Không ai hiểu tại sao thủ lĩnh lại làm như thế, chỉ đứng yên nhìn.
Thủ lĩnh vươn vai đi thẳng ra phái cửa vì nhiệm vụ đã hoàn thành và bây giờ chàng ta cũng đã trở thành thủ lĩnh của quận bên đấy luôn.
Minh gọi lại:
-Này! Tên kia!
Thủ lĩnh khựng lại.
-đấu với tôi 1 trận đi.
Minh nói tiếp.
Thủ lĩnh im lặng rồi đi tiếp, Minh bực bội:
-Có nghe tôi nói gì không hả?
Thản nhiên đi như chưa từng nghe, thủ lĩnh còn giơ ngón tay giữa lên cho Minh tức nữa.
Và ngoài Tài không có 1 ai để ý là trên ngón tay giữa đấy có 1 miếng băng keo cá nhân.
Khi bóng thủ lĩnh khuất hẳn, 3 tên mới đi ra khỏi căn nhà kho để lại là mấy tên cứ thế mà “ngủ” ngon lành.
Trên con hẻm đi về nhà, Minh vẫn còn ấm ức vì thủ lĩnh bí ẩn coi rẻ mình, chợt hắn lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên:
-Ơ…Đây là con hẻm tới khu chung cư nhà Nhi mà.
-Mày biết nhà Nhi à? – Tài thắc mắc.
-Ờ!
-Sao mày biết?
-Thì biết là biết thôi.
Quân chen vào:
-Không lẽ mày ở cùng chung cư với con nhỏ đó?
-Còn là hàng xóm ở nhà đối diện nhau nữa kìa! – Tài thờ ơ đáp.
-Gì? – 2 tên ngạc nhiên.
-Làm gì mà mắt trợn lên ghê thế?
Khi Tài đang loay hoay với chùm chìa khóa mở cửa, Minh quay sang nhà đối diện, bấm chuông, Hy bước ra:
-Có gì không ạ?
-Nhi có nhà không em? – Minh khẽ hỏi khiến con bé tim đập hơi nhanh(thông cảm, con bé hơi bị mê trai đẹp)
-à..chị Nhi ra ngoài chưa về.
-Vậy…xíu nữa Nhi về bảo qua đây nhé! Cảm ơn em.
Nhi cho cái thân bụi bặm vào phòng tắm, cái lưng nó nhức nhối, dòng nước lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.
-Chị Nhi! – tiếng Hy ở ngoài vọng vào.
-Gì?
-Cái anh gì bạn anh Tài kêu chị qua nhà ảnh kìa.
-Chi? – Nhi thầm nghĩ “chắc là tên Minh điên”
-Em không biết, chị tắm lẹ rồi qua nhé!
-Phiền phức.
Tại nhà Tài….
-Sao cái tên đấy lại có thể khinh người như vậy nhỉ? – Minh hậm hực.
-Chắc hắn nghĩ mày không đủ trình độ đấu với hắn. – Quân đi xăm xoi căn hộ mới của Tài.
-Đúng là chảnh mà.
Có tiếng chuông cửa….
-Chắc là Nhi! – Tài chạy lẹ ra mở cửa.
-Kêu qua có gì không? – Nhi hằn học.
-Tôi thì không nhưng thằng kia thì có. – Tài chỉ tay về phía Minh.
-Gì? – Nhi nhìn Minh tiến thẳng vào nhà.
-Gì là gì? – Minh đưa con mắt ngây thơ nhìn nó.
-Chẳng phải cậu kêu tôi qua à? – Nhi chống nạnh, đang bực mà còn gặp sao chổi, xui hết nói.
-Thì đúng là tôi kêu nhưng chả có chuyện gì cả.
Nhi điên tiết quay người bỏ về vì đơn giản nó chẳng muốn nói nhiều với cái tên đại vô duyên này.
Tài kéo tay Nhi lại:
-Tôi xào mì rồi, ở lại ăn chung nhé!
-Mì xào? – Mắt Nhi như sáng rực lên khi nhắc tới đồ ăn – tất nhiên tôi sẽ ở lại.