AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:36.

**********
Chapter 25
Bước vào nhà vệ sinh gặp em…huệ ngay và luôn không chắc tôi nằm cmnl ấy.
Giờ thì chiến tiếp thoải mái rồi, .
Mở cửa ra thì em đang đợi tôi ở ngoài. Tôi và em đi vào trong tiếp tục hát cùng mọi người.
Giờ mới nhớ là chưa có cắt bánh gato. Tôi kêu mấy thằng tắt nhạc và đèn đi đốt nến lên.
Tôi nắm tay em đi đến thổi nến rồi cùng em cắt bánh…. Sau màn cắt bánh các bạn biết đấy.
Ăn thì ít mà…bôi kem thì nhiều. Kết quả thì chắc hẳn ai cũng biết. Đầu tóc quần áo đầy kem, ghê vãi.
Đi vào nhà vệ sinh rửa tạm cho đỡ bẩn. Chỉ khổ mấy nhỏ con gái thôi gội đầu khỏi phải nói luôn.
Hát hò thêm một lát nữa thì gọi người thanh toán rồi đi kéo nhau về.
Tuấn, Linh với em bắt taxi đi về, bà Mai với Quỳnh về cùng đường, bọn thằng An thì cũng lướt rồi.
Chỉ còn bà Linh với tôi. Thấy chịchưa về mà vẫn đứng đó nên tôi hỏi?
-Nãy chị đi taxi hả? Sao không nói để đi cùng bọn thằng Tuấn luôn.
-Không nãy chị đồng nghiệp đưa chị qua đây. Xe chị hỏng mấy hôm rồi tính chủ nhật được nghỉ thì đi sửa mà lại phải đi làm. –chị giải thích với tôi.
-Thế sao không đi taxi?
-Con gái một mình…không dám…đi.
Chị nhìn tôi khẽ trả lời như kiểu sợ tôi mắng hay sao ý. Làm tôi bật cười vì cái điệu bộ của chị.
-Thôi …lên đi bà…tôi đưa về tính ở đây tới mai à….
Chị không nói gì ngồi luôn lên sau xe tôi.
Tôi nổ máy lên đi được một đoạn thì tôi cảm thấy có một vòng tay từ phía sau ôm mình. Wtf gì nữa đây…bà này định khủng bố tinh thần mình à.
Đưa tay nắm lấy tay chị tính gỡ tay chị ra thì chị lên tiếng.
-Đừng…để chị ôm em chút nhé.?
Tôi bỏ ngay ý định gỡ tay chi ra tập trung lái. Bỗng nhiên tôi cảm thấy gì đó ấm nóng mà lại còn ướt thấm vào áo tôi.
Tôi cũng đã nhận ra được đó là giọt nước mắt của chị. Điều này làm cho tôi không hiểu cho lắm.
Tự hỏi với mình rằng tại sao chị lại khóc chứ. Vì điều gì?…vì tôi chăng sao chị ngồi sau tôi mà khóc như vậy.
Các bạn biết đây, tôi sợ nước mắt của con gái. Không thể chịu được tôi lên tiếng hỏi chị.
-Chị làm sao vậy? -tôi khẽ hỏi chị.
-Chị không sao đâu Hoàng. –chị trả lời tôi mà cảm thấy như đang cố không làm cho tiếng khóc đó lớn lên.
Tôi lẳng lặng lái xe và cả 2 người chúng tôi thì không ai nói với nhau. Mỗi người theo đuổi một lối suy nghĩ riêng của mình.
Cứ thế chạy xe thẳng ra đường MC…mới chợt nhận ra là éo biết nhà chị.
Từ đợt gặp lại chị thì chỉ biết là chị ở đường MC (hôm nói chuyện bên bờ sông ở dưới quê đó mấy bạn, không nhớ thì đọc lại nhé).
Tới đây thì mới nhớ ra quay lại hỏi.
-Nhà chị ở đâu thế? Em chưa biết nhà chị mà sao không chỉ?
-Thì chị đợi em hỏi.
-Ừm…à mà nhà chị ở đâu nói đi sắp hết đoạn đường này rồi đấy? Em nhớ chị nói là nhà chị ở đường MC mà.
-Vẫn nhớ hả? Hihi. –chị trả lời tôi và điều làm tôi thấy an tâm đó là chị đã cười rồi.
-Nhớ chứ. Thế nhà chị ở đâu?
-Quay lại đi nhóc…số nhà Xs ấy…hihi.
Lắc đầu chán nản vì nhà đó ở đầu đường mà. Đỗ xe xuống cổng nhà số Xs, chị bước xuống xe nói với tôi.
-Thôi về đi nhóc muộn rồi đấy.
-Ừ. Chị vào đi.
Nói xong chị đi vào mở cổng. Mở xong thì thấy tôi chưa về thì quay lại nói:
-Sao còn chưa về?
-Ừ chị vào đi em về luôn đây.
Chào chị xong tính nổ máy thì nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi.
-Hoàng…
Quay lại thì thấy chị đã tiến sát về phía tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy thẳng vào nhà luôn không thèm khóa cổng luôn.
Lắc đầu khó hiểu rồi nổ máy chạy thẳng về nhà thấy em và Linh đang ngồi ở phòng khách xem gì đó.
-Sao hai đứa chưa đi ngủ. Muộn rồi đó….
-Chẳng phải Nhi kêu em ngồi đây đợi anh thì em chẳng ngủ lâu rồi. Mà sao anh đi lâu vậy?
-À…ừ…Đưa bà Linh về ý mà…thôi lên ngủ đi mấy đứa không muộn rồi. Mai có đi định đi học không đấy.
-Có. Thôi lên đi bà. –Linh nói rồi kéo em đi theo luôn.
Tôi cũng đi thẳng lên phòng lấy quần áo tắm rửa luôn. Người toàn mùi bánh kem với rượu bia lẫn lộn ghê vãi…
Tắm rửa xong cảm thấy người tỉnh táo hẳn ra. Tưởng hôm nay phải bết với mấy thằng bạn rồi cơ.
Nằm xuống giường tắt điện đi với lấy điện thoại tính vào fb xem có gì hot không thì thấy có 2 tin nhắn.
Một của chị và một của Nhi. Mở tin nhắn của Nhi ra trước.
“Em cám ơn anh nhiều lắm. Hôm nay em rất hạnh phúc. Em yêu anh. N ♥ H.” 23:17.
Đúng cái kiểu nãy tôi xếp hình trái tim. Tôi bấm nhắn lại cho em luôn.
“Em vui là tốt rồi. Thôi em ngủ sớm đi mai còn đi học. Yêu em.”
“Vâng anh ngủ ngon ạ. ♥♥”. (tôi viết nguyên văn đó nhé ).
Mở tin nhắn của chị ra xem chị nhắn gì.
“Hoàng về đến nhà chưa? Về tới nơi thì báo chị nhé”. 22:58.
Nhắn lại cho chị luôn.
“Em về rồi chị, mới tắm rửa xong. Chị chưa ngủ à.”
Vừa nhắn xong thì khoảng 1p sau có tin nhắn trả lại.
“Ừ, chị chưa ngủ được. Mà thôi Hoàng ngủ đi nhé và đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Chị xin lỗi.”
“Không có gì đâu chị. Chúc chị ngủ ngon.”
“Ừ. Hoàng ngủ ngon nhé.”
Vất điện thoại sang một bên để ngủ. Rượu bia về đúng là mệt thật.
Nhưng mà thế éo nào hôm nay nằm mãi không ngủ được nhỉ? Mọi hôm chỉ cần 2 cốc bia thì tôi đã ngủ ngon rồi, mặc dù chẳng có tí gì gọi là phê luôn.
Bật điện ngủ lên lấy cái điện thoại thêm cái áo khoác mỏng ra ban công ngồi.
Tôi ngồi hẳn lên ban công cho chân xuống dưới và dựa lưng vào cột. Thò tay vào túi áo định lấy điện thoại ra xem thì thấy có 1 bao “555”.
Bỏ 1 điếu ra châm, rít một hơi thật sâu rồi lại vẩn vơ suy nghĩ.
Tôi bình thường chẳng bao giờ hút cả. Nhưng tôi vẫn có bao thuốc trong phòng thỉnh thoảng những lúc như này lại mang ra hút.
Hôm nay nhiều sự việc xảy ra quá làm tôi cảm thấy bất an thế nào ấy.
Đầu tiên là người con gái đó…người con gái mà hôm nay tôi đã gặp ở quán karaoke.
Chính xác là em…Hạ Vi. Người con gái tôi từng thương nhưng chưa thể nói em là mối tình đầu được.
Vì ngày đó tôi còn chưa nói gì với em mà dù rằng tôi biết em cũng có tình cảm với tôi.
Ngày đó tôi còn tự hứa rằng: “sẽ chỉ thích em thôi, chờ tôi lớn sẽ đi tìm em”.
Đó cũng là điều khiến tôi cố gắng học hành và chẳng có một mối tình nào trong những năm học cấp 3 và 3năm học Đh.
Nhưng rồi tại sao tôi lại quên mất điều đó kể từ khi tôi gặp Nhi. Nhi đã làm con tim thôi thay đổi.
Đã biết yêu thêm một người khác. Và tôi… “đã quên em”…….
Khi mà tôi đã quên được em rồi thì tại sao em lại về đây để giờ đây tôi lại cảm thấy bứt dứt thế này.
(Đoạn này ngôi em là của Vi nhé mấy bạn).
Từng dòng suy nghĩ cứ thế cuốn theo tôi cho tới khi tôi chợt nhận ra là tôi đã hút hết bao thuốc đó rồi.
Trở lại phòng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo cái rồi ra ghế chỗ bàn học ngồi vì tôi chưa buồn ngủ mà nói đúng hơn là chưa muốn ngủ.
**********
Chapter 26
Đầu tiên cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể 7tỉ người dân Việt Nam cùng trên dưới 500 ae vozer một năm mới an khang thịnh vượng, ai đang đi học thì học tập tốt, ai đi làm thì kiếm ra nhiều tiền. Mà thôi cứ có sức khỏe là có tất cả.
Và điều nữa xin cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong 32 updates. Mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các bạn trong các updates tiếp theo.
……….tiếp nhé mấy bạn…….
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn máy tính vì tôi vẫn chưa buồn ngủ hay nói cách khác là tôi không muốn đi ngủ lúc này thì đúng hơn.
Lấy một điếu thuốc lá từ bao tôi mới lấy ra lúc nãy châm rồi đưa lên rít một cái thật dài.
Kết thúc sau đó là một màn ho sặc sụa của tôi như cái lần đầu tôi hút thuốc vậy. Cũng không hiểu lý do là gì nữa.
Tự nhiên tôi lại thấy cái cảnh này nó trở nên khá quen thuộc.
Đúng rồi lần đầu tiên tôi cầm trên tay một điếu thuốc lá để hút là cái ngày em rời xa tôi và đi tới một chân trời khác.
…..trở về quá khứ một chút….
Tôi và em quen nhau từ năm c2.
Em chuyển về lớp tôi là lớp 8 từ Hàn Quốc.
Cô giáo xếp cho nhỏ ngồi cạnh tôi vì tôi là học sinh giỏi nhất lớp.
(Không phải khoe đâu thật đấy. ).
Cô cũng có nói rằng em mới chuyển về đây nên có nhiều điều chưa biết lắm nên nhờ tôi giúp đỡ nhỏ.
Tôi thì đồng ý luôn vì trông nhỏ đẹp lắm luôn.
Sau đó tôi cũng làm theo lời cô dặn.
Vài tháng làm “bảo mẫu” cho nhỏ tôi thấy nhỏ thú vị lắm. Rồi càng càng thân hơn.
Trở thành đôi bạn cùng tiến theo đúng nghĩa đen cả nó.
Rồi chúng tôi cùng nhau thi một trường cấp 3, học chung một lớp.
Cứ thế ngày qua ngày tôi và nhỏ cùng đi học, cùng đi chơi, đi ăn….
Vào một buổi chiều chủ nhật sau khi tôi và nhỏ đã đi chơi đủ thứ rồi quay về nhà nhỏ.
Đi vào trong nhà ngồi xem tv đợi nhỏ mang nước ra uống như mọi ngày.
Không có gì để nói nếu tôi không thấy tờ giấy chuyển điểm kèm theo vé máy bay để ở trên bàn.
Khi nhỏ đi xuống tôi hỏi nhỏ:
-Vi…về HQ à???
Tôi cầm trên tay vé máy bay của nhỏ hỏi. Nhỏ có lẽ bối rối khi tôi hỏi đến nó.
Nhỏ không nói gì chỉ khẽ gật đầu môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể nói ra.
-H hiểu rồi….
Nói xong tôi chạy thật nhanh ra mở cửa rồi phóng về nhà.
Về tới nhà chào bố mẹ xong cái bỏ thẳng lên trên phòng nằm luôn.
Bỏ điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn giải thích của nhỏ.
Mấy ngày hôm sau tôi cũng chẳng thèm đi học cứ vờ ốm qua mắt bố mẹ để ở nhà thôi.
Thực ra tâm trạng chẳng muốn đi học vì phải gặp nhỏ.
NhỎ cũng đến nhà tìm thì tôi dặn mẹ bảo tôi đi về quê rồi.
Mẹ có hỏi vì sao không gặp nhỏ thì tôi cứ lảng sang một vấn đề khác không muốn nhắc đến nhỏ.
Trước ngày nhỏ bay thì nhỏ có đến nhà tôi gửi cho tôi 1 bức thư nội dung là xin lỗi đã giấu không nói cho tôi biết.
Nhỏ nói muốn gặp tôi lần cuối trước khi trở về HQ.
đêm đó tôi leo lên sân thượng ngồi một mình suy nghĩ về nhỏ.
Thực ra thì cũng chẳng hiểu sao tôi lại giận nhỏ nữa. Vì đơn giản tôi và nhỏ có là gì của nhau đâu mà tôi có quyền được giận nhỏ.
Nghĩ đến đây tôi liền chạy thẳng đến nhà nhỏ lúc nữa đêm chỉ để được nói chuyện thêm với nhỏ một chút thôi.
Tôi đến nhà nhỏ bấm chuông mãi thì nhà nhỏ cũng có người ra mở cửa….là mẹ nhỏ.
-Cháu chào cô…cháu xin lỗi nhưng cô cho cháu xin phép được gặp Vi một lát được không ạ?
Tôi nói sau khi thấy mẹ nhỏ đi ra.
-ừ, con bé nhắc cháu nhiều lắm đó. cháu vào với nó đi.
Tôi gật đầu chạy thẳng vào trong lên thẳng phòng nhỏ luôn. Mở cửa ra thì tôi thấy nhỏ trong một bộ dạng khá tệ.
Lúc đó tôi chỉ biết chạy đến và ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ cứ thế khóc mãi làm ướt hết phía ngực áo của tôi.
Rồi đêm đó tôi ở lại nhà nhỏ luôn, tôi cùng nhỏ cứ thế ngồi nói chuyện nhắc lại những kỷ niệm.
Từ cái thuở mới quen, lúc đó nhỏ chỉ gọi là biết đọc biết viết chứ còn ngây ngô lắm, cái gì cũng hỏi tôi.
Lúc đã quen rồi nhỏ nói cực nhiều không như lúc mới nhập học đâu.
Rồi lại kể sang những buổi trốn học thêm buổi chiều chỉ để ra bãi cát ven sông nghịch thôi.
Những hôm tắm mưa cùng nhau nữa…
Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không ai nói đến chuyện tình cảm hay hứa hẹn với nhau điều gì cả cho dù biết chắc tình cảm của cả hai. Và cứ thế nói chuyện cho tới sáng luôn.
Sáng hôm sau tôi tiễn nhỏ cũng gia đình ra sân bay trở về HQ. Trên đường ra sân bay nhỏ dựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành.
Và cái giây phút mà tôi chẳng muốn chút nào cũng đến.
Tôi ôm lấy nhỏ và cố kìm nén cảm xúc của mình. Nhỏ thì khóc nức nở, nhìn nhỏ tôi thương nhỏ quá.
Một lúc thì nhỏ cũng phải cùng gia đình vào làm thủ tục để bay.
Ra về trong tâm trạng như người mất hồn. Và từ đó tôi đã biết đến nhưng cuốn nhật ký để ghi lại những cảm xúc nhớ nhung vào đó.
Bắt đầu biết hút những điếu thuốc lá đầu tiên trong những lúc suy nghĩ căng thẳng.
Và dần dần ký ức về nhỏ cũng đã dần phai nhạt nhưng không thể quên được vì nó chỉ là ẩn sâu trong tiềm thức thôi.
********
Chapter 27
-Các em về đi chuẩn bị đồ đi. Ngày mai 5h sáng tập trung ở cổng trường chúng ta xuất phát nhé.
Cô giáo lên tiếng sau giờ sinh hoạt lớp cuối cùng của năm học. Mệt mỏi vì đói đứng dậy đi về thì nhỏ Vi nói:
-Mai được đi chơi rồi…vui quá Hoàng nhỉ? Hihi.
-Lăng Bác thì có gì chứ…Hoàng chẳng đi tới 5-6 lần rồi ấy chứ…
-Nhưng Vi chưa được đi bao giờ mà…
Kệ nhỏ cứ lảm nhảm một mình tôi đi thẳng ra nhà xe lấy xe đưa nhỏ về tới nhà cho xong nhiệm vụ.
Sáng hôm sau tất cả tập trung ổn định rồi xuất phát…HN thẳng tiến.
Ngày đó cứ nhắc tới đi HN là tôi chỉ nghĩ đến có lăng Bác thôi. Mà nơi này thì tôi đi mòn đường rồi.
Giờ lớn mới biết là HN nhiều thứ hay ho hơn mình tưởng…đúng là suy nghĩ trẻ con…ếch ngồi đáy giếng..
Tính năm nay chẳng đi nữa nhưng nhỏ Vi năn nỉ ỉ ôi chán nên lại đi….
Do cuối cấp nên cô chủ nhiệm vạch ra kế hoạch…lăng bác-văn miếu-cv Thủ lệ…rồi én.
Đến lăng bác với văn miếu chẳng có gì đặc biệt cả…cứ thế xếp hàng xong đi thôi. Tới công viên cô nói:
-Các em chia nhau ra đi chơi tự do quanh công viên nhé., chiều 4h30 tập trung ở đây rồi lên xe về nhé.
-Vâng ạ.
Vừa dứt câu thì cả lớp chia nhóm ra đi chơi.
Tôi, Vi với mấy người nữa đi với nhau. Đi chơi xem mấy con thú chẳng có gì hay ho cả.
Thấy có mấy cái trò tô tượng ở phía bên kia nhỏ Vi chỉ tôi và mấy đứa vào chơi. Nhưng mấy nhỏ kêu không thích vì đơn giản cái trò này chơi chán ở trên công viên thành phố rồi nên chẳng có gì lạ với mấy nhỏ kia.
Nhỏ Vi thì nằng nặc chơi cho bằng được…thế là tôi đành chiều nhỏ vậy cho nhỏ vui, mấy đứa kia không chơi nên tách nhóm ra rồi.
Sau khi tô được một con Pikachu đen xì….thì 2 đưa trao đổi cho nhau.
Nhỏ Vi nhìn tôi như thế này này…. tôi thì chỉ gãi đầu cười cười rồi dẫn nhỏ đi chơi tiếp.
(Kể đến đây tôi mới phát hiện ra một điều đó là tôi cũng từng tô một con Pikachu như vậy tặng cho Nhi. Lúc đi tô tượng cùng nhỏ Vi tôi cũng không rõ tại sao mình lại tô ra một con như vậy đâu. Giờ viết đến đây tôi hiểu ra rằng tại sao trong tiềm thức mình có con Pikachu đen xì đó để rồi tô tặng chi Nhi rồi).
Tô tượng xong tôi dẫn nhỏ đi đạp vịt. Đạp chán chê thì 2 đứa lên thì nhỏ nói:
-Hoàng…Vi khát nước.
-Thế đi tìm chỗ bán nước thôi. Mà hình như ở tận ngoài cổng mới có hay sao ấy.
-Ừ…đi ra cổng đi.
Đi được một đoạn thì nhỏ Vi dừng lại.
-Gì nữa sao không đi? –tôi quay sang hỏi nhỏ?
-Vi đau chân…Hoàng cõng Vi nhé.
Á định dụ anh hả, không dễ đâu…mỏi bm ra còn bắt cõng. Nu-pakachi.
-Hoàng cũng mỏi rồi mà cõng nhau ở đây ngại chết ấy, hay Vi ngồi ghế đá kia. Hoàng đi 5p rồi quay lại ngay nhé. Không được đi đâu đấy.
Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế đá. Tôi thì đi thật nhanh ra mua 2 chai nước suối với 2 ly kem socola (nhỏ Vi thích ăn kem này).
Chạy thật nhanh về thì nhìn quanh không thấy nhỏ Vi đâu. Gọi mãi mà không thấy đây…lúc này tôi hoảng cmnr.
Vứt bịch kem với nước xuống ghế đá vừa chạy vừa hét:
-Vi…Vi đừng bỏ Hoàng mà…
……
Chạy một hồi thì thấy Vi đang đứng ở bên kia cầu và có thêm mấy thanh niên đang chọc nhỏ. Thấy vậy tôi chạy thật nhanh kéo nhỏ ra khỏi lũ kia.
-Mày thích gì? –một thằng trong nhóm đó chỉ vào mặt tôi rồi nói.
-Đây là bạn em…bạn em có gì sai thì cho bọn em xin lỗi. -Tôi hạ giọng với mấy thằng.
-À…tụi anh chỉ muốn em này đi chơi với tụi này chút thôi mà. Thằng em đi cho anh mượn cô em xíu thôi.
-Không được đâu anh….bọn em không quen bọn anh mà,
-Thế giờ mày thích sao.
Một thằng hắng giọng lên rồi tiến tới tính ăn thua với tôi. Kéo nhỏ ra sau tôi… thì một thằng lao tới và….
“……..”
….
-Anh ơi anh sao thế? Huhu.
Bừng tỉnh dậy thì thấy em (Nhi) đang ngồi nhìn tôi mà khóc với vẻ mặt như bị ai cắt mất mạch máu ấy.
-À…Không có gì đâu em. Mà sao em lại ở đây thế?
-Hôm qua anh làm gì mà ngủ gật trên bàn thế? Sáng em lên gọi anh dậy đi học thì thấy anh đang nằm đó.
-À ừ…thế à?
Tôi chỉ biết cười và nhìn em.
-Mà anh dậy rửa mặt đi em nấu cháo cho anh rồi đó. Anh bị sốt cao lắm biết không?

Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Đơn Phương
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net