AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, trong lúc tưởng như đã buông xuôi và phó mặc cho số phận thì tự nhiên lại có cảm giác lơ lững và vẫn chưa cảm nhận có sự va đập nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, mình từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh xem thế nào. Cả người mình vẫn đang kẹt trên dàn mái và cách mặt đất hơn một mét, bốn chi chỉa thẳng lên trời. Thì ra nó mới chỉ sụp chứ chưa gãy hẳn, củng có thể là do một đống cây cột chèo khi sụp xuống đan vào nhau nên mình bị kẹt lại. Hic, tình thế bay giờ vô cùng nguy nan, mình củng chẳng dám cục kựa, lỡ mà nó gãy luôn thì coi như xong . Lúc này mấy thằng trong phòng nghe ầm một tiếng thì đang lục đục kéo nhau chạy ra.

– Cái gì đấy, ăn trộm hả?
– Cứu tao bây ơi! Đm, nhanh không tao chết mất!
– Hình như thằng T?
– T hả T, mày làm cái éo gì bên đó thế?
– Trèo…trèo..qua đây nhanh đi!
Thằng Long bún với Phương què trèo lên tường nhìn qua?
– Sao mày nằm đó?
– Đm lôi tao lên không nó sập mẹ bây giờ!
– Đệch, bị sập hả?
– Uhm! từ từ, nó sấp gãy rồi đấy.

Hai thằng nó leo qua bức tường nhà bên cạnh rồi với tay ra cho mình chụp. Cầm được tay nó rồi nhưng mà phải kiếm cái chổ nào chắc chắn để đạp chân vô thì mới bật dậy được. Mình lấy chân phải mò mẩm một hồi thì củng tìm được một thanh cột khá chắc.

– Được rồi, kéo đi!
– Chuẩn bị, lên nè!…

Ơn trời ơn phật, công nhận thoát được cú này củng hy hữu thật, mình sợ xanh cả mặt. Lôi được mình lên, ba thằng lại bò qua tường về lại phòng.

– Mày đi rình đứa nào vậy T? – Cường vị châm chọc.
– Rình con khỉ, đm ê ẩm hết cả người!
– Haha, cái mái đó chắc chắn lắm mà, mọi hôm bọn tao đi hoài có sao đâu!
– Biết thế éo nào được! quả đấy mà rớt chắc có nước gãy xương sống,
– Kakaka…!
………………

***

Đã hai tuần mình quyết định không lên Long Khánh.

Hai tuần với bao nhiêu suy tư và trăn trở về chuyện học tập, chuyện bé T. Còn không đầy ba tháng nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp, sau đó nữa là ngưỡng cửa đại học, tuyệt đối không thể lơi là lúc này được. Nếu bây giờ theo đuổi ẻm, đó sẽ là những ngày vô cùng vất vả và củng sẽ mất rất nhiều thời gian. Từ đầu năm tới giờ toàn ăn với chơi, giờ mà còn bỏ bê lỡ rớt cả tốt nghiệp thì không có mặt mủi nào mà nhìn thiên hạ chứ ở đó mà yêu với đương. Mà đó là mình nghĩ vậy chứ chắc gì đã có cửa, một mối quan hệ khá mong manh và xa vời, chỉ việc cỏn con như vừa qua củng đủ cho thấy, mình chưa là cái quái gì cả.

Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net