Một lần nữa mình chủ động bước đi trước, nếu cứ thế này e sẽ có chuyện không ổn.
Lần này thì hai đứa về thật, dù có một thoáng luyến tiếc nhưng có lẽ kết thúc ở đây là điều tốt nhất. Tình đầu sao bao giờ củng tan vỡ, thật là lạ lùng.
***
Hôm sau đi học thì mình củng tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn không nhìn ẻm lấy một lần. Mình muốn thật sự chấm dứt.
Vài ngày sau thì trường tổ chức cắm trại, học phổ thông thì có thể nói đây chính là những ngày vui nhất mà không gì có thể sánh được . Đặt biệt là những trường ở thôn quê như mình, đất đai rộng rãi, cây xanh thoáng mát. Riêng cái vụ chơi giải mật thư không là muốn đi hết gần cả xã, trèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác ôi thôi đủ cả.
Từ sáng sớm, nguyên cả khu vực ngã tư đông vui như có lễ hội. Vì mỗi lớp đều dựng cổng trại ở nhà một đứa nào đó gần trường cho nên vừa đúng sáu giờ, hơn bốn mươi lớp, mỗi lớp một đoàn tầm vài ba chục đứa hò hét vác cổng trại từ tứ phía tiến về cổng trường, tiếng hét vang cả một góc trời. Cổng được dựng sẵn thành ra rất to và công kềnh, vì sợ ngã nên mỗi bên gần chục thằng bu vô giữ, theo sau là một đoàn tùy tùng nào xoong chảo chén bác, nào dây nào bạc, rồi loa, tivi, vật dụng lỉnh kỉnh đủ các kiểu . Cứ tưởng tượng hơn năm ngàn đầu người đổ về một chổ với đủ thể loại cây cối, lều bạc, cổng trại thì hiểu, cứ như là quân giải phóng về làng. Có lớp còn thuê nguyên chiếc cải tiến chở hai cây câu thiệt bự tới làm cổng, đúng là hoành tráng.
Sau một giờ căn, dựng thì bắt đầu chấm điểm thi đua, kế tiếp là ăn sáng rồi tám giờ bắt đầu khởi động những trò chơi đầu tiên: nấu cơm đi động, kéo co, đổ nước vô chai, đi xe đạp chậm.v.v. hơn mười mấy trò. Lớp mình chơi đủ cả dù không giành lấy dù là một giải an ủi. Vui nhất là màn nấu cơm di động, mỗi lớp thiết kế một cái bếp dã chiến, làm sao mà đặt cố định được trên một cái cán tự chế nho nhỏ để hai thằng nắm hai đầu, con nhỏ đi giữa sẽ phải lo vo gạo, mồi lữa và nấu cho chính cơm. Cứ thế ba đứa vừa khiên bếp vừa chạy vòng tròn quanh trường, mà phải chạy đua với bốn mươi lớp còn lại cứ không phải chạy một mình. Cứ một đoạn tầm hai mươi mét là có chướng ngại vật, nào mấy chồng bàn ghế chất cao gần hai mét phải leo qua, rồi chui qua mấy sợi dây căng ngang sát mặt đất, hay phải bơi qua mấy hồ nước nhân tạo cao tới ngang lỗ rốn. Ngán nhất là những chốt có mấy ông thấy xách vòi nước leo lên lầu một đứng xịt xuống . Vượt địa hình đã khó, mấy lão còn lấy vòi rồng bắn xuống, đứa nào đứa nấy ướt như chuột, che mà không khéo thì đổ mịa nó nồi cơm. Mấy lão thì cứ canh ngay nồi cơm của con người mà xịt, còn cười phớ lớ, bếp núc nào mà chịu cho nổi….