– Chè gì mà dai kinh – mình lèm bèm.
– Hihi, cái chè này nó vậy đó, bộ ông mới ăn lần đâu hả? – H ngạc nhiên.
– Oh, củng mới ăn lần đầu à.
– Mà hai ông chơi thân như thế mà không học chung trường hả? T học trường nào?
– T học Sông Rây – công nhận cái tên nghe chuối dễ sợ – tại lúc thi tốt nghiệp xong, nhà T cứ bắt học ở đó đặng gửi chổ người quen cho dể quản lý ấy mà.
– À mà hai bà này, tết mấy bà có đi chơi đâu không? – mình sực nhớ một chuyện và nảy ra kế hoạch đen tối.
– Thì củng lên xuống hai bên nội ngoại , có chuyện gì vậy T? – con H lại thắc mắc.
– À, thì là tết này nhóm tụi tui dự định thuê xe đi Mủi né chơi cho nó hoảnh tráng, toàn mấy đứa bạn cấp II với gần nhà, trai gái đầy đủ, tính rủ hai bà đi chung cho vui ấy mà.
– Vậy hả, nghe hấp dẫn đó, nhưng tui hổng biết mẹ có cho đi hông nữa?
– Đi đông không T, mà khi nào về vậy? – C lên tiếng.
– Định thuê xe 16 chổ, sáng mùng 3 đi, chiều tối về luôn. Hai người cứ tính đi, có gì bọn tui xin gia đình giùm cho.
– Uhm, để bọn tui xem thế nào đã .
Câu chuyện củng chẳng có gì đặt biệt, chỉ là hỏi han qua lại, toàn chuyện tào lao thiên đế. Thỉnh thoảng mình chêm vài câu hài hài, mấy chị lại cười toét cả miệng . Đến khoảng 10h30 thì tàn tiệc, đi thì không sao chứ ngán nhất là cái lúc này, đường xa, tối thui, lạnh vãi chà đạn. Ngày xưa ông chú mình tán bà thím lúc đó đang làm y tá ở bệnh viện Long Khánh, củng cái kiểu đi đêm này mà lúc về bị sơn tặc úp sọt, trói như trói lợn rồi quăng vô sâu trong ruộng, thịt mất con xe . Nghĩ đến là phát ớn…..
Một tuần sau đó trôi qua bình thường, cứ đi học rồi lại về phòng trọ (lên 12 mình ra ở riêng, ko ở nhà chú nữa). Quăng chồng vở xuống góc nhà là tranh thủ xách bộ bài ra cạch, thằng nào bét thì ra đầu hẻm ký nợ 6 gói hảo hảo, thằng tới 3 rữa xoong nấu nước . Cứ thế làm một nồi đua nhau mà múc, lần nào mình củng để ý, mì chưa kịp nở thì cặn đã không còn hột nào.