Em: Em biết ạ, em cám ơn chị, chị ráng cho gái ăn cháo, uống thuốc giúp em có gì chị gọi điện cho em liền nha chị
Chị: Cậu về trước đi, để gái tôi chăm sóc được rồi.
Vậy là em để cháo với thuốc lại và tạm thời “lui binh”, “án binh bất động” chờ thời cơ .
Tối đó em đi đến tiệm bánh Brodard mua bánh kem cho gái và chị gái. Sau đó em lại đến thăm gái, lần này gái đã chịu nói chuyện với em
Em: Em đỡ chưa, nhìn em xanh xao quá.
Gái: Em khỏe hay yếu kệ em, liên quan gì đến anh.
Em: Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa, cho anh cơ hội chăm sóc em để chuộc lỗi nha.
Gái: Anh đi chăm sóc cô gái kia đi
Em: Anh biết lỗi rồi mà, em đừng vậy nữa, trái tim anh nhỏ lắm chỉ đủ chổ để chứa em thôi, ngoài em ra anh không quan tâm cô gái nào khác hết (bla bla, em bắt đầu uốn lưỡi).
Dỗ dành một hồi rồi gái bật khóc, em ôm gái vào lòng: Ngoan nào bé cưng của anh, đừng vậy nữa, anh đau lòng lắm, để tối nay anh dỗ em ngủ nha
Gái rúc vào lòng em nức nỡ một hồi, em tưởng đã êm chuyện ai ngờ giữa chừng gái lại đẩy em ra
Gái: Anh về đi, em cần yên tĩnh
Em: Nhưng mà…..
Gái: Em bảo anh về đi, em mệt lắm, em muốn ngủ.
Em: Để anh dỗ em ngủ
Gái: Đã bảo anh về đi mà, anh mà còn vậy nữa là em khóc cho coi
Em: Vậy thôi em ngủ sớm đi, anh về
Vậy là em lủi thủi đi về trước khi về em tranh thủ “tấn công” bà chị
Em: Chị
Chị: Gì đây?
Em: Chị nói với gái giúp em với
Chị: Họa do cậu gây ra thì cậu tự gánh, tôi không giúp được.
Hồi sau chắc thấy em tội nghiệp quá nên chị an ủi: Thôi cậu về nghỉ sớm đi, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện báo cậu biết.
Em: Em cám ơn chị, thưa chị em về.
Sáng hôm sau, em lại đến thăm gái. Nhưng đến nơi lại không thấy gái đâu, chị nói gái buồn nên đi loanh quanh cho khuây khỏa, em gọi điện thì gái không bắt máy, em lo cho gái lắm, ở cái chốn đất khách quê người này gái đi đâu chứ, lỡ bị lạc hay có chuyện gì xảy ra với gái thì em sống không nỗi.
Em trong tâm trạng lo âu, lòng như lửa đốt đó đến giữa trưa thì chị gọi điện cho em
Chị: Gái về Đài Loan rồi
Em: Chị nói sao? gái về nước rồi hả chị
Chị: Hồi tối thấy nó gọi điện đặt vé tôi đã nghi nghi ai ngờ nó làm thật