Đúng là bản tính khó đổi!!!
– Toàn tính tốt hốt ra bạc cả, đổi làm gì lỗ vốn, hehe.
– Xời, biết tốt rồi, tốt lắm… Tốt đến nỗi nói quên là quên được ngay… Ơ… – đà “quán tính” hơi mạnh khiến Trà ko kịp chặn lại những lời vừa thoát ra khỏi miệng. Chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Trà… cũng giống như buổi tối hôm đó cách đây 1 năm vậy.
– … … Hề hề hề… – tôi ko nói gì, chỉ im lặng cười tủm tỉm “giải vây” cho Trà…. Chợt nhận thấy mình đã lớn hơn xưa đôi chút.
– … Cười gì mà cười… Nghe… như dê… … Hì hì hì… Ha ha!!! – Trà lẩm bẩm, mặt cúi gằm chọc chọc ly sinh tố… Đoạn ngẩng lên nhìn tôi… tủm tỉm rồi bất chợt cười theo. 2 gò má hơi phớt hồng nhưng tôi cảm nhận được sự thoải mái trong tiếng cười của Trà… cũng như là của chính tôi vậy…
– Đó, vậy sao hồi đó nói 1 đằng, làm lại 1 nẻo vậy??? – Trà đc đà lấn tới truy vấn.
– Đằng với Nẻo cái gì? Làm sao? – tôi làm mặt ngu.
– Giả nai vừa thôi… Có gì thì hôm nay cũng phải nói hết ra cho thoải mái nhé