– Sao anh thấy em giờ khác nhở.
– Khác là khác sao anh?
– Thì em ko giống thời đi học chứ sao.
– Vậy anh muốn em là bạn anh hay là người yêu anh đây?
– Tất nhiên là người yêu rồi.
– Vậy thì anh đừng hỏi sao em khác, người yêu với bạn tất nhiên phải khác chứ bộ anh ko thích hả?
– Anh có nói ko thích hồi nào, tại thấy em khác khác thôi kiểu như nói nhiều hơn xét nét anh nhiều hơn, mạnh bạo hơn.
– Thì cái nào anh ko tốt em phải nói chứ, anh không biết là thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi à, yêu anh thương anh em mới nói chứ ko thì em chả thèm đếm xỉa gì đâu.
– Rồi biết rồi hềhề. – xong mình hun phát ngay môi.
– Dơ anh này mới ăn xong.
– Anh ghét nhất là khoái mà ngại đó nha.
– Xớ … – ko biết sao chứ mỗi lần em nói từ này mình lại thấy mắc cười.
Làm cú chót luôn. Ko nói trước được tương lai sẽ làm gì nhưng nhất định mình phải làm được 1 điều này, mình sẽ cưới Vy làm vợ. Chia tay à … chắc là ko đâu.
***********
Khai giảng
Sáng 5/9 đang nằm ngon lành sau khi vật vã trên xe từ Bình Thuận về thì bài hát quen thuộc Sick enough to die vang lên từ con điện thoại. Mình cầm máy lên thì tắt ấm, thế éo nào mới sáng ra có đứa muốn chơi mình à, mở máy ra thì … à là Vy tưởng thằng cờ hó nào chứ. Ôi 5 cuộc gọi lỡ và 4 tin nhắn từ Vy kiểu này ko ổn rồi, đọc tin xong chuẩn bị gọi lại thì Vy gọi tiếp.
– Alô anh nè.
– Anh làm gì dạ sao em gọi ko trả lời?
– Hời mới ngủ dậy có biết gì đâu.
– Anh đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống lát em qua.
– Ủa nay đi đâu?
– Trời hôm qua anh nói hôm nay về trường với em mà.
– Ủa có hả?
– Cóooooooo anh nhanh lên đó.
– Rồi rồi đợi anh tí.
Mình lao vào wc làm vscn rồi thay đồ đi xuống. Nay Vy nói là qua nên được đi sh rồi ngon thế ko biết. Đi bộ ra ngoài bãi xe ko thấy chiếc sh nào chỉ thấy mỗi con wave và ngồi lắc lẻo trên đó là 1 con nhỏ mặc áo dài màu vàng đang xăm xoi mặt trên kính chiếu hậu.
– Ủa tưởng em đi sh.
– Nặng quá hà em dắt hổng nổi hìhì.
– Thì đây anh dắt cho.
– Gửi xe cồng kềnh lắm đi xe này cho gọn.
– Mà nay sao tự nhiên mặc áo dài này đây.
– Em thích hờhờ anh thấy được hông?
– Ờ được.
– Trời khen em tiếng cũng hông được nữa.
– Rồi rồi dễ thương đáng yêu mà hêhê.
– Xớ … thôi anh lên đi nay em chở.
– Gì kì vậy.
– Lên hông hay đi bộ.
– Lên. =))
Ngồi sau ôm eo Vy đã thiệt mình tựa lên vai em luôn cơ mà nhìn kiểu éo gì ấy cứ như là cô giáo và học sinh. Tới trường cỡ 8h15, mình với Vy đi vào thì có hẳn nguyên hàng ghế dành cho cựu học sinh luôn, cũng được hơn chục mạng rồi, mình với em ngồi xuống. Kế bên tụi mình là tụi lớp 10 mà sao tụi nó nhìn Vy như người trên trời xuống. Đang ngồi nghe lảm nhảm với mấy đứa lên nhận thưởng các kiểu thì Vy ghé tai mình.
– Lát nữa em lên hát á.
– Giề?? Hát bài gì ấy? – ra là hát nên nay mới mặc áo dài chứ đâu tự nhiên dở chứng như vậy, nhưng mà công nhân con gái mặc áo dài nhìn xinh xắn thiệt, nhìn vẫn thích.
– Nhất quỷ nhì ma đó anh.
– Vãi mặc này hát bài đó.
– Có sao đâu.
– Cái bài nó sôi động em mặc áo dài chẳng lẽ đứng yên chỗ hát.
– Chờ đó rồi xem hờhờ.
Nhìn em có vẻ tự tin nhưng thôi lát xem sao. Được chốc em đi vào phòng chuẩn bị rồi nghe bà MC giới thiệu “sau đây là bài hát Nhất quỷ nhì ma được thể hiện bởi em Nguyễn Hoàng Gia Vy đã ra trường”. Từ từ thấy em lò do lên sân khấu với một đám nữa phụ họa theo sau, ở dưới thấy tụi 12 vỗ tay quá trời còn tụi 11 10 thì ngáo ngơ chả biết cái vẹo gì. Cũng đúng ở trường giờ còn mỗi khối 12 là biết em thôi, dù gì cũng từng trong top lay động lòng người mà, đúng là ngày trước gái đẹp bên mình mà ko nhận ra ngu vãi. Em bắt đầu hát, tụi nó cũng vô tay quá trời, nhìn em hát trên sân khấu mà mình có cảm giác lạ lạ, thích hơn là em hát bình thường với mình dù là em hát cho mình nghe rất nhiều rồi. Tự nhiên nhớ tới hồi lớp 12 em hát vào mấy ngày 20/11 với cuối năm, chợt buồn nhẹ. Lúc em về chỗ nhìn em thương vãi trời lúc đó cũng nóng hầm hầm chứ chả dễ chịu gì, em dựa sang mình luôn.
– Đang trong trường đó.
– Em mệt màaaa.
Cũng phải để em muốn làm gì thì làm, mấy đứa học sinh nó nhìn, nhìn cái gì thích hông mốt ráng kiếm 1 con như vậy đi. =)) Tụi nó cũng giống mình hồi lớp 10, nhìn mấy bà cựu học sinh về tướng tá ngon lành cành đào sướng phết mà giờ mình thấy bình thường. Mình lấy khăn musoa ra lau trán cho Vy làm em ngại mà vẫn chìa mặt ra đó thôi, ko biết xung quanh chúng nó có gato ko nhở, gì chứ Vy ko đến mức nghiêng nước nghiêng thành hay hot girl các kiểu nhưng nói về tiêu chuẩn làm người yêu thì đủ cả rồi. Ngồi nghe hát xong thì giải tán, mình với em đi gặp vài thầy cô cũ từ lớp 10 tới 12, có cô trách sao năm ngoái ko về rồi đậu đại học cũng ko báo luôn. Mình chém gió với mấy ông thầy búa xua, mấy ông trẻ trẻ còn gạ kèo đi nhậu nữa rồi đâm sang chuyện tán gái này nọ, trường mình có ông thầy cũng được nên quen luôn cả học sinh … Chụp hình các thứ xong thì đi qua trường cấp 2 mà lần này thì mình chở còn em thì ngồi 1 bên vắt chéo chân qua ôm éo mình, nhìn mấy thằng học sinh chạy xe ngon mà ko có bồ ngồi sau nhìn chán nản vãi anh đây chạy wave cùi mà có tiểu thư chịu ngồi. =))
Chạy ra khỏi cổng trưởng thì gặp … chị Trâm, cái chị mà hồi trước mình theo đuổi. Mình cười chào bả còn Vy thì tay từ đang ôm bụng mình đặt lên ngực mình rồi cười nữa mà cười kiểu đắc thắng mới sợ … phụ nữ thật là …
**********
Gặp nửa mùa
Giữa tháng 11, Vy có nói với mình 1 câu qua skype là hẹn anh 5h chiều mai tại nhà. Trong đầu mình đang nghĩ nhà ai nhà mình hay nhà nàng, hình như là em bay về đây thì phải mà em đang học ở bển mà thôi kệ em về là được, cuối cùng cũng được chạm vào bờ vai của em rồi mùi hương của em và quan trọng nhất là lại được đóng cọc.