**********
Chương 41
Trời càng về khuya, không khí càng lạnh. Tôi so vai bước tới ánh sáng cuối con đường, chả còn khách chỉ còn cô chủ cô chủ quán luống tuổi đang xem một chương trình trên tivi. Cửa hàng này không rộng lắm, chỉ vừa đủ để hai dãy đồ nằm dọc theo chiều dài của căn nhà. Phía trước là quầy thanh toán và đối diện là chiếc tivi màu đã cũ. Theo thói quen, tôi đứng trên bậc thềm gọi nhỏ vì sợ nhà cô có trẻ con.
– Cô ơi, cô còn bán không cô
– À, ừ có đấy cháu cô đã đóng cửa đâu, cháu mua gì – giọng cô khá thanh và chuẩn, đặc trưng của người hà nội lâu năm
– Dạ, cô bán cháu dây sữa tươi, hai ổ bánh mì với mấy gói bim bim ạ
– ừ, mua cho người yêu ăn khuya à cháu – cô cười trêu tôi
– vâng
Nhận túi đồ, tôi gửi cô tiền rồi nhanh chóng bước ra đường lớn. Tự nhiên tôi bồn chồn, lo lắng cho Nhung với đứa em trong bệnh viện. Mặc dù khoảng cảch không xa lắm. Chắc cái cảm giác khi thấy người thân đang đau đớn nó thúc giục tôi làm vậy.
– đi chậm thôi cháu, đường này hay có mấy thằng phóng xe ẩu lắm đấy – là cô – cô chủ quán hiền hậu
– vâng, cháu chào cô cháu về
– ừ
Mải lo cho con e, suýt chút nữa khiến tôi quên đi nhiệm vụ của tuổi thanh thiếu niên – tuổi chập chững bước vào đời :chào hỏi, lễ phép với người lớn tuổi. Đến cổng bệnh viện, bác bảo vệ vẫn đang châm điếu thuốc lào, trên bàn là tờ báo đã nhàu. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển thật khó để người ta tìm niềm vui với những tờ báo giấy. Nhớ lúc trước, mỗi lần chú phát báo, thư từ ở quê đến nhà là tôi luôn luôn chạy ra đón trước tiên. Chẳng biết nội dung có hợp với mình không nhưng cái cảm giác cầm trên tay tờ báo còn thơm nguyên mùi mực in, là tâm trí tôi kích thích lạ thường. Nhanh nhảu là thế nhưng chẳng bao giờ tôi đọc hết các mục được đăng cả, chỉ lật nhanh từng trang để tìm phần “truyện cười”. Thế đấy, cứ vậy là con e tôi nó sấn lại đòi tôi đọc cho nó nghe, rồi hai anh em cười khúc khích vang cả căn phòng nhỏ. Tôi nhớ có lần do bận chơi game, nó tay cầm tờ báo cứ luẩn quẩn xung quanh. Mặt nhăn nhó, nài nỉ tôi đòi tôi đọc cho bằng được, dù nó biết đánh vần. Tức quá tôi quát ầm lên, cầm tờ báo vo nát ném thẳng ra cửa sổ. Thái độ bất ngờ của tôi khiến nó giật mình, lùi ra sau vài bước rồi khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Hồi bé, tôi sợ bố lắm cứ nghịch dại là bị mắng mà bố tôi lại rất chiều con e. Tôi bắt nạt hay trêu nó làm nó khóc là cứ chuẩn bị ra sân đứng tấn. Hôm đó là cuối tuần nên mọi người đều ở nhà cả, thấy nó mếu tôi đâm sợ, cứ thế ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng nó an ủi, xin lỗi cố gắng làm sao cho nó nín. Đấy là của hơn mười năm về trước, cái thời báo giấy phổ biến. Còn thời nay báo mạng lên ngôi, chỉ cần điện thoại cảm ứng kết nối wifi là có thể đọc được hầu hết các tin tức. Tiện thì tiện thật, nhưng tôi vẫn có cảm giác đọc từ đọc chữ in trên giấy mỏng xám màu, vẫn thân thuộc và gần gũi hơn.
Bệnh viện về khuya đã thưa người hẳn, chỉ có lác đác vài người thân bệnh nhân ngồi ngoài hiên, ghế đá nói chuyện. Các chị y tá giờ này chắc cũng về phòng nghỉ ngơi hết, có ai gọi thì đến xem. Phòng em tôi nằm vẫn bật đèn, tiếng quạt tay quạt điện đan xen nhau làm bớt đi cái tĩnh lặng của đêm. Nhung với con e vẫn chưa ngủ, hai người vẫn ngồi tâm sự to nhỏ với nhau. Khuôn mặt ai cũng tỏ rõ sự mệt mỏi.
– anh đi đâu về vậy ? – con e nhướn người lên hỏi tôi
– đi mua đồ ăn cho hai cô chứ đi đâu, ngồi dậy mà uống sữa đi này, cả Nhung nữa ăn đi cho khỏi đói
– vâng, anh để em tháo cho – Nhung đỡ lấy túi đồ ăn đặt lên kệ
– tí nữa e nằm ngủ với nó nhé không mệt
– vâng, nhưng a ngủ đâu
– lát nữa a hỏi chị y tá sau, thôi ăn đi không bánh mì để lâu hỏng hết
– vâng, a cũng ăn đi
Nhung đưa tôi hộp sữa với nửa tấm bánh mì đã nguội, cầm mà tâm trạng không mấy hứng thú lắm. Cũng tại tôi không có thói quen ăn khuya kể cả có đói cũng kệ. Ngồi nhìn con e cười nói mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, chí ít nó vẫn khỏe chứ không quá nặng như tôi nghĩ. Sau chuyện này có lẽ tôi nên thay đổi bản thân mình đi, sống biết bày tỏ tình cảm hơn, biết quan tâm đến nó hơn và yêu thương người thân nhiều hơn. Có câu “gia đình, người thân thì yêu thương mình vô điều kiện, còn phải có điều kiện thì xã hội mới yêu thương mình” đúng thật. Tình cảm ruột thịt nó luôn thiêng liêng và cao quý dẫu có thế nào đi chăng nữa.
Quá đêm, tôi lững thững đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Chả có ai cả ngoài tôi với mấy cột đèn, mấy tòa nhà cao cao phủ cạnh. Nhung và đứa e đã ngủ, vậy là tôi có thể yên tâm, thư thái một mình. Chẳng sợ ai phàn nàn, trách móc. Không biết lúc này e của tôi đang mơ gì nhỉ, về tôi hay về một tương lai nào đó có tôi. Mà… cũng có thể là một ai khác, có sao đâu khi xung quanh em có rất nhiều người tốt, yêu quý em hơn tôi. Tình cảm con người khó mà biết mà đoán trước, nó cứ vô tư đùa giỡn với mình. Làm khó mình, làm khó họ âu cũng một phần do duyên. Nếu ta vượt qua được thì thứ tình cảm ấy sẽ rất đáng quý và trân trọng. Phía trước, giữa tôi và em vẫn tồn tại từng đợt sóng, chúng chỉ chờ hai người tiến đến rồi ập vào. Sóng do người hay do tự nhiên cũng thế cả, chỉ cần bàn tay e nắm chặt thì anh sẽ nắm chặt không rời. Tôi sắp bước sang cái tuổi 24, tuổi để bắt đầu sự nghiệp, công danh cho mình. Tình yêu đối với tôi lúc này nó như được đặt lên bàn cân mà phía dưới là vực thẳm, một bên là tiền tài một bên là em. Chỉ cần tôi chạm nhẹ một thứ thôi là bên kia sẽ chông chênh rồi rơi xuống. Em – một cô bé xinh xắn, đáng yêu thánh thiện yêu tôi nhiều, rất nhiều. Tương lai e rộng mở bố mẹ e sẽ lo cho e đến từng kẽ, còn tôi – một gã chân lấm tay bùn đi học mới ra trường, tương lai bấp bênh mù mịt. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, tôi như vậy là sung sướng lắm rồi, có người yêu ngoan người hà nội, gia đình khá giả. Sau này lấy về thì bố mẹ vợ lo. Đơn giản vậy thì tôi đã không suy nghĩ nhiều thế này, người ngoài thấy dễ nhưng bên trong thì khó khăn, khó xử lắm. Một thằng con trai hầu hết đều có cái tôi lớn, một chí làm giàu lớn, chẳng tự nhiên mà chịu nấp sau nhà vợ cả. Mà tôi với em chắc gì đã đến được với nhau đâu. Cái quyết định của tôi và sự tin tưởng của hai người sẽ nói lên tất cả. Có lẽ đây là “bước ngoặt”.
Sáng, ánh nắng vàng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá ngả màu. Cái hơi ẩm của sương thu làm dịu đi mùi đặc trưng của bệnh viện. Tôi khẽ trở mình trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, trên người vẫn đắp tấm chăn mỏng màu trắng đục. Chắc đêm qua mệt quá tôi ngủ quên lúc nào không hay. Gấp gọn chiếc chăn, tôi lôi điện thoại xem giờ thì đã có 1 cuộc gọi nhỡ với một tin nhắn của em. Em vẫn thế, vẫn hay dậy sớm làm đồng hồ báo thức cho tôi.
– Dậy đi, mặt trời lên cao rồi kìa hi – tin nhắn lúc 6h17
– Anh dậy rồi, em ăn sáng chưa ?
– E đang nấu này, a ăn không
– A tí ra đầu ngõ ăn bát bún là no rồi , hôm nay được nghỉ mà dậy sớm vậy nhóc
– E vẫn thế mà, phải dậy sớm để gọi a chứ, không a lại nướng cháy gối à
– Lắm chuyện, thôi a đánh rang rửa mặt đã, e nấu đi không lại cháy
– Xí, còn lâu nhé hứ
–
Ngày nào cũng thế này là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần nhiều nhặn gì. Chỉ cần e quan tâm a, yêu a là đủ. Vươn vai, hít đầy buồng phổi chút tàn dư của sáng sớm, tôi tìm về phòng con e. Giờ này chắc cả hai đã dậy, bệnh viện mà đâu như ở nhà được. Mới bước vào cửa, tôi bắt gặp ngay cái nhìn khó chịu của con e, chắc biết tôi ngủ ngoài trời rồi đây.
– Cả hai ăn gì chưa ? để a ra ngoài mua ?
– Ăn gì mà ăn, tối qua a bảo a có chỗ ngủ cơ mà sao đêm qua chị Nhung ra tìm a thì a nằm ở ghế đá vậy ?
– ờ, tại a ngồi chơi game rồi ngủ quên mất, mà thôi để a ra ngoài mua gì ăn đã
– e đi mua rồi, a đi rửa mặt đi rồi ăn này – Nhung ái ngại nhìn tôi
– ừ, ừ
Kể cũng dại thật, đêm thu thường khá lạnh với có sương thế mà tôi vẫn ngủ ngon như nằm nhà. Cũng may không sao, chứ ốm ra đấy con e tôi nó lại chả xưng xỉa cho tái mặt. Lo nó còn chưa xong lại còn lôi cả mình vào. Lớn rồi mà nhiều lúc tôi vẫn cư xử, hành động chẳng khác nào cấp 1 cấp 2.
Bệnh viện này được cái khu vệ sinh khá sạch, chỗ rửa mặt được ngăn cách với buồng tiểu, đại tiện đoàng hoàng chứ không như nơi khác. Từng đợt nước mát lạnh dấp lên mặt làm tôi tỉnh dần sau cơn đau đầu do ngấm sương đêm. Sang ngày đầu tiên khi e tôi bị tai nạn, mọi thứ trong tôi dần dần trở lại bình thường, không còn sốt sắng thấp thỏm như đêm qua. Thật sự nhìn nó cười nó cáu với tôi vậy thôi thấy nhẹ nhõm nhiều, và cũng may là có Nhung, chị em Uyên bên cạnh giúp đỡ động viên. Chứ không thì không biết tới nó sẽ ra sao. Bố mẹ tôi, em vẫn chưa hay biết chuyện. Tôi sợ cho mọi người biết lại làm mọi người lo, với lại e tôi bị cũng nhẹ nên tôi giấu nhẹm đi. Và cũng vì ý nghĩ ích kỉ đó của tôi mà đợt sóng gió bắt đầu.
**********
Cuộc trò chuyện giữa 2 người
Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ các bạn nhỉ ?. Và tôi có lẽ cũng vậy! Bất ngờ nó tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc, thêm tươi mới. Nhưng phải là điều vui và may mắn.
Hiện tại, tôi đã bước sang tuổi 23 +, tuổi mà các bậc cha mẹ đang bắt đầu mong muốn đứa con của mình thật sự trưởng thành. Có công việc ổn định và chuẩn bị những bước cần thiết để mang về cho họ một cô con dâu hiền. Tôi đã đi làm, đang đốt cháy tuổi trẻ của mình để đổi lấy đồng lương còm cõi. Công nhận câu “ được cái này thì mất cái kia” đúng thật. Được tiền nhưng hao mòn sức lực, tinh thần, thời gian. Dạo này tôi ở có một mình, cứ sáng đi tối về. Ăn uống thì thất thường bữa cơm nhà bữa cơm bụi, bữa thì mì tôm. Đâm ra tôi xuống cân nhanh chóng, sắc mặt cũng thất thần hẳn. Chẳng hiểu sao tôi cứ lao mình vào làm việc, cố làm thật nhiều, thật nhiều để quên hết mọi thứ xung quanh. Có lẽ cái bản chất của một thằng ít nói, sống nội tâm đang dần dần chiếm toàn bộ thân thể tôi. Mong sao cho nhanh hết tháng để con e nó lên cho tôi bớt hiu quạnh.
Hôm nay là một ngày khác thường. Tôi được về sớm. Trời thì nóng như đổ lửa, chả thấy bóng dáng một gợn mây, mà chỉ có màu xanh ngắt phủ rộng từ chân trời bên này đến tận nơi xa xăm. Về phòng, bật vội cái quạt máy, cởi bỏ bộ quần áo dài tôi chạy vội vào toilet xả nước khắp mặt, chân tay làm mát cho cơ thể. Thật sự, trong 4 mùa t chả ưa mùa hè tí nào. Vừa nóng bức, vừa khó chịu vừa là mùa tượng trưng cho sự chia ly.
Chán chả biết làm gì, tôi bật máy tính, đăng nhập Liên minh làm vài trận xả stress. Cơ mà hình như hôm nay không phải ngày may mắn của tôi thì phải. Trận đầu đánh Jhin với chỉ số 28/8/11, level cao nhất, farm nhiều nhất thế mà vẫn thua. Rồi trận sau đánh sp thì gặp AD ngáo ngơ đánh được vài phút out. Đâm chán chả muốn chơi tiếp. Ngồi máy có lúc mà đã thấy đồng hồ báo 5h hơn, tính ngồi nghe vài bài nhạc rồi đi chợ nấu cơm thì Nhung sang.
– Anh, anh hôm nay về sớm vậy ?
– À, ờ, nay a được nghỉ sớm…mà e về bao giờ vậy ? – mọi lần Nhung thường làm ca tối đến tận 6 7h mới về
– E mới về lúc nãy, nay e làm hành chính mà – nhung cười nhẹ
– À…thế vào đây ngồi chơi, rồi tí đi chợ với a
– Vâng
Nhung bước vào, ngồi lên cạnh giường gần chỗ tôi
Thật sự, phải đến vài tháng nay tôi chẳng quan tâm đến Nhung nhiều lắm. Tôi thì đi làm, còn e thì tất bật ra trường. Cứ đi tối ngày, may ra gặp nhau ngoài hiên thì gật đầu chào nhau chứ ít hỏi han. Tận hôm nay, tôi và e mới có dịp ngồi lại với nhau, thật gần, thật gần. E giờ đã trưởng thành hơn, không quá khép kín như trước, mái tóc cũng theo thời gian mà dài thêm một chút. Chỉ có đôi mắt, nụ cười, giọng nói của e vẫn vậy. Em luôn luôn khiến cho người đối diện cảm thấy cần phải che chở, đối xử nhẹ nhàng với em. Em hiền hòa, dịu dàng, chứ không phô trương cá tính như người khác. Ở e như tồn tại một thế giới của ảo mộng, mà bất cứ ai bước qua đều muốn quay lại ngắm nhìn hoặc bước vào và khám phá nó. Chẳng biết giờ tôi có vậy không ?
– Anh Đức – Nhung nhìn vào mắt tôi khẽ gọi
– ừ…ừ, gì..gì vậy ?
– a làm sao mà cứ thơ thẩn vậy ? hay a ốm à ?
– à không, chắc tại trời nóng quá nên a hơi mệt tí thôi, chứ sức a sao mà ốm được – tôi chống chế
– thế ạ, hay để e đi chợ nấu ăn cho a nhé, chứ e thấy dạo này a gầy lắm – ánh mắt Nhung đầy vẻ lo lắng
– thôi, a thấy e cũng mệt mà, ai lại để e đi chợ nấu cơm cho bao giờ, trời thì nắng, tí a mua ít đồ đơn giản nấu nhanh ấy mà – tôi xua tay ngăn cản
– không sao đâu, tối e ăn một mình cũng chán lắm a, để e nấu rồi 2ae mình cùng ăn cho vui hì hì
– nhưng a….
– quyết định thế nhé hì, a ngồi nghỉ đi để e đi chợ cho sớm
– ơ này… – tôi gọi với theo nhưng chắc chẳng đến được tai e quá
Cũng muốn được đi cùng e, dạo bên e nói chuyện với e nhiều hơn nhưng cảm giác giữa hai chúng tôi luôn có một bước tường vô hình ngăn cách. Chắc do tôi cả.
Mùa hè thường nắng tắt rất muộn, giờ đã hơn 5 rưỡi chiều rồi mà trời vẫn sáng. Nắng vẫn vắt vẻo từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rồi nhuộm vàng cả một góc phố tôi ở. Không biết giờ này ở nơi e đang thế nào nhỉ ? Đang mưa hay nắng, đang buồn hay vui ?
– để a nhặt rau, rửa rau cho e rán cá đi
– dạ, may e đi sớm đấy, chứ chắc đi muộn tí nữa thì chắc toàn cá bơi ngửa mất hi hi – Nhung cười lại nụ cười ngày nào
– to gớm nhỉ phải hơn 1 cân đấy, a bảo để a đi cùng làm chân xách đồ cho mà cứ đòi đi một mình
– gần 1 cân rưỡi đấy a hì, thôi e lớn rồi mà đi chợ mà dắt a đi cùng thì tối mới về mất
– gì đâu mà, thế xách từng đấy đồ không nặng à ?
– nặng gì chứ, có bấy nhiêu đâu a hì
Tôi lắc đầu cười chả biết nói sao. Nhìn 2 túi đồ mà tự nhiên thấy thương cho e, thân con gái yếu đuối. Bữa cơm hôm nay Nhung chiêu đãi tôi món cá nấu dưa với tép kho lá chanh. Công nhận e nấu ngon, tôi ăn như nhịn đói vài bữa ấy. E thì thi thoảng nhìn tôi cười rồi gắp cho tôi. Kể cũng ngại thật, lớn từng này rồi mà ăn ngấu ăn nghiến như quân chết đói. Cơ mà…tại lâu lâu tôi chưa ăn cá với tép, ở một mình tôi toàn mua thịt với trứng về luộc cho nhanh, nên thấy cá là thèm lắm. Con e về quê nó khổ thế đấy.
– a dạo này đi làm suốt nhỉ ? – Nhung vừa gọt hoa quả vừa hỏi
– ừ, a mới chuyển việc mới nên cũng nhiều việc, mà e công việc thế nào ? định làm trên này hay về quê ?
– e cũng vậy thôi a, chắc đợi có bằng rồi chuyển việc thôi ạ. E thì chắc sẽ bám trụ trên này thôi chứ về quê có khi còn ăn bám bố mẹ ý hi
– ừ, công việc vất vả không ? a thấy e cũng mấy khi ở phòng đâu ?
– cũng không nhọc lắm a, e cũng quen việc rồi nên cũng dễ. À mà cái TA bao giờ lên vậy a, cũng giữa tháng 7 rồi mà
– nó chắc phải 1 2 tuần nữa, đầu tháng sau nó mới vào học mà. A cũng đang ngóng nó lên đây hì hì
– con bé lên còn chăm ông a ốm yếu này nữa chứ hi hi – Nhung chọc tôi khiến cả 2 cũng cười
.
.
.
.
.
.
.
.
– à, a này !
– ừ
– vậy…anh…vẫn ổn chứ ? Mọi chuyện thế nào rồi anh ? – Nhung ngập ngừng hỏi tôi, có lẽ Nhung biết hỏi chuyện đó khá khó với e
.
.
.
.
– Ừ, có gì đâu, a vẫn ổn mà hì hì, giờ a chỉ lo kiếm tiền với lo cho cái TA thôi khổ lắm ha ha – tôi vươn vai hít một hơi thật sâu, cố gắng che dấu những thứ đang le lói trong long
– Vâng!
– A anh dưa đi này
– ừ anh xin, ngon ghê hì
Ngoài trời mưa vẫn rơi, bên tai tôi bài “kiss the rain” đang văng vẳng đâu đây!
**********
Chương 42
Theo các bạn tình yêu là gì ? Chắc có rất nhiều câu trả lời nhỉ. Còn đối với tôi tình yêu đơn giản như một cuộc hành trình dài ngày trên biển. Lênh đênh không biết đâu là bờ đâu là vô tận. Mà mỗi đợt sóng ập vào đều làm ta trao đảo. Có thể bạn sẽ vững vàng, đương đầu với chúng mà vượt qua hoặc bạn sẽ chìm xuống. Vậy đấy, tình yêu nó như một con dao hai lưỡi, thành công thì bạn sẽ hạnh phúc còn thất bại bạn sẽ chìm trong bóng tối. Tôi chắc có lẽ sẽ chìm.
Tôi và em, hai con người hai trái tim đồng điệu cũng cùng nhau đi chung một chiếc thuyền nhỏ. Vẫn yêu, vẫn đồng lòng cùng nhau nhưng có lẽ những đợt sóng chúng càng ngày càng lớn hơn thì phải. Có phải chúng không ủng hộ tôi và em chăng ?
Đợt con e tôi nằm viện, tôi hầu như chẳng cho ai biết kể cả bố mẹ, bạn bè tôi và cả em. Có thể ai đó sẽ nói tôi ích kỉ, ừ thì chấp nhận. Tôi không muốn ai lo lắng hết, tôi tự lo cho nó được. Tôi sợ mọi người biết chuyện lại rắc rối thêm, mà con e tôi bị cũng không nặng, chỉ cần ở lại chụp chiếu rồi xem xét thêm vài hôm là về nhà được. Hôm sau, sau tối e tôi bị tai nạn, Nhung vẫn trông e tôi thêm buổi sáng. Nào là mua cháo, khăn mặt, bàn chải đánh răng…Công nhận cô ấy đảm đang thật, tôi chả chê được điểm nào. Có chăng là tôi tự chê tôi thôi. Sáng đầu thu, trời không nắng nhiều, nắng rất nhẹ chỉ mơn mởn từng tia vàng nhạt phủ chầm chậm qua các kẽ lá, các khoảng sân nhỏ trong viện. Rồi theo sau là vài chiếc lá úa lướt chậm trong không trung, chúng cứ từ từ rơi như chẳng muốn xa cây mẹ chút nào. Khung cảnh thật thanh bình, yên ả. Mà tôi là đứa rất thích ngắm nhìn chúng. Giữa chốn xô bồ của Hà Nội đâu dễ kiếm tìm được những nơi như thế này. Nó làm tâm hồn ta tĩnh lặng, thư thái đi nhiều.
– Anh đứng đây làm gì thế ? làm e tìm nãy giờ – Nhung nhíu mày nhìn tôi
– À, tại a thấy chỗ này có gió nên đứng cho mát ấy mà, mà sao tìm a ?
– Gọi a vào ăn sáng chứ làm gì, a không đói à ?
– Có chứ, thôi mình vào đi không con e a nó đợi
Mải ăn sáng làm tôi tí nữa thì quên mất điện thoại. Hai tin nhắn đến và đều là của em – đồng hồ báo thức của tôi.
– A dậy chưa ? hôm nay trời đẹp lắm nè (mặt cười)
– A ơi, sáng nay e sang nhà bạn chơi trưa về a đón e nhé hi tiện về nhà em e nấu cơm cho nha (mặt cười) yêu anh.
Tất nhiên tôi nhắn lại ngay nhưng không đả động gì đến e tôi cả
– A mới dậy đây, lại bắt a làm xe ôm free à
– Kệ, e thích thế đấy hehe – nhắn lại sau chục giây (ôm máy chờ tin nhắn của tôi à)
– Không sợ a ốm à
– ốm e chăm a không phải lo
– nhớ cái miệng đấy nhá
– hihi thôi e đi đây bạn e đón rồi
– ok nhóc
Thật là, con gái luôn biết cách điều khiến người yêu các bạn ạ. Dù có lí do lí trấu gì đi nữa, vào tay bạn gái là thành công cốc hết. Thượng đế mà sao có thể bỏ rơi được chứ. Cười.
– a làm gì mà cứ tủm tỉm cười nãy giờ thế ? – con em cười cười
– mày thì biết cái gì, lo mà ăn hết chỗ cháo đấy đi nở hết ra rồi, con gái con lứa
– ơ hay, a không thấy tay chân e đang băng kín mít đây à, a không bón cho e thì thôi lại còn mắng – nó nhăn nhó, rõ khổ
– thế sao lúc nãy mày không nhờ chị Nhung đút cho giờ còn kêu
– a bị thần kinh à, e lớn rồi còn nhờ chị ấy đút cho, mọi người nhìn ngại chết à
– vẽ chuyện, thế tao đút thì khác gì chị ấy
– ơ…thì…
– thì thì cái con khỉ mốc, mày chỉ giỏi hành tao là nhanh, đưa bát cháo đây
Thế là ruốt cuộc tôi phải ngồi bón cho nó ăn. Nhìn tay chân nó thế này tôi thương lắm, không nỡ bắt bẻ nó. Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn chiều nó. E gái rượu mà. Cười.
Nhung về được một lúc rồi, tôi phải khuyên nhủ mãi e mới chịu về. Em trông khá mệt, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi sợ e đổ bệnh vì anh em tôi thì tim tôi lại nhói lên. Chẳng phải vì tôi còn yêu em đâu, vì tôi nợ em, tôi có lỗi với e rất nhiều. Không ai mang xe đến nên tôi bắt cho e một chiếc taxi, tôi muốn e về đến phòng an toàn. Mặc kệ cái nhăn trán của em.
Bệnh viện lúc này bắt đầu đông người, già trẻ lớn bé có cả. Người chống gậy, người ngồi xe lăn, người dìu…đủ màu sắc. Cảnh tượng thế này chắc chỉ bệnh viện mới có. Tôi vốn không thích ồn ào, chốn đông người nên đứng ngoài hành lang một lát rồi vào với con em cho nó bớt chán. Nói thế chứ nó ngồi nghịch điện thoại tôi suốt, chắc lại facebook zalo chat chít các thứ. Thời đại công nghệ có khác, chỉ cần một chiếc smartphone có 3g thì có ở một mình cả ngày cũng được huống chi ở viện. Nhớ lại ngày xưa mà nhớ, nào là câu cá, thả diều, chơi súng bằng ống tre, chơi đánh khăng…đấy mới là cuộc sống.
– TA thế nào rồi em ? đỡ nhiều chưa ? – tiếng cái Uyên ngoài cửa vọng vào
Tay nó xách cái túi da loại nhỏ dảo bước đi vào chỗ em tôi, theo sau là Nhi với túi hoa quả đủ loại.
– Ơ chị ! Nhi. Em đỡ rồi. Chị với Nhi hôm nay không đi học ạ ?
– Chị đang nghỉ hè mà còn cái Nhi nó mấy hôm nữa mới thi. Hai ae ăn sáng chưa ?. Mà Nhung đâu ?
– Ăn rồi thưa bà. Khổ ! – tôi nhằn giọng
– Ơ hay, tôi hỏi thế chứ có ý gì đâu TA nhỉ ? – Uyên liếc con e tôi cười
– À chị có mua hoa quả cho e đây, ăn cho mát. Nhi để lên bàn đi tí nữa gọt cho mọi người ăn luôn
– Vâng – Nhi nhỏ nhẹ, lướt qua tôi
Nhắc đến Nhi, hiện tại tôi chẳng biết xử lí sao cho phải cả. Nhi là cô gái tốt, sống tình cảm và có chút gì đó giống Nhung. Chỉ khác là ở cô bé có nhiều thứ bí ẩn mà tôi không thể biết được. Nhìn e chẳng ai nghĩ e mới 18 19 tuổi, có lẽ đấy chính là thứ khiến cánh con trai tò mò muốn chinh phục em. Còn với tôi, em đơn giản chỉ là đứa e của con bạn thân, có thể tôi sẽ quý em, sẽ thích em nhưng không bao giờ “yêu” em.
– Bác sĩ khám bảo sao ông ? – Uyên hỏi tôi
– Nhẹ thôi, chấn thương do choáng va đập mạnh nên ngất. Lát nữa xem kết quả chụp xquang nữa thôi xem có làm sao nữa không thôi. Chắc chiều hoặc mai là xuất viện – tôi thở dài
– Thế là may rồi, còn phần mềm với tay chân sao ? có di chứng gì không ?
– Cũng không sao, chân tay thì sất xát nó tự liền. Đúng là…
– Thôi thế là tốt rồi, mà nhớ lần sau tối ra ngoài thì nên bảo người đi cùng nhé TA. Con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm. Lần sau e cứ bắt ông anh này dẫn đi cho an toàn
– Hi, vâng. Dẫn a ấy đi có mà chưa kịp đến nơi đã về rồi ý – được đà nó chọc ngoáy tôi đây mà
– Chị nói thế chứ lần sau cẩn thận nghe chưa ?
– Vâng
Kết quả chụp xquang của e tôi không có vấn đề gì cả, chảy máu do rách da đầu thôi. Nghe chị y tá nói mà vai tôi như trút đi gánh nặng. Vẫn biết là không sao nhưng sau khi kiểm tra kĩ càng mới thấy yên tâm. Vậy là mai e tôi có thể xuất viện, chỉ cần tránh va đập với hoạt động mạnh là được. Giờ chắc tôi cấm nó ra đường một mình luôn quá, nhiều lần nó đi học hay đến nhà bạn chơi mà về muộn là lần nào tôi cũng lo. Gọi điện, nhắn tin sốt vó cho nó, chỉ sợ nó làm sao. Có em gái vừa sướng mà vừa sợ các bạn ạ. “Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa”.
Bốn người ngồi với nhau mà tôi với Nhi hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Tôi thì chẳng biết nói gì, còn Nhi chắc do ngại. Thành ra chỉ toàn Uyên với con em tôi ngồi buôn với nhau, tôi thi thoảng đá vài câu cho lấy lệ. Mấy lần tôi định lấy điện thoại nhắn tin cho NA nhưng thấy Nhi với Uyên ngồi đây nên thôi. Và lại con em tôi vẫn ôm khư khư cái máy không rời. Không biết nó có chu mỏ, dơ tay tự sướng với cái đầu băng trắng rồi up lên facebook, zalo câu like không ?. Tôi là tôi rất ghét mấy cái thể loại đấy, chả ra sao cả. Thế giới ảo đúng là nơi để chia sẻ suy nghĩ, hình ảnh của mình nhưng cái gì cũng nên chừng mực. Còn phải sống cả cuộc sống thật nữa chứ, đúng không ? Mà tôi cũng dặn nó rồi, cấm không để bạn bè nó biết nó bị tai nạn. Chẳng may đến tai NA thì lại lắm chuyện.
Ngồi nói chuyện phiếm chẳng mấy đã 10h hơn, trời cũng bắt đầu nắng hơn. Tôi muốn về phòng tắm rửa, mang chút đồ với xe lên cho hai anh em. Chứ cứ thế này đến tận sáng mai thấy không ổn. Cơ mà biết nhờ ai trông nó hộ đây, Nhung thì không được em cần được nghỉ ngơi. Còn mỗi chị em Uyên, thôi thì nhờ con bạn thân vậy. Dù gì cùng là con gái với nhau nó trông tiện hơn.
Tôi đứng dậy kéo cái Uyên ra hành lang xin xỏ
– Bà này !
– Gì đấy, gì mà kéo tôi ra đây thế tính mượn tiền à ? – nó nhíu mày
– Điên à, tôi nhờ bà trông hộ tôi con e để tôi về tôi lấy ít đồ cho nó, tiện thể mang xe máy lên luôn
– Tưởng gì, thế mà cũng phải kéo tôi ra đây. Nói trong kia không được à.
– ờ thì… – chả nhẽ tôi lại bảo tôi ngại e Nhi thật là…
– được rồi, thế để tôi bảo con e tôi nó chở ông về đỡ phải bắt xe ôm, rồi trưa ông lên đây với nó rồi chiều tôi bảo con e tôi lên đón t về. ok ?
– ok ? à mà bà ở đây thì trưa mua đồ ăn cho nó hộ tôi nhé. Tiền đây – tôi rút ví lấy tiền đưa cho Uyên
– thôi khỏi, tiền nong gì. Em ông tôi cũng coi như e tôi. Hai ae ông t còn lạ gì nữa đâu mà phải thế. Khi nào rảnh thì tôi sang ăn trực một bữa cũng được
– thì bà cứ cầm lấy rồi mua gì thì mua
– ơ hay, ông có bị làm sao không đấy. Thôi để tôi vào bảo con e tôi nó chở ông về
– à này…
– sao nữa
– hay bà chở tôi về cho tiện hề
– ô hay, tôi với nó chở thì ai chả như nhau ông ngại à
– đâu, đi với bà nó thoải mái hơn, thế thôi
– vẽ chuyện. Rồi tiện thể tôi đi mua cơm luôn. Ông vào bảo TA đi
– ok
Thế là xong, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi được về tắm rửa nghỉ ngơi một lúc cho lại sức. Tối qua ngủ ngoài hành lang làm giờ đầu óc tôi hơi ê ê, người ngợm rã rời cả. Hí hửng được về phòng nhưng có một chuyện quan trọng mà tôi quên không thực hiện. Và đó là lí do làm tôi và em có rạn nứt. Đợt sóng đầu tiên bắt đầu.
Uyên chở tôi về tầm gần giữa trưa, để Nhi với con e tôi ngồi trông nhau. Hai đứa tôi nói chuyện không nhiều, chủ yếu về học hành, chuyện quá khứ. Tôi cũng muốn nói với Uyên về tôi về Nhi nhưng chưa biết nói thế nào cả. Thôi cứ để khi nào con em khỏi bệnh rồi giải quyết một thể.
Về phòng, tôi lao vào tắm rửa luôn, tôi muốn gột rửa tất cả bụi bặm, máu nước mắt của ngày hôm qua. Không phải tôi muốn quên mà tôi muốn bớt chút lo lắng, muốn được yên ả hơn chút. Tôi thấy sợ mỗi lần nhớ đến cảnh đứa e mình nằm trên tay mình với đầu đầy máu. Tôi thực sự rất sợ.
Vớ cái điện thoại xem giờ mới biết nó đã tắt nguồn. Chắc con e nó nghịch hết pin lúc ở bệnh viện. Đến khổ với nó. Bật máy lên thấy báo có 2 tin nhắn của e.
– a ơi, e sắp về rồi a đến đón e đi
– em đang ở nhà bạn e này, sao a chưa đến vậy ?
Giật mình, tôi vội vàng vơ lấy cái áo dài tay, chìa khóa xe rồi chạy vội xuống dưới nhà. Tin nhắn được gửi đến hơn 10p trước, chắc em vẫn đang chờ tôi đến. Điện thoại thì pin yếu quá rồi đọc được hết tin nhắn, định gọi lại cho em nhưng sập nguồn. Trời ơi là trời. Tôi ghét thất hứa với em, rất ghét. Tôi không muốn người yêu mình phải chờ đợi. Dắt xe, tôi phóng vội tới chỗ em. Đường buổi trưa không đông lắm vì nắng, vì bụi. Nhà bạn em tôi có đến vài lần nên vẫn nhớ. Những tưởng đến đón sẽ thấy bóng dáng em đứng chờ rồi cười thật tươi khi thấy tôi. Nhưng tôi đã lầm. Thật sự tôi không thể tin vào mắt mình. Có lẽ là do tôi, do tôi tất cả.