**********
Chapter 6
Đang ngủ mà nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Nhìn đồng hồ mới có 4h30 mà sao đứa nào đã gọi phá giấc ngủ mình rồi. Vơ lấy cái điện thoại đưa lên nghe:
-A..l..ô….
Tôi mắt vẫn còn nhắm mà trả lời điện thoại.
-Anh vẫn còn chưa dậy hả. Dậy mau…dậy mau…sắp trễ rồi kìa. Dậy đi còn ăn sáng nữa chứ.
Hóa ra là cô em gái quý hóa của tôi. Vừa sáng ra mà nó bắn cho một bài luôn. Lại còn đây với kia bày đặt gọi điện thoại nữa chứ.
-Ừ. Anh xuống đây.
Tôi bật dậy luôn khi nhớ ra là hôm nay đi chơi với tụi bạn nhỏ Nhi mà. Mà mình còn phải qua đón em Nhi nữa chứ. Cầm điện thoại lên gọi cho thằng Tuấn.
-Alô. Ông dậy chưa? Qua đây luôn rồi đi nhé.
-Gì nữa? Qua ông làm gì?
-Ơ không nhớ hôm qua tôi nói là hôm nay đi chơi với tụi bạn nhỏ Linh à?
-Ừ nhỉ. Tôi quên, qua ngay…qua ngay. Mà đằng nào chẳng qua chỗ tôi khi nào qua thì gọi.
Đấy lại quên thông báo cho nó cái việc nó qua đón nhỏ Linh rồi.
-À, ông qua đón nhỏ Linh nhà tôi. Tôi phải đi đó em Nhi. Hehe. Tạo điều kiện cho ông đó nhé.
-Ok. Cám ơn ông nhé. Hehe.
-Mà thôi lẹ đi ông tướng.
-Ừ rồi. Bye nhé.
Cúp máy xong tôi đi vscn thay đồ luôn. Tự dưng hôm qua nhỏ Linh nói là thay đổi kế hoạch là sẽ đi 2 ngày 1 đêm. Tối sẽ ngủ ở nhà bạn của nhỏ nhà gần đó. Thế nên tôi mới phải mang cái balô với nhiều quần áo như thế này. Mà đấy lại còn cái vụ mượn xe mẹ nữa. May là nhỏ Linh nói bố thứ 2 đưa mẹ đi làm giùm một hôm mới mượn được xe đó. Tại ngày xưa bố mẹ tôi bảo mua xe mà đi thì tụi tôi nói không cần an hem tôi có thể đi bộ đi học. Hồi đó nghĩ bố mẹ phải nuôi hai anh em ăn học vất vả nên nói không cần chứ. Giờ không cần thấy hơi bất tiện. Hix.
Xuống tới nhà, thấy bát phở đang nghi ngút hơi, chắc nhỏ Linh nấu đây mà. Cơ mà nhỏ đâu rồi nhỉ? Chắc đang thay đồ. Thôi ngồi ăn đã tính sau. 5Phút sau nhỏ Linh đi xuống tôi bảo nhỏ:
-Lát em đi với Tuấn nhé!
-Còn anh?
-Anh đi với Nhi. Hihe.
-Á à, có gái bỏ em nhé. Ứ chơi với anh nữa. Hix.
Trời ơi lại giở cái bài nhõng nhẽo ra. Thôi đánh nịnh nó chút vậy.
-Thôi mà, coi như tạo điều kiện cho anh đi mà. Em gái yêu của anh làm sao mà bỏ được. Lát đi với Tuấn nhé…
Tôi huých nhẹ tay nó nói. Chắc cũng tại nó thấy cũng gần trễ rồi để mọi người đợi hoài cũng không được nên đồng ý.
Dắt xe ra khỏi cổng tôi mới nhớ ra là chưa hỏi em địa chỉ nhà nên tôi đành nhấn điện thoại gọi cho em.
-Alô, Nhi hả em?
-Dạ em đây anh? Anh qua đón em chưa ạ!
-Ừ. Giờ anh qua nè em, nhưng mà anh không biết nhà em.
-À, dạ em quên. Hihi. Nhà em số 8-ngõ …, từ ngã tư XYZ đi vào đó anh.
-Ừ. Vậy em đợi đợ anh 5 phút nhé, anh qua liền nè.
-Da. Bye anh. Hihi.
Đi tới nhà đón em mà lòng tôi cứ hồi hộp như là đi đón cô dâu ấy không bằng. 5 phút sau tôi đã có mặt ở nhà em. Em đã đứng sẵn ở ngoài cổng đợi tôi rồi. Em hôm nay mặc một bộ váy trắng chân đem một đôi giày bệt, cộng thêm khuột mặt xin đẹp hiền dịu và đáng yêu của em có sẵn thì tôi chắc chắn em là người đẹp nhất hôm nay. Hehe. Nhìn thấy tôi em nở một nụ cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng đã hút hồn của tôi bấy lâu nay. Mà tôi chắc là không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều anh khác nữa. Trên tay em đang xách một túi gì đó rất to kèm theo cái balo đeo trên vai. Đi có 2 ngày mà chẳng biết em mang nhưng gì mà nhiều thế không biết chứ trông tội em quá cơ. Tiến lại chỗ em tôi nói:
-Em mang những gì mà nhiều vậy?
-Dạ, em mang chút đồ ăn anh ạ. Mình đi chơi những 2 ngày mà. Tối còn cắm trại nữa anh. Hihi.
-Ừ. Mà em đưa đây anh để phía trước này cho.
Em liền gật đầu rồi đưa đồ cho tôi.
-Ok rồi đấy. Mình đi thôi nào em.
-Dạ.
Em nói rồi ngồi lên xe tôi. Rồi chúng tôi đi về nhà tôi vì tụi thằng Tuấn-nhỏ Linh đang đợi ở đó rồi đến chỗ hẹn với tụi bạn nhỏ Linh. Tới nhà tôi cũng 5h20 rồi, và tụi thằng Tuấn cũng đã sẵn sang để đi. Thấy tôi đi tới thằng Tuấn mặt cười gian ghé sát tai tôi nói:
-Nè, tôi thấy tình hình tiến triển nhanh thế này chẳng mấy được ăn kẹo cưới của ông đâu nhỉ? Haha.
-Kẹo cái đầu ông ý. Hix.
Em Nhi ngồi sau thấy thế liền quay ngay sang hỏi luôn:
-Kẹo gì cơ anh? Anh tính mua thêm kẹo hả? Kẹo em mang đủ rồi mà, thỏa thích cho cả tụi mình ăn. Hihi.
Tôi bật cười vì cái suy nghĩ đó của em quay lại nói:
-À ừ, thằng bạn anh nó thích ăn kẹo lắm nên nó đòi mua đó em. Hehe.
-Dạ.
-Kẹo…kẹo cái đầu…ông ý.
Mặt thằng Tuấn tức tối nhìn tôi. Nhìn nó mà tôi vui quá, vừa sáng ra đã troll được thằng này. Hehe. Mà cũng trễ rồi nên tôi cũng chẳng them troll nó thêm nữa mà giục nó chạy xe luôn kẻo để tụi kia đợi lâu. Đi tới nơi hẹn gặp nhau, tôi thấy có 4 nhỏ nữ và 2 nam. Vậy là sẽ có 2 đôi nam nữ nữa và có 1 xe đi 2 nữ. Vừa thấy tôi tụi bạn nhỏ đã ồ lên. Tôi thầm nghĩ: “Cái bọn nhỏ này đang nghĩ cái gì mà nó ồ lên thế nhỉ?”. Về sau Linh nó kể tôi mới biết hóa ra tôi là anh trai Linh như lời Linh nói là sẽ có anh trai cùng bạn anh đó đi chơi với tụi nó. Mà hôm đó tôi và thằng Tuấn đến lớp em học Toán Cao Cấp 1, hôm nay lại thấy đang chở nhỏ Nhi thì chúng nó đã đoán rằng tôi và nhỏ Nhi là một đôi. Thế đó chuyện chúng tôi bị gán ghép từ giây phút đó. Tôi thì chẳng có sao vì tôi thích em mà còn em thì cứ ngại, mỗi lần nhắc tới điều này thì mặt em lại cứ đỏ hồng lên. Và tôi thì lại càng thích những lúc em như vậy vì mỗi lần như vậy khuôn mặt đó rất đẹp cộng thêm vẻ thẹn thùng đó thì càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Quay về thực tại, 4 người chúng tôi đến nơi sau màn chào hỏi thì chúng tôi cũng bắt đầu xuất phát, thác nước thẳng tiến.
**********
Chapter 7
Chào hỏi xong chúng tôi cũng bắt đầu khỏi hành luôn lúc này cũng đã 5h30 rồi. Trên đường đi tôi chỉ ước rằng người con gái đang ngồi sau xe tôi đây chính là người yêu tôi. Và khi đó em ngồi ôm tôi. Với cái suy nghĩ đó tôi lại càng quyết tầm chinh phục em. Ngồi ê hết cả mông trên xe gần 2h đồng hồ chúng tôi cũng đến được nơi. Nhưng tụi tôi lại đến nhà của nhỏ Nhung bạn nhỏ Linh để cất một số đồ và đây cũng là nơi chúng tôi sẽ ngủ lại đêm nay. Nhà nhỏ Nhung cách thác đó cũng tầm 3-4km gì đó nên sau khi chuẩn bị đồ xong cho buổi trưa nay chúng tôi chỉ mất khoảng hơn 10 phút để di chuyển qua đó. Đến nơi chúng tôi phải gửi xe ở một chỗ cách đó chắc cũng tầm 500m gì đó rồi đi bộ lên đó. Vừa tới thác xong, mặc cho mấy nhỏ con gái chuẩn bị đồ ăn tụi tôi bắt đầu “thoát y” (còn mặc quần đùi và bên trong nhé các bạn, hehe) thi nhau nhảy xuống bơi. Trời nắng cũng không to lắm nhưng cũng gọi là nóng. Cảm giác đầu tiên lúc đầu ôi thật tuyệt, mát lạnh luôn. Cái đoạn thác chúng tôi chọn là rộng nhất, thoải mái cắm trại ở đây luôn. Nhảy xuống nước tôi thấy đoạn này cũng không có sâu lắm. Đoạn sâu nhất cũng chỉ qua đầu tôi tẹo (tôi 1m68 nhé) còn không thì tầm tầm ngang ngực thôi. Lát nữa mấy nhỏ nữ thoải mái chơi mà không sợ gì cả (đó là nói mấy nhỏ không biết bơi ý). Bơi, nhảy từ vách đá xuống chán chê tôi bò lên trên mặc kệ cho chúng nó tha hồ vùng vẫy. Ngồi trên vách đá phơi nắng chút rồi tôi đứng dậy ra bên coi mấy nhỏ nữ đang làm gì. Bước tới nơi thấy em đang hí hoáy với 2 con gà. Em chắc chưa có nướng gà bao giờ nên đã làm 1 con đen thui hết 1 mặt da bên ngoài rồi. Thấy vậy tôi bước đến bên em nhìn em hỏi:
-Em đang nướng gà hả? Sao có cần anh giúp gì không nào?
Hỏi vậy chứ chưa cần em lên tiếng tôi đã ngồi xuống bắt đầu công cuộc nướng gà rồi. Chẳng mấy khi được thể hiện trước mặt em mà. Hehe. Thấy tôi hỏi em liền cười gượng với tôi 1 cái (chắc em ngại đây mà) rồi nói:
-Dạ vậy anh giúp em với ạ. Em hổng có biết nướng gà.
Được em cầu cứu tôi vui không xiết. Hehe. Thể hiện thôi nào. Làm một lát tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mấy nhỏ kia thì chẳng biết làm gì chỉ có ngồi nướng súc xích rồi thi nhau nướng khoai với ngô bỏ mặc cho mình em làm hết mấy con gà này. Em thì chưa có làm bao giờ, thiệt đúng là chán mấy nhỏ kia quá mà. Đến lúc nướng gà xong rồi lại đến lượt tôi và em đi chặt gà. Mấy thằng con trai và mấy nhỏ kia bày biện đồ ăn ra nào là bánh gì, bánh chưng,…toàn mấy thứ đồ ngọt + nước uống. Mang gà bày ra đĩa rồi chúng tôi cũng nhập tiệc. Tôi và em ngồi cạnh nhau, em ngồi mà chẳng có ăn mấy toàn thấy lấy đồ cho tôi. Chắc nhìn gato thằng Tuấn cũng ra bày tỏ ý kiến.
-Tụi tôi bữa trưa ăn gà, chứ không có ăn bánh gato đâu nhé.
-Gì cơ? Sao anh nói vậy em chẳng hiểu gì cả?
Em Nhi nghe thấy thằng Tuấn hỏi như thế liền hỏi:
-À cũng chẳng có gì đâu em, hay em tự hỏi thằng Hoàng đi, hehe.
Nói xong nó cười ha hả cả, thêm cả tụi em ở đó nữa thằng nào cũng cười vui vẻ lắm. Em quay sang nhìn sang tôi như muốn nhận được câu trả lời từ tôi nhưng tôi chỉ cười thôi chẳng nói gì cả. Tôi biết làm gì đây khi tâm hồn em trong sáng như vậy. Chỉ tội cho em vì cái vẻ ngây thơ đó cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nhưng đối với tôi thì tôi lại thích cái vẻ ngây thơ trong sáng đó của em.
Ăn uống chán chê cũng vẫn còn khá nhiều đồ. Công nhận mấy em mua nhiều đồ thật, thôi lại để đến tối vậy. Và sau đó nhìn lại thì nơi đây đã thành bãi chiến trường thật sự rồi. Vậy là lai mỗi người một chân một tay loáng cái là bãi chiến trường trở lại trạng thái nguyên trang rồi. Rồi mỗi người lại tìm một góc để nghỉ ngơi buổi trưa. Tôi thì chẳng có ngủ trưa bao giờ cả nên cái khái niệm nghỉ trưa thì gần như là không có. Tôi đi loanh quanh từ trên xuống dưới thác. Bỗng nghĩ đến em, tôi đi coi xem em làm gì? Nhìn qua nhìn lại một lúc chỗ mấy đứa đang nghỉ trưa không thấy em đây. Tôi bắt đầu thấy lo lo cho em. Tôi đi tìm em, chạy qua chạy lại mãi không thấy đâu. Đang định lên kêu mấy đứa xuống tìm em cùng thì nhìn thấy em đang ngồi trên tảng đá lớn phía dưới. Chỗ khuất nên nãy giờ tôi không có thấy được em. Em ngồi trên tảng dựa lưng vào gốc cây kế bên, em đưa chân xuống nước đá qua đá lại. Trông em lúc này càng đáng yêu hơn.
Tôi tiến về phía em, ngồi xuống cạnh em tôi hỏi:
-Em làm gì ở đây? Sao không nghỉ trưa hả mà ra đây ngồi nghịch nước thế này?
Dường như quá say mê với dòng nước mà khi tôi lên tiếng làm em giật mình. Em quay sang tôi đáp.
-Dạ, em không ạ. Em thích suối lắm, nước suối trong và mát lắm. Em cũng muốn xuống đó nhưng không có biết bơi ạ.
Em nói xong khuôn mặt lại trở lên buồn buồn rồi. Thấy vậy tôi mới quyết định chiều nay sẽ dạy cho em tập bơi.
-Vậy em có muốn tập bơi không anh sẽ dạy?
-Em có ạ, nhưng em không có mang quần áo đâu anh. Em mặc váy xuống bơi kỳ lắm anh ạ.
Nói rồi mắt em lại buồn thêm lần nữa. Suy nghĩ một lúc thì tôi nói với em:
-Em chờ anh chút nhé.
Nói xong tôi chạy nhanh về phía balo của mình, tìm kiếm một lúc cũng thấy bộ đồ đá bóng hôm qua có để vào đó. Cầm bộ quần áo trong tay đưa cho em, tôi nói:
-Em mặc đi. Lát anh sẽ dạy em tập bơi.
-Nhưng chẳng lẽ thay đồ ở đây hả anh. Em ngại lắm, không thay đâu ạ.
-Không đâu, dưới chỗ nãy tụi mình gửi xe đó em. Chỗ đó có nhà vệ sinh đó, để anh dẫn em đi nhé.
Tôi nói xong câu đó mặt tỉnh bơ, nghĩ lại mới thấy: “Thôi chết, em là con gái mà. Tôi đi cùng em xuống đó chẳng hóa ra tôi …”. Chợt nghĩ ra nhỏ Linh, tôi gãi gãi đầu nói với em:
-Hì anh quên, em là con gái mà. Để anh qua gọi nhỏ Linh đi xuống cùng em nhé.
Tôi chuẩn bị bước đi thì em lên tiếng.
-Thôi khỏi anh ơi, phiền anh đi cùng em cũng được. Linh nó đang nghỉ, giờ gọi nó thì làm phiền nó lắm ạ.
Tôi thì tất nhiên là đồng ý rồi. Nhưng có điều chẳng lẽ em tin tưởng mình nhiều như vậy cơ à. Mà mình tốt thật cơ mà, em tin cũng đúng thôi. Hehe. Tôi cùng em đi xuống dưới đoạn gửi xe, tôi chỉ cho em chỗ nhà vệ sinh. Ngồi ngoài đợi một lát thì em cũng bước ra. Bỗng tối cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Nhìn em lúc này đẹp lắm, lần đâu tiên tôi được trông thấy em trong bộ dạng này. Có lẽ thấy nhìn em chăm chú quá, có vẻ em ngượng lắm mặt em bỗng lại hiện lên cái vẻ hồng hào đáng yêu đó. Nhưng chợt em lại là người lên tiếng trước.
-Trông em xấu lắm phải không anh? Vậy em vào thay đồ lại nhé. Hic.
-À không…không. Em đẹp lắm…rất đẹp.
Lại một lần nữa em ngượng ngùng. Và để phá tan cái không khí đó tôi liền kéo em trở lại nơi chúng tôi đang cắm trại, bắt đầu công cuộc “dạy gái bơi”.
**********
Chapter 8
Tôi và em đi lên trên chỗ mà mọi người đang nghỉ trưa. Mà giờ cũng 2h rồi nghỉ gì nữa nhỉ? Mà thôi mặc kệ tụi nó đi, tôi dắt tay em qua bên chỗ góc lúc nãy em ngồi nghịch nước ở đó để dạy em bơi. Vì chỗ đó sâu nhất nước cũng chỉ tầm đến ngực tôi thôi nên thích hợp cho mấy người tập bơi. Em cứ đứng đó nhìn xuống nước mà vẫn không dám bước xuống đó. Thấy vậy, tôi tiến lại phía em cầm tay em nói:
-Em đi theo anh, có anh ở đây rồi em không phải lo lắng đâu.
Em không nói gì chỉ lặng lẽ để tôi dắt xuống, ánh mắt vẫn lo sợ điều gì đó.
-Nào. Giờ thì em nghe anh nói nhé.
Tôi bla…bla một lúc về cách lấy hơi, rồi làm thế nào để luyện tập. Nói xong em hiểu rồi thì tôi và em cũng bắt đầu thực hành. Tôi dắt em ra chỗ nước sâu hơn chỗ đứng hiện tại. Bắt đầu tiến lại gặp em bảo em đưa tay vịn vào vai tôi, sao đó tôi bắt đầu đưa tay túm lấy eo em. Chợt nhận ra điều gì đó em giãy nảy lên, tay chân múa loạn xạ cả làm tay em lúc đó đang bám vai tôi đưa lên đập một cái khá mạnh vào mặt tôi. Tôi sau khi lĩnh chọn quả đó vào mặt thì ngã xuống thấy có mùi tanh tanh ở phía mũi. Thôi xong tôi rồi, em cho tôi một cú knockout chảy máu mũi tôi luôn. Nhưng chợt thấy một ai đó cứ ọc ọc vùng vẫy, tôi mới nhớ là em không biết bơi mà vừa rồi em buông tôi ra chắc em…mới nghĩ đến đây tôi vội vàng mò xem em ở đâu. Nhìn đến em đã trôi ra chỗ nước sâu nhất tôi vội vàng ra đó, kéo em vào. Bế em lên bờ, em vẫn tỉnh nhưng do chắc em uống nước nhiều quá nên lúc này mặt em tái nhợt lại. Mọi người khi nghe thấy tiếng kêu của Nhi nên cũng tập trung lại hết đây rồi xem có chuyện gì. Và do lúc nãy tôi hoảng quá nên quên luôn cả việc máu mũi tôi vẫn còn rỉ ra. Nhỏ Linh bỗng lên tiếng:
-Anh Hoàng sao mũi anh lại chảy máu thế kia?
Tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào cả. Bỗng lúc này em mới lên tiếng nhỏ lắm:
-Em…em xin lỗi anh. Vì em mà…hức…anh…hức…
Em nói đến bỗng bật khóc rồi ông chặt lấy tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động đó của em:
-Không sao…anh không sao hết. Anh mới phải xin lỗi em.
Em vẫn cứ ôm lấy tôi, 3 phút-4phút-rồi 5 phút. Em lúc nãy đã không còn khóc nữa rồi nhưng vẫn ôm lấy tôi như vậy. Đang lãng mạn thì nhỏ em gái tôi phá đám:
-Thôi nào, 2 người diễn phim tình cảm đến đây thôi để bạn còn bịt cái mũi anh zai vào. Chắc chảy mất cả lít máu rồi chứ bộ.
Nhỏ Linh nhắc mới nhớ, đưa tay lên mũi sờ sờ máu cũng k chảy nữa nhưng vẫn còn ướt ướt nhận ra. Em thấy Linh nói như vậy bỏ tôi ra liền vẻ mặt đỏ lên vì ngượng trông đang yêu thế không biết. Rồi em bỗng nhiên đứng dậy cầm lấy cái khan giấy trên tay của nhỏ Linh:
-Thôi Linh để Nhi lau cho anh Hoàng.
Nhỏ Linh chỉ biết cười thôi. Dù ngại mọi người nhưng em vẫn làm, tay em nhẹ nhàng đưa lên mặt tôi. Lau đi lau lại một hồi cũng xong. Em ngập ngừng nói với tôi:
-Cho em xin lỗi nhé em không có cố tình đâu. Tại lúc đó hơi…hơi bất ngờ anh ạ.
Tôi thấy mắt em buồn nên tôi cũng vỗ về em.
-Thôi cũng không có gì đâu mà em. Thế em có muốn học bơi nữa không?
Câu hỏi bông đùa của tôi khiến em lại buồn hơn.
-Nhưng em sợ lại như lúc nãy lắm.
-Không sao, lát em cẩn thận hơn là được mà. Anh sẽ dạy em, được chứ.
-Dạ, vậy để dịp sau nhé anh. Chứ giờ anh như vậy em lo lắm.
Nghe em nói em lo cho tôi thì tôi cũng vui lắm. Vậy là mặc kệ cho tụi kia bơi, tôi và em cứ ngồi bla..bla.. tới tận hơn 4h30 em nói ngồi lâu mỏi muốn đi dạo nên tôi cũng đi theo em luôn. Nơi đây rừng núi hoang vắng để em đi một mình tôi cũng không yên tâm. Đi dạo chán chê, mỏi hết cả chân chúng tôi quay về chỗ cũ rồi cùng thu dọn đồ về nhà nhỏ gì bạn nhỏ Linh ý (tôi quên tên rồi, à Nhung). Trước khi về chúng tôi có họp lại bàn nhau thay đổi kế hoạch. Cụ thể như thế này, tối nay chúng tôi sẽ ra một bãi cỏ cách nhà nhỏ Nhung cắm trại qua đêm rồi sáng ngày mai về luôn cho sớm. Dự đinh là sáng ngày mai mới bắt đầu cắm trại ở đó, nhưng do hôm nay chơi bên này nhiều nên có thể mọi người chán nên quyết định chuyển kế hoạch.
Về tới nơi chúng tôi lại mỗi người một chân một tay chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay. Chuẩn bị xong theo dẫn đường của Nhung thì chúng tôi đến một nơi có một khu đất trống khá rộng, cỏ lại rất đẹp (trông như ở trên thảo nguyên Mông Cổ ấy, hehe). Tới nơi, công việc căng bạt được giành cho mấy boy chúng tôi còn mấy nhỏ con gái chân yếu tay mềm thì được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn tối.
Buổi tối hôm đó phải nói là một buổi tối cực kỳ đáng nhớ của tôi. Sau khi dựng lều xong thì tụi con trai rủ nhau đi loanh quanh, thằng Tuấn cũng phải nói là vào team rất nhanh với tụi con trai kia. Tôi nói thật tôi thì chẳng quan tâm mấy, chúng nó hỏi thì tôi nói thôi. Chứ sự quan tâm của tôi được dành hết cho em rồi. Tôi thì kệ mấy thằng kia qua coi xem mấy nhỏ con kia nấu nướng thế nào rồi. Thì ra tối nay chúng tôi được ăn nguyên một bữa đồ ăn nhanh: thịt hộp, súc xích….
Đang ngồi chơi cùng em bỗng dưng tôi nhận ra một điều quan trong nhất tối nay, tôi thốt lên:
-Mọi người ở chưa có củi để đốt lửa trại nè.
Nghe tôi nói mà tất cả nháo nhào lên, tôi lên tiếng:
-Giờ mọi người mỗi người một chân một tay đứng dậy đi kiếm nào. Nhanh không tối là ăn cám cả lũ đó nghe.
Được 15 phút sau khi đi kiếm củi về tôi nhìn lên cái đống đó. Trời đúng là mấy nhỏ con gái chẳng hiểu gì hết, lấy mấy cái cây bé tẹo thế làm sao mà duy trì cho hết đêm đây. Thế là chỉ được có một chút ở chỗ tụi con trai tôi kiếm về là dùng được. Gọi nhỏ Nhung qua một bên tôi hỏi:
-Nhà em có nhiều loại cây lớn như thế này không?
Nhỏ lắc đầu trả lời tôi:
-Dạ, không có đâu anh. Nhà em đâu có dùng củi đun đâu anh,
Đang suy nghĩ coi kiếm đâu, nhỏ Nhung thốt lên với vẻ vui mừng:
-A…Anh Hoàng ơi, nhà cậu em làm mộc. Chúng ta qua đó xin được đó.
-Thật hả? Vậy đi thôi, nhanh kẻo tối em. Mấy đứa lấy xe theo anh nào.
Quả là ông trời ủng hộ tụi tôi mà. Nhung dẫn chúng tôi tới một xưởng mộc cách chỗ chúng tôi cắm trại tầm hơn 1km. Nhung nói chúng tôi đợi ngoài này để Nhung vào nói chuyện với chú một lát. 5 phút sau, Nhung cùng một người đàn ông cũng đứng tuổi rồi đi ra. Tôi nhanh nhảu chào chú, thấy thế tụi kia cũng lên tiếng theo. Và tôi bắt đầu lên tiếng để xin chú, dù biết là chắc em Nhung cũng đã nói với chú rồi:
-Chú ơi, chú cho bọn con xin ít củi được không ạ. Hôm nay tụi con cắm trại nhưng do mới thay đổi kế hoạch từ chiều nên chưa có chuẩn bị được ạ.
Chú cũng vui vẻ nói với tôi:
-Ừ. Được rồi, Nhung cũng đã nói với chú. Mấy thằng theo chú lấy nào.
Mấy thằng vâng vâng dạ dạ xong liền chạy theo chú ra phía sau nhà lấy củi. Chú cho chúng tôi rất nhiều, hẳn 3 bó lớn liền. Chú nói, cắm trại qua đêm cần nhiều. Chúng tôi cảm ơn chú, chào chú rồi mang củi về để chuẩn bị đốt.
**********
Chapter 9
Mang củi về tới nơi cắm trại thì lúc này cũng đã 6h30. Mùa thu rồi nên lúc này cũng đã tối tối rồi, trông mấy đứa ngồi ở trại bật đen flash điện thoại lên đợi chúng tôi coi mà tội quá cơ. Đốt lửa lên chúng tôi bắt đầu bữa tiệc dưới ánh lửa. Trong lúc ăn cũng chẳng có gì cả ngoài việc em thì ăn rất ít trong khi đó lại tỏ ra rất quan tâm tôi, mà dường như em cũng chẳng còn ngại như lúc trước nữa.
Sau bữa ăn tối, chúng tôi mang bánh kẹo ra quay quần bên bếp lửa ngồi trò truyện. Có một thằng bạn của nhỏ Linh biết chơi guitar nên có mang theo guitar. Và tiết mục tiếp theo của chúng tôi chắc hẳn các bạn ai cũng biết đó là ca hát. Lúc đầu do mọi người vẫn còn hơi ngại hát cho nên thằng đó hát luôn. Cứ thế quay vòng cho tới khi hết thì thôi. Đến lượt Nhi, em hát bài “Yêu anh” của Miu Lê.
“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối .
Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập…”
Chẳng biết em hát có ý gì không mà nghe tình cảm lắm, từ ánh mắt tới lời bài hát đều được em đưa vào hòa theo tâm trạng luôn. Nhi hát xong đến lượt tôi hát, vì tôi ngồi cạnh em mà. Định xin không hát nhưng mọi người cứ bắt hát lấy một bài thôi thì đành ngậm ngùi mà chọn random 1 bài.
Suy nghĩ một lát tôi quyết định sẽ hát tặng em bài “Bản tình ca đầu tiên” của Duy Khoa. Dĩ nhiên là tôi cũng đặt hết tình cảm của mình vào bài hát để gửi đếm em rồi dù tôi biết tôi hát không có được hay lắm mà.
“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.