Mình thò tay lên bóp mủi ẻm một cái, con nhỏ chu mỏ lại, mặt nhăn như khỉ, chắc là tức tối lắm mà không làm gì được.
– Ta..ta..mà ra khỏi..đây được thì đừng…có trách sao ta..độc ác..!
– Kaka, muốn đánh nhau à? Thích nữa ko?
Ẻm vẫn nằm thở phì phò, nói không ra hơi. Kiểu này chắc phải nói mẹ của H một tiếng xin ở lại đêm nay canh chừng ẻm rồi, chả mấy khi có cơ hội quý giá thế này, phải tận dụng mới được.
Đang sung sướng trêu đùa với ẻm thì nghe loáng thoáng giọng mẹ của H bên ngoài nên mình đi ra. Lúc này ngoài Tr và C thì có thêm một thằng con trai nào nhìn mặt hơi quen quen. Tóc nó vàng vàng giống thằng đầu nghệ hôm bữa, có điều nhìn mặt già và tướng cao hơn thằng kia một chút.
– Th nó sao rồi T?
– Dạ ổn rồi cô, đang nằm nghỉ trong kia!
Vừa dứt lời thì tên đầu nghệ mặt già lườm mình một cái rồi đi thẳng vô phòng chổ bé Th.
– Uh, cô cảm ơn, không có mấy đứa thì củng chẳng biết làm thế nào. Củng trễ thôi T với Tr coi về sớm đi kẻo đường khuya thì nguy hiểm, có anh Hiếu ở đây canh chừng được rồi!
Mình ngớ cả người, thiệt là hụt hẫng, may mà chưa mở miệng chứ không lại mang nhục.
– Dạ tui con biết rồi cô!
Mẹ H nói xong thì đi kiếm bà H, mình quay qua thằng Tr thì thầm:
– Thằng nào đấy?
– Hàng xóm!
– Thôi chắc bọn tui củng về luôn đây! – mình quay sang nói với C.
– Uhm, mấy ông về cẩn thận!
Sau đó thì mình vào trong chào bé Th một tiếng, ẻm vẫn đang nằm nhắm mắt nhưng có vẻ là chưa ngủ. Đầu nghệ mặt già thì kê ghế ngồi sát mép giường nhìn rất tình tứ, mình củng tiến lại gần sát mép bên kia:
– Về nghe nhóc, ráng nghỉ cho khỏe đi rồi hôm nào đánh nhau!
Ẻm nhỏe miệng cười, mắt vẫn không mở nổi.
– Chào anh em về!
– À..ờ!
Ráng chào một câu cho lịch sự rồi đi ra, sau đó thì hai thằng lên đường đóng thằng một hơi, tới nhà thì củng hơn mười hai giờ.
*************
Chap 21
Ráng chào một câu cho lịch sự rồi đi ra, sau đó thì hai thằng lên đường đóng thằng một hơi, tới nhà thì củng hơn mười hai giờ.
Đớp hết tô cơm nguội với món khổ qua nhồi thịt số zách của bà già, mình lên giường lôi tấm thiệp mà ẻm làm tặng hôm sinh nhật ra ngắm. Những nụ cười đáng yêu của ẻm lúc nằm trong bệnh viện khiến tâm trạng của mình dễ chịu rất nhiều, ít nhất là kể từ sau cái ánh mắt hờ hững lúc con nhỏ ra cửa và lên xe với tên mặt ngựa. Thiệt đúng là người xinh làm cái gì củng xinh, có vài cái chữ mà đọc tới đọc lui muốn mòn con ngươi củng không chán , sẵn tâm trạng có chút hưng phấn nên mình quyết định lấy giấy bút ra. Tính là làm bài thơ ngọt ngào hôm nào tới sinh nhật ẻm lại đem ra tặng mà sao dốt quá, rặn hoài không ra được câu nào, cuối củng thẳng cẳng ngủ luôn tới sáng.