…………
**********
Chapter 24
Anniversary One Month. (08/08/2016-08/09/2016).
Trước khi vào chap thì tôi xin được phép chia sẻ một chút nhé.
Nếu như các bạn đã đọc đến chapter này rồi thì chắc hẳn các bạn cũng biết tất cả những truyện xảy ra trong một tháng đó đúng không ạ.
Thực sự đến thời điểm ngồi mà nghĩ lại tất cả những sự việc đó thì tôi còn chẳng tin vào những gì đã diễn ra trong một tháng đó nữa là mấy bạn.
Tất cả xảy ra quá nhanh phải không ạ.
Từ việc gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, và cả chuyện gia đình hai bên. Tất cả xảy ra chỉ trong vỏn vẹn có một tháng. Tôi vẫn ngỡ đây là một giấc mơ các bạn ạ.
Nhiều lúc ngồi nghĩ rằng: “Em đến với tôi như một cơn gió, rất nhanh. Liệu rằng tôi và em có giống như vậy không hay cơn gió sẽ lặng đi sau khi dừng lại ở một nơi mà nó cho là bình yên?”.
Và đến tận bây giờ tôi đã có được câu trả lời cho câu hỏi đó rồi đấy các bạn.
Tình yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ mang một màu hồng. Phải có những lúc thăng lúc trầm chứ đúng không ạ.
Tình yêu của tôi ừ thì đúng….nó là một “Happy ending” thật nhưng mà để có được như vậy nó cũng giống như các tình yêu khác.
Cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc khác của tình yêu: yêu thương, mặn nồng hay cả dỗi hờn, ghen tuông các kiểu.
Không như cái tháng đầu bình yên đâu các bạn…trong 4 tháng tiếp theo nó không còn như vậy đâu.
….mà thôi xàm quá…tự dưng tôi lại đi nói linh tinh các bạn thông cảm nhé.
……………..tiếp nhé……………..mấy bạn…………
Tua qua vài ngày đến 8/9 luôn nhé vì mấy ngày kia cũng chẳng có gì.
Đang ngủ ngon thì điện thoại báo thức.
“Anniversary one month”.
Đúng là ngày vui có khác tâm trạng phấn khởi hẳn.
Bật ra khỏi giường lúc 5:45 chạy ra ban công vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Ngày đẹp thời tiết cũng đẹp…
Đứng đó một lúc xong đi vào phòng vscn rồi xỏ tay túi quần, vừa đi vừa huýt sáo đi thẳng xuống nhà.
Xuống nhà thấy hai nhỏ đang nấu ăn sang.
-Tôi: Chào buổi sáng hai đứa!! Đang nấu ăn sáng à?
-Nhi: Dạ. Hnay heo dậy sớm thế? Hihi. –em nhìn tôi hỏi rồi cười khúc khích.
-Linh: Ôiiii…hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ấy mà ông anh trai tôi dậy sớm thế? Lại còn bày đặt chào buổi sáng chứ.
Lại cái kiểu chọc ngoáy của con nhỏ Linh, em thì được thể cười lớn hơn chứ.
-Tôi: Thôi hôm nay tâm trạng anh vui nên không chấp 2 đứa.
Nói rồi đi ra kéo ghế ngồi xuống bàn.
-Nhi: Anh có chuyện gì mà vui thế? –em nhìn tôi hỏi.
-Tôi: À không có gì đâu em. Mà nấu xong chưa anh đói rồi.
Tôi đánh trống lảng ngay, để lộ thì mất hay. Mà em không biết có nhớ không nhỉ?
-Nhi: Đợi em chút gần xong rồi.
Một lát thì em mang ra 3 cái tô phở rồi nói:
-Nhi: Hôm nay em làm phở HN cho 2 người ăn xem có khác gì không nhé? Này của anh, của Linh.
-Tôi: Linh ơi!!!!
-Linh: Sao anh?
-Tôi: Nhà mình còn bexitrol không em?
-Nhi: Để làm gì anh?
Tôi vừa nói vừa cười mà mặt nghệt ra. Một lúc sau thì được nhỏ Linh nó thông não:
-Linh: Nhi ơi bà đừng cho ông ấy ăn nữa… Ông ấy bảo là sợ bị đau bụng đấy.
Nghe vậy em chạy qua bên tôi với tốc độ ánh cmn sáng nhìn tôi với ánh mắt “âu yếm” rồi nhẹ nhàng đưa tay vào eo tôi.
Làm tôi bất ngờ vãi…rồi tiếp đó em đưa tay vòng lên cổ tôi rồi môi chạm môi luôn.. đùa thôi mấy bạn đấy là tôi atsm đấy.
Còn thực tế là….
-Anh chết với em…dám bảo em nấu đồ ăn xong đau bụng hả? Đã thế khỏi ăn luôn.
Xong rồi véo cái làm tôi đau vãi cả đai ra ý.
Em véo tôi xong chạy ngồi xuống xụ mặt xuống và ôi….đê* em khóc cmnr nhạy cảm vãi.
Tội ngu của tôi đó các bạn, chưa sáng ra đã ăn hành vì tội ngu rồi.
Bình thường chọc nhỏ Linh hoài mà có sao đâu. Thôi rút kinh nghiệm lần sau không chơi dại nữa.
-Thôi anh đùa chút mà. Anh xin lỗi…anh chỉ đùa một chút thôi mà. Anh hứa không có lần sau đâu.
Tôi quay sang dỗ em nó. Một lúc sau em nín em vừa sụt sịt vừa đưa tay quệt nước mắt và nói:
-Lần này em tha…lần sau thì đừng hòng nhé. Thôi ăn đi không nguội.
-Ừ ăn thôi.
Buổi sáng của ngày vui mà chưa gì đã có nước mắt rơi rồi.
Ăn xong rồi thì 2 nhỏ dọn dẹp xong đứa nào về phòng đứa đấy. Tôi chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho bọn (FT) ra quán café quen thuộc.
Đi qua phòng thằng Tuấn khua nó dậy đi theo luôn. Ra tới nơi thì đã đông đủ rồi.
-Chào mấy thằng con trai bố. –tôi nói khi vừa bước vào quán.
-Tuấn: Chào mấy bạn nhé.
-An: con cái đ** ý. Ngồi đi.
Tôi và nó ngồi xuống thì chị Mai chủ quán ra nói với tôi:
-Hoàng đẹp zai sao dạo này lâu lắm mới thấy ra quán chị thế? Làm chị nhớ em chết.
Nói xong bà cười khúc khích cả…nói chút về bà này nhé.
Bà này sinh năm 92 bắt đầu từ đợt bọn tôi học 12 thì bà mở quán này rồi được làm những vị khách của bà ấy luôn.
Mấy lần sau vào uống nước bà ấy vẫn nhớ rồi ra bắt chuyện như thật ấy. Thế là từ đó quán này trở thành “đại bảng doanh” của nhóm FT bọn tôi.
Hôm sinh nhật có gọi cho bà đấy nhưng bà ấy bảo đi chơi đâu ấy không xuống được, chứ tính ra bà này cũng khá thân với tôi như Quỳnh ấy.
-Em nói chị bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn không nghe. Thằng này nó bị gay đấy chị, yêu nó làm gì? –thằng An nói.
Chị chỉ lắc đầu cười không nói gì thôi. Tôi cho nó một phát vào đầu luôn.
-Gay cái cmm ấy. Mày mang con vợ mày ra đây tao cho mày xem có gay không?
(Thằng này mới tán được ẻm 98 xinh vãi, nhưng chưa bằng Nhi được. )
-Ăn cc nhé con..
-Thôi mấy đứa uống gì chị lấy? nãy mải nói chuyện mà chưa hỏi. –chị Mai nói.
-Như cũ đi chị…Tuấn uống gì gọi đi.
Tôi nói với chị rồi quay sang thằng Tuấn hỏi nó.
-Cho em đen đá đi chị. –Tuấn nói.
-Ừ mấy đứa chờ chị một chút nhé.
Nói rồi chị nguẩy ass vào trong luôn. Chém gió một lúc thì chị mang đồ ra.
-Nước của mấy đứa này.
Chị đưa nước cho từng thằng rồi quay sang Tuấn nói:
-Mà em này mới nha…lần đầu chị gặp đó.
-Dạ vâng. Em học cùng lớp ĐH thằng Hoàng. Chơi với nó cũng hơn 3 năm rồi mà giờ nó mới dẫn em tới đây đấy chị. –thằng Tuấn cười cười rồi nói.
-Mà em tên Tuấn. Tuấn tiền tỉ chị ạ. Chị tên gì rất vui được làm quen với chị.
Thằng Tuấn nói rồi đưa tay ra bắt tay chị, tranh thủ v*, thấy gái đẹp tớn hết cả lên…
-Chị tên Mai. Sinh năm 92. –chị đáp rồi đưa tay bắt tay với nó.
-Mà chị là chủ quán ở đây luôn ạ.
-Ừ em. Mà thôi mấy đứa ngồi nói chuyện chị vào trong chút nhé.
Nói xong chị đứng dậy tính đi vào trong thì tôi nắm tay chị kéo lại nói:
-Ấy…khoan đã….chị ngồi xuống đây em nhờ tí được không?
Chị ngồi xuống rồi tôi cũng bắt đầu lên tiếng.
-Chị ơi…chiều và tối nay chị cho em mượn cái quán của chị được không?
-Chiều với tối nay hả? Cũng được…Mà em định làm gì thế?
-Em tính làm một tiệc nhỏ ở đây thôi được không chị.
-Liên hoan lớp, sinh nhật hay tỏ tình thế?
-Dạ, tỏ tình thì không phải mà tựa thế chị ạ.
-Ừ. Được rồi. Thế khi nào em cần thì alo cho chị nhé. Chị vào trong làm ít sổ sáchđã
-Ok chị.
Xong bà đi vào trong luôn. Bọn thằng An với Tuấn khỏi nói vì tôi đã nói trước với chúng nó rồi.
Ngồi chém gió một lúc thì giải tán. Tôi với thằng Tuấn đi mua ít đồ trang trí xong còn đặt bánh gatô nữa.
11 giờ kém mới về… vứt đồ ở nhà Tuấn xong rồi về ăn cơm.
……….
Tạm dừng ở đây nhé mấy bạn.
Ps: Tôi lên kế hoạch hết từ lâu rồi, đang nhé làm ở nhà tôi nhưng mà giờ em ở cùng nhà nên không được. Phải làm thế này mới bất ngờ. .
Mà cái chap Anniversary này chắc cũng phải chia 3-4 phần rồi. Anh em thông cảm. Viết tranh thủ thôi, chứ em nó cứ kè kè suốt ngày nên phải thế.
Lý do chap này là chap 24 vì tôi đang viết dở chap 23 nó là buổi đêm của ngày 4/9. Hôm nay tự dưng hứng lên thì viết về cái anniversary này.
Thế nhé ae.
Thân.
**********
Chapter 23
Tỉnh dậy lúc nửa đêm vì thấy khó chịu khi mặc quần áo dài đi ngủ.
Chẳng biết mn thế nào chứ tôi thì cứ phải cởi trần mặc quần đùi sơ vin mới ngủ ngon được. Kể cả mặc thêm cái áo phông nó vẫn thấy khó chịu.
Bật điện thoại lên thì thấy mới có 3h.
Ngồi dậy vào nhà vs tâm sự với bác cường đã.
Nằm xuống giường tính ngủ tiếp mà éo thể nào ngủ đc nữa.
Thế là bật dậy hỏi thăm ae đồng đạo xem có gì hot k?
Lướt fb thì thấy ae trong nhóm fan MU đang lai-chim (live stream) trận MU với cái đội éo gì ấy đá C2 nhảy vào xem luôn.
Đang xem thì có tiếng gõ cửa wtf? ma à?
-Anh… -tiếng một người con gái cất lên.
Nghe đã biêt là ai rồi, chạy ra mở cửa cho thì thấy em trong tình trạng….
Trên người mặc đúng 1 bộ đồ mỏng tanh ngoài ra không có gì cả.
Hơi bất ngờ mà đứng hình nhìn em trong bộ dạng này.
Nói thật chứ em không có mặc đồ trong luôn mấy bác ạ.
Thấy biểu hiện bất thường của tôi thì em hỏi:
-Anh nhìn gì vậy?
Tôi bối rối trả lời em:
-À k có gì đâu em? Mà sao em sang đây giờ này?
Tôi hỏi ngược lại em.
-Thì em dậy xuống nhà uống nước thấy điện phòng sáng với lại tiếng trong phòng anh phát ra mới sang chứ?
-Ừ…ủa mà sao em nghe thấy? Phòng kín mà.
-Đây này anh…
Em nói rồi chỉ ra cái cửa sổ. T thì k thích bật điều hoà lắm cho nên mở cửa sổ ra cho thoáng.
Chỉ có cái đoạn mùa hè nóng quá thì mới mở thôi.
-À ừ…lúc tối anh mở ra cho thoáng rồi quên đóng.
Mà thôi em về ngủ đi muộn rồi.
-Vâng. Mà anh đang làm gì thế?
-Anh xem bóng đá chút rồi ngủ ý mà.
-Đội gì thế anh MU hả? Cho em xem với.
-Uh. Mà sao em biết?
-E cũng là fan MU mà nên em biết. Hi.
-Thế vào đi. Mà cũng sắp hết rồi em. Phút 60 rồi.
Em vào ngồi ở mép giường, tôi ra quay cái lap về phía giường rồi gục thấp màn hình xuống.
Rồi đi về phía giường kê gối lên nằm. Đưa tay ra kéo em nằm xuống và…không có gì hết .
Do bất ngờ lên em ngã nhào xuống người tôi luôn. Chắc em cũng ngại nữa nên em gượng ngồi dậy thì tôi nói:
-Thôi nằm xuống đây với anh không phải ngại đâu cô nương.
Tôi nói rồi lại dang cánh tay ra.
Em nhìn tôi một lúc rồi cũng nằm xuống. Vừa xem 2 đứa vừa nói chuyện xoay quanh MU. Em nói với tôi khá nhiều đại loại như:
-Ngày xưa em cũng hay xem bóng đá với bố. Hai bố con đều thích MU.
-Ngày trước em thích CR7 anh ý đẹp trai anh nhỉ?
Rồi…
-MU mấy năm nay em không xem rồi kể từ năm đó.
Nghe đến đây tôi dừng xem quay sang nhìn em thì thấy nướcy mắt em dưng dưng chực trào ra rồi.
Đưa tay lên vuốt mái tóc vỗ về em tôi nói:
-Thôi nào, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Đừng buồn nữa em.
…
Rồi em cứ nằm trong lòng tôi, tôi cứ ôm lấy em mà xem cho hết trận.
Khoảng 10p sau hêt trận quay ra nhìn em thì thấy em ngủ cmnr.
Tính đặt em xuống giường đứng dậy tắt máy tính thì em lên tiếng:
-Để em ôm anh lúc nữa nhé.
Em vẫn nhắm mắt và nói với tôi. Thấy em nói thế thì tôi không nói gì lại nằm xuống làm gối ôm cho em.
Hai đứa nằm thêm một lát (khoảng 1 tiếng gì đó ) thì em buông tôi ra ngồi dậy nhìn tôi nói:
-Anh ơi mình cùng ngắm bình minh nhé.
-Ừ. Cũng được em.
Xong em đứng dậy đi đến tắt máy tính còn tôi gấp chăn lại.
(Dù mùa đông hay mùa hè trong phòng tôi lúc nào cũng có chăn, và k đắp chăn thì khó ngủ. Nóng thì bật điều hoà. Đó là thói quem cmnr nên các b k cần thắc mắc).
Em đi ra phía ngoài cửa đợi tôi. Tôi mở tủ lấy thêm cái áo khoác mỏng. Dù gì thì cũng là trời mùa thu rồi nên đêm sương cũng khá là lạnh.
Tôi và đưa em lên tầng thượng nhà tôi. Nơi này nhà tôi chỉ có bắn mái tôn để phơi quần áo thôi nên khá thoáng.
Mang thêm một chiếc ghế băng lên trên đó, tôi ngồi xuống trước bỏ chiếc áo khoác ra khoác vào cho em rồi kéo em vào lòng.
Hai đứa tôi cứ ngồi như vậy mà không ai nói gì cả, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Và tôi là người phá tan bầu không khí đó. Cúi xuống nhìn em nói:
-Nhà em đẹp thật đấy. Mà Nhi nhà ta lại là tiểu thư nhà đài các cơ đấy…thế mà tận hôm nọ anh mới biết đấy.
Tôi vừa nói vừa cười với em. Em ngẩng đầu lên nói:
-Anh…em đâu cần phải giàu sang quyền quý đâu, chỉ cần được mọi người xung quanh yêu quý là được.
Em ngừng một lát rồi nói tiếp…
-Và em cảm thấy mình may mắn vì có được tất cả ngoại trừ…đứa em.
Em lại nhắc lại truyện đó.
-Thôi mà…anh bảo quên đi mà.
-Dạ. Mà anh ơi anh nhìn kìa mặt trời bắt đầu lên rồi đấy. Chúng mình chụp ảnh đi. Em muốn lưu lại tất cả nhưng khoảnh khắc bên anh. Để nếu như một ngày phải xa…anh thì…
Em ngập ngừng nói, đến đây thì bị tôi lấy tay che miệng em lại ra dấu không nói nữa.
-Thôi mà, anh sẽ mãi bên em. Tin anh nhé, cô bé đáng yêu của anh.
-Dạ. Em tin anh.
Rồi 2 đứa chụp choẹt các kiểu một lúc rồi xuống nhà vscn, ăn sáng…..
….
….
Phi về tới nhà hơn 11h mấy rồi cũng chẳng để ý nữa. Nhưng vừa về tới nhà là hai đứa đã tra khảo các kiểu rồi.
-Nhi: Anh về rồi à? Hôm nay anh đi đâu thế?
-Linh: Có ngày chủ nhật mà đi đâu từ sáng tới giờ mới về thế anh? Có biết hôm nay…
Nhỏ Linh vừa nói đến đây thì Nhi lấy tay bịt miệng nó vào rồi đưa mắt ra hiệu với Linh.
-Tôi: Hai đứa có gì giấu anh à?
-Nhi: Không có gì đâu anh. Thôi anh lên rửa mặt thay quần áo đi xong xuống ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi đấy.
-Linh: Anh….đúng thật là….
Nói đến đây nó thôi rồi tức giận đi vào trong bếp, sau đó em cũng vào luôn.
Thực ra tôi thừa biết hai nhỏ định nói gì, nhưng mà muốn làm em bất ngờ nên nhịn vậy.
Chỉ biết lắc đầu cười với 2 nhỏ rồi đi thẳng lên trên phòng rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn cơm, Nhi thì không nói gì mặt chỉ hơi buồn chút thôi còn Linh thì nó thể hiện độ tức của nó ra mặt luôn.
Tôi kệ cứ ngồi ăn như tất cả các bữa bình thường thôi. Ăn xong thì ngồi chờ 2 nhỏ ăn.
Linh ăn xong thì bỏ đó không nói gì lên thẳng trên phòng luôn. Tôi biết mà tính nó vậy rồi nên chẳng chấp.
-Thôi để anh dọn cho em. –tôi nói với Linh.
-Thôi anh ạ. Để em dọn cũng được. –em trả lời tôi với giọng buồn.
-Thôi để anh rửa đi, em đi lên phòng đi.
-Dạ.
Thế là tôi lao vào làm luôn, còn em rửa tay đi thẳng lên phòng luôn.
Xong xuôi thì hơn 12h chút. Lên phòng mở máy ra làm ván lol chứ sợ giờ mà ngủ trưa chắc ngủ quên cmnl ấy chứ.
Tôi quen chơi mid & jg… vào trận phát là chửi nhau loạn xạ lên luôn. Tôi lúc nào vào game mà chửi nhau nhiều cái là /mute all luôn.
Có hôm đánh leesin vừa vào chết 1 mạng cái chúng nó chửi ầm lên xong tôi /mute all luôn. Cuối game xanh nhất 2 team thế là chúng nó ra vinh danh kết bạn các kiểu mới v* chứ.
Thôi k xàm nữa tiếp nào …….
Làm một trạn xong game thì lấy điện thoại ra gọi cho bọn thằng Tuấn, (FT).
Gọi cho bà Mai báo cho bà ấy luôn.
-Alô chị nghe.
-Dạ chị ơi giờ tụi em ra nhé.
-Ừ. Em ra đi.
-Ok chị.
Cúp máy lấy xe đi qua phòng Nhi thì nghe thấy tiếng khóc. Ôi vãi lúa chưa gì ngày vui định làm em nó bất ngờ mà lại làm em nó khóc 2 lần cmnr.
Tính bước xuống cầu thang rồi nghĩ thế nào lại quay lại phòng Linh gõ cửa.
Nó đi ra mở cửa nhìn tôi mà mặt cứ như muốn ăn thịt tôi ấy.
-Anh goi em có việc gì không?
Tôi không trả lời nó ngay mà kéo nó vào phòng cho nó ngồi xuống giường. Ghé vào tai nó nói thầm.
-Nhi đang khóc em sang dỗ Nhi hộ anh với…Không phải anh quên hôm nay là ngày gì đâu. Anh chỉ muốn cho Nhi ngạc nhiên thôi. Sáng nay là anh đi chuẩn bị.
Nó nhìn lên hỏi lại em như kiểu để chắc chắn không bị tôi lừa.
-Thật ạ. Thế mà em trách anh từ sáng tới giờ. Em xin lỗi nhé.
-Ừ. Thôi không sao đâu. Giờ anh giao nhiệm vụ cho em là sang dỗ Nhi nhé. Anh phải ra quán bà Mai chuẩn bị trước.
-Dạ.
-Ừ thôi anh đi đây.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi cố quay lại nói thêm 1 câu.
-Suỵt…đừng nói gì nhé cứ coi như em không biết gì. Ok.
-Dạ.
Tôi chỉ tay sang bên phòng Nhi rồi ra hiệu cho nó sang ngay rồi tôi xuống thẳng nhà luôn.
Phi sang nhà thằng Tuấn đón nó rồi lấy ít đồ luôn. Lên tới quán thì mấy thằng cùng với chị Mai đã đứng ở đó rồi.
-Em chào chị. -2 thằng đồng thanh chào chị Mai.
-Ừ, chào 2 thằng. –Chị chào lại tôi với Tuấn.
-Chị cho mấy đứa nghỉ buổi chiều với tối nay đấy.
Chị quay sang nhìn mấy đứa nhân viên rồi nói.
-Dạ. –mấy đứa nhân viên đáp.
Chị mới tuyển được 3 đứa mới có mỗi nhỏ Thanh là em quen. Nó dắt xe ra về không quên chọc tôi 1 câu:
-Anh mà cũng có người yêu á…
Nói xong nó cười khúc khích rồi leo lên xe phi thẳng luôn. Đậu xanh chẳng lẽ tôi lại lên xe túm nó lại tạt tai cho nó cái dám đá đểu tôi chứ . Đùa thôi tôi nhát bỏ cmnr.
-Chị Mai ở lại giúp em luôn nhé. –tôi đề nghị.
-À..ừ..Ok thôi.
Thế là bắt tay vào việc luôn: treo bóng bay, đèn nháy, vẽ trái tim xếp nến….nhiều việc linh tinh lắm.
Xong xuôi tất cả thì cũng 4h30, chị Mai vào pha nước mang ra cho cả lũ uống. Đang uống thì thôi tôi hốt hoảng kêu:
-Thôi chết mẹ tao rồi, chưa mua quà.
-Ôi vãi mày có cái quan trong nhất thì quên. –thằng An nói.
-Giờ mua quà gì được nhỉ?
-Mai: Chị thấy hay mua cho nó con gấu bông với bó hoa.
-Được đấy chị. Thôi đi luôn thôi.
Tôi đứng dậy kéo thằng Tuấn đi luôn.
-Mấy thằng đến trước 7h đốt nến hộ tao nhé. À mà thằng nào theo tao ra lấy hộ tao cái bánh mang về đây với. Với lại một thằng nữa đi theo để mang đồ về đây hoa với gấu về đây cho tao nữa chứ.
-Để tao đi cho lấy bánh cho, thằng An theo tao lát mày đèo Tuấn ôm gấu với cầm hoa về cho nói. –Thằng Hùng nói rồi kéo thêm cả thằng An đi luôn.
Tới quán bánh tôi dừng lại đưa cho nó cái giấy sáng nay đặt bánh cho thằng Hùng, rồi cùng thằng Tuấn với thằng An đi mua hoa rồi quà.
Tôi chọn cho em một con gấu bông to đùng bằng người luôn+1 bó hoa hồng đỏ.
Hoàn tất mọi công việc trở về tới nhà cũng đã 6h rồi.
Thấy tôi về nhỏ Linh nó đã chạy ra mở cổng rồi như kiểu là hôm nay tôi làm cho nó ý.
Chạy ra mà mặt nó hớn vãi cả hở ra.
-Thế nào xong chưa anh zai.
-Gớm làm như là ngày của cô ấy…trông kìa.
Tôi cười rồi xoa đầu nó nó.
-Rối tóc em, vừa mới tắm xong, chuẩn bị hết rồi chỉ chờ anh thôi đấy. Mà xem hôm nay anh làm thế nào bắt ông Tuấn làm to hơn thế luôn. Hihi.
Nó vừa cười vừa nói rồi chạy vào trong nhà luôn.
Vào tới nhà thì không thấy em đâu cả. Thôi lên phòng tắm cái đã cho thoải mái.
>………….
Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong ra soi gương tự cảm thấy mình đẹp trai vãi ra ý (các bạn để yên để tôi atsm tí nhé, cấm ném gạch đấy ).
À không quên vuốt lại quả tóc. Rồi ok. Chuẩn men rồi…let’s go!!….
Đi xuống nhà thì thấy em và Linh đang đứng đợi tôi ở đấy rồi. Em hôm nay mặc một chiếc váy trắng, tay cầm 1 cái túi sách nhỏ, có make up nhẹ…em vẫn xinh, vẫn đáng yêu như vậy.
Linh thì cũng không kém đâu, nó cũng đẹp lắm chứ bộ (PR cho em gái cái ).
-Anh xong rồi à, đi thôi anh Tuấn gọi rồi đó anh. –em nói với tôi.
Tôi bảo thằng Tuấn gọi cho 2 nhỏ là hôm nay sinh nhật nó, mời 2 nhỏ tôi nay đi sinh nhật nó.
-À…ừ… mà thôi để anh gọi taxi cho 2 đứa nhé chứ kẹp 3 lại mất vài lít thì khổ.
Tôi nói rồi lấy điện thoại gọi cho taxi. Gọi xong lấy điện thoại nhắn tin cho Linh:
“Giờ anh ra trước nhé để chuẩn bị, khi nào gần đến thì em nháy máy anh cái nhé. Quán bà Mai nhé.”
Nhắn rồi thì tôi quay ra nói với 2 đứa.
-Giờ anh phải ra ngoài kia lấy bánh cho thằng Tuấn, 2 đứa đợi taxi rồi ra quán chị Mai nhé.
-Ơ…nhưng mà… -Nhi nói.
-Cũng được ạ. –Linh nói.
-Ừ. Thế anh đi trước nhé.
Dặn dò 2 nhỏ xong tôi đi ra lấy xe đi ra quán luôn.
Ra tới nơi đợi khoảng 15p thì thấy Linh nháy máy. Tắt máy đi vội vàng kêu mấy thằng đốt nến.
Nến tôi được mấy thằng sắp ở phía sân sau nhà chị. Chỗ này chị cũng để mấy bàn dành cho những vị khách thích không gian yên tĩnh.
Nến xếp hình trái tim rồi phía trong có chữ cái đầu tên của tôi và em ở 2 bên. Xếp kiểu này này ae. H ❤ N.
Chạy vào trong ôm bó hoa với con gấu bông lúc trưa lên trên tầng 2 của quán.
Khi em đi tới thì tôi ra hiệu cho mọi người tắt hết đèn đi.
Em được bịt mắt bằng một cái khăn mà nãy tôi đưa cho Linh. Linh dìu em lên ban công tầng 2 nơi tôi đang đứng chờ sẵn.
Bọn tôi có bày nến và đèn nháy ở đường từ ngoài sân lên cầu thang rồi tới tận nơi ban công đang đứng theo đường đi nên không sợ ngã đâu nhé.
Sau khi lên đưa em lên tới nơi và tháo khăn che mắt ra thì Linh đi xuống dưới. Lúc này chỉ còn mình tôi và em thôi.
Em từ từ mở mắt ra, tôi tiến gần em hơn đưa bó hoa và gấu bông cho em.
-Nhi à…cảm ơn em đã đến bên anh. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một tháng chúng ta yêu nhau. Anh có món quà tặng em. Hi vọng rằng anh và em có thể mãi mãi được ở bên nhau. Anh…yêu em!
Và tôi liền đặt lên môi em một nụ hôn ngay lúc dứt câu. Tôi cảm nhận được sự ngọt ngào mà không kém phần nồng cháy ở nó.
Khác với các nụ hôn tôi từng trao cho em. Lần này còn có thêm một thứ khác đó là vị mặn.
Vị mặn của nước mắt các bạn ạ. Tôi cũng không rõ là vì sao nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.
Nụ hôn kết thúc, em gục đầu vào ngực tôi. Nước mắt em vẫn rơi tuôn xuống và thấm vào áo tôi từng giọt ấm nóng.
-Anh à… em vui lắm.
Và giờ em đã cười, cái nụ cười trong giọt nước mắt cùng ánh mắt kia làm cho tôi cũng phải bật cười theo em.
Tính tôi hay đùa nên troll em cái.
-Ê…xấu chưa kìa, vừa khóc vừa cười chứ.
-Hứ…Kệ em… Nhưng em thích thế đấy vì em hạnh phúc lắm. Hihi.Vừa cười vừa nói đáng yêu cực kỳ ý.
Im lặng được khoảng một lát xong tiếp sau đó bắt đầu là màn tra khảo của em dành cho tôi.
-Anh hôm nay có nhiều tội lắm đấy biết chưa?
Tôi ngạc nhiên trả lời.
-Gì cơ? Sao tại hạ không biết nhỉ? Nếu cô nương có thể nói cho tại hạ biết thì tại hạ xin nguyện làm phu quân của cô nương cả đời luôn hay nói cách khác là tại hạ xin dâng hiến tấm thân vàng ngọc này cho cô nương.
Tôi nói theo cái kiểu giọng kiếm hiệp rồi pha chút tếu vào làm em vừa nghe vừa khúc khích cười.
-Thôi thôi không có dám đâu ạ. Lấy tấm thân vàng ngọc này về chỉ khổ thân tôi thôi. Hihi.
Kể ra em cũng biết đùa đấy chứ. Không phải là một cô gái theo lời kể của bố em trong 2 năm qua. Một cô gái lạnh lùng sát đá.
-Gớm…không chứ. Chỉ sợ có người ế không ai lấy thôi chứ.
-Hứ. Em xinh như thế này vệ tinh quanh em đầy á. Nên không bao giờ lo ế đâu. Hihi.
Tôi cũng chẳng nói gì chỉ lắc đầu cười với em thôi. Em thì vẫn cứ thế dựa vào ngực tôi đứng trông xuống mấy cây nến xếp dưới đó sân.
-Mà sao anh lại giấu không cho em biết?
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi.
-Ừ thì tại để em bất ngờ ý mà. Lúc trưa biết em buồn nhưng anh vẫn phải cố giấu để đấy.
-Dạ.
-Mà lúc em khóc trong phòng ấy anh cũng cảm thấy khó chịu lắm. Anh phải sang kể hết mọi chuyện với Linh xong nhờ nó sang dỗ em. …Em à…cho anh…xin lỗi nhé.
-Không sao đâu anh…lúc đó em cũng giận anh lắm nhưng giờ em vui và cảm thấy rất hạnh phúc. Hihi.
Em lại cười rồi. Yêu quá đi…Chụt… tôi cúi xuống hôn vào má em.
Em không nói gì cả, chỉ thấy má em tự dưng hồng lên thôi. Quen rồi mà vẫn ngại khổ thế cơ chứ,…nhưng mà tôi thích..
-Mà sao anh lại bảo anh Tuấn gọi cho em rồi bảo là đi sinh nhật anh ý?
-Thì không thì làm sao lôi được em ra đây…chẳng lẽ là nói là ra đây mừng kỷ niệm một tháng của 2 đứa à…mất hay..
-Vâng…hihi.
Nữa rồi…dạo này tôi đã thấy em cười nhiều hơn, tôi cũng cảm thấy vui hơn khi thấy em cười.
…
-Hai con người kia không định đi ăn à mà cứ đứng ôm nhau suốt thế.
Thằng An đi lên bật điện rồi nói. Đậu xanh đang lãng mạn thì phá.
Mà nó nhắc mới nhớ là mọi người đang đợi dưới để đi ăn tối nữa, và tôi cũng đói v* ra rồi nhưng vẫn phải quay ra troll nó phát đã.
-Bố ăn no rồi…đe…à không đói…
Tí nữa thì mất hình tượng .
-Ờ…mày thì ngon rồi… ăn cháo no rồi chứ gì đéo cần anh em nữa chứ gì? Đã thế bố đi về.
Nói xong nó đi xuống dưới luôn. Tôi thì nhìn em cười khoái chí.
-Anh cười gì vậy?
Tôi đoán chắc đến 80% là em không biết cái món cháo thằng An vừa nhắc tới là món gì luôn.
-Không có gì đâu em. Thôi mình đi xuống đi còn đi ăn nữa. Mọi người đang chờ ở dưới kìa.
-Vâng.
Tôi dắt tay em cùng đi xuống. Xuống dưới thì mấy người đã dọn hết phần trang trí phía dưới rồi. Mà cũng có éo gì mấy chỉ có từ cầu thang xuống rồi.
Cũng may không giờ xuống dọn xong thì muộn cmn giờ rồi.
Giờ đã gần 19h30 rồi nên thôi đi ăn luôn không sợ mọi người đói.
-Chị Mai…tầng 2 với đằng sau sáng mai em đến dọn sau nhé. Giờ đi ăn luôn không đói rồi. –tôi quay sang nói với chị Mai.
-À …ừ …cứ để đó đi sáng mai ra dọn cho chị cũng được.
-Ok chị. Thôi chị đóng cửa quán rồi ra quán lẩu xxx ở trên đoạn gầm cầu vượt em đã đặt sẵn 2 mâm ở đó rồi. À cầm bánh đi chưa mày.
Tôi nói với chị Mai rồi quay sang bọn thằng An hỏi?
-Rồi…next mẹ nhanh đi…đói bỏ cm ra ý.
À mà nãy giờ mới để ý là Quỳnh cũng đến và giờ ngồi sau xe thằng Hùng. Tuấn chở Linh đi xe chị Mai, Thái chở chị Mai, Tôi chở em, Tuấn Anh đi lẻ….
Nãy gọi điện cho bà Linh nữa rồi bảo bà đi thẳng ra quán luôn vì bà ý phải đi làm bù. Đậu xanh công ty làm ăn kiểu gì có ngày chủ nhật của người ta mà cũng bắt đi làm.
Tới quán thì cũng gần 8h rồi gọi 2 nồi lẩu đã đặt sẵn. 10 người 2 nồi ăn thoải mái luôn.
Và dĩ nhiên hôm nay tôi lại được làm cái “cột mốc” cho chúng nó húc rồi.
Chưa hết thằng này đã đến thằng kia làm tôi cứ quay như chong chóng ý.
Em cũng phải uống khá nhiều nên mặt cứ hồng hồng nhìn đẹp vãi ra ý.
Tua qua đoạn ăn uống vì chẳng có gì nhé.
Ăn xong thanh toán xong thì tất cả đi tiếp tăng 3. Tất cả kéo nhau tới hát ở quán xxx gần trường cấp 3 LNQ.
Lấy một phòng lớn rồi cả lũ kéo nhau lên tầng 3 thì tôi bỗng nhiên nhìn thấy một người đi vào phòng bên cạnh.
Một người mà đã lâu rồi tôi không gặp cũng đã 5 năm rồi chứ.
Mà tôi cũng không chắc có phải không nữa hay tôi hoa mắt nhìn nhầm. Đã 5 năm rồi nhận nhầm người cũng là chuyện bình thường thôi chẳng có gì cả.
Thôi kệ đi vào hát cùng anh em đã. Đi vào bên trong hát thì tôi lại bị chúng nó đè đầu ra mà uống.
Chẳng được hát bài nào cả…. tính đi vào nhà vệ sinh móc họng cái mà vừa mở cửa ra thì đã ….huệ…huê… các kiểu rồi thì thôi out cho lành.
Đi ra nhà vệ sinh bên ngoài vậy. Quán hát mỗi phòng có một cái nhà vệ sinh riêng và một cái nhà vệ sinh chung ở mỗi dãy tầng.
Đi ra tới nhà vệ sinh chung tính mở cửa ra thì…cạch…có tiếng mở cửa tử bên trong.
Một người con gái đi ra…đẹp thật…và lần này tôi không có nhận nhầm người đâu. Chính xác là nó rồi…nó đã trở về sau 5 năm.
Hai đứa cứ đứng nhìn nhau thế mà không ai nói với ai một câu gì cho đến khi có một người khác lên tiếng.
-Anh có sao không vậy?
Không ai khác chính là em….tôi giật mình quay sang nhìn em đáp.
-À…ừ. Anh tính đi vệ sinh mà trong kia có người dùng rồi nên anh ra đây.
-Vâng thế anh vào đi…móc họng nhé không em sợ anh say quá không về được.
-À ừ…
Tôi trả lời em rồi quay sang phía người con gái đó lúc nãy đứng đó thì em đã đi mất rồi nên tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.