Ù té chạy ngay. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là khiếp vía, tim đập chân run. Mình mang ơn cô nhiều lắm, cô dìu dắt từ hồi còn năm nhất, cũng chính cô đề nghị giữ mình lại cho làm GV. Mỗi tội cô nóng tính, làm ra làm, láo nháo là ăn chửi mát mặt, kể cả chỗ đông người luôn.
Mà sao tự nhiên cô lại nhắc mình về mấy đứa sinh viên nhỉ? Trước giờ mình vẫn hòa đồng với bọn nó, có khi nào vì thế mà nhiều người nhìn vào lại tưởng mình đang cưa cẩm mấy em sinh viên không nhỉ? Mình ngu gì mà dây dưa với mấy đứa ấy, tấm gương to đùng ngày nào chả được các bà các cô trong trường kể lể. Bọn SV thì nó cũng ghê gớm thật, nghĩ cũng đã thấy sợ rồi. Haizz, đúng là đau đầu, cứ chỗ nào đông người là y như rằng sẽ đủ thứ chuyện.
4h hơn tí có mặt tại công ty gái – to dữ.
– Alo
– Nắng quá rồi chị ơi!
– Hihi, xuống ngay đây.
– …..
– Giờ đi đâu?
– Xuống MP xem bói.
– Gì? Lại xem bói, tôi không đi đâu.
– Đã đi bao giờ đâu mà lại? Hay ngày xưa chở em Chúc đi nhiều lần rồi giờ ngại? – Giọng nghe dỗi dỗi.
– Đã đi bao giờ đâu, nhưng tôi không thích bói toán. Mấy cái đó tôi ghét lắm.
– Cafe, cafe, tiền, tiền, quán XXX, nhớ hay quên? – Không có tiền bị đè đầu thế đấy
– Được, bà nhớ đấy. Đi thì đi, sợ quái gì. Nhưng một lần thôi đấy!
Trên đường đi nghe gái thao thao bất tuyệt, nào là cô này bói ngày sinh, xem chỉ tay nhé, chuẩn lắm nhé, ngày xưa phán tôi thế này thế kia nhé, tôi hẹn trước rồi, cô này khó lắm nhé…….bla bla bla – Trời đất run rủi thế nào tôi lại dính vào 1 mụ đồng bóng thứ 2 thế không biết! Chợt nhớ đến chuyện thằng Dũng kể, mình phải hỏi ngay mới được.
– Ê, thằng Dũng kể bà có nhiều giai thoại lắm hở?
– Giai thoại gì?
– Gì mà chồng giáo viên, đeo kính….?
– Hiiiii, cái đó là mẹ tôi kể lại chứ có nhớ gì đâu!
– Thế giờ còn thích chồng giáo viên không?
– Không, nghèo lắm.
– Ừ, phải đấy – có chút gì đó thất vọng chạy qua đây. – qua định cư nước ngoài hay hơn đấy!
– Cơ mà……….. giảng viên thì được!
– Hì, cũng nghèo như nhau thôi – Mình lại vui trở lại.
– Mỗi tội giảng viên thì sợ đội sinh viên nó “chài” mất chồng của mình! hiiiii