-Này, con gái thích được tặng quà gì?
-Quà mịa gì! – Nó cười phớ lớ – Rủ nó đi ăn là xong! Hôm sinh nhật con Miu, tao bao nó ăn nộm với cá chỉ vàng ngoài cổng trường chứ đâu!
-Đã tặng quà rồi cơ à? Nhanh nhỉ? Ơ… Đan Mạch! Sao mày không rủ tao?
Nghe lời thằng Choác, tôi rủ Linh đi ăn. Khổ nỗi em lại từ chối vì bận đi chơi với con bạn thân (đúng ngày thế!). Tôi nghĩ nát óc chẳng biết tặng quà gì, bèn đợi giờ ra chơi thì chạy ra cổng trường. Trước cổng trường ngày ấy có bà già bán kẹo kéo; bả bán rẻ không, có 500 đồng một chiếc. Tôi mua hẳn 5 nghìn! 5 nghìn đủ cho cả tôi và thằng Choác say sưa trong quán net đã đời. Nhưng không, tôi quyết định dành nó cho việc tặng quà. Và thế là ngăn bàn của Linh chất đống túi kẹo kéo. Em ngỡ ngàng hỏi:
-Cái gì vậy mày?
Tôi lúng búng trả lời:
-Ờ… ờ thì… quà sinh nhật. Hôm nay sinh nhật mày, đúng không?
-Nhưng mà tao đâu thích kẹo kéo? Ai bảo mày mua?
Tôi cứng họng, đỏ mặt tía tai, miệng nở nụ cười chữa ngượng. Tặng một quà mà người ta không thích, còn gì xấu hổ hơn thế? Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi thẫn thờ như thằng mất hồn. Công cuộc chinh phục trái tim “cô gái mình thích” đổ bể hoàn toàn. Tôi nghĩ tôi hiểu Linh song rốt cục tôi chẳng hiểu gì cả. Điều duy nhất an ủi tôi là em mang đống kẹo kéo về. Em sẽ không ăn mà đưa cho đứa bạn thân ham mê kẹo kéo. Chắc thế!
Buổi chiều, dù cho Linh đã ngồi bên cạnh trong lớp học thêm toán, cái mặt tôi cũng chẳng vui hơn tẹo nào. Tôi bắt đầu phân vân thằng Gà đã tặng em cái gì. Nghĩ vẻ mặt sung sướng của em khi thằng Gà tặng quà, tôi lại thêm đau đớn. Bầu trời ngoài kia rít lên từng đợt gió buốt như muốn xẻ tanh banh tâm trí rối bời của tôi. Tổ sư thằng Choác! – Tôi muốn gào lên như thế, dù nó chẳng có lỗi gì.
Đang buồn chán, bỗng tôi thấy Linh đẩy tờ giấy về phía mình, mặt giấy ghi dòng chữ nhỏ:
“Mày mua nhiều quá, trưa hết ăn cơm luôn!”.
Tôi ngỡ ngàng, bản mặt bừng sáng hơn cả mặt trời. Tôi hí hoáy viết:
“Ăn thật à? Tao tưởng mày bỏ đi chứ?”.
“Ăn thật chứ sao không. Nhưng mày mua nhiều quá! TT”.
“Mày không thích ăn kẹo kéo à?”.