AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/01/2016 lúc 22:54.

Đến tối nay, khi cùng thằng bạn đứng trước cổng quán café kia, tôi lại càng hồi hộp, toàn thân lạnh toát hơn bao giờ hết. Tôi cố nói với nó:
-Mày… nhớ rõ những chuyện tao dặn chưa?!
-Rồi! Yên chí đi! Mấy chỗ này tao biết hơn mày mà!
Sự thật là vậy. Nó là kẻ từng trải, hiểu biết về thế giới này hơn tôi. Do đó, tôi đã quyết định tìm nó để nhờ sự trợ giúp. Kế hoạch chi tiết chính là: Nó sẽ thay tôi – kẻ bị cấm cản, vào quán café kia, giả làm một khách chơi, gọi tiếp viên là em. Nó sẽ giả vờ là muốn “ra ngoài” với em, và mang em đến chỗ tôi. Chỉ cần cứu được em thoát khỏi “hang ổ” đó là đủ, mọi thứ về sau đều chẳng cần lo nghĩ nhiều.
Dĩ nhiên, tôi biết kế hoạch của mình có quá nhiều thiếu sót:
Nếu em vẫn bị dấu đâu đó, thì công sức của nó là vô ích.
Nếu em lại bị vướng vào một gã khách quen nào đó, thì nó cũng không thể tiếp cận em được.
Và nếu nó bị nghi ngờ, thì chẳng những không cứu được em, mà bọn kia từ nay sẽ càng cảnh giác hơn, xem như hết cơ hội.
Quá nhiều cái “nếu”, quá nhiều nỗi lo. Nhưng thật sự, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải trông chờ vào tài ứng biến của nó và… số phận vậy.
Nó đã vào quán rồi, chỉ còn một mình tôi ở ngoài, nấp bên kia đường mà hồi hộp chờ đợi. Tôi cố giữ nhịp thở, dù tay chân đã bắt đầu run lên vì hồi hộp.
Tôi cứ nhìn lên trời và nhủ thầm: “Nếu số phận đã mang em đến chỗ tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, để… cứu em.”

Ở bên lề con đường không mấy đông đúc đó, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là những hàng cây u tối, từng chiếc xe lặng lẽ lướt ngang qua, nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là em. Tôi chợt nghĩ khi được gặp em mình sẽ phải làm gì, nói gì hay rõ ràng hơn là đối diện với em ra sao. Thật khó hiểu với những cảm giác của con người, luôn đối lập nhau, liên tục thay đổi và mâu thuẫn. Tôi đã mong nhớ em đến thế nào, nhưng giờ đây, khi có cơ hội thì lại cảm thấy khó khăn như vậy. Cũng có thể, điều tôi suy nghĩ lúc ấy chính là sự ái ngại vì đã biết quá nhiều bí mật của em, và sợ rằng em sẽ xấu hổ mà giữ khoảng cách với tôi.
Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp được em, và để giết thời gian, tôi bắt đầu đếm từng chiếc xe chạy qua.

Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net