Nhóc à!
Nhớ lại lúc ngoài biển, lại nghĩ rằng mình thật may mắn khi được là người lắng nghe em chia sẽ những tâm sự. Nhưng tiếc làm sao lúc đó anh lại chẳng thể giúp được gì cho em. Với những người khác, hẳn anh đã làm được một điều gì đó ý nghĩa. Nhưng với em thì sao lại bối rối vô cùng, có lẽ trong em có một điều gì đó đặt biệt hơn mọi người, chẳng hiểu nữa.
À mà nói thật thì dạo này trong em chững chạc và người lớn hơn nhiều rồi đó. Kiểu tóc mới này rất hợp với em, nhìn rất cá tính và đáng yêu. Đôi khi có một số điều không mong muốn xảy ra lại giúp con người ta trưởng thành hơn, nó không hoàn toàn lấy đi mọi thứ, ít ra thì củng cho ta được một vài điều đáng suy ngẫm. Em củng đừng nên bi quan và trách than số phận của mình nữa. Rồi thì ai củng sẽ thế thôi, tránh làm sao được. Anh vẫn luôn cho rằng thà nó cứ đến càng sớm thì càng tốt chứ đừng để khi con người ta đang ở đỉnh điểm của sự toàn mỹ thì nó lại xuất hiện và lấy đi tất cả. Lúc ấy thì mọi thứ mới thật sự là địa ngục . Với lại, em củng đừng vì bấy nhiêu mà mất lòng tin vào cuộc sống. Như vậy là sẽ tự hạn chế mình đi rất nhiều. Cuộc sống đâu chỉ mỗi yêu và được yêu, thế gian quanh em vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ mà em chưa từng khám phá. Hãy cố gắng không chỉ sống mà còn phải sống thật tốt và thật thoải mái. Thất bại hay cay đắng suy cho cùng củng chỉ là chút gia vị bèo bọt trong cái đại dương mênh mông mà em phải đi qua. Hãy nghĩ rằng không có nó thì cuộc đời sẽ rồi vô vị biết mấy…
Hôm nay anh chỉ viết được vài dòng, mong là sẽ ít nhiều chia sẽ được với em. Mạnh mẽ và bản lĩnh lên em nhé. Chúc em một ngày tốt lành.
Anh T!”
Gửi xong, mình nhắn tin cho em biết. Củng là nhắn qua yahoo thôi chứ lúc này em vẫn chưa dùng điện thoại. Hy vọng là cách này sẽ như một kênh liên lạc mới mẻ, giúp em tập trung vào mình hằng ngày mà bớt thời gian hoặc quên đi những ý nghĩ về chuyện kia…
Hai ngày sau thì nhận được những dòng tin nhắn của em. Thật sự là nó còn tệ hơn mình nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như củ. Lúc nhắn tin cho mình thì em củng vừa chứng kiến tên ất ơ kia tay trong tay với con vẹo mới trong quán trà sữa mà em đang ngồi cùng đám bạn. Chẳng hiểu thế nào lại khóc luôn ra giữa quán. Thiệt là khổ hết sức. Cố gắng quên được chút nào thì khi gặp thằng mặt lợn kia nó lại tan thành mây khói chút ấy. Lại buồn, lại khổ, lại dằn vặt, lại khóc lóc… mình củng hiểu là nó khổ sở lắm chứ không phải dễ dàng gì. Chẳng thà có ở đó thì còn bày trò này trò kia được chứ giờ ngồi một đống trên này thì biết làm thế nào đây.