Cạnh tủ còn có một cái bàn máy may đặt ngay cửa sổ, chắc là của mẹ H rồi, chứ hai con nhóc kia thì làm gì mà biết xài mấy cái này. Mình tò mò ngồi xuống, nhấc chân đạp vài cái thì bổng nhiên nó kêu xoạch xạch, cây kim bằng sắt đâm lia lịa hút luôn cái tấm vãi trước mặt vào làm giật cả người. Không xong rồi!
– Ông kia, phá phách cái gì đó – bà C to giọng quát
– Có phá gì đâu, thử coi xem nó còn xài được không. Công nhận, cái máy chạy tốt phết.
Mình lật đật đứng dậy té gấp không tí mẹ nó về làm thịt chết mất. Mà không biết cái con mụ H làm cái gì lâu lắc lâu lơ. Bạn bè ở xa tới chơi không tiếp mà lại đi lo bán cá với mấy thằng ất ơ nào đâu, thiệt là bực hết sức. Đang định xắn tay ra nắm cổ lôi vô dần cho một trận thì thì bổng nghe tiếng con nào cất lên.
– Ủa anh Tí, hai người làm gì mà đứng đây?
Bé Th đây mà, hay quá. Mà sao lại chẳng nghe đứa nào trả lời nó cả, ẻm có vẻ củng đếch thèm, đi luôn vô nhà.
– AAA! Anh T, anh Tr, hai anh lên hồi nào thế?
Lạ à nha, mới mấy bữa trước còn chảnh thấy ớn mà sao bữa nay vồn vả thế.
– Uhm, củng lâu rồi, em mới đi học về đó hả? – thằng Tr nhanh như điện.
– Dạ, củng mới đi học về, em chào chị C.
– Uhm, chào em.
– Ui chơi bời thì có chứ học hành gì giờ này . – mình đâm chọt.
– Ê ông kia, nói gì đó, muốn kiếm chuyện hả? – con nhỏ đốp lại ngay tức khắc.
– Đâu ai rảnh!
– Xí, gặp mặt không bao giờ nói được câu tốt đẹp, cứ liệu hồn đó.
Con nhỏ chu mỏ nguýt dài xách cập đi xuống nhà dưới. Hôm nay ẻm mặc cái quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo cái cập màu đỏ bên hông nhìn dễ thương hết cở . Tính đi theo xuống bếp ghẹo cho vui mà thấy hai con kỳ nhông kia ngồi thù lù trước mặt nên lại thôi, mắc công chúng nó lại bảo mình mê gái thì oan lắm.
– Hai ông đợi lâu không? Giờ mình đi đâu đó chơi đi, chứ hổng lẽ ngồi ở nhà? – con H vô nhà cất giọng véo vót.
– Uhm, hai ông muốn đi đâu? – C bè theo.
– Sao Tr?
– Đi đâu củng được, Tr thì dễ rồi.
– Còn T?