Thế là lũ con gái vào lớp, bỏ lại 2 thằng tôi đang ngồi cái ghế đá giữa trường mà thằng nào thằng nấy mặt méo xệch ra. Sao mà ác độc dữ vậy trời!
– Giờ sao mậy? – Thằng Khôi quay qua, mặt nó giờ còn thảm hơn cái bánh đa chiều bị ế.
– Thì làm chứ sao, giờ mày vô thông báo cho mấy đứa tổ trưởng đi, bắt mỗi đứa trong lớp phải làm một bài.
– Ừ, lớp mình 47 đứa, trừ 5 con múa ra thì là 42 – Thằng Khôi ngồi giơ tay tính như trẻ mẫu giáo.
– Vậy thằng nào con nào vẽ?
– Ờ, tao cũng đang suy nghĩ đây – Thoắt một cái nó đăm chiêu lại hệt như ông cụ non làm tôi phì cười.
– Thôi từ từ tính, làm gì có chuyệntụi trong lớp không đứa nào biết vẽ! – Tôi bá vai nó vào lớp. Tính ra thời gian còn lâu mà.
***
Nhưng mọi việc không như 2 thằng tôi tưởng, hỏi trong lớp có đứa nào vẽ được không thì im re. Hai ngày sau số bài thu về khi 4 đứa tổ trưởng khản cả cổ quát tháo cũng chỉ được gần 30 bài (làm tròn đó, mới có 27 bài thôi), mà đa số toàn thơ cóc nhái gì không thôi. Nhức cả đầu.
– Giờ sao mậy? – Thằng Khôi lặp lại câu nói như hôm bữa.
– Tao với mày về lên mạng, mỗi thằng tìm cỡ 5 bài thơ về thầy cô, rồi 3 hay 4 bài tả trường rồi sửa lại cho giống trường mình. – Tôi hừ mũi hiến kế.
– Nhưng mà lỡ bị trùng mấy đứa rồi sao? – Nó nhăn mặt
– Đệch, thì mày phải tìm trong hóc hang gì đó chứ, đừng có lấy mấy kết quả đầu tìm được, coi trang 21, 22 gì rồi lựa. Với lại cho có thôi chứ ai đâu mà coi kỹ.
– Được, thằng này giỏi. Hê hê.
Vậy là thêm 3 ngày, 2 thằng cuối cùng đã tìm ra một số bài và hì hục chỉnh sửa, đau lòng một cái là tôi với nó “sưu tầm” trùng nhau đến tận 5 bài. Trình độ cảm thụ văn học như nhau mà.
– Ê, vụ báo tường sao rồi? Bài tao được đăng lên không? – Thằng Cẩn huýt sáo.
– Không được cũng phải được, tao cho lên hết – Tôi nói giọng đại ca phố núi – À mà mày biết ai vẽ đẹp không?
– Nhỏ Duyên chứ ai xa đâu. Mày không nhớ nó được giải trong cuộc thi vẽ ở huyện à?
– Mày nghĩ sao vậy? Nhỏ đó đi múa rồi, giờ mà nhờ là nó táng vô đầu. – Tôi đâm quạu.
– Thế thôi, tao thì chỉ biết vẽ con rồng thôi – Phán câu rồi nó quay lên.