– Đm trả đây cho tôi!
Nếu mà để trong người e nữa đêm ẻm sẽ lục lấy lại mất, nhanh như cắt, mình hất ẻm ra một bên rồi chạy tới lang cang, ném thật mạnh ra xa chổ vườn cỏ, vứt đại ra đó, đêm tối thế này thì chắc chắn là không thể kiếm được. Nhưng mà mẹ kiếp, vì vội quá nên ném không chuẩn, với lại vỉ thuốc nó nhẹ quá, thành ra thay vì bay ra tới vườn cỏ thì nó rớt mịa dưới chân khán đài, chổ này toàn là đá sỏi cho vì nó là lối đi cho người đi bộ. Con Phượng đứng cạnh mình ngay lang cang củng nhìn thấy.
Không ai nói tiếng nào, ngay lập tức cả hai cùng chạy hết tốc lực xuống để kiếm.
– Ông tránh ra!
Con nhỏ vừa kiếm vừa tìm cách hất mình. Hên cái là chổ này phía bên kia so với mặt trăng, thành ra cái bóng của khán dài cao mười mét no che tối um, vỉ thuốc thì nhỏ xíu nên cứ thò tay mò mẩm sục sạo chứ củng không nhìn rõ cái gì.
– Đm ông tránh ra cho tôi kiếm, ông lấy nó để làm cái gì?!! – nó quát mình giọng rất tức giận
Mình không trả lời mà vẫn tập trung hết sức. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, với tốc độ, hướng gió và lực ném của mình thì nó chỉ có thể nằm đâu chổ này. Trong khi con Phượng chạy tới chạy lui sục sạo thì mình đã chụp được nó. Nắm chặt trong lòng bàn tay, mình cố tình im lặng, giả vờ tìm kiếm.
– Thôi bỏ đi, chắc T quăng nó bay ra ngoài kia rồi!
– Thiệt là tức chết mà, ông tránh ra đi!
Mình vờ tìm thêm một lúc nữa rồi bất lực bỏ ra mép đường ngồi nhìn ẻm. Không biết là thật hay giả mà nhìn có vẻ quan trọng với nó quá. Bốn viên thuốc nhỏ xíu nằm trong một cái vỉ bị cắt dở, mình cẩn thận nhét vô túi rồi lại chổ ẻm. Lúc này thì ẻm đang ngồi dựa luôn vô tường.
– Nay không chết được thì mai chết, vội gì! – mình mỉm cười, trêu nó một câu tạo không khí
– Ông im đi!
Ẻm đang rất bực tức nên mình củng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình.
*************
Chap 20
Ẻm đang rất bực tức nên mình củng chẳng nói gì thêm. Rút bao thuốc trong túi ra, mình đốt một điếu rồi đưa cho ẻm, thêm một điếu nữa cho mình.
Hai đứa cứ thế im lặng, ngồi dựa vào tượng, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Tầm mười phút thì Phượng đứng dậy và nói: