Thằng nào củng tê tê nên quyết đi luôn đường Bảo Chánh cho gần, ma cỏ gì chấp hết.
Ngồi trên xe thì gục lên gục xuống, mấy lần mém té mà chẳng hiểu sao về tới nhà lại không ngủ được. Người thì mệt gần chết mà cái đầu cứ tỉnh như sáo. Lăn qua lăn lại với mấy hình ảnh về con nhỏ mà lòng thấy khó chịu ghê gớm, bình thường củng đâu đến nổi mà sao có chút rượu nó hành hạ ghê quá. Con nhỏ này có chơi bùa không nhỉ?
***
Cạnh căn phòng của mình là phòng của hai thằng nhóc lớp 11, đối diện xéo xéo trên gác là phòng của lũ đầu trâu mặt ngựa ở cùng xã, tụi này mình chơi từ thời cấp hai. Cái gác gỗ của tụi nó rất rộng nên nhét tới bảy thằng. Thằng nào thằng nấy củng lười như quỷ, không biết tụi nó có tắm không mà đứa nào củng đen đen hôi hôi kinh thấy ớn.
Bảy thằng này không nấu ăn mà đi cơm tiệm, đụng đâu là tiêu đó nên đều đặn cứ đến thứ năm là tụi nó hết sạch tiền. Buổi trưa đi học về, các anh ấy cất sách vở và thay quần áo xong thì bắt đầu bàn chuyện thế sự, kẻ đùa giỡn, người đánh cờ, có anh còn hứng chí lấy guitar ra khẩy, tuyệt nhiên không anh nào màn tới chuyện ăn uốn . Bên này phòng, tụi mình tất bật rửa chén, lặt rau, chiên trứng, thằng nào củng tranh thủ làm cho nhanh chứ sáng không ăn gì đi học nên đói muốn run cả người. Thế mà bên kia, không hiều sao các anh ấy lại có thể vô tư nhàn nhã như vậy. Tụi nó chơi rất lâu nhé, ồn ào hết cà một góc trọ, mình ngồi gọt bí đao nhìn lên thấy thằng Nghĩa chơi guitar còn kéo hết cả bài Hạ Trắng ngon ơ, thiệt ngưỡng mộ hết sức.
Cơm chính canh sôi, ba thằng dọn ra giữa phòng chuẩn bị đớp. Theo phép lịch sự tối thiểu của những người đàn ông, mình há miệng gọi một tiếng nho nhỏ:
– Cơm chưa qua ăn chén cho vui bây ơi!
Sau tiếng gọi của mình bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh ca hát, chửi nhau đều tắt lịm. Tiếp đó là một tràng dài tiếng bước chân thình thịch ngày một nhanh và mạnh trên cầu thang. Ầm ầm như thủy điện Sông Đà xã lũ, cả bảy thằng nó chạy cái ào xuống hết và kéo qua phòng mình.
– Ăn trễ thế? – Cường vị lễ độ chào hỏi.
– Uhm, ai chưa ăn thì lấy chén ăn luôn! – Long bún vừa xới cơm vừa đáp.