Củng nói sơ chút xiu cho các bác dễ hình dung, thời điểm đó cơm tiệm cho học sinh tụi mình chỉ có 3 ngàn một dĩa à, 5 ngàn là dành riêng cho V.I.P. Thế nên mỗi thằng được năm chục chứ thực ra gạo với mắm muối có sẳn ở nhà mang lên hết rồi , chỉ cần ba thằng góp lại bốn chục ngàn đi chợ đầu tuần là ăn đủ mấy ngày, còn dư bao nhiêu thì tha hồ bao gái.
Trong phòng ngoài mình còn có hai đứa nữa là thằng Long bún và thằng Phương què. Thằng bún thì cái biệt danh đã chết từ hồi lớp 6 lớp 7, vì nhà nó nấu và bán bún nổi tiếng ở cái chợ trong xã từ thời mình chưa đi học. Phương què thì là bạn của mấy đứa trong hội, cấp hai học chung trường nên đã biết mặt nhau hết rồi. Thằng này khá là trắng trẻo đẹp trai, nếu so với mình 10 thì nó củng phải được 8 điểm , không tồi một chút nào. Còn thằng bún thì ôi thôi, xấu ơi là xấu, xấu không thể tả . Tướng thì lùn tịt mà mập như con heo, mắt mủi miệng thì…, mày có đọc được thì đừng buồn chứ tao ít xem chương trình những điều kỳ lạ nên chả tìm ra từ gì thích hợp để tả mày cả, nói thật, người ngợm cứ như thằng đi rẫy bị sét đánh mà không chết, chẳng ra cái gì. So với thằng Phương thì tao chấm cho mày con trứng ngỗng, đừng giận tao nghen.
Xấu đến như vậy mà nó lại có con bồ đẹp hết chổ chê à. Chắc củng là vì nó sống rất nghĩa khí và chơi thì cực kỳ nhiệt tình với anh em. Say đắm con nhỏ từ hồi lớp 10 mà thằng nhỏ nhát quá, chẳng dám theo đuổi. Mãi đến khi học 12, ở chung rồi nhờ mình với thằng Phương gia cát lượng, trăm phương ngàn kế không biết bao nhiêu đêm thằng nhỏ mới dám mạnh dạn đi tán . Hết đi ăn chè rồi lại dẫn đi ăn kem, đầu tuần thì mua mực mua cá tiệc tùng nấu lẩu hoành tráng trong phòng, cuối tuần thì dẫn em ra tận Ông Đồn hóng gió, đớp cá viên chiên. Ròng rã mấy tháng rời mới kua được. Mà củng nhờ vậy mà hai thằng mình ăn ké đã đời , thằng Phương thậm chí còn tán được cả con bạn chung phòng của bồ thằng bún nữa, cái thằng đúng số hưởng.
….
Từ cái hôm sinh nhật con H tới giờ thì củng đã hai tuần . Một phần là vì kinh phí hạn hẹp nhưng một phần củng là vì đang gấp rút tập trung cho kỳ thi cuối kỳ nên tụi mình vẫn chưa lên nhà tụi nó chơi lại. Hôm nay chính thức được nghỉ tết, hai anh em sau một ngày vác dao lên đồi cắt lá chuối đặng chuẩn bị gói bánh thì củng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho buổi tối . Nếu mùng 3 mà đi biển thì chậm nhất là tối mùng hai phải vô nhà để chúc tết đồng thời chốt sổ với tụi nó. Vậy thì kiểu gì kiểu hôm nay củng phải lên để hâm nóng tình cảm và nhắc khéo lại vụ đi chơi là vừa. Không như hai lần trước, từ chiều thằng Tr đã gọi điện hỏi thăm và thông báo cho tụi nó hẳn hoi.