AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/01/2016 lúc 22:54.

Đâu đó trong suy nghĩ, tôi thật sự rất giận em. Nhưng tôi cũng tự hiểu rằng, em còn đang buồn hơn cả tôi. Em phải đánh đổi tất cả, từ bỏ luôn cả ước mơ chỉ vì trách nhiệm cuộc sống. Nếu phải giận em, có lẽ tôi càng nên giận cuộc đời này, và cả… chính tôi.
Tôi quá vô dụng, ngay cả bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao giúp được em.
Tôi chẳng làm được gì hết.
Kẻ vô dụng thì chỉ nên làm những việc nhỏ bé. Và tôi chọn cách rong rủi trên đường, dù khi mưa, cả khi trưa nắng mà tôi vẫn rất ghét, chỉ để quên đi nỗi buồn.
Số phận đưa em đến với tôi, nhưng nó cũng tàn nhẫn mang em đi thật nhanh chóng, mặc cho tôi có cố gắng thế nào. Tôi không phải người viết nên số phận, mà chỉ là kẻ đang lần mò trên con đường của nó, chẳng đoán được ngày mai và hoàn toàn không có năng lực thay đổi nó.
Số phận, tôi biết rằng từ bây giờ, nó sẽ là kẻ thù.

Dù vậy, mọi thứ vẫn luôn vượt ngoài tầm dự đoán. Tôi ghét số phận, nhưng có lẽ nó lại rất thích đùa giỡn với tôi, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm, khó ưa.
Hơn ba tuần sau, vào một buổi trưa, tôi lại nhận được cuộc gọi… từ số của em.
-A… lo?! – Tôi nói, giọng cứ run lên vì điều bất ngờ này.
-Anh… anh ơi! – Giọng em cũng run hệt như tôi, nhưng không phải vì hồi hộp, mà rõ ràng mang một cảm giác rất sợ hãi.
-Sao vậy?! Có chuyện gì?!
-Anh ơi… giúp em với. Bà chủ… bắt em phải ra ngoài với khách. Em… không muốn. Em chỉ còn biết gọi cho anh thôi!
“Ra ngoài”, hai từ nghe đơn giản, nhưng đủ cho tôi hiểu đó là loại việc gì. Tôi cũng đoán được mọi thứ sẽ diễn ra đến mức này nếu em cứ chôn mình trong chốn đó. Điều duy nhất tôi không ngờ, chính là em lại nghĩ đến tôi.
Có nghĩa là trong lòng em, tôi vẫn luôn có một vị trí nào đó, người em nhớ đến khi gặp khó khăn, và tôi thật sự vui mừng vì điều này.
-Em bình tĩnh đã. Nói rõ ràng anh nghe đi!
-Có mấy ông khách cứ đòi ra ngoài với em, nhưng em nhất quyết từ chối. Họ trả rất nhiều tiền nên bà chủ tức lắm. Bà ta nói em làm quán thất thu, và dọa sẽ bỏ thuốc cho em uống để giao cho khách. Em… em sợ chuyện đó lắm. Em phải làm sao đây?!
Tình hình rõ ràng là rất nguy cấp, và tôi biết mình phải hành động ngay:
-Em đang ở quán phải không?!
-Dạ… em đang… !
Cuộc gọi bị ngắt ngang đột ngột trước khi tôi kịp nghe chi tiết quan trọng nhất. Khi tôi gọi lại thì đã không còn liên lạc được. Em sẽ không tự ý cúp máy như thế, trừ khi… bị kẻ nào đó phát hiện và ngăn chặn.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức lao lên xe và phóng nhanh đến nơi đó, chốn duy nhất mà tôi có thể tìm được em: Quán café kia.

Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net