**********
Chapter 5
Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái điện thoại xem giờ. Đã 5h50 thôi thì mình bắt đầu gửi tin nhắn cho em:
“Good morning! Chào cô bé, chúc em một ngày mời tốt lành. Hihi”.
Nhắn xong, ném điện thoại qua một bên tôi đi vệ sinh cá nhân, hi vọng sẽ có hồi âm tốt từ em.
Vscn xong tôi vội vàng chạy vào phòng cầm lấy điện thoại lên, có 1 tin nhắn đến. Đang hí hửng tưởng em Nhi nhắn tin lại mở ra hóa ra là thằng Xuân:
“ Hôm nay đi học có gì điểm danh hộ tôi nhé tôi về quê”.
Nhắn lại cho nó 1 tin, rồi tôi thay quần áo để lát ăn xong rồi đi học luôn. Bỗng dưng có tin nhắn đến, hờ hững cầm điện thoại lên coi xem thằng Xuân nói gì nữa: “Dạ!! Cám ơn anh, Nhưng cho em hỏi anh là ai vậy!”.
Bất ngờ quá khi thấy tin nhắn của em. Vui quá khi nhận được tin nhắn của em.
“Anh Hoàng anh trai của Linh nè”.
“Hihi. Em nhớ rồi ạ. Linh cho anh số điện thoại của em ạ.”
“Ừ. . Em ăn sáng chưa nào?”.
…
…
Bla…bla một hồi. Tất cả mấy cái này Tuấn nó mới bảo hôm qua . Cứ thế nhắn tin đến khi 6h45 tôi mới giật mình là đã đến giờ học. Quên cả ăn sáng luôn. Nhắn lại cho em một tin nhắn rồi cũng phải đến lớp. Đến lớp trong tâm trạng vui vẻ chẳng học được điều gì mà chỉ nhớ đến em. Bỗng dưng lại nhớ ra nhỏ Linh bảo mai đi chơi cùng thế nên quay sang Tuấn:
-Ê, mai đi rảnh không ông?
Tuấn quay sang ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi đang chăm chú ghi bài.
-Sao nói lại…?
-Mai bận không? Đi chơi với bọn nhỏ Linh. Nhỏ Linh rủ mai đi thác nước … chơi.
À đến đây quên chưa nói với mọi người là thằng Tuấn thích nhỏ Linh-em gái tôi. Cho nên vừa nghe đi chơi với nhỏ Linh thì thằng Tuấn như bắt được vàng. Quay ngoắt sang tôi nói.
-Không…không bận. Đi…đi…
Nó vui quá hay sao ý mà nói hơi to làm cho cả phòng học nhìn nó bằng một ánh mắt hình viên đạn. Ngại quá nên nó giả vờ ghi bài tiếp chẳng dám nói gì nữa. Tôi nhìn nó mà mắc cười, nhưng cố nín nên chỉ tủm tỉm cười. Đợi đến khi phòng học ổn định như đầu tôi mới quay sang nó.
-Cái thằng dại gái. Haha.
Càng thấy nó ngại tôi càng ngồi chọc nó. Chọc chán mới quay sang nó nói nghiêm túc:
-Ngày mai 5h30 qua nhà tôi nhé rồi đi.
Thằng Tuấn thắc mắc ngay:
-Sao phải qua nhà ông? Đi thác đó thì phải đi qua chỗ tôi mà.
-Ừ. Tôi sẽ nói lý do sau nhé. Haha.
Cười gian với nó cái vì tôi còn chưa chắc chắn với dự định của tôi có thành công hay không. Và buổi học cũng trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vụ đang dưng thốt lên trong tiết học của thằng Tuấn.
Buổi trưa về ăn cơm xong lên giường ngủ đến 14h thằng Tuấn gọi điện thoại rủ đi đá bóng kêu đặt kèo mới bọn trường CNTT. Thôi thì mình rảnh mà đi đá tí cho vui. Loanh quanh cũng đến 4h30 chiều. Vừa về tới nhà ngồi chưa cả hết mồ hôi nhỏ Linh đã hớt ha hớt hải chạy vào:
-Anh ơi anh!! Em quên mất chưa đi mua gà rồi, mai đi rồi mà em quên. Anh có cách nào kiếm được không?
-Qua nhà ngoại ấy, nhà ngoại nuôi nhiều gà mà.
-A, đúng rồi nhỉ sao em không nghĩ ra nhỉ?
Nghĩ một lúc rồi nó lên trên phòng làm cái gì đó một lúc rồi xuống.
-Anh đi cũng em nhé. Ngoại già rồi giờ này qua nhà ngoại cũng không bắt được gà đâu.
-Thế nghĩa là em nói anh đi bắt gà cho em đó hả? Anh vừa mới đi đá bóng về mà, mệt chết được.
-Đi mà anh zai yêu quý… đi mà… giúp em đi.
Lại giở cái bài nhõng nhẽo ra, làm tôi lại siêu lòng.
-Ừ. Được rồi…đi. Thật là hành xác nhau mà.
-Dạ. Yêu anh zai nhất. Hihi.
Đến nhà ngoại sau khi hỏi ngoại rồi hai đưa bắt đầu công cuộc “vồ gà”. Các bạn biết đấy bắt gà vào cái lúc bạn ngày như thế này thì mệt lắm. Nhất là khi mà nhà ngoại đâu có nuôi quay tập trung đâu chỉ có tường bao quanh khu đất nhà ngoại thôi. Nhưng mà khu đó chắc cũng đến 4000-5000m² ấy chứ cho nên coi như không à. Mà đàn gà của ngoại cũng đông cơ chắc tầm 200-300 con chứ, vì nhà ngoại không phải kinh doanh gà nên như vậy là nhiều rồi. Hai anh em nhà tôi vất vả lắm mới lùa được đàn gà vào trong góc tường. Và cuối cùng chiến lợi phẩm của chúng tôi là 2 con gà cũng khá mập chắc cũng tầm 3kg/1 còn đó. Gửi tiền ngoại mà ngoại chẳng lấy, cứ đưa qua đưa lại hoài à, ngoại bảo là ngoại cho. Thôi thì cám ơn ngoại rồi hai anh em về.
Về tới nhà tôi vẫn chưa thoát với nhỏ Linh. Nó kêu tôi thịt gà cho nó luôn mới đau chứ. Thôi vậy đánh ngậm ngùi đun nước xách 2 con gà ra cho lên thớt. Thịt xong 2 con gà, vào đến nhà thấy nó đang nấu cơm. Bỏ lại 2 con gà cho nó muốn làm gì thì làm. Tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm liền. Đi đá bóng về từ chiều chưa tắm cảm thấy rít quá.
Tắm rửa xong cầm điện thoại nhắn cho em Nhi:
“Em ăn cơm chưa, đang làm gì đó”.
5 phút sau có tin nhắn từ em:
“Dạ em mới nấu cơm xong nè, anh ăn cơm chưa ạ”.
“Ừ. Anh chuẩn bị ăn rồi nè”.
“Dạ thôi ăn cơm xong nhắn tin nhé anh. Mẹ em kêu rồi ạ”.
“Ừ. Em ăn ngon miệng nhé. .”
Mới có nhắn được cái mà đã bận rồi hix. Cơ mà cũng tại tôi chọn thời điểm không đúng mà đành chịu thôi. Thôi thì xuống ăn cơm đã, có thực mới vực được đạo mà. . Ăn xong, dọn dẹp cùng nhỏ Linh xong tôi đi lên phòng ngồi lướt web đọc báo, facebook… chán chê coi đồng hồ cũng 8h rồi nên lôi điện thoại nhắn tin cho em.
“Cô bé ơi, em đang làm gì đó?”
Phải 15 phút sau mới thấy tin nhắn hồi âm của em.
“Dạ em đang chuẩn bị đồ để mai đi thác nè anh. À, đúng rồi mai anh cũng đi cùng với tụi em hả?”
“Ừ em. Hôm trước nhỏ Linh kêu anh xế cho nó à. Chắc sợ đi xa mà. Hix.”.
“Hihi. Con gái mà, không muốn lái xe đường dài đâu anh.”.
Em nói tới đây mình như được mở cờ với cái ý định mà mình nghĩ từ hôm qua rồi. Hehe.
“Vậy mai anh làm xế cho Nhi nhé! Được không em?”.
“Thế còn Linh thì sao anh? Anh định để cho Linh đi một mình hả?”.
“Tất nhiên là không rồi, mai thằng bạn anh cũng đi với tụi mình. Để cho nó qua lai nhỏ Linh. Như vậy được không hả Nhi.”.
5 Phút mới thấy tin nhắn của em qua. Chắc là em đang suy nghĩ ấy mà.
“Dạ. Thế mai anh qua nhà em nhé. Mà anh có xe chưa vậy?”.
“Ok em. . Anh có rồi mà”.
Rồi bla…bla mấy chuyện linh tinh mà đã đến 22h. Giờ mình phải công nhận là nói chuyện với con gái cũng dễ mà. Hehe. Mà mai phải dậy sớm nên thôi mình nhắn tin bảo em ngủ sớm đi mai anh qua. Chào em rồi ngồi nghịch máy tính lúc thì mới nhớ ra là chưa biết nhà em thì mai đón em sao. Tôi mới chỉ biết khoảng khoảng nhà em ở đoạn đó thôi mà, thôi đành mai gọi em vậy.
Tắt điện leo lên giường ngủ mà không tài nào ngủ được. Một phần là thường thì tầm 12h đêm mình mới ngủ, một phần có lẽ háo hức về buổi đi chơi với tụi bạn nhỏ Linh, hay nói cách khác là đi chơi với em Nhi. . Mà chẳng hiểu sao em Nhi cũng khá nhiệt tình với mình đó chứ. Nói chuyện cũng không có gì tỏ ra khó chịu với mình. Mà lại còn đồng ý ngồi sau xe mình, trong khi đó tôi và em theo lý thuyết thì cũng chưa có gì gọi là thân thiết. Đó là câu hỏi cứ hiện lên sau khi nhận được sự đồng ý của em.