– Đang có chuyện gì buồn hả Phượng?
– Sao T biết?
– T đoán thôi!
– Phượng đang chán đời lắm đây!
– Kể T nghe được không?
– Không!
– Sao vậy?
– Mấy chuyện này T không hiểu đâu.
– Sao biết không hiểu, Phượng nói cứ như T còn nhỏ lắm vậy?
– Chứ ông tưởng ông lớn lắm ah, thôi không ăn nữa.
– Sax, ăn hết thịt đi…
Mình củng không gượng hỏi, tính để tí nữa lên công viên dạo rồi nói sau.
Con nhỏ bỏ dở tô cháo, mình thì ráng nuốt cho hết sau đó tính tiền và hai đứa lại lang thang lên tượng đài. Ẻm vừa đi vừa hút thuốc, mọi ngày thì tíu tít ghê lắm, hôm nay lại im lặng chẳng nói câu nào.
– Cho T điếu!
– Jet đấy, say không ai đỡ về đâu!
– Lạ gì, trước T hút hoài.
– Nói phét!
Hai đứa lại ngồi dưới chân tượng đài, ẻm đưa cho mình gói Jet còn hơn nữa, mình củng châm và rít chuyên nghiệp không thua gì ẻm. Thứ này hồi lớp chín củng đú với mấy thằng trong lớp, ra café ngồi bắt đốc, kéo thuốc xem phim chưởng như ai, có thằng say cắm mặt, nôn mịa nó ra đầy bàn.
– Ghê ta, T biết hút thuốc hồi nào thế?
– Lâu rồi, mà có chuyện gì, nói T nghe?
Ẻm in lặng.
– T nè! nếu như ngày mai Phượng chết, T biết tin có buồn không? – tần ngần vài giây rồi bất ngờ ẻm hỏi ngược lại
– Mắc mớ gì mà chết?
– Phượng chán quá, chẳng muốn sống nữa. – mắt ẻm xa xăm, nhìn ra khoảng tối trước mặt, giọng khá nặng nề.
– Khùng, T tưởng người từng trãi như Phượng chắc phải khôn ngoan lắm chớ!
– Đừng nghĩ vậy! Có nhiều chuyện khi T ra đời rồi mới thấy, giờ Phượng có nói chắc T củng không hiểu được.
– Không hiểu được nhưng T có thể nghĩ cách giúp Phượng mà?
– T không làm gì được đâu. Mình đi chơi hết tối nay, từ mai chắc T sẽ không gặp Phượng nữa!
– Phượng đi đâu?
Ẻm lại im lặng.
– Có thể Phượng sẽ tự tử! – giọng ẻm nữa đùa nữa thật.
– Sax, mắc mớ gì cứ đòi chết hoài vậy? Lại tính bày trò gì lừa T nữa hả? – mình bắt đầu hoang mang nhưng cố tin là ẻm chỉ đang đùa.
– Lừa T? Phượng chỉ nói điều này cho mình T biết.
– T không tin!
– Tùy T!
– Sax, thế tính chết bằng gì đây? – mình cà rỡn
– Chưa biết, nhưng Phượng mua thuốc rồi!