– Tôi đi về đây!
– Tưởng đêm nay ngủ ở đây?
– Ông thích thì cứ ở đó mà ngủ!
Nói xong nó đi thẳng ra đường. Mình củng chẳng đuổi theo làm gì, cứ ngồi đây đợi vậy. Trước giờ thỉnh thoảng cải nhau, khi thì nó, lúc thì mình củng lớn giọng đòi bỏ về, nhưng được chốc lát rồi thì củng phải quay lại làm hòa và ngồi với nhau tới sáng. Đến cả vài chục lần như thế rồi, cứ như trẻ con ấy, nên mình củng quen và chẳng bận tâm nữa, chẳng đứa nào đủ nhẫn tâm để bỏ một người ở lại cả, có thể là em chỉ bỏ đi mua rượu…
Nhưng lần này thì mình nhầm, ngồi củng cả tiếng rồi mà chẳng thấy ẻm đâu, mình bắt đầu cảm thấy chán và khó chịu. Dù vậy nhưng củng không dám về, lỡ ẻm quay lại không thấy thì lại mắc công. Mình đi lòng vòng giết thời gian và củng tìm nó. Cây cối âm u, ánh sáng thì mập mờ, tầm này chắc củng một hai giờ, giờ mà có gặp vài cái vong lang thang vất vưởng lúc này thì củng chẳng có gì lạ. Chổ này thì không thiếu rồi, chỉ là nó có cho mình thấy hay không thôi.
Thêm một tiếng nữa trôi qua, vong không được thấy mà Phượng thì củng chẳng gặp. Mình băn khoăn một lúc thật lâu rồi cuối cùng củng quyết định là về phòng, không thể ở đây tới sáng được. Điện thoại thì không có, chẳng biết là nó có thể đi đâu và liệu có xảy ra chuyện gì hay không, chán thật…
Lại phải đi vòng qua một ngôi chùa, trèo qua cổng chùa để đi vòng ra sau dãy trọ, từ đây muốn vô phòng thì tiếp tục leo qua mái của cái chuồng lợn mục nát. Mấy lần đầu thì còn hơi ớn ớn chứ giờ chuyên nghiệp rồi, có nhắm mắt củng mò qua được. Đang chổng khu bò trên mái thì tự nhiên nghe rắc..rắc… Bỏ mịa, cái quái gì thế này, chưa kịp phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì “Ầm”, nguyên cả dàn mái của cái chuồng lợn sụp xuống. Trong giây phút ngắn ngủi, cả thân người của mình đổ xuống theo nó, không kịp có bất cứ một phản xạ nào. Nghĩ tới mớ bê tông cốt thép, đinh óc, chông chiếc các kiểu bên dưới mà người mình mềm nhũn ra, không còn một chút ý chí chiến đấu. Cái mái cao hơn hai mét, quả này mà sống được thì khả năng củng tàn tật suốt đời.