tôi nằm ngục mặt xuống bàn “bất tỉnh nhân sự” nghĩ lại thì từ sau buổi lao động thái độ của H.A đối với tôi cũng thay đổi,không còn bắt lỗi tôi như mấy ngày đầu nữa hồi nãy tôi còn ngủ hết giờ truy bài mà nhỏ không nói gì bây giờ lại còn canh cho tôi ngủ nữa. nhỏ “dễ thương” thật tôi nằm thiếp đi…..
một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt tôi,ở đấy có rất nhiều hoa cúc dại bươm bướm bay lượn khắp nơi,tôi đang nằm nhìn lên bầu trời hai tay để sau gáy kê cao đầu lên. Xa xa có bọn thằng Lâm thằng Kiệt thằng Kiên đang chơi nhảy dây,quái lạ sao hôm nay chúng nó lại chơi nhảy dây nhỉ mọi ngày nhìn thấy bọn con gái chơi chúng nó còn trêu là trò trẻ con mà? Tôi thấy thắc mắc ngồi dậy đảo mắt xung quanh,vẫn cánh đồng hoa nhưng bây giờ có thêm nhiều người,mấy đứa con gái lớp tôi ngồi chơi ô ăn quan,bọn thằng Lâm vẫn chơi nhảy dây,rồi H.A đang đứng một mình cạnh cái cây đa to, tôi tiến lại gần định bụng hỏi nàng xem có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe,nàng đang đứng khóc nức nở,tôi chạy đến
– H.A sao thế,sao lại khóc
– lắc đầu…
– đứa nào bắt nạt cậu à? Hay thằng hôm trước nó lại ném rắn vào cậu?
– lắc đầu….
– thế làm sao cậu khóc?
– lắc đầu…..
con này đúng bị điên rồi,hỏi gì cũng lắc đầu thì ai biết đâu được mà lần tiếng nhỏ khóc bên tai làm tôi sốt ruột, thời điểm bấy giờ tôi sợ nhất là con gái khóc,chả biết dỗ dành thế nào cho nó nín cả. tôi chạy ù ra chỗ bọn thằng Kiệt đang nhảy dây hỏi :
– bọn mày có biết làm sao mà H.A đứng kia khóc không?
– không biết. không thấy bọn tao nhảy dây nãy giờ à. – thằng Lâm nói
tôi lại chạy ra chỗ đám cái Vân cái Thảo hỏi :
– các cậu có biết vì sao H.A đứng ngoài kia khóc không?
– hình như nãy H.A cãi nhau với 1 nhỏ bên lớp văn thì phải,thấy gay gắt lắm. – cái Thảo nhanh miệng
– hả?? sao lại cãi nhau,H.A thường ngày có gây chuyện với ai đâu mà. – tôi ngạc nhiên
– ai mà biết được,cậu ra kia mà hỏi thử. Nhỏ đó vừa cãi nhau với H.A đấy – Thảo nói chỉ tay về phía trước có một bóng người con gái đang ngồi bên tảng đá.
tôi lại gần xem đó là ai,tại sao lại cãi nhau với H.A. đến gần nhỏ vẫn ngồi cúi mặt xuống rũ rượi,mái tóc ngắn ngang vai xõa xuống che hết mặt nhỏ, tôi bước đến cúi xuống nhìn xem đó là ai thì bất ngờ khi khuôn mặt đó là của Ngân,nàng cũng đang ngồi khóc vài cọng tóc bị nước mắt làm dính vào má. Tôi càng không hiểu gì đang xảy ra nữa,sao H.A vs Ngân lại cãi nhau được,theo tôi biết thì cả hai còn chưa quen nhau nữa cơ.
– Ngân,Ngân… – tôi gọi
– Tùng à. – Ngân ngẩng mặt lên
– sao cậu lại khóc thế? – tôi hỏi
tự dưng nhỏ lại khóc to hơn như đứa trẻ con làm nũng mẹ vậy,tôi đứng như trời trồng chả biết phản ứng gì cả. tôi ngu nhất là dỗ dành con gái lúc khóc,nhưng nhớ lại thấy cái Bống nhà tôi mỗi lần khóc mẹ tôi thường bế ngửa ra sau rồi vạt yêu mông nó miệng thì dỗ dành. Chả nhẽ tôi bế Ngân xong vạt mông dỗ dành như vậy chắc không ổn,làm thế có khi bay mất mấy cái răng cũng nên,tôi gạt ngay cái cách dỗ trẻ của mẹ ra khỏi đầu tiện lắc đầu thêm vài cái cho nó đi hẳn
tôi tiến đến ngồi cạnh Ngân dỗ dành nhưng dù có nói thế nào Ngân cũng im lặng không nói nửa lời. bực mình quá tôi đứng dậy kéo tay Ngân đi một mạch đến chỗ H.A mặc cho nhỏ chống cự trong vô vọng.
cánh đồng hoa rộng lớn ngút tầm mắt,cánh hoa li ti như những đốm sáng lung linh sắc vàng giữa thảm cỏ xanh rập rìu bươm bướm có 3 người đứng đối mặt nhau cạnh một thân cổ thụ. Dường như cả ba đều có ý nghĩ đợi người kia nói trước nên nhất tề im lặng nhìn nhau. H.A mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thẳng về phía Ngân,Ngân cố cầm nước mắt chỉ còn tiếng nấc nhỏ tí trong cổ họng. tôi nhìn cả hai người,hắng giọng :
– bây giờ có chuyện gì thì giải quyết đi.
– đây không phải việc cả cậu,ai cho phép cậu dẫn cô ta tới đây. Cậu cút đi,tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa. – H.A nói như hét vào tai tôi
– sao lại không liên quan,chẳng phải cậu với mình cãi nhau là vì……. – Ngân nói nhưng chưa dứt câu H.A đã xen vào
– CÔ IM ĐI- H.A hét lên rồi ngồi xuống ôm mặt
tôi thấy H.A thật khó hiểu,phản ứng của nhỏ sao thái quá như thế, nhỏ làm tôi càng tò mò thêm
– H.A cậu làm sao thế? – tôi hỏi
H.A không trả lời,tôi tiến đến trước mặt nhỏ gọi tên nhỏ liên tục nhưng nhỏ nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên. Bỗng có tiếng nói vọng lại :
– Tùng,Tùng…… – có người lay vai tôi
tôi choàng tỉnh,cánh đồng hoa cúc biến mất,Ngân biến mất,bọn thằng Lâm không còn nhảy dây nữa mà đang quay xuống nhìn tôi,H.A ngồi cạnh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa khó hiểu nửa tức giận, bên cạnh tôi là cô giáo. Cô giáo dạy văn đứng trước mặt tôi sừng sững như một bức tượng,tay vẫn cầm quyển sách ngữ văn nhưng nét mặt có vẻ không hài lòng
– em ngủ trong giờ học à? – cô hỏi,khẽ lấy tay nhấc cặp kính lên
– dạ thưa cô em thấy hơi mệt – tôi đứng dậy nói giọng mệt mỏi
– em lớp trưởng có biết bạn ngủ không? – cô quay sang H.A hỏi
– dạ,thưa cô…… – nhỏ ấp úng
– thưa cô do em nói bạn để em ngủ,không phải lỗi của bạn. – tôi thanh minh giúp nhỏ
– được rồi,cả hai ngồi xuống,tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài và báo cho cô chủ nhiệm. – cô nói
– tôi uể oải ngồi xuống. – quay sang thấy H.A đang cúi mặt.
cũng tại tôi mà làm nhỏ liên lụy,tôi quay sang định nói xin lỗi nhỏ nhưng nhỏ giơ tay ra hiệu không cần. lúc sau thằng Lâm quay xuống nói nhỏ :
– sao nãy mày cứ gọi tên H.A thế? Còn đại tẩu lớp văn thì sao . – giọng nó đểu dã man
– cái gì? Tao gọi tên H.A á?? – tôi ngạc nhiên hỏi lại nó
– thì mày nằm ngủ cứ gọi tên H.A làm cô nghe được đi xuống chứ sao. Nhớ nàng cả tận trong mơ à
tôi chẳng thèm trả lời nó,gục mặt xuống bàn. Lần trước thì vuốt tóc lần này thì gọi tên,tôi tự nguyền rủa bản thân mình. Kiểu này chẳng còn mặt mũi nào nhìn H.A nữa rồi,tôi liếc sang nhỏ,thấy nhỏ vẫn tập trung vào cuốn sách giáo khoa,tôi lúc này chỉ sợ nhỏ lại giận như lần trước. tôi cứ ngồi liếc trộm H.a nhưng tuyệt nhiên cậu ta không hề nhìn đáp tôi lấy một cái. Tôi bắt đầu thấy có lỗi vô cùng tận nhưng không dám mở lời. Con gái là chúa rắc rối, đối với một đứa nghiêm chỉnh như H.a thì việc bị phạt là quá sức tưởng tượng với nó.
tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc cũng đã vang lên. trong khi bọn nó thì ùa nhau chen chân để về cho sớm thì H.A vẫn chậm rãi, tỉ mẩn cất từng thứ vào cặp. tôi thì được hôm “ốm dở” nên cũng lề mề, vả lại tôi muốn đợi để nói lời xin lỗi. khi trong lớp chỉ còn hai đứa chúng tôi (chắc thằng Lâm mải chơi bỏ bạn mà tót xuống nhà xe hóng hớt rồi) thì tôi nghe thấy tiếng thút thít. ban đầu không rõ tôi còn tưởng là cái gì đó kêu, mãi sau định thần ra tôi mới nhận thấy tiếng đó phát ra từ người ngồi cạnh tôi-Hạ Anh. tôi lúng túng không biết nên làm gì, dường như H.A thấy tôi cứ mãi ngồi lỳ ra ở đấy nên hỏi
-sao cậu còn ngồi đây?-giọng cậu ấy nghèn nghẹn.
-à…thì…mình cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi…nên…-tôi ấp úng.
-không sao đâu – cậu ấy cắt ngang câu nói dang dở của tôi, giọng có phần cương quyết – cậu về trước đi.
tôi vẫn thấy hơi “sợ”. H.A mà tôi biết là người vô cùng cứng cỏi và có phần hơi “điên”. ý tôi là cậu ta luôn rất tự tin và đối với những đứa chống đối cậu ta như tôi thì chỉ cần cái phẩy tay là tôi bẹp dí (bằng chứng là hồi đầu tôi đã đủ nát rồi). không hiểu tại tôi bị cảm hay do tôi hâm thật mà trong lòng tôi lúc này chỉ mong nó quay lại xỉ vả vào mặt tôi cho thỏa và sẽ hứa là không để cho tôi sống yên suốt quãng đời học sinh tươi đẹp còn lại còn hơn là nó cứ im lặng, thi thoảng phát ra vài tiếng thút thít như này.
tôi đưa tay lên gãi gãi đầu rồi chậm rãi nói
-nhưng mà mình là người có lỗi đã làm liên lụy cậu.
-đủ rồi – nó quay phắt ra làm tôi giật nẩy người ngã ngửa về phía sau.
– mình nói không có gì tức là KHÔNG-CÓ-GÌ, sao cậu cứ phải quan trọng hóa lên thế, phiền chết đi được. – nó bắn liên thanh một tràng, khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng vẫn cứ nghèn nghẹn như thế. bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. mắt nó đỏ hoe và hơi sưng lên vì khóc. tôi chưa thấy nó khóc bao giờ, đúng hơn chưa thấy nó có biểu hiện buồn rầu thì đúng hơn. thế mà giờ đây H.A mà tôi từng biết-người mà còn để lũ con trai khiếp sợ khi nghe thấy tên lại ngồi cạnh tôi thu người vào khóc. trông cậu ta thật nhỏ bé và đơn thuần như bao cô gái 16 tuổi khác.
sau khi to tiếng chán chê với tôi xong, cậu ta buông thõng hai vai, úp mặt vào hai lòng bàn tay mà òa lên khóc. để mà so sánh thì chả khác gì con Bống cả từ khoản “mồm to” bù lu bù loa đến khoản nước mắt nước mũi đầm đìa. tôi luống cuống đưa tay lên vỗ vỗ vào vai nó ra điệu an ủi.
-cậu biết không mình chưa bao giờ bị phạt một lỗi như này trong cuộc đời bao giờ cả – nó nức nở – bố mình rất nghiêm khắc, chuyện này có thể đến tai bố mình thì cuộc đời mình coi như xong, bao nhiêu cố gắng giữ cho học bạ trong sạch cũng công cốc hết – nó khóc to hơn.
-không sao đâu, lỗi này rất nhỏ sẽ không bị ghi vào học bạ đâu. với lại cậu ngoan như thế có khi cô chủ nhiệm sẽ miễn tội cho cậu cũng lên – tôi ra sức an ủi cho dù cổ họng đau rát.
-cậu nói thật chứ-nó ngước mặt lên khỏi đôi bàn tay.
tôi bất chợt phì cười vì bộ dạng cao ngạo hàng ngày của H.a giờ đã được biến tấu thành Bống phiên bản 16 tuổi. đúng 1 tíc tắc sau đó tôi thấy hành động của mình thật là một sai lầm ngu ngốc thì đột nhiên H.a cũng phì cười theo.
-cậu cười cái quái gì chứ, chẳng phải vì cậu mà TÔI bị phạt sao?-nó lấy mu bàn tay chùi nước mắt rồi lấy tay áo quệt hết mấy thứ trên mặt vào-một hành động không giống tính cách nó tí tẹo nào – đúng ra mình sẽ phải bốc hỏa lên mà đứng dậy xỉ vả cậu cho thỏa mới đúng nhưng làm thế có vẻ xấu tính-nó cười đáp. tất nhiên hành động đấy làm cuộc đời tôi bị nhàu suốt vài trang rồi còn gì.
tôi lại gãi gãi đầu không đáp gì, ít khi tôi tỏ ra lúng túng như này lắm. có lẽ vì con nhóc ngồi cạnh tôi tính cách nó thay đổi theo mùa nên chẳng biết mò đường nào.
-nào nào đứng lên đi về, cả trường về sạhc rồi, cậu có định để cho khối chiều học không thì bảo-nó xách cặp đứng lên rồi chỉ chỉ tay ra phía bên ngoài.
tôi cũng xách cặp đứng lên, chậm rãi lết theo một đứa con gái đang chạy thục mạng xuống nhà để xe giữa sân trường không một bóng người. tôi bắc tay bắc loa lên và lấy hết sức để gào
-đợiiiiii vớiiiii.
nó quay gương mặt vẫn hơi ửng đỏ vì khóc lại, nở nụ cười rồi đứng dưới tán cây xà cừ đứng đợi…
*******
Chap 15
tôi và nó cùng nhau đi về. nó đi chậm,thật chậm đi qua mấy tán cây ven đường còn tiện tay giựt vài cái lá để vào chiếc giỏ mây có gắn chong chóng,cái chong chóng màu hồng quay chầm chậm một cách lười nhác rồi bỗng quay thật nhanh khi có một cơn gió thôi qua,rồi mái tóc nhỏ cũng tung bay theo từng “lọn” gió, con đường mà hằng ngày tôi đi học sao hôm nay lạ thế? Từng tán cây như rộng hơn xòa r ache chắn từng tia nắng vàng nghịch ngợm xuyên xuống con đường,cơn gió lạnh lẽo vô tình hằng ngày nay bỗng trở nên vui vẻ thổi qua rồi lại quay lại như muốn đùa giỡn với mái tóc đen mượt của nhỏ,con nhỏ tinh nghịch cho xe đi lên vỉa hè rồi lao xuống đường để “cải thiện tốc độ” miệng thì chu ra kêu như trẻ con được cho chơi trò máy bay vậy. tôi không tưởng tượng ra nổi lớp trưởng của mình lại là người thú vị như thế,khi thì nghiêm khắc dữ dằn,khi thì yếu đuối mít ướt,khi thì tinh nghịch như đứa trẻ con. Tôi vừa nghĩ vừa cười,thỉnh thoảng lại lắc đầu khi nhỏ đi từ vỉa hè xuống đâm trúng hòn đá hay ổ gà làm xe nghiêng ngả.
– cười gì thế bốn mắt – nhỏ hỏi khi tôi đang cười
– đừng gọi là bốn mắt,tôi có tên mà. – tôi gắt lên
– nhưng mà tôi thích gọi là bốn mắt đấy có được không – nhỏ vênh mặt
– ai cho cậu cái quyền đấy,tôi có tên như cậu mà. – tôi phát cáu,trước giờ tôi vốn ghét ai gọi tôi là bốn mắt
– xì, trêu tý mà cáu kìa, đồ con trai nhỏ nhen. – nhỏ bĩu môi
tôi phì cười trước hành động trẻ con của nhỏ, nhỏ phóng vụt lên phía trước không đi cùng chơi nữa tay lại với sang bên đường bứt vài cái lá để vào giỏ xe….
– mình về đường này,cậu đi thẳng đúng không? – tôi hỏi khi gần đến ngã ba
– ừ,mình đi thẳng. thế bye nha….. bốn mắt. – nhỏ cười rồi le lưỡi trêu tôi xong phóng thẳng phía trước, tôi thì đứng hình trước hành động đó của nhỏ,sao lại có đứa con gái dễ thương thế không biết thơ thẩn một lúc trước hành động dễ thương của nhỏ tôi cũng định thần lại,đạp xe ra về. cả buổi chiều ngày hôm ấy hình ảnh con nhỏ có cái răng khểnh với điệu le lưỡi rồi chu môi cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Tầm 4h chiều tôi đạp x era hiệu sách mua thêm vài cuốn truyện tranh về đọc,hôm nay dũng sĩ hecman ra tập mới. ra đến hiệu sách tôi lao vào chỗ xếp truyện tranh lục tung cả sạp lên mà không thấy cuốn hecman nào,chả có nhẽ chúng nó mua hết của mình rồi à? Không được tìm kỹ lại xem sao,tôi tự nhủ rồi lại lục tung lên một lần nữa. đang lục lọi thì có chị nhân viên bước đến hỏi :
– em tìm gì mà lục tung sách của chị lên thế?
– e tìm dũng sĩ hecman chị ạ,lát em xếp lại cho chị. – tôi vẫn chăm chú tìm kiếm
chị nhân viên lắc đầu đi ra không quên để lại cho tôi một câu : “tìm xong nhớ xếp lại cho chị nhé” tôi chẳng quan tâm,trong đầu tôi bây giờ chỉ có dũng sĩ hecman thôi. Bỗng có một bàn tay chìa cuốn truyện ra trước mắt tôi,là cuốn tôi đang muốn tìm, mừng rỡ ngẩng mặt lên thì :
– cậu tìm cái này à?
– ơ ngân. Sao cậu lại ở đây? – tôi mừng quá hóa dở hơi,hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng
– mình đến hiệu sách cũng không được à? – Ngân nghiêng đầu hỏi lại tôi
– ờ thì…. Mình …. – tôi gãi đầu
Ngân phì cười vì vẻ lúc túng của tôi,làm tôi ngượng đỏ mặt
– cậu tìm cuốn này à? – Ngân chìa cuốn truyện đến trước mặt tôi
– ừ,mình tìm mãi mà không thấy,cậu cũng đọc truyện này à?
– không,truyện con trai mình đọc làm gì,mình mua về cho em mình. Cậu cần thì mình nhường lại cho nè. – nàng đưa cuốn truyện lên trước mặt tôi nói.
– thế còn em cậu thì sao?
– mua doremon về cho nó cũng được. – Ngân cười hiền
được nhường sách dĩ nhiên là tôi thích rồi,hơn nữa lại được Ngân nhường cho nữa,tôi càng thêm phấn khích,đang định bụng xem trả ơn nàng thế nào cho phải phép.
– cậu biết sách toán nào hay không chỉ mình với,mình đi mua sách toán về học thêm mà chẳng biết mua cuốn nào cả.
– cậu học chuyên văn mà thích học toán thế à
– ơ thế học chuyên văn thì không được học toán à? – Ngân hỏi lại tôi
– không,ý tớ không phải thế. Tớ cũng thích học văn lắm,hì hì . – tôi chữa cháy
– cái này mình biết rồi,hihi
– ơ cậu biết cái gì. – tôi ngạc nhiên
– biết Trọng Thủy rơi xuống giếng. – Ngân nói xong che miệng lại cười
tôi đỏ mặt,bách nhục xuyên tim sao Ngân lại biết vụ này của tôi nhỉ nhất thời không nói được gì,tôi đỏ mặt ấp úng một hồi
– thôi nào,đi chọn sạch cho mình. – Ngân nói đẩy tôi đi về phía trước.
tôi và nàng tiến đến chỗ để sách giáo khoa và sách nâng cao,lựa cho nàng mấy cuốn giống của tôi do cô giáo giới thiệu,vừa hay vừa bổ ích. Chọn sách xong chúng tôi tính tiền rồi ra về,tôi đề nghị nàng đi uống nước mía coi như cảm ơn vì đã nhường tôi cuốn truyện. nàng đồng ý theo tôi đến một hàng nước mía bên hồ. ngồi xuống ghế và gọi hai cốc nước mía mát lạnh. tôi với nàng nói chuyện nhiều lắm,nàng dễ gần lại dễ thương nữa hai đứa dần thu hẹp khoảng cách không còn ngượng ngùng như mấy ngày đầu nữa. nhớ lại hai lần bị nàng đụng xe trúng mà lại rùng mình
– Tùng này,tớ hỏi chút. – Ngân nói khi tôi đang lơ đãng nhìn dòng xe cộ chạy qua lại trên đường
– cậu hỏi đi. – tôi giật mình quay lại
– cái quyển sổ mình tặng cậu ý,cậu định viết gì vào đó? – nàng hỏi xuong ngượng ngùng cúi xuống
– ơ cái này mình cũng chưa biết,mình chưa viết gì cả. sao thế Ngân?
– không có gì,chỉ là tớ có thói quen khi tặng sổ người khác thì sẽ hỏi xem người đó viết gì vào thôi. – nàng trả lời
– sau này tớ dùng sẽ nói cho cậu biết. – tôi cười
– nhớ nhé. – nàng ngẩng mặt lên
– hứa luôn ngoắc tay nè. – tôi giơ ngón tay út ra
nàng thoáng cười một cái rồi giơ tay ra ngoắc xong lại đỏ mặt rụt về,nàng đưa tay nâng cặp kính trễ mũi lên,mái tóc khẽ rung nhẹ. Tôi lại ngửi được hương bồ kết từ mái tóc nàng….
mẹ tôi cũng là một tín đồ của quả bồ kết, nhớ ngày xưa còn nhỏ mỗi lần gội đầu là tôi lại được mẹ nướng những quả bồ kết khô rồi ngâm với nước nóng trước khi gội nhưng khi tôi lên lớp 7 đã chuyến sang gội dầu gội đầu. mẹ tôi cứ cằn nhằn tôi mãi còn đưa ra dẫn chứng hung hồn cho việc dùng dầu gội đầu là có hại cho tóc
Mẹ bảo thằng con trai nhà bác Hồng, năm nay mới học lớp 11 đua đòi bạn bè dùng dầu gội đầu mấy năm nay nên tóc đã bị đổi màu liên tục, lúc thì màu đỏ lòm, lúc lại thấy mái tóc chuyển sang màu xanh hoặc màu tím. Hay như cái Lan nhà thím Hưởng mái tóc dài óng ngày nào nay xơ xác vì do dùng quá nhiều dầu gội đầu. Cái ngắn cái dài xõa xượi ra cả mặt, khi chúng chào thì cứ phải ghé vào tận mặt mới biết được là ai. Rồi đến cái Vi nhà bên cạnh ngoan ngoãn là thế, vậy mà 2 năm trở lại đây, đua đòi với các chị lớn dùng dầu gội tóc đã bị hỏng giờ trông như những sợi miến ấy. Không những thế mẹ tôi còn bảo dầu gội đầu còn làm mất đi màu đen óng của mái tóc, thay vào đó là những mái tóc màu vàng, màu cam xơ xác như rơm.