Lúc này H củng lấy dao cắt bánh cho mọi người như đúng rồi. Đớp thử vài miếng thì củng ngon phết, thì ra mấy cái xanh xanh đỏ đỏ kia là dâu tây, táo và vài loại trái cây khác.
– Tặng cho anh nè!
Đang chén ngon lành thì bất ngờ bé Th tặng mình một cây bông hồng.
– Ở đâu ra vậy?
– Đây chứ đâu! – nó chỉ vô bụi hồng ngay cửa chòi
– Trời, người ta ra đánh chết!
– Biết vậy mà còn la to nữa!
– Hihi, cảm ơn nhé!
Thiệt vui hết sức, mình thì không mặn mà gì lắm với cái giống này, thà được cục kẹo như Tâm keo ăn còn có lý chứ hoa cỏ này về củng chẳng biết làm gì. Nhưng thôi, dù sao của ẻm tặng thì dại gì không lấy.
Ngồi tới hơn 10 giờ thì cả đám quyết định đi về. Vừa vào trong nhà thì đột nhiên bé Th reo lên:
– A, pháo bông. Nảy quên mang đi mất, bực mình ghê!
– Cái gì đấy?
– Pháo bông đó, em mua mãi mới có, tự nhiên lúc nãy lại quên mang theo đốt.
– Thế thì giờ đốt!
– Uh ha, ý kiến hay, duyệt..duyệt! H tắt điện đi H.
Thế là cả đám ngồi dưới dất, vòng quanh cái bàn. Phòng khách nho nhỏ ấm cúng, đèn được tắt tối thui. Sau một hồi châm lữa thì cây đầu tiên củng cháy, tiếp theo là hai cây, ba cây…cả đống cây. Những cây pháo bông nho nhỏ tầm ba mươi phân bắt lữa nổ tí tách, tạo thành những chùm sáng như ngôi sao rất đẹp . Mình thì thấy củng hay hay nhưng cứ trẻ con thế nào. Bé Th thì có vẻ khoái chí lắm, cứ múa may lung tung rồi cười khúc khích. Giờ mà ông trời thương, cho bốn đứa kia bóc khói luôn thì đỡ quá.
***
Về tới nhà thì củng gần 12 giờ, đi đêm kiểu này công nhận củng ngán và nguy hiểm thật, nhưng biết làm gì hơn. Tranh thủ làm tô cơm nguội rồi mở mấy hộp quà của tụi kia ra xem. Coi nào, hai chai Romano được gói riêng, một dầu gội một sữa tắm. Hộp kia là một cái áo sơmi trắng tay dài, dạng vãi rất mềm và co giãn. Mặc thử thì vừa y, nhìn đẹp phết, bọn này thật là thông mình, biết mình thiếu áo luôn mới ghê . Mình cứ vậy và ngồi bóc luôn tấm thiệp của bé Th, cái này cố tình để cuối cùng. Thiệp thôi chứ có gì đâu mà sao gói kỹ quá , không biết bên trong có thư từ nhắn nhủ gì không mà dày cui thế này, hồi hộp hết sức.
*************
Chap 16
Những tuần học trở lại sau tết cực kỳ vui. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi,ai sao hổng biết chứ riêng học sinh trường mình thì quậy thôi rồi . Ngày nào đi học tụi nó củng xách theo ba bốn bộ bài, chưa vô lớp dĩ nhiên là phải đánh, 15phút đầu giờ ngại gì mà không đánh, ra chơi là bắt buộc phải đánh, rồi chuyển tiết có 5phút củng đánh nốt. tóm lại là đánh mọi lúc mọi nơi. Đến nỗi mấy giờ Anh, Sinh, Công Dân…củng lén la lén lút lôi ra chiến, có điều chỉ đám bàn cuối chứ ở trên sao dám. Thằng Linh chia bài, phát tới đứa nào là đứa đó chìa tay sung sướng đón nhận, ngoác miệng cười híhí như ngựa, xong một vòng là phải ngước lên canh giáo viên. Riêng cái việc chia bài đã mất gần 5 phút. Sau đó cứ thằng nào đánh cây gì thì ngửa lên 1 cái cho mọi người cùng thấy rồi nhẹ nhàng cất vô học bàn của mình. Lâu lâu có chặt heo, thúi ba đôi thông hay đè sảnh dài gì đó là cả đám bịt miệng cười gần chết . Móa nhiều lúc cười đau cả ruột, bụng cứ co thắt từng cơn vì ráng nín. Nhớ có đoạn ông nội Nhân đen người như cột nhà cháy, đỏ mặt tía tai ráng nín mà chịu hết nổi, thế là cả lớp đang im phăng phắt nghe cô giảng thì lão há mồm cười ha hả một tràng như thằng điên làm cả lớp ngơ ngác. Mấy tên còn lại hoảng hồn, lật đật giấu hết chứng cứ vào chổ nào có thể. Thế là cô Anh gọi lên hỏi cười cái gì, nó cứ đứng lớ ngớ không dám trả lời, hỏi ba bốn câu củng không trả lời. Kết quả là Nhân đen vô sổ đầu bài, còn bị thêm xét đền bài cho ván vừa rồi tức là tương đương với hai ván bét.