Nhưng.. xuống xe tắt máy, à nhầm là dựng xe, tôi dòm đăm đăm vào cái ổ khóa ở ngoài như trêu ngươi vậy. Bờ mờ, giây phút mong đợi nhất mà giờ thành ra thế này. Cô đi đâu rồi ấy nhệ?!
Hay là giờ đợi ở đây? Dù gì cũng chả có chỗ để đi.
Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng… nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán, có 1 vụ tai nạn, là 1 cô gái trẻ, trên người đầy máu me. (Trích Nhỏ lớp trưởng).
Vừa lẩm nhẩm đến khúc máu me là tự dưng tôi đứng bật dậy.. và tự hỏi cô giáo tôi yêu mến đang ở đâu rồi. Hic, đúng là bất lực mà. Lỡ có gì.. thì kết thúc ở truyện ở đây rồi còn đâu.
Nhưng… tất nhiên làm sao mà hết được. Cô giáo của tôi kìa, áo sơ mi sọc xanh dương kìa, đang chạy đến chỗ tôi kìa. Hề hề .
– Ủa em tới chơi hả? – Cô giáo tắt máy bước xuống (Lúc này mới tắt máy nè).
– Dạ, cô đi công chuyện.. về hả.. cô? – Tôi bắt đầu công việc quen thuộc là lắp bắp.
– Ừ, thôi vào nhà đi.
Tôi đứng xớ rớ khi cô mở cửa cổng ra. Rồi tiếp tục đứng đực ra khi cô đẩy xe vào sân, thật muốn chạy đến dắt xe cho cô lắm, nhưng ngại thế nào đấy các bác ạ.
– Mà sao hôm qua cô nghỉ dạy thêm vậy cô? – Tôi ngồi ở phòng khách, ngồi đối diện là cô giáo đang rót nước cho tôi.
– Có đám thôi nôi ấy mà. – Nói rồi cô chuyển qua gọt táo.
– Dạ…
– Đã đến thăm ai chưa? – Cô nở nụ cười, đến chết với cái khoảnh khắc này thôi.
– Dạ đâu có cô, chiều nay em bận học mà.
– À quên mất, mà trường xếp lịch cũng kì nhỉ?!
– Dạ, chả cho tụi em nghỉ gì hết – Tôi nói với cái vẻ ấm ức.
– Ừ, thôi ráng học, thời học trò là đẹp nhất rồi – Đang gọi táo mà lại cười các bác ạ.
– Chứ giờ lớn cô thấy không đẹp hả ? – Tôi “vô tư” hỏi không quan tâm luôn cái chuyện cô giáo vừa nghe xong lại nhìn tôi cười ý nhị.
– Giờ cũng bình thường, cứ đi dạy rồi đi về nhà thôi.
– Thế cô không đi chơi đâu hết hả cô? – Cắn miếng táo nào, ngọt lịm như nụ cười cô giáo nhà tôi vậy.
– Thì cũng chỉ đến nhà mấy thầy cô nhưng do công chuyện. Nhà cô ở Sài Gòn mà, đến đây dạy chỉ là công tác.
Đến đây thì tôi mới nhớ ra là cô ở một mình, thật là mê dòm cô quá nên quên mất. Chắc là cô buồn lắm. Hay là tôi đề nghị đến chơi nhệ? Được không ta??!!